Chương 6: Giá quy định một ngàn vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Miên trải qua bảy ngày thoải mái.

Móng gà bự vội vàng đóng phim, căn bản không có thời gian về nhà tìm ngược, cũng không vênh mặt hất hàm chỉ chỉ trỏ trỏ trang điểm của cô. Một mình cô ở biệt thự Tử Đông Hoa Phủ lớn như vậy nên dương dương tự đắc.

Sau đề cử, truyện tranh cập nhật thêm chương, tốc độ tay của Tô Miên nhanh, tất nhiên không thành vấn đề, các cách khiến cho móng gà bự nhập viện, cô đã thông thạo từ lâu.

Một phần thời gian, cô đi dạo một vòng quanh các cửa hàng thị trường lớn của M&S tạo cảm giác tồn tại với công chúng, hoặc là ở nhà thiết kế trang sức.

Tuy nói cô là người sáng lập nhãn hiệu xa xỉ M&S, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là đồ của Tô gia, cô chỉ đứng tên thôi, chủ yếu để làm đẹp lý lịch, rảnh rỗi sẽ thiết kế vài cái trang sức giao cho người dưới nghiên cứu làm ra.

Cô học chuyên ngành thiết kế trang sức, tốt nghiệp học viện mỹ thuật ở Paris chứ không phải chỉ là bình hoa, bình thường trang sức cô thiết kế phần lớn đều bán được.

Chẳng qua cô đối với thiết kế trang sức không mấy hứng thú, nếu không phải cha mẹ dặn dò, thúc giục cô cũng lười thiết kế.

Mấy hôm trước, phu nhân Sài Tình gọi cho cô.

"Miên Miên, đừng quên Lễ Tình Nhân năm sau, bây giờ con có thể hình thành ý tưởng trước, Lễ Tình Nhân ngày mai của M&S sẽ lấy trang sức con thiết kế làm sản phẩm chính, chủ đề là vĩnh hằng."

"Dạ"

"Mẹ thấy trên Weibo con cùng đứa nhỏ Minh Viễn tình cảm không tệ, cũng khó có được, muốn tiếp tục duy trì, đã biết chưa?"

"Vâng"

"Kết hôn đã hơn một năm, con nên tính đến chuyện sinh con."

"Vâng, mẹ, con sẽ suy xét"

Điện thoại kết thúc, Tô Miên nhẹ nhàng thở ra.

Nhân sinh là một quá trình không ngừng thỏa hiệp, thỏa hiệp nhiều, đến cuối cùng cũng chết lặng.

Không kể đến việc gả cho Tần Minh Viễn, đọc sách cũng là một loại thỏa hiệp.

Năm mười tám tuổi, sau khi thi đại học xong, cô kém Trạng Nguyên năm đó chỉ hai phẩy.

Trường đại học cô ghi là trường tốt nhất trong nước, chuyên ngành sinh vật học. Điểm cao trúng tuyển, hưng phấn về nhà báo tin vui. Phu nhân Sài Tình nhìn thư thông báo liền để trên bàn, mỉm cười nói với Tô Miên:" Miên Miên lợi hại, nhưng ba mẹ cho con lựa chọn càng tốt hơn."

Tô Kiến nhàn nhạt nói: "Lựa chọn thích hợp nhất với thiên kim Tô gia."

Phu nhân Sài Tình: "Đây là trường nghệ thuật tốt nhất, con đi học ở đây có thể tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất về nghệ thuật, trong nhà sẽ giúp con sáng lập một công ty trang sức, con sẽ trở thành người ưu tú trẻ tuổi thiết kế trang sức, đây là đường đi tốt ba mẹ chọn cho con.

Tô Miên hơi há miệng: "Con...."

Tô Kiến nói: "Thất thần cái gì? Còn không cảm ơn mẹ con? Mẹ con hao hết tâm tư suy nghĩ cho tương lai của con."

Sài Tình mỉm cười nhìn cô.

Tô Miên không muốn nói gì, cúi đầu nhìn đôi bàn tay được tiền tài phú quý dưỡng đến trắng nõn, lại nghĩ đến ký ức mơ hồ, vẫn là thỏa hiệp.

Cô thấp giọng nói: "Cảm ơn mẹ"

Phu nhân Sài Tình che miệng cười khẽ: "Người một nhà đừng khách khí".

Tưởng tưởng đến quá khứ đã qua, Tô Miên hơi buồn lòng.

Đơn giản không nghĩ đến nữa, sau khi tắt WeChat, nhớ tới hôm nay bạn thân muốn đến câu lạc bộ Ông Lợi Ti tham gia hội đấu giá cao cấp, nhấp nhấp môi, gửi tin nhắn cho Đường Bảo."

Hội đấu giá cao cấp đều yêu cầu trang phục.

Đường Bảo có một phòng lễ phục tham gia dạ hội, là nhãn hiệu trong nước, mua rất nhiều. Cô cẩn thận trang điểm, mặc áo lông vũ dài, dẫm lên giày cao gót tinh tế đi xuống lầu.

Ngay lúc vừa xuống lầu, một chiếc Porsche ngừng ở trước mặt cô.

Xe quá quen thuộc.

Đường Bảo lập tức khom người mở ghế phụ, thắt đai an toàn nói: "Bảo Bối, may là người đã đến, nếu không tớ đã lạnh chết ở trên đường. Cậu biết không? Tớ vừa nhìn nhiệt độ hôm nay, -3 độ a! Chân tớ đã đông cứng. Ngươi ăn mặc quần áo mỏng manh như thế, bây giờ phải làm sao?"

Tô Miên dẫm chân ga.

"Một chữ, nhịn"

Đường Bảo: "Con dâu hào môn không dễ làm a!"

Vừa quay xe, lại cẩn thận đánh giá Tô Miên từ trên xuống: "Đây là lễ phục đặt may cao cấp à?"

"Đẹp không?"

Đường Bảo dùng sức gật đầu: "Đẹp đẹp, bản thân cậu lớn lên đẹp, bộ váy lễ phục này có điểm gợi cảm, mẹ nó, giờ tớ mới phát hiện ngực cậu lớn đến vậy."

Tô Miên thở dài: "Thật ra lúc trước không lớn, sau khi kết hôn mới lớn."

Đường Bảo: "Lần sau trước khi lái xe có thể nói trước cho tớ một tiếng không!"

Tô Miên: "Người phụ nữ đã kết hôn chay mặn đều không cấm, nói thật, kết hôn cùng móng gà bự cũng không quá mệt, người khác muốn ngực lớn phải phẫu thuật, có hơi nguy hiểm lại còn không tự nhiên, tay của móng gà bự...Về sau nếu cùng hắn ly hôn, tớ sẽ đề nghị hắn, ngài đừng đi đóng phim, đến thẩm mỹ viện đi, đảm bảo mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền."

Sau đó Tô Miên lại nói: "Sắp tới rồi, Bảo Bảo, cậu lấy áo khoác và giày cao gót sau xe đưa cho tớ."

Đường Bảo tò mò nói: "Mới?"

Tô Miên nói: "Đúng vậy, mới, mua ở cửa hàng quần áo, mấy vạn, vừa hay phối với lễ phục hôm nay rất hợp..." Porsche dừng ở gara ngầm, Tô Miên cởi dép, thay giày cao gót lấp lánh, lại mặc thêm áo khoác, kéo tay Đường Bảo đến câu lạc bộ.

Câu lạc bộ tầng cao nhất.

Đường Bảo nói: "Tớ hỏi qua, câu lạc bộ đều là hội viên cao cấp, truyền thông phóng viên không vào được, hơn nữa trước khi vào hội đấu giá cũng không được cầm theo điện thoại."

Tô Miên nghe xong hơi hơi yên tâm.

"Không có phóng viên cũng tốt, cũng không cần sắm vai bà chủ Tần."

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Người hầu tiến lên săn sóc cởi áo khoác cho Tô Miên, dựa vào thư mời của hai người, chỉ dẫn tới vị trí phía trước đại sảnh câu lạc bộ. Sau khi Tô Miên ngồi xuống, Đường Bảo lập tức nhìn sổ tay của hội đấu giá, chỉ vào dây chuyền của Elizabeth: "Cậu xem cậu xem, lúc trước tớ nói kiểu dây chuyền này, lúc đó chỉ xem qua ảnh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở gần mà nhìn đồ thật!"

Đường Bảo cúi đầu nhìn vài lần.

"...Giá quy định một ngàn vạn"

Tô Miên và Đường Bảo quen nhau lúc đại học, là bạn cùng phòng, cũng đều học chuyên ngành thiết kế trang sức. Chẳng qua sau khi tốt nghiệp về nước Đường Bảo làm chỉ đạo mỹ thuật phim điện ảnh.

Tô Miên nhìn qua cũng thấy kinh diễm.

Sau mấy trắm năm, ánh sáng của dây chuyền kim cương kia vẫn lộng lẫy như trước.

Cô nhìn đến xuất thần.

Ngay lúc này, Đường Bảo bỗng nhiên đụng tay cô, thấp giọng nói: "Miên Miên! Kia không phải chồng cậu à?"

Tô Miên vừa ngẩng đầu, trước của đại sảnh quả thật có một bóng người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro