Chương 4: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hắn quỳ xuống, chẳng hiểu tại sao vốn đang cực kì khó chịu, bỗng nhiên lúc này Nguyên Sơ cảm thấy tinh thần thật là sảng khoái.

Từ giờ trở đi nàng đã là sư phụ của nam chính? Vậy chẳng phải nàng có thể tung hoành khắp thế gian sao?

Hiểu rõ vấn đề, nàng vung tay lên, một luồng sáng nhẹ nhàng xua tan không gian u ám, chiếu lên người Dạ Trầm Uyên, mưa cũng dừng lại trong nháy mắt. Dạ Trầm Uyên cảm giác miệng vết thương khắp người đang hồi phục nhanh chóng, đau nhức khó chịu ở vùng đan điền cũng dịu xuống.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện mây đen trên trời đang dần tan đi, ánh nắng bị tầng mây che khuất giờ đây xuyên qua khe hở chiếu xuống. Cảnh tượng này, đẹp đẽ huyền ảo gấp vạn lần so với tiên cảnh trong tưởng tượng của hắn. Hắn bất giác ngẩn ra.

Chỉ là không ngờ, mây đen vừa tan đi, một tiểu cô nương mặc trường bào màu vàng, trong sáng đáng yêu xuất hiện trước mặt hắn!

Ánh nằng chiếu lên trường bào của nàng khiến những hoa văn cầu kỳ ở góc áo thoắt ẩn thoắt hiện. Mà nàng, nhìn lướt qua tựa như cả người đang tỏa ra ánh sáng chói mắt vậy. Dạ Trầm Uyên thề, hắn... chưa từng thấy nữ hài tử nào xinh đẹp đáng yêu như thế. Nhỏ bé giống như một con búp bê bằng sứ vậy.

Trái tim nảy lên một cái, hắn kinh ngạc lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ người vừa nói chuyện cùng hắn là tiểu cô nương này?

Chẳng qua hắn bỗng nhớ ra rằng sau khi tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh là có thể tái tạo cơ thể. Xem ra đúng là hắn gặp phải một lão ngoan đồng. Thế mà lại biến cơ thể mình thành dáng vẻ của một tiểu hài tử, đúng là người đặc biệt.

Nguyên Sơ thấy hắn nhìn mình kinh ngạc một chút đã ngay lập tức bình tĩnh trở lại, liền âm thầm gật đầu.

Không hổ là nam chính, tố chất tâm lý quả nhiên mạnh mẽ, nhìn thấy nàng nhỏ như vậy nhưng không có một chút thất thố.

Nàng đang cao hứng, lại từ trên không chậm rãi đáp xuống. Thấy vị tiên đồng giống như một nữ hài tử càng ngày càng tới gần, Dạ Trầm Uyên cúi đầu, bỗng nhiên có hơi chút ngại ngùng không dám nhìn nàng.

Dáng vẻ này của hắn càng khiến Nguyên Sơ thêm vừa lòng.

Nàng khôi phục giọng mình, một giọng nói trẻ con trong trẻo dễ nghe nhưng có phần dứt khoát.

"Về sau ngươi chính là đồ đệ của ta. Bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi có rất nhiều bảo vật, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian một chút, bởi vì qua ít ngày nữa là tới khai sơn đại điển của tông môn ta. Đến lúc đó ngươi cũng phải tham gia tranh đấu với các đệ tử nhập môn khác. Chẳng qua, mặc kệ thành tích của ngươi thế nào, ta đều sẽ thu nhận ngươi! Ngươi chính là đồ đệ duy nhất, cũng là đồ đệ cuối cùng của ta!"

Dạ Trầm Uyên trong lòng khẽ chấn động, không ngờ mình vậy mà là đệ tử duy nhất của nàng, hơn nữa còn là đệ tử bế môn, sau khi nàng thu nhận hắn thì sẽ không nhận thêm bất cứ ai.

Người này kì vọng vào hắn nhiều như vậy sao? Lỡ như tìm không tìm thấy bảo vật, đan điền của hắn không thể chữa trị, nàng sẽ không hối hận ư?

Dạ Trầm Uyên trong lòng kích động, cúi đầu nghiêm cẩn hành lễ.

"Tạ ơn sư phụ coi trọng! Nhưng trước khi theo sư phụ rời đi, đệ tử muốn... an táng những người thân này."

Nhìn những thi thể lạnh lẽo xung quanh, Nguyên Sơ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

"Được."

Dạ Trầm Uyên lúc này mới đưa những kia thi thể lại chung một chỗ, chuẩn bị mai táng ở sau núi.

Bởi vì không thể dùng linh lực, pháp khí cũng biến thành sắt vụn, Nguyên Sơ nhìn Dạ Trầm Uyên tuy dùng xẻng đào đất nhưng lại từ chối sự trợ giúp của nàng, nàng đành đứng chờ một bên chờ.

Thi thể được đặt lại một chỗ, máu tươi chảy ra hòa với vũng nước mưa còn đọng lại thấm ướt mảnh đất. Sau cơn mưa, mùi máu trong không khí vẫn chưa tan hết.

Nguyên Sơ nhìn những kia thi thể, lại nhìn về phía Dạ Trầm Uyên.

Trong sách nói, Dạ Trầm Uyên là người dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ, mặt cũng không đổi sắc, một thân chính khí, Đạo Tâm kiên định, gặp người đều mang ba phần ý cười.

Nguyên Sơ trước kia cảm thấy không chừng là dây thần kinh phản xạ của hắn quá dài , không thì làm gì có thể có người nhìn thấy mẫu thân chết thảm ở trước mặt mình cũng không khóc không buồn, vẫn bình tĩnh báo thù?

Bây giờ mới biết... Hắn có thể bình tĩnh, là bởi vì hắn từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện, đã trải qua những đau khổ mà người bình thường không thể tưởng tượng. Còn trong sách nói về thuở nhỏ của hắn chỉ ít ỏi vài dòng khái quát .

Ví dụ như Dạ Trầm Uyên rõ ràng là con tộc trưởng, nhưng ở trong tộc lại có địa vị thấp kém đến mức ngay cả hạ nhân cũng không bằng, có thể lớn lên thuận lợi là bởi dựa vào một vị cô cô quan tâm chăm sóc nên mới không chết yểu.

Kết quả cô cô hắn bị giết, hắn cũng bị gia tộc đuổi đi, suýt chút nữa bệnh chết ở đầu đường. Nếu không phải do có thể kích hoạt Thiên Châu ngoài ý muốn, hắn đã sớm chết mấy lần. Cho nên hiện tại, đan điền bị hủy là việc lớn, hắn vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, bởi vì hắn đã không còn phải sợ bất cứ khó khăn nào, rèn luyện ra một tâm thế cường giả.

Nhưng hắn bây giờ còn nhỏ nên chưa thể che giấu tốt cảm xúc như vậy được.

Nguyên Sơ nhìn hai mắt hắn lúc này đỏ bừng, lại hết sức nhẫn nhịn. Nhìn hắn chầm chậm đào đất, dù cho hai tay máu thịt lẫn lộn cũng không kêu một tiếng. Nàng chống cằm, cái cảm giác tiếc nuối vì không giết hắn cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Quả nhiên, kiếp trước nàng không nên cố gắng đâm đầu đi giết nam chính để trở thành nhân vật BOSS phản diện, mà hẳn là nên cùng nam chính làm huynh đệ nha! Dù gì người này còn rất hào phóng, mấy tiểu đệ đi theo hắn lăn lộn khắp nơi đều rất khá, hơn nữa để ý kỹ một chút, hắn cũng không quá đáng ghét nha...

Rốt cuộc Dạ Trầm Uyên cũng đào mộ xong, đem mười mấy thi thể cả người toàn máu, nhẹ nhàng đặt vào trong mộ. Cuối cùng, đem đất phủ kín lên trên, dùng máu của mình viết bia mộ.

Trương bá, Văn cô cô, Hiểu Vân tỷ tỷ, Thiên Thành thúc,... Thực xin lỗi, là ta liên lụy mọi người.

Một giọt lệ trong lúc tiểu nam hài dập đầu nhanh chóng rơi xuống thấm vào trong đất, nhanh đến mức tựa như chưa từng xuất hiện.

Ta nhất định sẽ báo thù cho mọi người! Dùng máu cả tộc Hỗn Nguyên để an ủi linh hồn mọi người trên trời!

Cũng xin mọi người yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Từ nay về sau, ta không còn là kẻ không nơi nương tựa, bởi vì, ta có sư phụ!

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được liếc qua Nguyên Sơ tâm hồn đã treo lơ lửng đâu đó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, trong mắt chợt lóe lên một tia dịu dàng khó nhận thấy.

Ba quỳ chín lạy xong, tâm tình của hắn rõ ràng khôi phục rất nhiều. Mà khi đối mặt Nguyên Sơ lần nữa, khóe miệng hắn giật giật.

"Sư phụ, cám ơn người, đã làm phiền người rồi."

Nguyên Sơ nhìn mấy mảnh mộ một chút, từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ vai hắn.

"Tiểu Uyên Uyên, sinh ly tử biệt, loại chuyện này mặc dù là chúng ta người tu đạo, cũng không thể tránh được. Nhưng ta hi vọng, nỗi đau có thể trở thành động lực của ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có bị gian khổ mài dũa linh hồn, thì mới có thể tiến xa trên con đường tu hành. Mà ta, rất xem trọng ngươi đấy!"

Dạ Trầm Uyên nghe vậy có chút cảm động nhìn nàng, mặc dù cách xưng hô "Tiểu Uyên Uyên" này có chút... Nhưng từ trong giọng nói của nàng tự nhiên toát ra cảm giác thân thiết khiến hắn không nói được gì nhiều, chỉ cúi đầu cung kính.

"Đệ tử tạ ơn sư phụ dạy bảo."

Nguyên Sơ gật gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vung tay lên, lấy ra pháp khí, mang theo đồ đệ mới nạp rời đi.

"Được rồi, tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi đi chữa trị đan điền. Ngồi cho vững!"

Tu luyện thành tiên, không phải ta thì còn ai? Một ngày nào đó, ta sẽ tu thành chính quả, để thoát khỏi xiềng xích của thế gian này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro