Chương 13: Có kẻ tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Có kẻ tính kế

Kiếp trước vì nàng trở thành đối thủ lớn nhất của nam chính, Vi Sinh Cực này cũng cứ thế mà biến mất không dấu vết, nếu lúc này gặp nhau...

Nguyên Sơ xoa cằm nở nụ cười tràn ngập ác ý, giờ đây nàng không nhúng tay vào nữa, hai nam nhân này liệu có xé xác nhau không nhỉ? Cũng không biết vị Vân Thâm công chúa chí cao vô thượng kia lớn lên trông thế nào, có xứng với bốn chữ "Quốc sắc thiên hương" không đây.

Lúc này Dạ Trầm Uyên đã xông vào trong trận loạn chiến, nhưng bởi vì hắn vẫn đang chạy ở bên rìa ngoài nên cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn biết sau trận đấu ngày hôm nay vẫn còn trận tỷ thí một chọi một nữa. Nói cách khác, hôm nay chỉ có hai ngàn năm trăm người có thể ở lại, hắn nhất định phải giữ sức để ứng phó những trận tiếp theo.

Bỗng nhiên lôi đài của Dạ Trầm Uyên chợt phát sinh biến hóa, sau loạn chiến xuất hiện một đội gồm hơn ba mươi người, kẻ cầm đầu lớn tiếng nói

"Đồng tâm hiệp lực đánh hạ những kẻ này chúng ta sẽ thắng!"

Bọn họ tụ thành một đoàn khiến những người còn lại đều hoảng hết lên, một người khó có thể đối đầu với ba mươi mấy người, bao vây tấn công cũng không có ai chỉ huy, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nhập vào đội, hình thành nên một đội gồm nhiều người hơn trước. Thế cục bỗng nhiên trở nên bất lợi đối với ai chiến đấu đơn độc một mình.

Nhưng Dạ Trầm Uyên nheo mắt một cái đã nghĩ ra phương pháp phá giải cục diện. Chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức, hướng tới gần kẻ cầm đầu lúc nãy kia. Với tốc độ quỷ dị này, ngay lúc đại đa số người chưa phát giác, chỉ trong nháy mắt, kẻ kia đã bị Dạ Trầm Uyên dùng chủy thủ đánh gãy gân chân, ném khỏi lôi đài.

Bởi vì tốc độ hắn quá nhanh, rất nhiều người đều tưởng bên trong nội bộ xuất hiện tình trạng đánh lén, cho nên ai cũng cảm thấy bất an, tình thế bỗng từ họp đội hỗn loạn biến thành tự giết hại lẫn nhau!

Trên đài cao, Vạn Sĩ Thính Phong vuốt râu

"Tiểu tử này cũng không tệ đâu."

Nguyên Sơ lại rất bình tĩnh, đây cũng không tính là tệ nhỉ?

"Người mà con nhìn trúng chắc chắn có thể nằm trong hàng ngũ mười người đứng đầu!"

Lúc này, một vị nữ Nguyên Anh tôn giả phía dưới nàng đột nhiên hừ một tiếng

"Lần Khai Sơn Đại Điển này, cấp bậc Luyện Khí tầng mười cũng có tới mười chín người, chưa nói là còn có hai người tầng mười một, một người đại viên mãn. Kẻ Luyện Khí tầng tám nho nhỏ cũng dám tơ tưởng đến vị trí thứ mười sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Coi chứng nói được mà làm không được, khéo ngay cả thứ hạng một trăm cũng chẳng với tới."

Nguyên Sơ vừa nghe đã mất hứng, nàng nhìn về phía đối phương bày ra nụ cười giả tạo

"Long Tú bà bà, có vẻ con mắt nhìn người của bà bà cần rèn luyện thêm đó! Nhìn người ai lại chỉ nhìn vẻ bề ngoài?"

Long Tú vừa nghe, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ tức giận

"Ngươi kêu ai là bà bà?"

Nàng đã sớm không vừa mắt với Nguyên Sơ. Mười sáu vị phong chủ Nguyên Anh của Vạn Kiếm Tông, trừ Nguyên Sơ, có ai không phải trải qua mấy trăm năm mới đạt được? Sao cứ nhất thiết phải là con nhóc Nguyên Sơ này có một người mẹ tốt, nguyện ý bỏ đi tu vi suốt đời vì nàng, hơn nữa tiểu nha đầu Nguyên Sơ này vận khí cũng quá may đi, không nói tới việc sống sót sau khi trải qua cấm thuật truyền thừa, căn cơ cũng không hề bị hủy, chỉ là cảnh giới chưa vững mà thôi. Ghen tị chết đi được!

Thêm chưởng môn đại nhân kia rõ ràng thiên vị Nguyên Sơ cũng khiến nàng cực kỳ bất mãn. Vậy nên người Nguyên Sơ coi trọng, nàng nhất định phải chèn ép một phen mới được!

Nguyên Sơ làm cái mặt quỷ

"Ai trả lời chính là người đó!"

Nàng cố ý gọi Long Tú bà bà, gọi chưởng môn đại thúc, dứt khoát đổi đi vai vế của họ, Long Tú sao không tức giận cho được?

Nhưng thấy ánh mắt Vạn Sĩ Thính Phong liếc về đây, Long Tú đành đem khẩu khí này nuốt xuống, hừ lạnh

"Ta không thèm chấp với hài tử như ngươi! Cứ chờ mà coi. Tiểu tử ngươi coi trọng kia chỉ sợ không qua nổi vòng thứ hai."

Nguyên Sơ vẻ mặt nghiêm lại

"Vậy thì cược đi! Nếu con thắng, người phải cho con một cặp trứng Vân Nga, thế nào?"

Long Tú là phong chủ của Linh Thú Phong, nhưng Vân Nga là linh thú cấp sáu, Nguyên Sơ muốn trứng của nó, chẳng lẽ là muốn tự mình thuần phục một linh vật để cưỡi?

Nàng hừ một tiếng

"Ngươi muốn trứng Vân Nga làm cái gì?"

Nguyên Sơ liếm liếm môi, nói như lẽ dĩ nhiên

"Ăn chứ còn gì!"

Long Tú Tức giận đến mức đứng lên

"Ngươi dám? Hay lắm, ta biết rồi, trứng Tiên Hạc gần đây cũng là bị ngươi trộm có phải không? "

"Long Phong Chủ!" Vạn Sĩ Thính Phong nhíu mày

"Đang ở trước mặt mọi người, có còn thể thống gì không?"

Long Tú ngồi xuống nhưng vẫn không cam lòng nói

"Chưởng môn sư huynh... Ngươi xem nàng ta đi!"

Nguyên Sơ thấy thế vội vàng trốn phía sau chưởng môn, le lưỡi với Long Tú.

Tất cả mọi người đành cười, lại cũng chẳng biết phải làm sao.

"Sư muội, Tiểu Sơ mới sáu tuổi, ngươi so đo với một đứa trẻ làm gì?"

Thần Phù Phong phong chủ cười làm hòa

"Phía dưới nhiều đệ tử như vậy đều nhìn thấy đấy!"

Long Tú lúc này mới không cam lòng từ bỏ! Nhưng trong lòng nàng ta sao có thể phục, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đứng về phía Nguyên Sơ? Trước kia lúc mẹ Nguyên Sơ chưa chết, tất cả mọi người đứng về phía bà ta, hiện tại bà ta chết rồi, mọi người lại đứng về phía nha đầu này!

Trong lòng nàng lửa giận tích tụ lại không được phát tiết, con ngươi đảo một vòng rồi dừng ở lôi đài phía dưới, vừa vặn dừng trên người Dạ Trầm Uyên mới thắng trận đầu xong.

Lôi đài này của hắn kết thúc sớm nhất, còn lại năm mươi người trụ được. Rất nhiều người cao hứng hô to, Long Tú lạnh lùng cười, nhìn qua Dạ Trầm Uyên vẻ mặt trầm tĩnh.

Nàng không thể dạy dỗ Nguyên Sơ chẳng lẽ cũng không dạy dỗ nổi một đệ tử ngoại môn ư? Chờ xem!

Sau đó, nàng ta truyền âm cho đại đồ đệ mình giúp nàng ta làm một chuyện...

Đại hội tỷ thí vẫn còn đang tiếp tục, nhưng lôi đàì nào kết thúc trước có thể tiến vào vòng thứ hai trước. Đến giữa trưa, đã có mười bảy lôi đài kết thúc. Dạ Trầm Uyên một bên nắm lấy thời gian để điều tức, một bên chú ý tới tài năng mà những người ở các trận đấu xung quanh bộc lộ. Trong thức hải, Lệ Lão cười nói.

"Người trẻ bây giờ thật đúng là thế hệ ngày càng xuất sắc, ta thấy trong những người này, chỉ cần ngươi không gặp Luyện Khí tầng thứ mười một đỗ Sa kia thì đều không có vấn đề gì lớn."

Dạ Trầm Uyên nghe vậy nhìn về phía một người mặc y phục màu đỏ, là một thiếu nữ khoảng mười hai tuổi, đối phương cũng đang nhìn hắn.

"Dù gặp cũng không vấn đề gì."

Dạ Trầm Uyên nói trong thức hải như vậy, mỉm cười.

Một lát sau, tới lượt rút thăm, khi Dạ Trầm Uyên mở tờ giấy ra có hơi nhướng mày, trên đó viết hai chữ Đỗ Sa, sẽ không trùng hợp vậy chứ?

Không, trên thế gian này không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế, vậy là ai? Hắn mới tới Vạn Kiếm Tông không lâu, ai lại muốn đối phó hắn?

Mang theo đầy những nghi vấn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cao.

Mà từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn được tầng lớp lôi đài lơ lửng phía trên không, cùng với tầng mây mờ mịt, vốn không thấy rõ Nguyên Sơ ở chỗ nào. Dạ Trầm Uyên ánh mắt hơi tối lại, sau đó lại kiên định.

Sợ cái gì? Trận chiến cho hạng ba sẽ ở lôi đài tầng cao nhất, ở ngay trước mặt chưởng môn, sư phụ cũng ngồi đó. Mà hắn nhất định sẽ chiến đấu qua từng tầng đến trước mặt nàng, không để nàng mất mặt!

Đối phương nhìn qua Dạ Trầm Uyên, vô cùng tiếc nuối cười nói

"Bộ dạng ngươi trông cũng được đó, đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta. Nếu không nói không chừng còn có thể làm sư tỷ sư đệ đồng môn với nhau. Nhưng hiện giờ..."

Nàng rút ra một cái roi màu đỏ mềm mại, tiếc nuối nói

"Ngươi chỉ có thể dừng lại tại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro