Chương 93: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thi Di Quang đi vào trong chính điện Phượng Loan cung, chỉ thấy trong điện quỳ một loạt cung nhân, mà trong điện Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang ngồi trên ghế chủ vị, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nàng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Hoàng thượng phái người thỉnh nàng đến đây, nghĩ đến cũng không phải là chuyện gì tốt.

Mắt nhìn thẳng, thẳng người, gót sen nhẹ lay động đi tới trước mặt Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan, Thi Di Quang hành lễ với hai người, trên mặt không có biểu tình gì. Được miễn lễ, nàng vẫn thẳng người như cũ, vẫn duy trì bộ dáng có chút cao ngạo trước sau như một, khẽ nâng cằm, nhưng tầm mắt cũng không dừng trên người Tiêu Thịnh, chỉ nói, “Hoàng thượng triệu thần thiếp đến đây, không biết là vì chuyện gì?”

Tiêu Thịnh thoạt nhìn cũng không có ý muốn trả lời vấn đề của nàng, Diệp Bội Lan chỉ chỉ cung nữ có diện mạo cực giống Như Thái hậu, nói với Thi Di Quang, “Hoàng quý phi có nhận ra cung nữ này?” Ban đầu Thi Di Quang không để ý đến những cung nữ này, mãi cho đến lúc này mới theo động tác của Diệp Bội Lan mà nhìn qua.

Thời điểm chưa nhìn lại chưa từng phát hiện, hiện tại vừa thấy mới phát giác một cung nữ trong đó là người làm việc ở Ngự Y Cục, chỉ là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương cùng nhau ở chỗ này xử lý cung nữ Ngự Y Cục này, chẳng lẽ là Thẩm Úy Nhiên xảy ra chuyện gì hoặc là như thế nào?

Thi Di Quang xác thật nhận ra cung nữ mà Diệp Bội Lan chỉ cho nàng xem, ngược lại cũng không hoàn toàn giấu giếm hoặc là che dấu gì, chỉ nói, “Thần thiếp xác thật xem như là nhận thức người này, nàng là cung nữ làm việc ở Ngự Y Cục, bởi vì tay nghề không tồi, thần thiếp cũng thích y phục nàng làm thay thần thiếp.” Thanh âm thập phần vững vàng trình bày sự thật trong lòng nàng với Diệp Bội Lan, ngữ khí nghe không ra một tia gợn sóng.

Lời này ngược lại không có gì khác biệt với lời nói của cung nữ mới vừa rồi, Diệp Bội Lan nhẹ gật đầu, dùng dư quang nhìn Tiêu Thịnh bên cạnh, người sau biểu tình cùng mới vừa rồi lại không có gì khác biệt, mặt vẫn không biểu tình như cũ. Nhưng mà lần này, hắn lại mở miệng, thanh âm lạnh lùng, “Nghe nói là Hoàng quý phi triệu cung nữ vốn dĩ bị biếm đi này trở về Ngự Y Cục đi?”

Thanh âm của Thi Di Quang vẫn thập phần vững vàng, nói, “Vâng. Thần thiếp thích y phục nàng làm, nàng không ở Ngự Y Cục thì thần thiếp nên tìm ai? Huống chi, chỗ như Hoán Y Cục không khỏi quá mức lãng phí một cung nữ có tay nghề như vậy.”

“Vậy ngươi có biết nàng bị biếm là ý tứ của trẫm? Trẫm lưu lại tính mạng của nàng ta đã là bước lui lớn nhất, Hoàng quý phi lại nâng nàng trở về Ngự Y Cục, chẳng lẽ là muốn cho trẫm khó xử?” Tiêu Thịnh cười lạnh, dứt lời lại nói với cung nữ kia, “Ngươi vốn dĩ dám nói lời đại bất kính như vậy, trẫm cho rằng ngươi đã rất lợi hại, sau lại cũng dám xem trừng phạt của trẫm đối với ngươi không ra gì, thật sự là rất lợi hại.”

Tiêu Thịnh đưa tay day day trán mình, nhìn tựa hồ giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, người trong điện ai cũng không nói chuyện cũng biết không nên nói gì ngay lúc này, chỉ còn chờ Tiêu Thịnh mở miệng một lần nữa, nói, “Vậy xem ra, trẫm lại nên một lần nữa dựng lại uy nghi của mình thật tốt mới được. Áp giải xuống đi.”

