Chương 64: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tiêu Xu khóc lớn một hồi, khó chịu trong lòng liền áp xuống đi rất nhiều, chờ đến khi thoát khỏi ôm ấp của Thẩm Úy Nhiên, mới hậu tri hậu giác bộ dáng vừa rồi của bản thân thật sự mất mặt, cảm thấy rất ngượng ngùng. Thẩm Úy Nhiên thấy nàng như vậy, liền biết nàng đã khá hơn nhiều, nhưng không cố ý trêu ghẹo nàng, cầm khăn tay thay nàng lau nước mắt.

Chỉ là Tiêu Xu không chỉ khóc đến đỏ mặt, mà ngay cả búi tóc trên đầu cũng bị rối loạn, cũng may nơi này là ở phòng của Thẩm phu nhân, vừa lúc có thể trang điểm tốt rồi lại đi ra ngoài, không đến mức bị người khác thấy dáng vẻ lộn xộn lúc này của Tiêu Xu. Thẩm Úy Nhiên không gọi Anh Đào tiến vào, mà dẫn Tiêu Xu tới trước bàn trang điểm. Tiêu Xu càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ có thể ngoan ngoãn để Thẩm Úy Nhiên thay nàng trang điểm lại.

Gương đồng chiếu ra khuôn mặt thành thục mang chút ngây ngô của Tiêu Xu, Thẩm Úy Nhiên thay nàng rút trang sức trên tóc xuống, lại gỡ búi tóc đã tán loạn, chải hai, ba lần rồi thay Tiêu Xu búi một kiểu tóc mới. Tiêu Xu nhìn từ trong gương đồng thấy Thẩm Úy Nhiên động tác thành thạo mà nhẹ nhàng, nhịn không được nói, “Tay nghề búi tóc của tẩu tẩu thật là tốt, ta mỗi lần thử búi tóc đều làm hỏng bét, cuối cùng vẫn để cho người khác tới hỗ trợ.”

Thẩm Úy Nhiên cười cài trang sức cho nàng, lại nhìn Tiêu Xu trong gương, hỏi nàng, “Tốt, A Xu nhìn xem có vừa lòng không? Những thứ này không có tác dụng gì, cũng không có quan hệ gì, không cần để ý.” Tiêu Xu cũng cười nhìn mình trong gương, Thẩm Úy Nhiên lại ngay lúc này đỡ lấy vai nàng, nhẹ giọng hỏi, “A Xu có từng nghĩ tới, vì sao bản thân mới vừa rồi cảm thấy thương tâm như vậy?”

Tươi cười trên mặt Tiêu Xu rõ ràng cứng lại.

**********

Thẳng đến lúc dùng ngọ thiện, Thẩm Úy Nhiên mới thấy Tiêu Thịnh còn có Thẩm Thừa tướng, Thẩm phu nhân cùng với Thẩm Du, cùng lúc trước không có gì bất đồng. Mà Tiêu Xu gặp lại Tống Hạo Trạch, không nói thần sắc ngay cả tự tin cũng không có, nhìn hắn cũng không dám nhìn, chỉ đem tầm mắt đặt ở nơi khác. Tống Hạo Trạch thấy Tiêu Xu như vậy, lại không biết nên làm gì mới tốt.

Hắn không biết cái nhìn cụ thể của Tiêu Xu với hắn là gì, nhưng hắn rất rõ ràng Tiêu Xu không có tình cảm nam nữ với hắn. Lúc này đi vào quân doanh nằm vùng, xác thật là ý nguyện của hắn, tự nhiên không thể thiếu sự đồng ý của Hoàng thượng. Chính hắn cũng biết, nếu vẫn luôn canh giữ ở phía sau Tiêu Xu, thì thật sự hy vọng gì cũng không có. Nàng đối với những chuyện này không mẫn cảm, ngay cả tâm tư của hắn đối nàng cũng chưa từng nhận thấy được nửa phần.

Trừ lần đó ra, hắn biết nếu lấy thân phận hộ vệ đứng ở bên cạnh Tiêu Xu, sợ là sau này chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Hoàng thượng yêu thương nàng, sẽ không gả nàng cho người như hắn, mà hộ vệ có thể nói cũng không có chỗ nào đáng để thưởng thức. Hắn lên chiến trường, đợi sau khi mọi chuyện thành công thì có thể lập được quân công, giành được tán thành cùng thưởng thức của Hoàng thượng.

Tống Hạo Trạch không cảm thấy Hoàng thượng không biết tâm tư của hắn, nhưng Hoàng thượng vẫn đem chuyện nằm vùng giao cho hắn đi làm, hắn không dám nói Hoàng thượng đợi sau khi mọi chuyện thành công thì có thể gả Công chúa cho hắn hay không, chỉ là hắn rốt cuộc có thể có thêm tự tin đứng trước mặt Hoàng thượng cùng Tiêu Xu, mà không phải chỉ là thân phận hộ vệ nho nhỏ.

Nếu Tiêu Xu thật sự cảm thấy hắn đối với nàng mà nói cũng không phải không thể thay thế được, như vậy hắn liền mượn cơ hội lần này chặt đứt niệm tưởng trong lòng, cũng không tính là chuyện xấu. Hắn duy nhất chưa từng nghĩ đến chính là Tiêu Xu tựa hồ đối với chuyện này phản ứng rất lớn? Nếu là vậy, hắn càng nên đi làm. . .Chỉ là như vậy, thì càng không nên hứa hẹn gì với nàng, bởi vì hắn không thể đảm bảo bản thân nhất định có thể còn sống trở về, không thể dùng hứa hẹn để trói chặt nàng.

Sau khi Tiêu Thịnh vào chỗ ngồi, mấy người Thẩm Thừa tướng mới lần lượt ngồi vào, Tống Hạo Trạch lúc này sắm vai nhân vật hộ vệ thất trách, nên tất nhiên không có tư cách để ngồi, chỉ có thể đứng cách xa phía sau Tiêu Xu. Lúc này Tiêu Thịnh không lộ ra vẻ mặt tốt với Tiêu Xu, cho nên không khí trong bữa ăn ít nhiều có vẻ câu nệ.

Từ lúc ngồi vào Tiêu Xu vẫn luôn cúi đầu, trong chén có gì thì ăn cái đó. Thẩm Úy Nhiên thấy nàng như vậy liền động thủ thay nàng thêm chút món ăn ngày thường nàng thích ăn. Tuy rằng dùng bữa cùng Tiêu Xu vô số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng khẩu vị Tiêu Xu cùng Tiêu Thịnh có thể nói là hoàn toàn tương phản, không thể không để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu.

Tiêu Xu thấy có người thay nàng thêm đồ ăn, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Thẩm Úy Nhiên liền cười với nàng, chỉ là chạm phải ánh mắt Tiêu Thịnh lại vội vàng co rúm thân mình tiếp tục vùi đầu dùng bữa.

“Nàng khẩu vị nhẹ, thử món cá lư hấp này xem.” Tiêu Thịnh duỗi tay gắp một miếng thịt cá, lấy xương cá xong mới đặt vào trong chén Thẩm Úy Nhiên. Mấy người Thẩm Thừa tướng nhìn hành động của Hoàng thượng, lại nhìn Thẩm Úy Nhiên cười nhìn Hoàng thượng nói cảm ơn, sau đó liền ăn thịt cá kia, cả kinh đến mức suýt chút nữa rơi đôi đũa trong tay.

Thẩm phu nhân nhẹ nhàng vỗ ngực, lại giơ tay qua nhéo lòng bàn tay Thẩm Úy Nhiên. Thẩm Thừa tướng mặt nghiêm túc, nhưng rõ ràng có chút vô thố muốn nói lại thôi. Hoàng thượng tự mình thay nữ nhi ông chia thức ăn, còn cẩn thận như vậy, kiên nhẫn đến mức không quên rút xương cá? Thật sự là không biết nên vui hay lo mới tốt.

Thẩm Du nhìn muội muội hắn làm một bộ dáng ăn cá ngon đến mức nhịn không được híp mắt, kiệt lực ngăn chặn khóe miệng mới không bật cười, đáy lòng cũng có chút lo lắng giống phụ mẫu. Chỉ là hắn lại nghĩ, nếu Hoàng thượng sủng ái muội muội hắn với điều kiện là Thẩm gia trung thành với Đế vương, vậy hắn nhất định sẽ càng thêm liều mạng trợ giúp Hoàng Thượng ngồi vững vàng ngôi vị Hoàng đế.

“Ăn ngon.” Thẩm Úy Nhiên lời ít ý nhiều mà đánh giá một chút món nàng vừa mới ăn xong, lại nói, “Hoàng thượng khẩu vị cũng nhẹ, vừa lúc cũng có thể nếm thử món ăn này.” Sau đó giống như Tiêu Thịnh, thay hắn gắp một miếng thịt cá, cẩn thận lấy xương cá, sau đó đặt vào trong chén trước mặt Tiêu Thịnh.

Tiêu Thịnh nhìn thịt cá trước mặt hắn, phụng phịu gắp lên ăn, lại không nói gì. Thẩm Úy Nhiên không ngừng nỗ lực, liên tiếp thay hắn gắp nhiều món ăn hắn thích ăn, sắc mặt Tiêu Thịnh mới rốt cuộc có chút hòa hoãn, vui sướng dùng bữa, những người khác cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng một chút dùng ngọ thiện thật tốt. Tiêu Xu lén nhìn, trong lòng cảm thấy buồn cười lại không biết vì sao cảm thấy hâm mộ, muốn lén nhìn Tống Hạo Trạch một cái, còn chưa thấy được thân ảnh hắn, liền vội vàng thu hồi tầm mắt tiếp tục vùi đầu ăn.

Dùng qua ngọ thiện, Thẩm phu nhân nhỏ giọng nói Thẩm Úy Nhiên đi khuê phòng của nàng nhìn xem, nói từ lúc nàng vào cung tuy rằng không có ai ở, nhưng vẫn luôn để hạ nhân quét tước, mặc dù cũng chưa từng có bụi bẩn. Bởi vì không phải phòng của nàng, Thẩm Úy Nhiên vốn dĩ không có ý tứ muốn đi xem, nhưng nghe Thẩm phu nhân nói vậy, cũng không có ý muốn đối nghịch với bà, thêm nữa nàng cũng cảm thấy đi nhìn một chút xem có gì đó không thể nào nói nổi hay không.

Sau khi xin chỉ thị của Tiêu Thịnh xong, Thẩm Úy Nhiên liền mang theo Anh Đào rời khỏi chính sảnh. Tiêu Xu vốn dĩ muốn đi theo Thẩm Úy Nhiên, nhưng một ánh mắt Tiêu Thịnh liền làm nàng đánh mất tâm tư, an phận tiếp tục ngồi uống trà nóng. Vì vậy, Tiêu Xu liền thành công thấy Hoàng huynh không lâu sau cũng rời khỏi chính sảnh, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là đi tìm Thẩm Quý phi tẩu tẩu, nhịn không được bĩu môi.

Thẩm Úy Nhiên được Anh Đào dẫn tới khuê phòng của nguyên chủ, Anh Đào lải nhải nói không ít chuyện lúc trước, đều là việc vặt của nguyên chủ trước khi vào cung. Về tới phủ Thừa tướng, Anh Đào rõ ràng càng hoạt bát hơn ở trong cung, cũng nói nhiều hơn, Thẩm Úy Nhiên không cảm thấy phản cảm nên không ngăn cản hành động này của nàng.

Bố trí trong phòng thoạt nhìn đơn giản mà tùy tính, nhìn ra được là người có tính tình tiêu sái, người như vậy bị trói buộc ở trong cung thậm chí còn chết thảm thật là làm người không nhịn được thương tiếc. Chỉ là nếu nguyên chủ không chết, nàng đại khái cũng không có cách nào sống lại, nàng không có lập trường đi đồng tình người khác, chỉ là Thẩm Úy Nhiên cảm thấy nàng nên đối xử tốt với người nhà nguyên chủ một chút.

Rất nhanh ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng của Cao Đức Toàn “Hoàng thượng đến ——”, một câu làm Anh Đào dong dài trong khoảnh khắc liền biến mất, Thẩm Úy Nhiên không nghĩ tới Tiêu Thịnh sẽ đến đến nhanh như vậy, vội vàng mang theo Anh Đào đi ra ngoài đón. Khi Thẩm Úy Nhiên đi đến cạnh cửa, thì Tiêu Thịnh đã nhấc chân tiến vào. Hắn quay ra sau đưa một ánh mắt cho Cao Đức Toàn cùng Từ Hi, hai người lập tức canh giữ ở ngoài cửa, Anh Đào cũng lập tức thức thời hành lễ rời khỏi phòng.

Cửa phòng nhẹ đóng lại, Tiêu Thịnh duỗi tay cầm tay Thẩm Úy Nhiên, mang theo nàng đi vào trong. Chỉ là Tiêu Thịnh rốt cuộc chưa từng tiến vào khuê phòng nữ tử, không tự tại lắm, cũng không nhìn loạn cái gì, đều đem lực chú ý đặt ở trên người người trước mắt.

Tiêu Thịnh cầm tay Thẩm Úy Nhiên, mở miệng là một câu nhẹ giọng trách cứ nàng, “Nàng cứ thế bỏ trẫm ở đó rồi chạy?” Rõ ràng rất nhanh liền đi theo, lời này thật sự không có sức thuyết phục. Thẩm Úy Nhiên chỉ cười, hiếm khi chơi xấu, “Không phải Hoàng thượng đang cùng thần thiếp ở chỗ này sao?”

Hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Thịnh lại tiếp tục lên án, “Nàng thay A Xu chia thức ăn, lại không quản trẫm. Còn phải đợi trẫm nhắc nhở nàng, nàng mới nhớ rõ còn có trẫm ở đó.” Thẩm Úy Nhiên phối hợp mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, “Không ngờ Hoàng thượng lại oan uổng người a.” Lại nở nụ cười bổ sung thêm một câu, “Trong lòng A Xu không dễ chịu, Hoàng thượng lại mặt lạnh nhìn nàng, thần thiếp sợ nàng không ăn quá hai món đã ăn sạch cơn trắng trong chén, đành phải làm như vậy.”

“Nàng không cười với trẫm không phải cũng xem như là mặt lạnh sao? Nàng không phản ứng trẫm, làm lơ trẫm, trong lòng trẫm cũng khó chịu, lúc đó, vì sao nàng không nghĩ đến trẫm cũng sẽ ăn cơm không ngon?” Tiêu Thịnh liên tục bất mãn nói với Thẩm Úy Nhiên, nhưng không chờ nàng nói gì, liền đem đề tài dẫn tới trên người Tiêu Xu, hỏi, “A Xu đã khóc?”

Thẩm Úy Nhiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thịnh, hắn thấy nàng cũng không chủ động nói, cho dù biết nàng muốn hỏi cái gì. Thẩm Úy Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể tự mình hỏi ra, “Nếu A Xu thật sự có ý với Tống hộ vệ, ngày sau Hoàng thượng sẽ chấp thuận sao?” Kỳ thật Thẩm Úy Nhiên biết lời này không hỏi là tốt nhất, nhưng nàng lại cảm thấy Tiêu Thịnh sẽ không để ý, cho nên vẫn hỏi.

“Sẽ.” Tiêu Thịnh rất nhanh liền cho Thẩm Úy Nhiên một đáp án khẳng định. Đáp án này lại làm Thẩm Úy Nhiên nhịn không được lộ ra tươi cười, không suy nghĩ nhiều đã khen Tiêu Thịnh, “Hoàng thượng tuyệt đối là hoàng huynh tốt, quân vương khai sáng, thấu tình đạt lý* lại thiện giải nhân ý*. . .”

* Thấu tình đạt lý: thỏa đáng về lý lẽ lẫn tình cảm.
* Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người.

Tiêu Thịnh khẽ cười ôm Thẩm Úy Nhiên vào trong ngực, không đợi đồng ý đã yêu cầu nàng hôn một cái để khen thưởng, còn không quên giải thích, “So với khích lệ, như vậy thật sự tốt hơn.” Bị bắt cống hiến phần thưởng trong lòng Thẩm Úy Nhiên lại cảm thấy lộp bộp một cái, bởi vì nàng hình như càng ngày càng quen tác phong hành sự của Tiêu Thịnh. . .

Muốn khen thưởng xong rồi, Tiêu Thịnh vẫn như cũ ôm Thẩm Úy Nhiên vào lòng, cằm gác ở hõm vai nàng. Tư thế này kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng hắn lại rất thích thú. Thẩm Úy Nhiên nghe thấy Tiêu Thịnh thở dài, ôm chặt lấy cánh tay của nàng. Sau đó, Thẩm Úy Nhiên lần đầu tiên từ trong miệng Tiêu Thịnh nghe hắn nói về mẫu phi của hắn.

Tiêu Thịnh nói, “Chờ đến sinh thần Thái hậu, trẫm cứu mẫu phi ra, về sau chúng ta cùng nhau phụng dưỡng bà ấy thật tốt.” Thẩm Úy Nhiên bởi vì lời nói đó của Tiêu Thịnh mà ngẩn người, cũng lần đầu tiên chủ động giơ tay ôm lấy Tiêu Thịnh, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dùng thanh âm ôn nhu nói một chữ, “Vâng.”

******

Tác giả có lời muốn nói: _(:з” ∠)_ canh hai dâng lên 23333333 Hoàng Tang nói mình là tiểu đáng thương.

Bởi vì có cái năm sáu ngàn tự luận văn muốn viết đệ tam càng liền dầu vừng tác giả muốn đi phát rồ đuổi luận văn đến vào ngày mai buổi chiều phía trước đuổi ra tới _(:з” ∠)_

Sau đó đỉnh nắp nồi nói tác giả ngày mai lên xe lửa về nhà. . .Chuyện vội vàng tương đối nhiều cho nên đổi mới đại khái _(:з” ∠)__(:з” ∠)__(:з” ∠)_ đại gia vẫn là tận tình tới chà đạp ta đi anh anh anh.

╭(╯3╰)╮ hậu thiên về đến nhà về sau liền sẽ khôi phục đổi mới đát 【← chủ yếu là xe lửa muốn một ngày thời gian hơn nữa hạ xe lửa còn muốn đổi xe thần mã cho nên dầu vừng tồn cảo chỉ có thể xin nghỉ 】【 cho nên vẫn là ném nắp nồi làm đại gia tùy ý quất hảo ôm đầu ngồi xổm 】【 cầu không cần vả mặt! 】

Ngày edit: 10/08/2020
Ngày beta: 13/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro