Chương 86: Giao phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Âm thanh tấu nhạc chúc mừng không ngừng vang lên, trong điện nhóm vũ cơ biểu diễn vũ đạo xuất sắc chuẩn bị đã lâu, trên mặt các cung nữ tràn đầy tươi cười mĩ lệ đi qua đi lại dâng rượu ngon món ngon lên, bầu không khí trong bữa tiệc trở nên càng thêm nhiệt liệt, làm người bất giác đã bị lây nhiễm huyên náo như vậy.

Yến hội càng náo nhiệt, liền khó tránh khỏi cũng càng ồn ào, cũng may cũng không hỗn loạn, liền giấu đi rất nhiều nguy hiểm.

Tấu nhạc cùng biểu diễn của nhóm vũ cơ đều khiến Thẩm Úy Nhiên thiếu hứng thú, món ngon rượu ngon cũng khiến nàng không nhấc nổi hứng thú. Lại không phải nói tiếng nhạc không đủ êm tai, hoặc là nhóm vũ cơ múa không đủ đẹp, cũng không phải món ăn, điểm tâm ngọt, trái cây đơn giản làm nàng không có hứng thú ăn uống, chẳng qua là bởi vì nàng vẫn cẩn thận đến không dám ngay lúc này tùy ý dùng đồ ăn trong yến hội, như vậy liền khó tránh khỏi không có nhiều tâm tư đi thưởng thức những thứ khác.

Tiêu Thịnh để cung nhân đưa món ăn kia lại đây cho nàng, nàng một miếng cũng không động, mặc dù nàng có nhấc đôi đũa lên nhưng rốt cuộc chỉ là bộ dáng giả vờ mà thôi. Tuy là như vậy, nhưng Thẩm Úy Nhiên không cảm thấy món ăn kia sẽ có vấn đề gì, nhưng nàng không có cách nào biết hiện tại toàn bộ chén đĩa, đũa bạc trước mặt nàng có bất cứ vấn đề gì hay không.

Thẩm Úy Nhiên không sợ bản thân quá mức cẩn thận, chỉ sợ bản thân bởi vì không đủ cẩn thận mà trúng chiêu của người khác, đến lúc đó ngay cả đường sống hối hận cũng không có.

Ngồi bên cạnh Thẩm Úy Nhiên một người là Mạnh Thanh Ca một người là Hiền phi Hoắc Nguyệt Dung, các nàng đều không đáp lời Thẩm Úy Nhiên, nhưng đều chú ý đến hành động của nàng. Đối với hành động thật cẩn thận như vậy của Thẩm Úy Nhiên hai người cũng không cảm thấy nàng quá mức khoa trương, thời điểm phát giác Thẩm Úy Nhiên như vậy, Mạnh Thanh Ca liền đột nhiên không hiểu sao lại cười nhạo một tiếng.

Trên thực tế chỉ bằng món ăn Hoàng thượng ban cho Thẩm Úy Nhiên mà Thẩm Úy Nhiên một miếng cũng không chạm vào, cũng đã đủ làm Hoàng Thượng giáng tội nàng, đương nhiên là với điều kiện tiên quyết Hoàng thượng sẽ giáng tội nàng. Biết Hoàng thượng luyến tiếc cũng không có khả năng bỏ được, trừ phi là không mang theo đầu óc đến dự niên yến này, nếu không ai hiểu rõ chuyện này thì không cần thiết cố ý nhắc tới cũng không nên nhắc tới.

Lại rất hiển nhiên chính là, đây đều là dựa vào sủng ái của Hoàng thượng nên mới có thể dung túng, chờ đến sau khi không có sủng ái của Hoàng thượng, liền có thể trở thành chuyện các nàng gây khó dễ Thẩm Úy Nhiên. Chính cái gọi là phong thuỷ luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, hiện giờ Thẩm Úy Nhiên xác thật là được Hoàng thượng độc sủng, nhưng sau này thì sao? Chẳng lẽ nàng liền có thể vẫn luôn bá chiếm sủng ái của Hoàng thượng?

* Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: đây là ngạn ngữ Trung Quốc, nói về con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì. Câu này tương tự như câu “Sông có khúc, người có lúc”.

Hiện tại đã là ngày tết, tuyển tú năm sau cũng không xa, đến lúc đó liền sẽ có người mới tiến cung, người mới người cũ, người có thể cười đến cuối cùng ai có thể bảo đảm?

Thẩm Úy Nhiên không biết suy nghĩ của vài phi tần đã chuyển biến thành như vậy, nhưng mặc dù biết, nàng lại không cảm thấy bản thân có thể cười được. Thân là một trong số nhiều phi tần trong hậu cung của Hoàng đế, nếu hôm nay nàng không được sủng ái, sợ là chỉ có thể an ủi bản thân vài câu như vậy.

Lời an ủi nghe có chút buồn cười này không chỉ là lừa mình dối người, mà càng là vì có thể khiến bản thân không quá thống khổ như vậy, tốt xấu có thể nhìn thấy một chút hy vọng, mới có thể tiếp tục tranh sủng, nỗ lực làm bản thân càng tốt hơn một chút. Này ước chừng chính là thân là nữ nhân của Hoàng đế. . .thật đáng buồn lại thật thê thảm một chút.

Sau khi dâng các món ăn lên xong, lại dâng điểm tâm cùng trái cây lên, chén đĩa cũng đã thay đổi một phần. Lệ Chi tiến đến thấp giọng nói với Thẩm Úy Nhiên nói chén đĩa lần này Hoàng thượng đã phân phó người chuẩn bị, sau đó mới cất cao thanh âm hỏi Thẩm Úy Nhiên chính là muốn dùng chút mật quýt.

Tuy rằng Hoàng quý phi cùng Quý phi đều có quyền lực nhất định nhúng tay vào sự vụ hậu cung, nhưng đại bộ phận sự vụ vẫn là Hoàng hậu chưởng quản. Bố trí cùng an bài quan trọng như niên yến đều là Hoàng hậu giám sát, nếu nàng xảy ra chuyện ở trong yến hội, chỉ sợ có người sớm đã chuẩn bị muốn hất nước bẩn lên trên người Hoàng hậu, các nàng muốn lợi dụng điểm này để bắt được người sau lưng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ngoại trừ chuyện này, Thẩm Úy Nhiên cũng cảm thấy hôm nay dù sao cũng là niên yến, vẫn là suôn sẻ hơn quá khứ một chút, cho nên sẽ không đánh những tâm tư đó. Trước khi đến nàng có dùng vài thứ, từ lúc bắt đầu liền không tính để bản thân bị đói.

Nhưng không biết Tiêu Thịnh là phát hiện nàng không dùng gì, cũng hoàn toàn rõ ràng tâm tư của nàng, vì vậy đặc biệt phân phó cung nhân đáng tin cậy chuẩn bị chén đĩa cho nàng hay là chuyện như thế nào, chỉ là hành động ấm áp như vậy làm nàng không có biện pháp không cảm thấy vui vẻ.

Thấy Thẩm Úy Nhiên gật đầu, Lệ Chi mới nhún người với nàng sau đó hơi cúi người về phía trước, cầm một quả mật quýt từ đĩa sứ bạch ngọc đựng đầy mật quýt trước mặt Thẩm Úy Nhiên. Chờ Lệ Chi lột mật quýt xong, Anh Đào liền dùng đũa kẹp từng múi từng múi mật quýt đặt vào trong đĩa sứ bạch ngọc trước mặt Thẩm Úy Nhiên thành cánh hoa cho thỏa đáng, sau đó đặt đôi đũa mình cầm sang bên cạnh.

Ma ma được phái đi hầu hạ Thẩm Úy Nhiên cầm đôi đũa lên gắp một miếng mật quýt nếm thử, một lát sau cũng không có chuyện gì, lúc này mới hồi bẩm Thẩm Úy Nhiên nói không có bất kỳ vấn đề gì, có thể an tâm nếm thử. Anh Đào rất nhanh liền đưa đũa bạc đến trước mặt Thẩm Úy Nhiên, Thẩm Úy Nhiên tiếp nhận đũa bạc, kẹp một múi mật quýt lên, tư thái thanh thản đưa vào trong miệng, từ từ nếm thử.

Trong mật quýt ngọt còn mang theo hương vị hơi chua, ăn cực kỳ ngon miệng, Thẩm Úy Nhiên ăn hết hơn một nửa, lúc này mới đặt đũa bạc xuống, lại mạc danh cảm thấy mỹ mãn, lại nhìn dáng múa của nhóm vũ cơ kia trong điện càng thêm đẹp, tiếng nhạc truyền vào trong tai cũng trở nên càng thêm êm tai.

“Nhìn Thẩm Quý phi ăn mật quýt này đến rất là vui vẻ như vậy, xem ra hương vị mật quýt này rất không tồi.” Mạnh Thanh Ca một câu vừa nói xong, đại cung nữ hầu hạ phía sau nàng liền hành động giống như Lệ Chi cùng Anh Đào trước đó, lột một quả mật quýt thay Mạnh Thanh Ca.

Tâm tình Thẩm Úy Nhiên không tệ, tuy rằng lời nói của Mạnh Thanh Ca nghe ra tựa hồ có ẩn ý, nhưng nàng rõ ràng cho dù trái cây trước mặt các phi tần khác đều có vấn đề thì trước mặt nàng cũng tuyệt đối không có vấn đề, nên căn bản không thèm để ý lời nàng (Mạnh Thanh Ca) nói.

Nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Thẩm Úy Nhiên cười nói với Mạnh Thanh Ca, “Ta nếm quả mật quýt này xác thật là rất không tồi, lại không biết rốt cuộc có hợp khẩu vị của Mạnh Quý Phi hay không, gần đây bởi vì nguyên nhân thân mình, khẩu vị của ta không hiểu sao so với ngày thường biến hóa không ít.”

Lời Thẩm Úy Nhiên nói ra nhìn như uyển chuyển kỳ thật là trắng trợn lại mơ hồ khoe ra nói thân mình bản thân nặng với Mạnh Thanh Ca, khẩu vị hay thay đổi, mà Mạnh Thanh Ca không giống nàng, cho nên chưa chắc cũng sẽ cảm thấy mật quýt này ăn ngon. Đây là biến tướng chọc Mạnh Thanh Ca nói nàng không có thai, không có hài tử của Hoàng thượng.

Mạnh Thanh Ca không để ý bản thân có thai hay không, nhưng duy độc không chịu nổi Thẩm Úy Nhiên đắc ý lại mang theo bộ dáng khinh miệt. Thẩm Úy Nhiên tự cho là mình được Hoàng Thượng sủng ái nên muốn có được hết thảy, vậy nếu có một ngày Hoàng thượng không còn là Hoàng thượng? Chờ đến lúc ấy, nàng lại còn có tư cách gì mà kiêu ngạo cùng đắc ý?

Âm thầm suy nghĩ khinh thường, Mạnh Thanh Ca nhìn lướt qua nhóm vũ cơ dáng người thướt tha, thoáng nhìn Tiêu Diễm ngồi đối diện không ngừng đưa tầm mắt qua đây. Nghĩ đến hành động của hắn thập phần dị thường hơn nữa khoảng thời gian trước Thẩm Úy Nhiên không giống như khẳng định ban đầu của hắn, ngược lại là thật sự có thai, trong lòng Mạnh Thanh Ca rốt cuộc cảm thấy không vui.

Chỉ một lần như vậy cũng đã đủ, sau này nàng sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngu xuẩn đến mức hợp tác cùng Tiêu Diễm. Về phần Thẩm Úy Nhiên sao, Tiêu Diễm muốn Thẩm Úy Nhiên sống sót, còn nghĩ muốn Thẩm Úy Nhiên biến thành người của hắn, nàng sao có thể để hắn đạt được ý nguyện? Hoàng thượng thiên vị một Thẩm Úy Nhiên, ngay cả Tiêu Diễm cũng không biết như thế nào đã bị một Thẩm Úy Nhiên mê hoặc, chỉ bằng điểm này, nàng làm sao nguyện ý dễ dàng buông tha nhân vật có mị lực như vậy?

Tươi cười trên mặt Mạnh Thanh Ca không thay đổi gắp một múi mật quýt nếm thử, vào miệng mới biết kỳ thật có chút chua, cũng không ngọt như nàng nghĩ. Mật quýt trong thọ yến lúc trước của Thái hậu thật sự ngọt, năm vừa rồi cũng thập phần ngọt, cố tình là niên yến lần này liền biến thành chua ngọt như vậy. Thẩm Úy Nhiên nói khẩu vị của nàng so với ngày thường biến hóa không ít, chẳng lẽ nói chính là bởi vì vậy, nên Hoàng thượng để cho cung nhân chuyên môn chọn mật quýt ngọt có chút chua làm trái cây đưa lên?

Tươi cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, Mạnh Thanh Ca lại không thể không nuốt xuống mật quýt nàng cũng không thích này, lại quay đầu nhìn Thẩm Úy Nhiên, bộ dáng hết sức bình tĩnh nói, “Xem ra khẩu vị của Thẩm Quý phi cùng khẩu vị của ta lại không có khác biệt quá lớn, ta cũng cảm thấy mật quýt này xác thật không tồi.”

Thẩm Úy Nhiên để tay lên ngực tự hỏi, khẩu vị của Mạnh Thanh Ca có quan hệ gì với nàng sao? Nếu không có nàng trong trường hợp như vậy*, ước chừng sẽ nhịn không được muốn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không để ý lắm cười với Mạnh Thanh Ca, nàng lại nói, “Phải không? Vậy là tốt rồi.” Mấy chữ vô cùng đơn giản lại thật sự ngăn chặn miệng của Mạnh Thanh Ca.

* Nguyên câu là 若非她是在這樣的場合 (Nếu không có nàng là ở như vậy trường hợp), tui không biết tui edit đúng không, cầu cao nhân giúp đỡ.

Cho đến lúc sau lại phát hiện Mạnh Thanh Ca căn bản là không lại đụng vào mật quýt trong đĩa sứ trước mặt nàng, Thẩm Úy Nhiên thập phần không phúc hậu không chút nào che dấu mà cong khóe miệng. Nói mấy câu tùy ý như vậy lại chọc Mạnh Thanh Ca tức giận rồi, nàng cũng thật sự không phải cố ý mừng thầm.

Thời điểm Mạnh Thanh Ca cùng Thẩm Úy Nhiên âm thầm giao phong với gương mặt tươi cười, phía bên kia của Thẩm Úy Nhiên, Hiền phi ăn đến thỏa mãn cũng mở miệng hỏi Đức phi ngồi bên cạnh nàng, “Đức phi tựa hồ dùng không nhiều, là chuyện lần trước nháo đến hiện tại nên không có khẩu vị sao?”

Vốn dĩ sắc mặt Đức phi không tốt lắm lập tức lại âm trầm, nàng cứng đờ quay mặt qua nhìn về phía Hiền phi, lại thấy Hiền phi cười như không cười nhìn nàng, chỉ cảm thấy tươi cười của nàng (Hiền phi) vô cùng quỷ dị. Chỉ là Hiền phi chọc vào phổi của nàng như vậy, làm nàng nhớ tới chuyện lúc trước, lại không biết là rắp tâm cái dạng gì.

“Đa tạ Hiền phi quan tâm, ta chỉ là cảm thấy không quá đói, không phải Hiền phi cũng giống vậy không dùng nhiều sao?” Trên mặt Đức phi nhìn không ra tươi cười, ngược lại là cứ như vậy cương một khuôn mặt nói một câu như vậy với Hiền phi.

Hiền phi nghe xong không khỏi cười cười, tiện đà cười đến càng thêm thân thiết nhìn Đức phi nói, “Đức phi quan tâm ta như vậy, lại vẫn là lần đầu tiên ta biết, thật là thụ sủng nhược kinh. Mắt thấy một năm mới lập tức phải đến rồi, Đức phi nên tỉnh lại, bắt đầu một lần nữa, ngàn vạn chớ lại như hiện tại suy sụp tinh thần như vậy. Rốt cuộc ngày sau còn dài, không trân trọng thân mình bản thân thật tốt như thế nào có thể hành?”

Nhiều ngày trước nàng nghe nói phụ thân Đức phi Tô đại nhân đệ sổ con buộc tội phụ thân nàng với Hoàng Thượng, lại nói tiếp nàng xác thật là không thể vì phụ thân mình làm chút chuyện gì hữu dụng, nhưng ít ra có thể khiến cho nữ nhi Tô Liễm Diễm của Tô đại nhân ở trong cung sống không quá thoải mái.

Đức phi cảm thấy lời của Hiền phi nghe không quá thích hợp, chỉ là nàng lại không biết cảm giác cổ không thích hợp này vì sao lại xuất hiện, nên chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, nói, “Hiền phi cũng ngàn vạn phải trân trọng thân mình bản thân thật tốt.”

******

Tác giả có lời muốn nói: Trước thay đổi một chương này, tiếp tục gõ chữ, tranh thủ gõ 6000 T-T

Vì sao mọi người đều không nhắn lại nói chuyện với ta, là bởi vì quá lạnh lùng lười biếng sao ~~~~(>_<)~~~~

Ta đây cũng muốn ngạo kiều không nói lời nào ( ̄^ ̄)ゞo

Ngày edit: 18/10/2020
Ngày beta: 18/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro