Chương 12: Đại hội tỷ thí nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Đại hội tỷ thí nhập môn

Chỉ nghe tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên, Dạ Trầm Uyên cơ bản đã phá được tầng thức hải(1). Nhưng vì có linh lực vô cùng tận bồi bổ, hắn không có một chút cảm giác khó chịu, ngược lại giống như được bao bọc bởi một không gian cực kỳ thoải mái, hắn có thể thong thả trùng tu thức hải. Vừa lúc hắn mở mắt đã vui mừng phát hiện ra thần thức của mình thậm chí mạnh cỡ Trúc Cơ.

(1) thức hải: dịch sát là biển ý thức, tồn tại trong đan điền thượng – THẦN (cái này ta đã giải thích ở đầu chương 9), chứa linh hồn khác. Là 1 dạng giống đan điền hạ - TINH, nhưng thay vì chứa linh lực thì thức hải chứa tinh thần công kích. Chỉ cần suy nghĩ là nói chuyện được với linh hồn trong đó. Lại vẫn có thể suy nghĩ riêng mà linh hồn trong thức hải cũng không biết được.

Hơn mười ngày nay, từ khi đan điền của hắn vỡ nát, đến bây giờ đã đạt tới Trúc Cơ. Đúng thế! Chỉ mất hơn mười ngày! Nhưng hắn không hề có dấu hiệu căn cơ không vững, bởi vì mấy ngày nay hắn ăn toàn những đồ quý hiếm người khác suốt đời thậm chí chưa nhìn qua. Mà tất cả đều là nhờ tiểu cô nương trước mắt này - sư phụ hắn.

Nguyên Sơ lẳng lặng nhìn hắn cười. Dạ Trầm Uyên lúc này mới phát hiện nàng vừa mới vận nhiều linh lực như vậy mà trông vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Hơn nữa dáng vẻ cười như không cười kia chẳng giống tiểu cô nương sáu tuổi chút nào.

"Tốt rồi!"

Nguyên Sơ vỗ tay một cái khiến Dạ Trầm Uyên như vừa tỉnh mộng.

"Đại hội tỷ thí bắt đầu! Ngươi trước hết ở đây tắm rửa đã, sau đó đi đánh bọn họ một trận nước chảy hoa rơi nha! Ta đi trước đây ~"

Nói xong, nàng tung tăng chạy về phòng, xa xa vọng lại thanh âm

"Tiểu Thu, ngươi về rồi à? Ta ngửi thấy mùi Mai Linh Quả nha!"

Dạ Trầm Uyên nhìn nàng đi xa, lúc này mới sợ hãi phát hiện mình tiết ra cả một thân đầy tạp chất, hắn nhíu mày, vừa nghĩ đến bộ dáng này bị sư phụ nhìn thấy thì càng thêm bực mình. Mà lúc này, trong đầu hắn vang lên một thanh âm khác đã ngủ say từ lâu.

"Này tiểu tử, con bé vừa mới kia sẽ là sư phụ của ngươi à?"

Mặc dù lão rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng sự tình bên ngoài lão vẫn có thể cảm nhận một chút.

Dạ Trầm Uyên vui mừng nói

"Lệ tiền bối, ngài tỉnh rồi ư?"

Lệ lão gật đầu hừ một tiếng

"Linh tủy vạn năm cũng không phải là vật tầm thường! Có nó, thần thức bị tổn thương đều chữa trị được. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ quá yếu, hấp thụ nửa giọt tủy đã là cực hạn. Con bé vừa mới kia cũng thật có bản lĩnh, thế mà nhìn ra giới hạn ngươi có thể tiếp nhận, cho nên chỉ giúp ngươi hấp thụ nửa giọt.

Hơn nữa, ta thấy thân thể nàng cũng chỉ mới sáu tuổi! Dù đã nhận cấm thuật truyền thừa, nhưng không những không bị hủy đi Đạo Căn cả đời, mà căn cơ lại rất vững... Tư chất như thế, thật sự là kỳ tài! Ngươi đúng là đã tìm được cho mình một sư phụ tốt đấy!"

Lão xoa tay thầm nghĩ, thực ra nếu lão gặp Nguyên Sơ trước, nói không chừng sẽ để Thiên Châu nhận nàng làm chủ, sáu tuổi đã là Nguyên Anh, đây chắc chắn là chuyện hiếm thấy trên thế gian!

Lệ Lão khen ngợi Nguyên Sơ như thế, Dạ Trầm Uyên cũng thấy tự hào, mắt hắn ngập tràn vẻ ôn hòa. Trước dùng một chút thuật để gột rửa qua rồi mới tiến vào linh tuyền, ngồi tĩnh tọa tu dưỡng, gạt đi mệt mỏi sau quá trình trùng tu thức hải khi nãy, khôi phục trạng thái ban đầu với tốc độ nhanh nhất.

Đại điển tỷ thí nhập môn phải không? Hắn nhất định sẽ khiến sư phụ vẻ vang!

***

Nguyên Sơ để cho Tiểu Thu dẫn Dạ Trầm Uyên tới Ngoại Sơn Điện chuẩn bị, còn bản thân tự tới đấu trường tỷ thí, bởi vì nàng tuổi nhỏ, cho nên được phá lệ ngồi ngay sau chưởng môn.

Rất nhanh sau bốn mươi chín hồi chuông liên tiếp, Hữu Trưởng Lão hô lên một tiếng, hơn vạn đệ tử phía dưới đều chấn động tinh thần!

"Khai mở sơn môn ——"

Hắn vừa dứt lời, vô số tiên hạc lập tức bay vút lên cao! Từ giữa dãy núi trong hội trường có một lôi đài thi đấu nhiều tầng lơ lửng giữa không trung. Từng bậc thang kéo dài từ trên cao xuống giống như Kim Tự Tháp trên trời vậy. Chỉ có một tầng cao nhất của đài thi đấu là nằm ngay trước mặt chư vị trưởng lão và chưởng môn, ai có thể đấu tới lôi đài cao nhất này sẽ là bộ ba người đứng đầu.

Lác đác các đệ tử thanh y vây quanh quan sát, trong tay cầm danh kiếm đặc trưng của Vạn Kiếm Tông—— Tàng Phong Kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn theo hai ngọn núi lớn chậm rãi tách đôi, mà ngay bên ngoài Đại Sơn, mười vạn đệ tử muốn nhập môn đang giữ sức chờ tỷ thí.

Thấy ngọn núi bảo vệ đại trận từ từ dời đi, Dạ Trầm Uyên trong lòng dâng thêm sự kính nể đối với những vị hiền tiên đã khuất, nhiều hơn nữa là sự kiên định.

Mười vạn đệ tử Ngoại Sơn, hắn chắc chắn phải đứng hạng nhất!

Đối với việc này, Lệ Lão có cái nhìn khác, hắn nói với Dạ Trầm Uyên qua thần thức

"Giới tu tiên tàng long ngọa hổ, giữ lại át chủ bài là điều rất quan trọng, hơn nữa nằm trong một trăm người đứng đầu là đã đủ bộc lộ tài năng, ngươi cần gì phải nhất quyết muốn hạng nhất chứ?"

Lệ Lão dừng một chút

"Lại nói một số trong đám người này nữa, tư chất đều thuộc dạng hơn người, họ sớm đã được các phong chủ còn lại chọn trước rồi. Nếu ngươi gặp được, còn gây thương tổn cho bọn họ, đám phong chủ đứng phía sau bọn họ cuối cùng sẽ tìm đến tiểu sư phụ kia của ngươi gây phiền toái, việc gì phải vậy?"

Dạ Trầm Uyên cúi đầu lau một cây chủy thủ đen nhánh không chút ánh sáng, hạ giọng nói

"Vạn Kiếm Tông có quy tắc, hạng nhất sẽ được tự do chọn sư phụ cho mình."

Lệ Lão trong nháy mắt không nói gì, thế nên tiểu tử này hẳn là sợ có người bái Nguyên Sơ làm thầy trước hắn? Không thể nào? Ai lại muốn làm đồ đệ một hài tử sáu tuổi cơ chứ?

Chẳng qua thấy Dạ Trầm Uyên kiên định như vậy, lão cũng không phản đối nữa. Trước giờ cũng không khác gì việc đem bảo bối công khai bày ra, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng coi như là một dạng tu luyện đi.

Rốt cuộc chấp sự Ngoại Sơn Điện gọi tên Dạ Trầm Uyên vào, nhưng bởi vì lượng người quá đông. Ngay từ đầu đã phải vượt qua biển người mới có thể tiến vào trận tiếp theo. Bày ra một trăm lôi đài, mỗi lôi đài ngàn người nhưng lại chỉ giữ lại năm mươi người. Để loại bỏ 95.000 người khác, không thể không nói đại điển này quá kịch liệt.

Lúc này, Nguyên Sơ không tập trung nổi, ngồi ở trên đài cao cảm thấy chán muốn chết, loại tỷ thí này đối với Dạ Trầm Uyên mà nói chỉ là chuyện nhỏ, miễn không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Trầm Uyên chắc chắn nằm trong một trăm người đứng đầu. Chuyện này nàng hoàn toàn không phải lo lắng.

"Tiểu Sơ, ngươi nói xem tiểu đồ đệ ngươi coi trọng hiện đang ở đâu?"

Lúc này ngồi trên cao, Vạn Sĩ Thính Phong mặc một bộ bạch sắc trường bào điểm luồng khí xanh, đeo ngọc quan, hạ mi mắt quan sát nghiêm túc, mà bên trong lại ẩn ẩn ý cười.

Nguyên Sơ đã được buộc tóc gọn lại, cũng mặc "chính trang" màu xanh, rõ ràng nhìn qua thì là trang phục thanh tâm quả dục. Thế mà mặc lên người nàng một chút nghiêm túc cũng không thấy. Ngược lại càng thêm nét xanh tươi khả ái, cứ như cục bột nhỏ bọc trong ngày xuân vậy. Có ra vẻ phụng phịu cũng chỉ khiến người ta hiểu ý mà bật cười.

"Thưa chưởng môn đại nhân, hắn giờ đang..."

Con mắt Nguyên Sơ đảo liên tục, nhờ thần thức cường đại, tìm được Dạ Trầm Uyên trong một trăm lôi đài phía dưới.

"Hắn đang ở lôi đài 57, chính là kẻ mặc y phục trắng cầm chủy thủ màu đen."

Vạn Sĩ Thính Phong nghe vậy đưa mắt nhìn qua, lại khiếp sợ phát hiện ra, hôm qua hắn mới luyện chế ra Phục Nguyên Đan, mà tiểu tử kia hôm nay đã khôi phục tu vi? Chuyện gì đây? Hắn còn tưởng rằng tiểu tử kia vận khí tốt đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục được Luyện Khí tầng thứ nhất mà thôi, không nghĩ ra đã là Luyện Khí tầng thứ tám đại viên mãn rồi, xem ra kẻ này căn cơ rất vững, cũng rất may mắn...

Nguyên Sơ buồn chán gật đầu, ánh mắt lại đảo qua, đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng.

Vi Sinh Cực? Kẻ tương tư nữ nhân của nam chính, vì không có được kết quả nên cuối cùng hắc hóa thành đại BOSS đây mà. Hắn cũng đang ở đây sao...

---------------------

#Khả: Cảm thấy có lỗi nên ta lên 2 chương luôn ạ =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro