Chương 7: Chúng ta bắt tay nhau giảng hòa đi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Nếu hiện tại hắn vẫn còn sức lực có khả năng sẽ không ngồi yên chịu chết như vậy  nhưng với tình hình hiện tại.....Hắn thả lỏng lại mở mắt ra nhìn thẳng lên phía đám mây đen khổng lồ trên trời đột nhiên cười.

                " Người muốn giết liền giết đi. "

                  Tim Nguyên Sơ run lên, ánh mắt của nàng bị nụ cười của hắn lay động...phải có bao nhiêu hận thù, bao nhiêu thống khổ phải trải qua mới có thể làm cho một hài tử lộ ra một nụ cười như vậy?

                  Nàng do dự trong một cái chớp  mắt, cuối cùng vẫn ngoan tâm đâm xuống!

                  Nói xong một thanh hàn băng kiếm toàn thân tuyết trắng từ trên mây đen phá gió hướng thẳng đến cổ của Dạ Trầm Uyên bay đến. Dạ Trầm Uyên chưa từng có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt thản nhiên nhìn lưỡi kiếm mang theo sát khí hướng cổ mình đâm tới.

                Nước mưa theo sườn mặt hắn chảy xuống, mây đen giông tố che kín bầu trời, hắn đứng dưới viện tử đổ nát tựa như một thanh Thần Khí vỡ nát cho dù bị giẫm đạp dưới bùn cũng không ảnh hưởng đến nửa điểm ngạo khí.

               Nguyên Sơ rất rõ ràng, Dạ Trầm Uyên là nỏ mạnh hết đà nói cách khác chỉ cần nàng ngoan tâm hạ xuống, nam nhân sau này làm chấn động thiên hạ liền sẽ chỉ là một tên vô danh chết bừa bãi ở một nơi nào đó trong một ngày trời nổi giông bão mà thôi.

              Kiếm phong mang theo khí thế đánh phá vạn quân, nhắm ngay điểm chí mạng của Dạ Trầm Uyên mà đâm tới liền ở thời điểm mũi kiếm chỉ cách cổ hắn có nửa centimet chuôi kiếm đột nhiên dừng lại.

             Kiếm khí đâm thủng da một tia máu tươi từ cổ tiểu nam hài chảy xuống, hắn không để ý đến điều này mà kinh dị nhìn về phía không trung, không rõ đối phương tại sao lại đột nhiên dừng tay.

             Thiên Châu bất phàm hắn thấy rõ, đừng nói Nguyên Anh ngay cả Đại Thừa tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản dụ hoặc này, nếu đối phương biết đến sự tồn tại của Thiên Châu làm sao có khả năng buông tha 

           Nội tâm Nguyên Sơ kịch liệt giao chiến!

           Nàng cũng không biết vì cái gì mà mình phải dừng lại, thấy tiểu nam hài nhìn về phương hướng của mình với đôi mắt đen sâu thẳm, nàng nhắm mắt lại cắn răng lại lần nữa ngự kiếm đâm vào!

           Giết chết hắn chiếm Thiên Châu không phải là việc nàng luôn muốn làm sao?

         Hàn Băng kiếm mang theo sát khí rốt cuộc cũng đâm vào cổ tiểu nam hài, nháy mắt máu tươi điên cuồng tuôn ra, lúc này kiếm phong lại giữ nguyên vị trí vừa đâm vào mà lần nữa ngừng lại!

        Dạ Trầm Uyên kêu lên một tiếng càng nhiều máu trên cổ hắn chảy xuống...chỉ cần đâm vào thêm một phân, hắn sẽ chết!

        Tim không tự chủ được đập nhanh hơn, tử vong ngay mặt tra tấn thần kinh làm hắn không khỏi dừng hô hấp, động cũng không dám động.

        Hắn có thể cảm giác người cầm kiếm do dự! Nàng do dự cái gì? Hắn một chút cũng không có năng lực phản kháng lại mang chí bảo trong người, vì cái gì mà nàng do dự?

        Không khí giết chóc mà căng chặt tăng lên, thật lâu sau có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Nguyên Sơ khống chế được bảo kiếm, rất nhiều lần đề khí đều không thể đâm xuống. Phảng phất có cái gì đó ngăn cản nàng làm nàng vô pháp hạ sát thủ!

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suphu