Lập tức có thái giám mạnh mẽ tiến lên ngăn chặn miệng cung nữ này, để nàng không nói bất luận lời nào, sau đó áp giải nàng muốn dẫn xuống chịu hình phạt trượng trách*, lại nghe thấy ngữ khí của Hoàng hậu lành lạnh, lập tức tiếp lời Hoàng thượng, lại bổ sung một câu, “Nhưng đừng đánh chết, rất có khả năng nàng là ác nô có ý đồ mưu hại Thẩm Quý phi, cũng không thể tiện nghi nàng như vậy.” Lúc sau Hoàng thượng không nói thêm lời nào, đó chính là ý tứ tán thành lời của Hoàng hậu, hai thái giám lập tức đáp ứng.

* Trượng trách 杖責: đánh bằng gậy.

Sự tình lại như Thi Di Quang suy nghĩ, thật sự là có quan hệ với Thẩm Úy Nhiên, chỉ là nghe những lời mới vừa rồi của Hoàng hậu, Thẩm Úy Nhiên hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là cũng không trở ngại Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra rõ chuyện lần này đi. Phải biết rằng, Tiêu Tài nhân chỉ nói một câu như vậy, đã có thể gặp không biết bao nhiêu một phen tội.

Trên mặt Thi Di Quang lại lập tức hơi có chút ngây ngẩn cả người, rất nhanh bừng tỉnh, mới có chút kinh ngạc hỏi, “Hoàng hậu nương nương nói là có ý gì? Thẩm Quý phi gặp phải chuyện gì sao?” Cần phải nói quan tâm hay là cảm xúc sốt ruột, rốt cuộc nghe không ra nửa phần.

“Cũng may lúc trước phát hiện ra nên mới không thật sự xảy ra chuyện lớn, chỉ là trong hậu cung này thế nhưng có người có tâm tư ác độc như vậy, vô luận như thế nào cũng phải bắt được, trừng trị thật nặng một phen.” Diệp Bội Lan nói xong lại đưa mắt nhìn những cung nữ phía dưới, nói, “Các ngươi có nhớ gần khoảng thời gian này Ngự Y Cục có chỗ nào không đúng, hoặc là có cung nhân nào có chỗ không đứng hay không, bao gồm người khác rất có khả năng chạm qua y phục mới của Thẩm Quý phi mà không ở nơi này.”

Không biết có phải lúc trước có cung nữ đáp lời kia làm tiền lệ hay không, hơn nữa đến từ chuyện cung nữ bị áp giải xuống trượng trách mang đến sợ hãi, lúc này đây rất nhanh đã có cung nữ khác hồi bẩm với Diệp Bội Lan.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ rốt cuộc nhớ ra y phục của Thẩm Quý phi nương nương, ngoại trừ chúng nô tỳ, còn có một cung nữ cũng từng chạm qua. Là lúc ấy thân mình nô tỳ có chút không khoẻ, lại cần phải mau chóng đưa y phục mới chế tạo gấp gáp đến chỗ Thẩm Quý phi nương nương, cho nên để cung nữ kia thay nô tỳ đưa một ngày, cung nữ kia tên là Đông Mai.”

Diệp Bội Lan nghĩ phân phó cung nhân đưa cung nữ kia đến Phượng Loan cung, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Thịnh lại lạnh lùng nói, “Mặt khác lại phái người đến chỗ những người này lục soát thật kỹ, bất kể là nguồn gốc mùi huân hương trên y phục kia, phương thuốc kỳ quái, dược liệu cũng được, thậm chí là manh mối tương quan để lại cũng được, hết thảy đều nghĩ cách tìm ra cho trẫm, cái gì cũng không cần cố kỵ. Nếu dựa vào những thứ này có ý đồ mưu hại Thẩm Quý phi, trẫm không tin sơ hở gì cũng không lưu lại.”

Tiêu Thịnh nói không sai, đầu tiên vẫn cần phải tìm ra chứng cứ mới được, nàng chỉ nghĩ trước bắt được người sau lưng sai sử cung nhân này, ngược lại xem nhẹ điểm này. Chuyện này lại chưa chắc có quan hệ với Thi Di Quang, trên thực tế từ lúc bắt đầu, thời điểm cung nữ kia nói ra “Hoàng quý phi”, vô luận là Tiêu Thịnh hay là Diệp Bội Lan đều rõ ràng có Thái hậu, liền không phải Thi Di Quang sai sử chuyện này. Sở dĩ truyền Thi Di Quang đến, nếu nói trắng ra một chút, chính là đi ngang qua khán đài mà thôi.

Cung nữ Đông Mai bị khai ra từng tiếp xúc qua y phục của Thẩm Úy Nhiên rất nhanh đã bị áp giải vào trong Phượng Loan cung, nàng bị tình huống đột nhiên này làm sợ đến mức không nhẹ, quỳ trên mặt đất động tác thỉnh an Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan vạn phần cung kính cẩn thận, trên mặt càng tràn đầy khẩn trương, sợ hãi cùng khiếp sợ.

Trước khi nàng bị áp giải tiến vào trong chính điện, nhìn thấy trước sân Phượng Loan cung một cung nữ đang bị trượng trách, cung nữ kia quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cũng không rên một tiếng, thật sự giống như là đã không còn thở, nhìn đến trong lòng nàng run sợ.

“Ngươi đã từng chạm qua y phục của Thẩm Quý phi, có phải hay không?” Diệp Bội Lan nói thẳng, hỏi cung nữ này.

Cung nữ Đông Mai nghe thấy chuyện này thế nhưng lại có liên quan đến Thẩm Quý phi đang mang thai được Hoàng thượng sủng ái nhất, tức khắc liền căng thẳng thân mình, sau đó càng thêm thật cẩn thận đáp lời, “Vâng. Nô tỳ đã từng thay một cung nữ thân mình không khoẻ đưa y phục qua một ngày cho Thẩm Quý phi.” Càng nhiều nói, lại không dám nói.

Thi Di Quang liếc mắt nhìn cung nữ này, sau đó lại dời ánh mắt đi, chuyện lần này không có quan hệ gì với nàng, chỉ là không thể bài trừ có người muốn hắt nước bẩn trên người nàng. Nhưng Hoàng thượng không để cung nhân đi tra Phượng Tảo cung của nàng, đó là nói không cảm thấy nàng có vấn đề, phỏng đoán chuyện này tra như thế nào cuối cùng nàng cũng sẽ không trở thành hung thủ, phủ định Hoàng thượng có thể trực tiếp để cung nhân đi tra Phượng Tảo cung của nàng. Chẳng qua, cũng ý nghĩa, Hoàng thượng là thật sự căm thù người nổi lên tâm tư kia đến tận xương tuỷ, không tính để người kia tiêu dao buổi sáng.

Cung nữ áp xuống trượng trách để tra tìm chứng cứ bị cung nhân bẩm báo trước đó đã bị áp giải về trong điện, ước chừng là quá mức đau đớn, trên mặt nàng che kín mồ hôi, sắc mặt lại trắng bệch, nhưng môi dưới nàng lại ước chừng là bản thân cắn nát, máu tươi còn ứa ra bên ngoài, dính ở trên cánh môi dường như cánh môi hồng càng thêm quyến rũ, cùng khuôn mặt trắng bệch hai màu giao nhau làm nổi bật, hơn nữa nàng vốn lớn lên không kém, rất có vài phần mị hoặc cùng làm người bất giác muốn thương tiếc, cảm thấy yêu thương.

Những cung nữ cách gần nàng đều ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa khắp trong không khí, không muốn bản thân rơi xuống tình trạng tương tự, trong lúc nhất thời mỗi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi thấp đầu. Đối với các cung nữ thấp cổ bé họng như các nàng mà nói, hiện nay gặp được chuyện như vậy, thật chính là xem mệnh, xem tạo hóa của bản thân, muốn dựa vào bản thân rửa sạch hiềm nghi trên người mình căn bản chính là trò cười. Người bên trên chỉ cần một câu, mạng nhỏ của các nàng giữ không nổi, lại nỗ lực nhiều hơn nữa cũng không hữu dụng.

Diệp Bội Lan nhìn cung nữ bị trượng trách này, thấy nàng hiện tại quỳ cũng không có biện pháp quỳ lại chưa từng nghe thấy nàng kêu đau một tiếng. Diệp Bội Lan lại nhớ đến lúc trước Thái hậu muốn tính mạng của Thẩm Úy Nhiên, thời điểm cung nhân thi trượng hình, Thẩm Úy Nhiên cắn răng không rên một tiếng bản thân tự mình chịu đựng, lúc ấy nàng rất có hảo cảm với Thẩm Úy Nhiên. Thái hậu muốn mạng nàng, như vậy khi đó côn bổng dừng trên người Thẩm Úy Nhiên tuyệt đối càng mạnh hơn côn bổng dừng trên người cung nhân này rất nhiều, vào cung đến bây giờ, nàng xác thật vẫn luôn rất không dễ dàng.

Lại nhớ tới chuyện một năm trước, trong lòng Diệp Bội Lan không khỏi nhẹ thở dài. Trên thực tế, dựa theo tục lệ triều đại, thời gian người mới vào cung là mỗi một năm vào hạ tuần tháng hai, nhưng mà năm nay cũng không có một người mới nào vào cung, đây lại là Hoàng thượng dốc hết sức tranh thủ, chỉ sợ nếu Hoàng thượng là người thắng cuối cùng, vậy từ nay về sau hậu cung hẳn là sẽ không có người mới vào cung.

Tiêu Thịnh không nhìn cung nữ này, nhưng hắn cũng giống Diệp Bội Lan nhớ đến Thẩm Úy Nhiên. Lúc ấy, hắn chạy về trong cung, cứu nàng từ trong tay Thái hậu. Hiện tại hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy quyết định lúc ấy, không bao giờ có thể càng chính xác hơn.

******

Từ Hi dẫn cung nhân đi điều tra chứng cứ rốt cuộc về Phượng Loan cung phục mệnh, nhưng mà bọn họ không tìm được nguồn gốc mùi huân hương trên y phục cũng chưa từng tìm được phương thuốc gì, dược liệu, y thư, hoặc là thuốc bột, chỉ xem ra như vậy, gần như là không thu hoạch được gì. Chẳng qua không thu hoạch được chứng cứ trực tiếp gì, bọn họ vẫn mang về một chút thứ mơ hồ có thể tìm manh mối để lại trở về phục mệnh.

Trình đến trước mặt Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan chính là một cây trâm khảm hồng bảo thạch hoa ngọc lan kim sắc tua rua, một khối vải dệt ánh sáng cùng hoa văn đều không tầm thường cùng với một thỏi vàng lớn. Từ Hi đứng bên cạnh tiểu thái giám trình đồ lên, nói với Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan, “Bọn nô tài không tìm được phương thuốc hoặc là dược liệu có liên quan, cũng không thể tìm được nguồn gốc mùi trên y phục của Thẩm Quý phi nương nương, hoặc là huân hương, nhưng lại ở chỗ của cung nữ tìm kiếm được những thứ này, đều giấu ở chỗ thập phần bí ẩn.”

“Chỉ cây trâm giá trị xa xỉ này, nếu là cung nữ, căn bản không chiếm được thứ tốt như vậy; vải dệt này chỉ lấy một khối nhỏ, kỳ thật là gần nửa cuộn nguyên liệu như vậy, vải này rất quý báu, nương nương chính nhị phẩm trở lên đã không có tư cách hưởng dụng; mà một nén vàng lớn như vậy, nô tài cảm thấy càng thêm khả nghi. Bởi vì cảm thấy đều khả nghi, nô tài liền mang những thứ này về.”

Cuối cùng, Từ Hi mới nói với Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan những thứ này đều phân biệt là của cung nữ nào. Cây trâm là của cung nữ bị trách phạt, vải dệt là của cung nữ ngay từ đầu trả lời Tiêu Thịnh, mà một thỏi vàng lớn này, còn lại là của cung nữ sau lại bị thái giám mạnh mẽ áp đến Phượng Loan cung.

Tiêu Thịnh thoáng gật đầu, Diệp Bội Lan nghiên cứu những thứ này vài lần, lại ngẩng đầu nói với ba cung nữ trong điện, “Các ngươi đều chỉ là cung nữ Ngự Y Cục mà thôi, lương tháng ít nhiều đều có quy định rõ ràng, những thứ này các ngươi có như thế nào?”

Thi Di Quang không có ý nghĩ gì với hai thứ khác, nhưng cây trâm này là nàng thưởng cho cung nữ kia, cách thời gian không lâu lắm, nàng cũng không còn nhớ rõ. Nhìn bộ dáng cung nữ này muốn chết không sống, sợ là trả lời một câu cũng lao lực, nếu cung nữ này chết, sau này ai làm y phục cho nàng? Những người khác làm cũng không thể hợp tâm ý của nàng hơn người này.

“Cây trâm này là không lâu trước đây bởi vì nàng thay thần thiếp làm y phục đều làm thần thiếp cảm thấy rất hài lòng, cho nên thưởng cho cung nữ này.” Thi Di Quang thế nhưng nói chuyện thay một cung nữ, sự thật như vậy làm Diệp Bội Lan không khỏi nhìn về phía nàng, chỉ là nghĩ đến Thi Di Quang thích y phục mới cung nữ này thay nàng làm, lại cảm thấy dựa vào tính tình của Thi Di Quang, sợ chỉ là bởi vì không muốn mất đi cung nữ khó được có thể làm ra y phục làm nàng hài lòng mà thôi.

Diệp Bội Lan không phát biểu ý kiến hoặc cái nhìn gì với Thi Di Quang, chỉ là nhìn về phía hai cung nữ khác, hỏi các nàng, “Vậy các ngươi phải giải thích nguồn gốc những thứ này như thế nào?” Lúc này hai cung nữ lại ấp úng nói không nói một câu nên lời, đã có thể thấy được là có điều chột dạ.

“Không giải thích cũng không sao, trong hậu cung này đại bộ phận đồ vật, phàm là không phải trộm tiến cung thì đều có ghi chép, muốn tra ngược lại cũng không tính là khó.” Ngay sau đó Diệp Bội Lan liền phân phó đại cung nữ của mình đi tra nơi nguồn gốc cùng hướng đi của vải dệt kia. Nếu là vị phi tần nào đó ban thưởng cho, vậy cũng sẽ có ghi chép, tra ra ngược lại thuận tiện.

“Trẫm nhớ rõ số lần trực tiếp ban thưởng hoàng kim cho phi tần hậu cung cũng không nhiều.” Tiêu Thịnh hơi liếc mắt nhìn Cao Đức Toàn, người sau lập tức khom người trả lời, “Hoàng thượng nói không sai, năm ngoái cả một năm chỉ có sau thu săn Hoàng thượng đã từng ban thưởng hoàng kim trăm lượng cho Mạnh Quý phi cùng Thẩm Quý phi.”

Tiêu Thịnh nghe xong lại lần nữa trầm mặt, phân phó Từ Hi, “Mang theo khẩu dụ của trẫm, đến trong cung của Mạnh Quý phi lại tra thật kỹ, tra từng tấc từng tấc, chính là lật mọi thứ lên cũng được, nhất định phải điều tra kỹ cho trẫm, không cần buông tha bất kỳ góc nào có khả năng có manh mối.” Ngữ khí làm người cảm giác phảng phất giống như gặp rét tháng ba.

Vừa thốt lên như vậy xong, Hoàng thượng lại có ý trực tiếp định hành vi phạm tội ở trên người Mạnh Quý phi, thân mình các cung nữ quỳ trên mặt đất run rẩy một cái. Ngày trước Mạnh Quý phi cũng là nhân vật rất được Hoàng thượng sủng ái, hiện giờ lại bởi vì Thẩm Quý phi thế nhưng rơi xuống tình trạng như thế, Hoàng thượng cứ như vậy không giữ lại tình cảm gì để cung nhân đi tra chỗ ở của nàng, chẳng phải trực tiếp liền đánh lên mặt nàng sao?

Mặc dù cuối cùng điều tra ra không phải Mạnh Quý phi, nhưng chỉ trải qua chuyện lần này, Hoàng thượng không hề sủng ái nàng đã trở nên thập phần rõ ràng. Lúc trước Mạnh Quý phi gần như xem như là ngạo thị* hậu cung, cuối cùng trong thời gian ngắn ngủn rơi xuống tình trạng như vậy, hậu cung này có ai có thể lường trước được?

* 傲視: ngạo mạn, làm cao, khinh thường.

******

Mạnh Thanh Ca bị Từ Hi “thỉnh” đến Phượng Loan cung, nàng vừa vào trong điện liền nhìn thấy những cung nữ quỳ trên mặt đất, trong đó còn có một người bị trượng hình không tính là nhẹ, mà ngoại trừ Hoàng đế, Hoàng hậu, thì Thi Di Quang cũng ở đây lại là chuyện ngoài dự đoán của nàng.

Lúc này sắc mặt Mạnh Thanh Ca rất không vui, nàng đi đến chính giữa điện, thời điểm hành lễ với Tiêu Thịnh cùng Diệp Bội Lan còn có Thi Di Quang sắc mặt cũng vẫn thập phần không tốt. Đợi sau khi được miễn lễ, nàng lập tức mở miệng nói, “Không biết Hoàng thượng phái cung nhân đến lục soát chỗ của thần thiếp là ý gì?” Rất có ý tứ chất vấn.

Tiêu Thịnh cũng không thèm nhìn nàng, không muốn trả lời một câu làm hắn nghe liền không vui như vậy. Diệp Bội Lan không đối đãi giống Thi Di Quang lúc trước, cũng giống Tiêu Thịnh không trả lời vấn đề của Mạnh Thanh Ca. Tiêu Thịnh chỉ dùng dư quang chú ý Từ Hi đi lên phía trước, sau đó đứng yên phía sau hắn. Từ Hi cong eo cung kính dùng hai tay trình lên một tờ giấy Tuyên Thành không lớn lắm, đưa tới trước mặt Tiêu Thịnh.

Đưa tay lấy tờ giấy Tuyên Thành kia vừa nhìn, chỉ quét hai mắt Tiêu Thịnh chính là cười lạnh một tiếng, lại cẩn thận nhìn nội dung, hận không thể trực tiếp ném tờ giấy Tuyên Thành này đến trước mặt Mạnh Thanh Ca. “Quy vĩ (歸尾), hồng hoa (紅花), đan bì (丹皮), phụ tử (附子), đại hoàng (大黃), tàng hồng hoa (藏紅花 – hoa hồng Tây Tạng, hoa nghệ tây). . .”

Những dược này đều có công hiệu hoạt huyết hóa ứ, bởi vì có công hiệu hoạt huyết hóa ứ, liền gián tiếp tương đương có thể dẫn đến sinh non. Nhiều dược liệu như vậy trộn vào cùng nhau, nếu nói thai của Thẩm Úy Nhiên không có ảnh hưởng gì mới có thể gọi là không thích hợp. Dùng những dược liệu này nấu thành thuốc, lại cầm y phục hoặc vải dệt đi tẩm qua nước thuốc, phơi khô lại giặt sạch sau đó dùng mùi huân hương bao trùm mùi dược liệu, lúc sau lấy y phục đi giặt sạch tiếp tục phơi khô, sau khi lặp lại mấy lần như vậy, muốn bị phát hiện bên trong có vấn đề xác thật không phải chuyện gì dễ dàng.

Chuyện này làm cũng không quá thuận tiện, bởi vì dù sao cũng là y phục mới làm, nhưng nếu bên trong có người của nàng liền không thấy đó là chuyện khó. Ngoại trừ phơi khô tự nhiên, còn có thể hong khô lửa lớn, chỉ là như vậy liền dễ dàng lưu lại màu sẫm, sẽ làm cho màu y phục có điều không đúng.

Trong lòng Mạnh Thanh Ca thập phần kinh ngạc, phương thuốc này vốn nên đã được đại cung nữ của nàng tiêu hủy, vì sao sẽ xuất hiện ở trên tay Tiêu Thịnh? Cũng không phải Tiêu Thịnh ngụy tạo, bởi vì trình tự dược liệu Tiêu Thịnh đọc rõ ràng giống như đúc trong trí nhớ của nàng. . .

“Mạnh Quý phi trăm phương ngàn kế lại mưu tính sâu xa như vậy, thật làm trẫm bội phục; dụng tâm hiểm ác như vậy, cũng làm trẫm muốn nói một tiếng bội phục; trong hậu cung của trẫm thế nhưng có độc phụ như vậy, trẫm vẫn muốn nói một tiếng bội phục. Mạnh Quý phi có muốn biện giải gì không, trẫm ngược lại có thể nghe một, hai câu như vậy một chút.”

“Hoàng thượng đến tột cùng đang nói cái gì, thần thiếp nghe không quá rõ ràng.” Mạnh Thanh Ca cương thanh âm nói, rốt cuộc cảm thấy mặc dù Tiêu Thịnh lấy được phương thuốc này lại vẫn không xem là có chứng cứ, hắn không dám làm gì nàng.

Tiêu Thịnh cười lạnh, thời điểm muốn nói, lại có tiểu thái giám tiến vào thông báo, “Thẩm Quý phi nương nương đến.” Một câu liền làm Tiêu Thịnh dừng lại câu chuyện, Diệp Bội Lan cùng Tiêu Thịnh nhìn về phía ngoài chính điện, chỉ thấy Thẩm Úy Nhiên đang được đại cung nữ của nàng đỡ vào trong điện.

Khoảnh khắc thấy Thẩm Úy Nhiên, Tiêu Thịnh suýt chút thất thố đứng lên tiến lên đi tiếp nàng, thậm chí dưới chân đã chuyển động, cuối cùng lại không thể không cố nén xuống ý niệm xúc động này.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng quý phi.” Thẩm Úy Nhiên cũng đi đến giữa điện, cách một khoảng cách với Mạnh Thanh Ca, đồng loạt hành lễ với những người này ngoài Mạnh Thanh Ca.

“Mau miễn lễ.” Tiêu Thịnh cuối cùng vẫn đứng lên tiến lên phía trước nâng Thẩm Úy Nhiên đứng dậy, Diệp Bội Lan đi theo cũng đứng lên, sau đó lập tức phân phó cung nhân ban ghế cho Thẩm Úy Nhiên.

Tiêu Thịnh đỡ Thẩm Úy Nhiên ngồi xuống, lúc sau mới ngồi trở lại vị trí của mình, Diệp Bội Lan vẫn luôn chờ đến khi Tiêu Thịnh ngồi xong lúc sau mới một lần nữa ngồi xuống. Nếu nói ở quá khứ, có lẽ còn sẽ có người cảm thấy Hoàng thượng đối đãi với Thẩm Quý phi không khỏi cũng quá tốt một chút, nhưng đến hiện giờ, lại chỉ cảm thấy hành động như vậy của Hoàng thượng không có nửa điểm cảm giác đột ngột, thậm chí sẽ cảm thấy, Hoàng thượng chính là sẽ đối đãi với Thẩm Quý phi như vậy.

“Vì sao lại đặc biệt đến đây?” Tiêu Thịnh nhìn Thẩm Úy Nhiên ôn nhu hỏi, so sánh với bộ dáng lành lạnh mới vừa rồi quả thực giống như là hai người khác nhau.

Thẩm Úy Nhiên cười cười, tươi cười bên trong hơi có chút ý vị miễn cưỡng, sau đó mới nói, “Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. . .Trong lòng cảm thấy nghẹn khuất đến hoảng, nên đến đây. Hoàng thượng chớ đuổi thần thiếp đi, có người muốn hại hài tử của Hoàng thượng cùng thần thiếp, thần thiếp không có cách nào ngồi yên không nhìn đến, cho dù đợi cũng cảm thấy hoảng hốt.”

“Trẫm vốn dĩ là nghĩ không nên lấy những chuyện này đi quấy rầy nàng tĩnh dưỡng, nên không để cung nhân thỉnh nàng đến. Nếu đến, vậy trước tiên ngốc ở nơi này, chờ một lát xử lý mọi chuyện xong, trẫm tự mình đưa nàng hồi Bích Tiêu cung.” Tiêu Thịnh vẫn như cũ ôn nhu nói, phảng phất giống như không biết những người khác hiện tại còn ở chỗ này.

Thanh âm rơi xuống, Tiêu Thịnh lại nghĩ tới cung nữ vừa mới bị trượng hình, mùi máu tươi còn chưa thể tan đi toàn bộ, nghĩ Thẩm Úy Nhiên ngửi thấy mùi này không tốt, lại thêm nàng cũng từng chịu qua trượng hình chỗ Thái hậu, liền lập tức nghiêng mặt về phía Từ Hi cùng Cao Đức Toàn, phân phó, “Trước dẫn cung nữ này đi.”

Mùi máu tươi trong điện vốn dĩ rất nhạt, cung nữ vừa mới bị trượng hình kia đã trôi qua một lát, mùi máu tươi rõ ràng đã tán đến không sai biệt lắm, Hoàng thượng lại đặc biệt phân phó dẫn cung nữ này đi, sợ ngoại trừ lo lắng Thẩm Quý phi ngửi thấy mùi này sẽ cảm thấy không khoẻ, cũng không muốn nàng nhìn thấy thảm trạng của cung nữ này, hoặc là, còn không hy vọng Thẩm Quý phi nhớ đến lúc trước bản thân bị Thái hậu trượng hình.

Không ít người trong điện đều không khỏi nghĩ, Hoàng thượng sủng ái Thẩm Quý phi, rốt cuộc là đến dạng trình độ gì rồi?

***

Tác giả có lời muốn nói: o(*≧▽≦)ツ Mạnh Quý phi lãnh hộp cơm ổn thỏa.

Ngày edit: 18/11/2020
Ngày beta: 19/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro