Chương 5: Tông môn của ta rất biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữa trị đan điền cần tới thiên tài địa bảo?

Việc này đối với người thường mà nói rất khó, nhưng mà với nàng thì... Nguyên Sơ khẽ mỉm cười, nghĩ đến một nơi, dứt khoát bay đi.

Dọc đường đi, Chư Thiên Giới vô cùng náo nhiệt, tu sĩ qua lại tấp nập khiến Dạ Trầm Uyên thật sự được mở mang tầm mắt.

Tuy hắn từng đọc qua rất nhiều sách, nhưng đọc trong sách so với tận mắt chứng kiến rõ ràng là hoàn toàn khác biệt.

Ở chung vài ngày, Nguyên Sơ đã có thể bình thản đối mặt với Dạ Trầm Uyên. Nghĩ lại đúng là lạ kỳ. Kiếp trước đại BOSS nàng vẫn luôn tranh đoạt bảo vật cùng Dạ Trầm Uyên. Kiếp này lại trở thành sư phụ của hắn... Cho nên mới nói, quan trọng nhất vẫn là biết lựa chọn.

Nàng vẫy vẫy tay:

"Tiểu Uyên Uyên! Vi sư sẽ dẫn ngươi đến một nơi có chút nguy hiểm, ngươi bây giờ không có tu vi, đến lúc đó nhất định phải theo sát ta đấy!"

Dạ Trầm Uyên há miệng định nói, nhưng rồi vẫn quyết định lờ đi cách xưng hô của nàng. Hơn nữa theo hắn, nơi tràn ngập thiên tài địa bảo làm sao có thể tìm ra dễ dàng như vậy. Nhưng Nguyên Sơ đã thề son sắt như thế, hắn chỉ có thể nghiêm túc phụ họa.

"Đệ tử đã hiểu, sư phụ yên tâm."

Nói xong khóe miệng còn kèm thêm một nụ cười dịu dàng.

Nguyên Sơ gật đầu. Dạ Trầm Uyên chịu nhiều đả kích như vậy còn có thể giữ được dáng vẻ tươi cười, điều này rất tốt.

Hơn nữa... nam chính nha! Trong sách miêu tả vẻ ngoài của hắn dài đến 2000 chữ, vậy mà cũng không thèm viết cho rõ, tuổi còn nhỏ đã có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy. Hai ngày nay sau khi được nàng nuôi dưỡng đã có thêm chút da thịt, càng thêm đẹp đẽ mê hoặc lòng người. Cười một cái thôi đã khiến đối phương như tắm trong gió xuân ấm áp.

Nhận thấy Nguyên Sơ cứ nhìn mình chằm chằm, Dạ Trầm Uyên vội thành thạo đưa xiên thịt linh thú vừa nướng xong cho nàng.

Không sai, thứ đang dùng để nướng thịt là thứ nương từng cho nàng, thượng phẩm tiên khí duy nhất từ trước đến nay mà nàng có —— Thiên Phương khai thuyền.

Việc này nếu để cho mấy lão già ở Vạn Kiếm Tông kia biết, không lấy nước miếng dìm chết nàng thì không xong!

Nhưng Nguyên Sơ mặc kệ. Nàng cười tủm tỉm nhận xâu thịt từ tay Dạ Trầm Uyên, ăn một miếng ôm mặt cực kỳ sung sướng.

Nam chính quả nhiên là nam chính, nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới này, thịt hắn nướng cũng là thịt ăn ngon nhất!

Thấy Nguyên Sơ ăn vui vẻ như vậy, Dạ Trầm Uyên cũng mỉm cười. Hắn phát hiện ra vị sư phụ này của hắn không chỉ có tâm tư giống tiểu hài tử, hành vi cũng giống nốt. Nhìn bộ dáng vừa ăn vừa khen không dứt miệng của nàng, hắn tựa như cảm giác sư phụ thật sự là một đứa trẻ, thành ra đôi khi hắn quên mất tôn ti lễ nghĩa cần có.

"Sư phụ, ngài vẫn chưa nói cho ta biết tông môn của ngài là nơi nào."

Nghe Dạ Trầm Uyên nhắc đến, Nguyên Sơ mới vỗ trán. Kết quả tay vốn đầy mỡ, bây giờ toàn bộ đều dính đầy trên trán. Đúng lúc nàng định dùng phép để gột rửa sạch chúng, khăn của Dạ Trầm Uyên cũng vừa hay lau trán cho nàng.

Hai người đều sững sờ.

Nguyên Sơ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nàng đã lớn như vậy mà lại để một đứa bé chăm lo cho.

Dạ Trầm Uyên thì có chút căng thẳng, sư phụ... sẽ không trách hắn quá phận chứ? Sao hắn bỗng nhiên cứ thuận tay như vậy đây?

Ai ngờ Nguyên Sơ chỉ ngẩn ra một lúc đã ném vấn đề này ra đằng sau.

"Tông môn của ta vô cùng lợi hại! Ngươi đã từng nghe cái tên Vạn Kiếm Tông đứng đầu Thập đại tông môn chưa?"

Dạ Trầm Uyên đè nén căng thẳng trong lòng, lại giả vờ bình tĩnh, tiếp tục lau trán cho Nguyên Sơ, nói.

"Đã từng nghe qua, nhưng..."

Nhưng Vạn Kiếm Tông nổi tiếng nghiêm khắc và kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ, sao lại có một vị sư phụ tôn giả hoạt bát linh động như vậy?

Kể cả ở khoảng cách gần thế này cũng không cao đến vai hắn, Nguyên Sơ nhỏ bé đến đáng thương. Dường như hắn còn có thể ngửi thấyy hương sữa thơm ngọt ngào trên người nàng! Có thật đây là thân thể tái tạo của một lão quái vật Nguyên Anh không?

Dạ Trầm Uyên hoảng hốt trong lòng, vội vội vàng vàng lau cho xong rồi lùi sang một bên.

Đương nhiên Nguyên Sơ không phát hiện ra sự bất thường của hắn.

"Nhưng cái gì?" Nàng cười tinh quái, tiếp lời hắn

"Nhưng nghe nói mỗi một kẻ ở Vạn Kiếm Tông đều là loại người cổ hủ điên cuồng tu luyện, không ngờ lại xuất hiện một nhân tài như ta đúng không?"

Dạ Trầm Uyên không nhịn được phì cười. Chẳng biết tại sao từ lúc đi theo sư phụ, tâm tình hắn luôn vui vẻ thực sự. Ngay cả lúc cười cũng là thật tâm.

Hắn nghiêm túc nói.

"Đúng vậy, không ngờ trong Vạn Kiếm Tông còn có một nhân vật như sư phụ, quả thật là ngọa hổ tàng long(1)!"

(1)Ngọa hổ tàng long: ý nói ẩn giấu thực lực, "ngọa"là nằm, "tàng" là ẩn mình – giống như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng ẩn mình dưới đầm, chờ thời cơ đến.

Nguyên Sơ nghe vậy vô cùng đắc ý, hai mắt sáng lên.

"Ta đã nói với ngươi rồi! Tông môn của ta... rất là biến thái! Tu tiên chẳng lẽ không phải là thuận theo ý mình mà làm sao? Nhưng mỗi ngày Vạn Kiếm Tông đều gõ cái chuông thần cổ, là để đốc thúc đệ tử tu luyện không được lười biếng. Hơn nữa những đệ tử kia ai cũng mặc quần áo giống nhau, mang kiếm giống nhau, ngay cả biểu cảm mỗi người cũng không khác gì nhau. Thật đáng sợ!"

**không phải ta không edit từ này mà do vốn dĩ tác giả dùng nó =))

Nguyên Sơ run rẩy một chút, rất không thích mấy đệ tử nhân bản hàng loạt kia.

Chẳng qua...

Nàng lại vỗ vai Dạ Trầm Uyên, có chút kiêu ngạo nói.

"Tuy rằng Vạn Kiếm Tông thực đáng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng là tông môn đứng đầu! Tốt hơn mấy tông môn như Thiên Đạo tông gì đó nhiều! Hơn nữa ngươi theo ta cũng không lo phải chịu những khuôn thước ràng buộc kia. Có ta ở đây, sẽ không có ai dám khinh thường ngươi!"

Vốn dĩ Thiên Đạo tông là tông môn của nam chính. Nhưng sau này Thiên Đạo tông cũng bị hắn diệt mất .

Dạ Trầm Uyên vừa nghe đã hiểu ngay địa vị của Nguyên Sơ ở Vạn Kiếm Tông chắc chắn rất cao bèn cung kính nói.

"Đa tạ sư phụ che chở."

"Ai nha! Không cần câu nệ như vậy đâu!" Nguyên Sơ không chịu nổi bộ dạng nghiêm trang kia của hắn, dùng cánh tay nhỏ bé mập mạp cố hết sức ôm lấy bả vai hắn, hăm hở nói:

"Về sau ngươi chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Nhưng tính cách lại có phần quá hướng nội... Không được, sau này ngươi học theo ta nhiều một chút, miệng to ăn thịt, miệng lớn uống rượu! Tùy ý làm bậy, đây mới là nhân sinh!"

Nói xong đưa xâu thịt tới bên miệng hắn.

Dạ Trầm Uyên dở khóc dở cười, nhìn hai mắt nàng thần thái linh động. Hắn không kìm được cúi đầu cắn một miếng từ xâu thịt trên tay nàng. Mùi thịt vương trên đầu lưỡi như muốn nổ tung, lại có chút ngọt?

Nguyên Sơ nhìn tướng ăn nhã nhặn của hắn. Chung quy lại thất bại. Xem ra có rất nhiều thứ nàng phải vẫn phải dạy hắn.

Vài ngày vui vẻ cứ vậy qua đi, cuối cùng Thiên Phương khai thuyền đã tới một vùng hải vực. Hải vực này là biên giới biển của Chư Thiên Giới. Trên biển có vô số lốc xoáy gió bão. Một khi lỡ đâm vào đó, không tới cảnh giới Nguyên Anh chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Lúc này bọn họ đang đứng bên trên một lốc xoáy. Tất cả nước biển xung quanh bị lốc xoáy cuốn vào thành vòng, bên ngoài Thiên Phương khai thuyền còn là một vùng sấm chớp.

Nhưng Dạ Trầm Uyên không sợ chút nào. Hắn hỏi Nguyên Sơ: 

"Sư phụ, phía dưới chính là nơi mà chúng ta đang tìm sao?"

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, hắn nhớ rằng Thiên Châu trong người mình đúng là có hai pháp bảo có thể giúp đi qua lốc xoáy này. Nhưng hiện tại hắn không mở Thiên Châu được. Tuy nhiên vẫn có một biện pháp có thể mở ra. Hắn thân là chủ nhân của Thiên Châu, có thể chia sẻ Thiên Châu với người khác. Nếu hắn chia sẻ cùng sư phụ, sư phụ sẽ có thể dùng đồ trong Thiên Châu.

_________________________________

Edit chút ảnh tiểu hài tử  trên mạng sao cho giống với Nguyên Sơ trong tưởng tượng của tui nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro