Chương 14: Có người muốn cướp sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Có người muốn cướp sư phụ

Dạ Trầm Uyên lấy cây chủy thủ(1) màu đen của mình ra. Chủy thủ này nhìn qua rất bình thường, không có gì lạ, nhưng nó có một thuộc tính vô cùng đặc biệt, đó là nếu bị đánh trúng, miệng vết thương trong một canh giờ chắc chắn không thể khép lại dù cho ăn đan dược gì đi nữa. Dùng rất tiện lợi.

(1) chủy thủ: là cái dao găm nha, một loại đoản kiếm theo ý tác giả đó, ngắn thôi những rất sắc. Được ưa chuộng để đánh cận chiến (vì nó ngắn nhưng dễ điều khiển). Chủy thủ rất dễ giấu trong người nên là loại vũ khí yêu thích mấy anh chị sát thủ hay thích khách á.   

Trên đài cao, Long Tú thấy tiểu đồ đệ mình nhìn trúng quả nhiên gặp Dạ Trầm Uyên liền mỉm cười, xem ra Đỗ Sa sẽ cho tiểu tử kia nếm chút đau khổ.

Nàng ta đắc ý nhìn Nguyên Sơ, lại thấy Nguyên Sơ đang ngồi nhắm mắt, nàng thế mà vẫn ngủ được? Long Tú tức muốn chết, vừa định nói gì đó lại thấy Vạn Sĩ Thính Phong đem Lăng Sa pháp khí che người Nguyên Sơ lại. Nàng ta đành cắn răng nuốt oán khí xuống, không cam lòng nhìn về phía lôi đài.

Lúc này Đỗ Sa và Dạ Trầm Uyên đã giao thủ qua mấy hiệp.

Đỗ Sa là Thuỷ Mộc song linh căn, tư chất này giữa vạn người mới có một người, cho nên lúc đối phó Dạ Trầm Uyên, thái độ nàng ta có chút khinh thường.

Nhất là sau vài lần công kích của Dạ Trầm Uyên đều bị nàng thoải mái chặn ngược trở lại, nàng càng cảm thấy nhiệm vụ này của sư phụ thật là quá dễ dàng.

Nàng hơn Dạ Trầm Uyên ba cảnh giới, hơn nữa còn là một song linh căn hiếm thấy. Dạ Trầm Uyên chỉ là một phế vật ngũ linh căn, không thể nào là đối thủ của nàng, nghĩ đến điều này, Đỗ Sa cười lạnh.

"Được rồi, tỷ thí đến đây là kết thúc, ngươi vẫn nên ở ngoại môn luyện thêm vài năm đi."

Nàng nói xong, nét mặt trở nên dữ tợn, cầm kiếm đâm về phía Dạ Trầm Uyên. Mà đồng thời, Dạ Trầm Uyên cũng thu lại dáng vẻ nhàn nhã. Một khắc kia, ánh mắt hắn có chút giảo hoạt.

"Bạo!"

Một chữ từ trong miệng hắn nhẹ nhàng truyền tới.

Đỗ Sa kinh hãi. Nàng phát hiện chỗ bị Dạ Trầm Uyên chạm khi ở khoảng cách gần lúc nãy bỗng xuất hiện hai tờ Linh Bạo Phù! Linh Bạo Phù bị Ẩn thân phù che đi. Trước khi Dạ Trầm Uyên hô "Bạo", nàng hoàn toàn không biết mình đã trúng chiêu.

Nhưng bây giờ phát hiện đã muộn rồi, nàng chuẩn bị ra sát chiêu lại bị phù chú chặn lại. Dạ Trầm Uyên lúc này dựa vào thân pháp quỷ dị, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng, đặt chủy thủ đen nhánh trên cổ nàng.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của thiếu niên này

"Vị sư tỷ này, ngươi thua rồi ."

Đỗ Sa há miệng thở dốc, còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe thẩm phán ra quyết định

"Lôi đài thứ chín mươi bảy, Dạ Trầm Uyên thắng!"

"Banh!" Long Tú không kiềm chế được siết mạnh chén trà trên tay đến vỡ nát.

Nguyên Sơ kinh ngạc tỉnh táo lại, mơ màng vội vàng nói

"Tiểu Uyên Uyên thắng đúng không? Ta biết hắn sẽ không thua, cũng không biết ai xui xẻo lại thành đối thủ của hắn..."

Long Tú nghe vậy, nháy mắt tức giận đến đỉnh điểm, hận không thể tranh cãi với Nguyên Sơ một trận ầm ĩ. Nha đầu chết tiệt kia nhất định là cố ý mỉa mai nàng!

Mà Nguyên Sơ nói xong lại một lần nghiêng người vào ghế ngủ, Vạn Sĩ Thính Phong bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu. Dáng người nàng nhỏ bé, nằm trên ghế đá to lớn chỉ chiếm được một góc, nhưng tính tình lại hùng hổ thôi rồi, luôn khiến người ta tức chết mới được.

"Được rồi..."

Hắn nhìn Long Tú, trong mắt hiện vẻ nhàn nhạt không đồng tình

"Tiểu Sơ là hài tử nhỏ nhất Vạn Kiếm Tông chúng ta, ngươi hà tất phải gây khó dễ cho nàng?"

Long Tú oan ức đỏ cả mắt lên, vốn dĩ còn có thể nhẫn nại, nhưng thế này thật sự nhịn không nổi nữa rồi.

"Các ngươi cứ chiều nàng đi!"

Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, các trưởng lão lẫn phong chủ khác liếc nhau, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, mà Nguyên Sơ đang ngủ, khóe miệng nhếch lên tựa như mơ thấy mộng đẹp.

Ban đêm.

Đã qua một ngày tỷ thí, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần rất tốt.

Để chuẩn bị cho trận tỷ thí ngày mai, Dạ Trầm Uyên không nghỉ ngơi mà luyện tập bộ pháp dưới ánh trăng, tâm tư không biết lại hướng về nơi nào.

"Tiểu gia hỏa này, ngươi không chuyên tâm."

Trong thức hải, Lệ Lão cười nhạo

"Sao nào, mới quen biết chưa được bao lâu, vừa tách ra một ngày đã không chịu được phải không?"

"Lệ Lão!"

Dạ Trầm Uyên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc

"Nàng là sư phụ, ta không thể vô lễ như thế được."

Lệ Lão hừ một tiếng

"Đều là lũ nhóc lắm tâm tư, dù sao chỉ cần ngươi thắng tiếp thì sẽ sớm là đệ tử chính thức của nàng, không ai có thể tranh đoạt cùng ngươi."

Nói tóm lại đệ tử ngoại môn đều biết Nguyên Sơ mới sáu tuổi, không thể nào chọn nàng bái sư.

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, vừa định đáp chuyện lại nghe được một tiếng động bất thường.

"Ai?"

Hắn lên tiếng đồng thời nắm chặt chủy thủ vào lòng bàn tay. Một thân ảnh màu đen từ góc tối đi ra, là một thiếu niên khoảng mười một mười hai tuổi, hắn vừa ra vừa hất cằm lên nói.

"Tính cảnh giác không tệ." Hắn quan sát Dạ Trầm Uyên một chút, lại nhíu mày

"Chỉ là tu vi quá kém."

Dạ Trầm Uyên nhớ người này, trong đám đệ tử, hắn ta là Luyện Khí đại viên mãn duy nhất. hơn nữa trận đấu bán kết hôm nay, hắn đánh hạ đối phương ra hỏi lôi đài chỉ trong một chiêu, là ứng cử viên số một cho hạng nhất của bảng xếp hạng.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Đối phương hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt lại ngạo mạn nói

"Chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ta nhìn ra ngươi rất có dã tâm đối với hạng nhất. Đáng tiếc, có ta ở đây ngươi sẽ không thể đạt được."

Dạ Trầm Uyên mỉm cười, đem chủy thủ thu lại

"Chưa biết ai thắng ai thua đâu, nhưng sẽ sớm biết thôi."

Dạ Trầm Uyên chuẩn bị rời đi, nhưng vừa xoay người đã nghe đối phương nói.

"Ta biết vì sao ngươi muốn đứng đầu bảng, bởi vì ba người đứng đầu sẽ có quyền lựa chọn sư phụ, mà người đứng đầu bảng sẽ được ưu tiên lựa chọn trước. Nghe nói lần này chưởng môn sẽ phá lệ thu nhận một đệ tử, chắc hẳn ngươi muốn trở thành đệ tử chưởng môn có đúng không?"

Dạ Trầm Uyên có hơi cong môi nhưng cũng không phủ nhận, ai ngờ hắn bước vài bước lại nghe đối phương nói.

"Vậy ngươi hoàn toàn không cần coi ta là đối thủ. Bởi vì, ta không muốn làm đệ tử của chưởng môn. Ta tên Vi Sinh Cực, nói không chừng, chúng ta còn có thể là bằng hữu."

Dạ Trầm Uyên có hơi nhăn mày, nghiêng người nhìn về phía đối phương.

Dưới ánh trăng, toàn thân hắn khoác bạch y có vẻ thuần khiết, thanh âm cũng hết sức lạnh lẽo.

"Vậy ngươi định chọn ai để bái sư?"

Không quanh co lòng vòng, Vi Sinh Cực nghiêm túc nói

"Hàn Kiếm Phong phong chủ, Nguyên Sơ, ta muốn lựa chọn nàng để bái sư!"

Banh! Dường như có thứ gì vừa vỡ nát, một khắc kia, đột nhiên trên người Dạ Trầm Uyên xuất hiện luồng sát khí cực mạnh khiến Vi Sinh Cực sửng sốt.

"Sao vậy? Chẳng lẽ... Ngươi cũng nhắm đến nàng ấy ư?"

Vi Sinh Cực nói xong, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Dạ Trầm Uyên

"Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Nguyên Sơ mới sáu tuổi? Nàng sẽ không có khả năng trở thành một sư phụ tốt."

Dạ Trầm Uyên tới gần một bước, vẻ mặt bình tĩnh hời hợt mang theo một tia nguy hiểm.

"Vậy còn ngươi? Vì sao muốn bái nàng làm sư?"

Vi Sinh Cực hừ một tiếng, lạnh lùng đáp

"Vạn Kiếm Tông có mười sáu núi, mỗi năm mỗi núi được phân chia tài nguyên tu luyện như nhau. Đông người thì đến lúc chia ra cho từng người thì tài nguyên trong tay mỗi người nhìn chung sẽ ít, chỉ có Hàn Kiếm Phong, hiện tại chẳng có một đệ tử nào. Khi ta bái nàng làm sư rồi, những kia tài nguyên kia đều sẽ là của ta!"

"Muộn rồi."

"Hả?" Vi Sinh Cực sửng sốt, khó hiểu nhìn Dạ Trầm Uyên, sau đó không vui nói

"Một khi đã như vậy, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện để không gặp phải ta, ta sẽ loại bỏ ngươi, ngay cả quyền lợi lựa chọn sư phụ ngươi cũng sẽ không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro