Chương 15: Kẻ tu tiên có tiền tài gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Kẻ tutiên có tiền tài gia thế

Dạ Trầm Uyên nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn đứng ở nơi đó, giống như trúc ngọc thanh nhã nhưng lời nói lại ngầm ẩn chứa mũi đao lạnh thấu xương.

"Ta cũng muốn gửi câu đó tới ngươi, tự lo cho bản thân tốt vào."

Hai người nói xong liếc nhau một cái rồi mỗi người một hướng mà đi.

Lúc quay người lại, nét cười trên mặt Dạ Trầm Uyên biến mất, trở nên vô cùng đáng sợ.

Trong thức hải của hắn, Lệ Lão khó tin nói

"Aigu, không nghĩ đến thật sự có người muốn chọn tiểu nha đầu Nguyên Sơ kia làm sư phụ? Thật đúng là —— có con mắt tinh đời!"

"Không sao."

Dạ Trầm Uyên đi thẳng một đoạn rồi quay đầu nheo mắt nhìn hướng mà Vi Sinh Cực rời đi

"Bất kể là ai, mặc kệ có bao nhiêu kẻ muốn làm đồ đệ của người, người vẫn sẽ là của ta!"

Hắn thật vất vả mới gặp được người cho hắn cảm nhận được sự ấm áp và vui sướng. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi!

Trong thời điểm căng thẳng như vậy có lẽ chỉ có Nguyên Sơ ngủ ngon nhất.

Sau một đêm say giấc, ngày thi đấu tiếp theo lại mở màn. Qua ngày vừa rồi, từ mười vạn người bây giờ chỉ còn lại có hai ngàn năm trăm người.

Hai ngàn năm trăm người sẽ được chia ra thành các tổ thi đấu, mỗi tổ mười người. Trong mười người chỉ một người có thể đi tiếp. Nói cách khác, sau ngày đấu sáng nay sẽ chỉ còn lại hai trăm năm mươi người.

Buổi chiều, hai trăm năm mươi người này tiếp tục đấu theo từng đôi, loại đi một nửa. Không khí cạnh tranh có thể nói là thập phần khắc nghiệt.

Dạ Trầm Uyên nhìn về phía trên quảng trường hiện tại đang còn Hai ngàn năm trăm người. Sau hôm nay cũng chỉ còn lại hơn một trăm người, hắn nhất định phải là một trong số đó.

Thời điểm chiến đấu, vì thức hải của Dạ Trầm Uyên mạnh hơn chín người khác nên không gặp thương tích gì, thuận lợi thăng cấp. Cũng không biết có phải là vận khí hắn không tốt hay không. Thời điểm rút thăm đấu đối kháng, hắn lại rút trúng Luyện Khí tầng thứ mười một. Đại điển lần này chỉ có duy nhất hai người Luyện Khí tầng thứ mười một mà hắn lại gặp cả hai. Đúng là vận khí không bình thường...

Bước vào vòng đấu đối kháng, Khương Việt nhìn Dạ Trầm Uyên mỉm cười. Hắn mới mười lăm tuổi đã là Luyện Khí tầng thứ mười một đại viên mãn, Là Thủy Linh Căn, cho nên không đem Dạ Trầm Uyên vào mắt.

trước trận đấu, lần đầu tiên Lệ Lão mở miệng chỉ điểm

"Tuy ta không nên can dự vào thi đấu của lũ nhóc các ngươi. Chẳng qua tiểu tử đối diện cũng không đơn giản. Hắn có căn cơ vững chắc, tu vi, pháp khí đều mạnh hơn ngươi. Lúc này ngươi muốn thắng chỉ sợ rất khó."

Dạ Trầm Uyên nghe vậy xiết chặt chủy thủ trong tay hỏi Lệ Lão

"Thần thức thì sao? Ta có thể đánh bại hắn bằng phương thức ngưng thần hay không?"

Lệ Lão đáp

"Thần thức ngươi tuy cao hơn hắn, nhưng bởi vì hắn mang huyết mạch của Thượng cổ Khương thị, trời sinh có thể chống cự lại thần thức mạnh. Ngươi muốn dùng thần thức đánh bại hắn nhất định phải cao hơn hắn 2 cảnh giới, tức là thần thức Trúc Cơ hậu kỳ. Bằng không, công kích của ngươi với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn."

Dạ Trầm Uyên tâm tình càng thêm ngưng trọng, xem ra trận chiến này không dễ dàng.

"Ngươi chính là Dạ Trầm Uyên?"

Khương Việt Một thân mặc hắc y cười tủm tỉm cầm pháp khí của mình — Phiến Tử (1), phẩy phẩy một chút

"Kỳ thật ta khá là xem trọng ngươi, nhưng trận đấu kế tiếp ta sẽ không nương tay đâu nha."

(1) nó có hình dạng cây quạt nha =))

Dạ Trầm Uyên hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp lễ

"Đạo hữu yên tâm, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó!"

Nói xong, hai người dường như ra tay cùng lúc.

Bọn họ thân hình một đen một trắng, nhanh như chớp. Hơn nữa ngay từ đầu đã mang tư thế toàn lực ứng phó, khiến chưởng môn trên đài cao nhìn về phía bọn họ thì nhẹ nhàng "Ồ!" lên một tiếng.

"Sao rồi?"

Nguyên Sơ theo ánh mắt của Vạn Sĩ Thính Phong nhìn xuống, cũng có chút giật mình. Đó không phải là Khương Việt sao? Là tiểu đệ mạnh nhất của Dạ Trầm Uyên sau này. Nói về nhân phẩm cùng khí vận đều thực sự rất tốt. Thêm nữa Khương Việt là huyết mạch của Thượng Cổ Khương thị, từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm. Dạ Trầm Uyên lúc này gặp hắn chưa chắc có thể thắng...

Nguyên Sơ thở dài tính toán, nằm trong số hai trăm người cũng không tệ. Dù sao nàng đã quyết định thu Dạ Trầm Uyên làm đồ đệ .

Ngay lúc nàng định buông bỏ, Dạ Trầm Uyên cũng bị Khương Việt một chiêu đánh bay. Nếu không phải là thời khắc cuối Dạ Trầm Uyên dùng chủy thủ đâm vào bên mép lôi đài, hắn đã rớt khỏi lôi đài từ trận đấu thứ tư này.

Có điều tuy không rơi xuống nhưng hắn cũng không dễ chịu là bao.

Nhập Môn Đại Điển không giới hạn sử dụng đan dược. Nhìn chung một ngày muốn ứng phó mấy trận đấu đều cần bổ sung rất nhiều linh lực.

Nhưng hầu hết người đang trong thi đấu cũng sẽ không dùng quá nhiều linh dược, bởi vì Nhập Môn Đại Điển không phải con đường duy nhất tiến vào nội môn, nó được tổ chức với mục đích là để chọn lựa tinh anh, chọn lựa đệ tử thân truyền.

Bị loại tuy rằng không thể trở thành thân truyền, nhưng chỉ cần có thể vượt qua nội môn khảo hạch cũng vẫn có thể tiến vào nội môn, sau đó đợi tiếp ba năm.

Cho nên có rất ít người đem linh đan dược liệu dùng ở trong đại điển này. Nói tóm lại đan dược vất rất quý báo.

Nhưng Khương Việt lại khác, của cải nhà hắn rất phong phú. Lúc này lại hướng về phía đệ tử thân truyền của chưởng môn. Cho nên đừng nói Bổ Linh Đan, kể cả Ngưng Thần Đan thuộc tính cấp bốn hắn cũng sẵn sàng ăn như ăn kẹo. Thế nên Dạ Trầm Uyên dùng thần thức công kích hắn đều bị hắn dùng Ngưng Thần Đan chậm rãi hóa giải. Thêm nữa bản thân thực lực Khương Việt cao hơn hắn, căn cơ cũng vững hơn rất nhiều. Dạ Trầm Uyên nhận ra hắn căn bản không phải là đối thủ của Khương Việt.

Chưởng môn vuốt râu tiếc hận nói

"Đứa nhỏ này không tệ. Có điều tu vi còn hạn chế, có lẽ sẽ dừng lại tại đây."

Nguyên Sơ còn chưa nói gì, Long Tú cạnh nàng cổ quái cười cười

"Ta đã nói gì nào? Kẻ ngươi nhìn trúng, ngay cả hạng một trăm cũng không vào được!"

Nguyên Sơ nghe vậy cau mày nói

"Cũng tốt hơn người nào đó, đồ đệ của mình bị loại ngay từ ngày đầu tiên!"

"Ngươi!"

"Được rồi được rồi ..."

Vạn Sĩ Thính Phong có chút bất đắc dĩ. Bên trong tông sư có hai phong chủ Nguyên Anh duy nhất, tuổi tác hơn kém nhau hai trăm năm tuổi, thế mà còn có thể ầm ĩ cùng một chỗ như vậy, đúng là làm cho người ta đau đầu.

"Hừ!"

Nguyên Sơ lười so đo cùng Long Tú, dời ánh mắt đi trước, mà lúc này Dạ Trầm Uyên một lần nữa bị đánh bại, sau đó, hắn lại bò dậy.

Khương Việt đỡ trán cực kỳ khó chịu. Thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù cho hắn vẫn ăn Ngưng Thần Đan để phục hồi nhưng vẫn không mấy dễ chịu.

Vốn hắn thấy mình lợi hại hơn Dạ Trầm Uyên trên mọi phương diện, trận chiến này tất nhiên hẳn sẽ thắng rất dễ dàng. Không nghĩ đến thần thức đối phương thế mà lại cao hơn mình. Chiêu ngưng thần kia rất khó phòng bị, hại hắn chuẩn bị phong phú đan dược đến đâu thì lúc này cũng sắp cạn kiệt.

Thấy Dạ Trầm Uyên nhận một kích toàn lực của hắn mà vẫn đứng dậy, Khương Việt nhíu mày, sắc mặt tái nhợt nói

"Ngươi vẫn nên nhận thua đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta! Hơn nữa lúc này dù bị loại, bằng thực lực của ngươi chắc chắn vẫn có thể vào nội môn. Ba năm sau ngươi còn có cơ hội, liều chết theo ta làm gì?"

"Ta không đợi được ba năm..."

Hắn muốn trở thành đệ tử duy nhất của sư phụ, muốn đoạt vị trí thứ nhất, không cho người khác bất cứ cơ hội nào!

_________

#Khả: từ tuần sau ta sẽ đăng cố định vào thứ 3, 5, 7 nha! Trước khi đến chương 50 thì sẽ đăng 2 chương/lần. Có thiếu thì sẽ bù đủ và bonus để tạ tội ạ  :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro