Chương 8: Mạt thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Nhạc cùng Thường Phong ngọt ngào ở bên nhau chia sẻ những tư liệu mà mình tìm thấy.

Trừ bỏ từ trên mạng download tư liệu về, Dịch Nhạc đã có thói quen hay dạo trong bảo khố. Một trang wed chuyên bán hàng gia dụng.

Từ bảo khố, hắn có thể mua được rất nhiều vật dụng tiện nghi hàng ngày. Ví dụ như xà phòng, khăn lông, bàn chải đánh răng, cái chén này nọ, những đồ vật không thể thiếu trong sinh hoạt, thậm chí nếu thích những đồ vật dành cho ở trên giường, thì cũng có thể vào đây mua.

Cũng vì gấp rút chuẩn bị vật tư, tiết kiệm thời gian, nên hắn mới đi mày mò và là lần đầu tiên biết được ở trên mạng cũng có shop bán sỉ hàng online.

Tiếp đó, bọn hắn liền tiến vào không gian.

Trước hết là đem tất cả đồ vật hôm nay mua được đều bỏ hết vào nhà kho, sắp xếp ngăn ngắn lại. Từng mặt hàng đều được bỏ riêng ra.

Nhà kho không lớn, dọc theo vách tường còn đặt mấy cái giá thiết mà bọn hắn để trước đó .

Dịch Nhạc đã từng nếm thử qua đồ ăn sẳn để trong nhà kho, chắn chắn nhà kho có công năng giữ tươi vô cùng tốt, đại khái gấp hai bên ngoài.

Điều khiến cho người khác kinh hỉ nhất không phải công năng giữ tươi của nó mà chính là mọi vật phẩm khi đặt trong nhà kho thì sẽ thu nhỏ lại chỉ bằng 1/10 kích cỡ ban đầu của chúng. Vì thế, bọn hắn không thể tiến vào bên trong nhà kho, nhà kho cũng bài trừ việc đưa vật sống vào, Dịch Nhạc chỉ có thể dựa vào ý niệm mà sắp xếp các vật phẩm lại chỉnh tề.

Đối Dịch Nhạc cùng Thường Phong hai người mà nói, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ý niệm chuyển vật 3 lần, đó đã là cực hạn.

Đem cỏ khô đưa vào chuồng dê, lại ném một chút rau dưa cho lợn con, gà con. Mỗi lần cho ăn như vậy, bọn hắn vẩy thêm linh tuyền vào thức ăn cho bọn động vật.

Lại xách thùng mang ít nước sông lên tưới cho các cây non.

Hai người xách cuốc đi ra ngoài ruộng, chuẩn bị khai hoang một khối đất để gieo trồng rau dưa.

Lần này hai người cẩn thận tìm một chút tư liệu về kỹ năng gieo trồng, trước tiên là phải mua hạt giống từ chợ bán thức ăn đã được ủ cho nảy mầm chuẩn bị trở thành cây non. Sau đó mới gieo trồng.

Khai hoang là một việc làm tiêu hao thể lực vô cùng, chủ yếu cũng vì thói quen lười vận động, cuối cùng làm cho eo đau lưng đau, tay chân nhức mỏi. Thường Phong nhìn thấy bộ dạng xoa eo đấm lưng này của Dịch Nhạc, cảm thấy thực đau lòng, nhưng nghĩ đến về sau phải sinh hoạt gian nan như thế nào, liền im lặng không nói gì.

Kiếp trước Dịch Nhạc vốn đã quen với sinh hoạt khó khăn như vậy, những việc nhỏ thế này lúc trước đã làm quen, nhưng thân thể hiện tại của hắn vì thiếu đi sự kiên trì rèn luyện nên mới gây nhức mỏi làm hắn khó chịu bất lực.

Cuối cùng, hai người đi dọc theo rìa ruộng, theo thứ tự là bí đỏ, bí đao, dưa chuột, cùng với dây hồ lô đang dùng các tua bắm vào rau dưa [ mấy cây này được trồng bên rìa ruộng nha ]. Sau đó, đem 2 khối đất dựa trên thiết kế trên mạng mà gieo trồng theo thứ tự các loại: cà chua, cà tím, cải xanh, củ cải, rau hẹ, cải trắng, rau cần, măng tây, ớt cay, tỏi, gừng cùng với hành lá.

Mỗi một mẫu đất, mỗi dạng rau dưa khác nhau gieo trồng không tính là nhiều, nhưng bọn hắn gieo tới hai mẫu, coi như là đủ rồi.

Bọn hắn còn nghĩ tới việc làm các loại gia vị, bánh từ cải xanh, củ cải, gừng.

Dịch Nhạc tính toán dùng hai mẫu đất mà mẹ Dịch để lại ở Hạ gia thôn, tiện thể khai khẩn một ít đất hoang ở xung quanh, sau đó trồng chút khoai lang đỏ. Tới thời điểm thu hoạch, toàn bộ cất giữ trong nhà.

Mặt khác trong không gian, bọn hắn cũng đang rối loạn lên đem hạt giống thử gieo để đo lường tính năng của đất. Kết quả hoàn toàn không giống như trong tiểu thuyết, hôm nay gieo hạt, ngày mai liền đâm chồi nảy lọc kết trái ngay lập tức.

Tuy nhiên bọn hắn cũng phát hiện khi đưa điện thoại di động tiến vào không gian rồi cùng với đồng hồ bên ngoài đối chiếu, thời gian hai bên hoàn toàn giống nhau.

Chín khối đất bây giờ còn dư lại bảy khối, hắn tính toán dùng để gieo trồng các loại thức ăn chính: hai khối dùng để trồng lúa nước, hai khối trồng lúa mì, một khối trồng bắp, một khối dùng trồng khoai tây, khối còn lại thì trồng đậu phộng.

Với lượng công việc choáng đầu, Dịch Nhạc cùng Thường Phong tính toán sẽ mua một ít máy móc tới phụ trợ làm ruộng.

Ngày 15 tháng 3, rạng sáng, cả thế giới khiếp sợ khi T tỉnh của Hoa quốc phát sinh sóng lớn, thương vong vô số, lên đến mấy trăm người.

"Vân ca." Hạ Tiểu Khê cả buổi tối hôm qua cơ hồ không thể chợp mắt được, sáng nay đang mơ mơ màng màng thì bị tin tức trên ti vi dọa tỉnh, lớn tiếng kêu ra ngoài ban công, Hạ Vân đang hút thuốc ở đó: "Thật sự có sóng thần a."

Hạ Tiểu Khê sắc mặt trắng bệch, sự kiện sóng thần này cùng với giấc mơ mà Dịch Nhạc kể cho bọn họ nghe địa diểm thời gian đều trùng khớp. Như vậy có ý nghĩa là, những lời bọn Dịch Thường nói đều là thật sự.

Tận thế sẽ đến.

Hạ Vân trầm mặc, từ khi trở về từ nhà của Thường Phong, y vẫn luôn tự hỏi, y phải làm như thế nào để y cùng tiểu Khê có thể tồn tại.

T tỉnh thiên tai xuất hiện làm vô số người đau lòng một trận, nhưng mà ngay sau đó tinh thần liền tốt trở lại, đại bộ phận mọi người đều quay về sinh hoạt như lúc trước.

Buổi sáng, Thường Phong nhận được cuộc điện thoại từ người môi giới, đã ra khỏi nhà từ sớm.

Còn Dịch Nhạc ở nhà tiếp tục viết kế hoạch, lên mạng mua sắm. Sau đó Hạ Tiểu Khê cùng Hạ Vân cũng tới.

"Ngươi cùng Thường Phong có tính toán gì không?" Hạ Vân cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.

Hạ Tiểu Khê ngồi xuống bên Dịch Nhạc đang chăm chú viết trên tờ giấy a4, nghiêm túc nhìn.

"Trong giấc mơ của ta thì sau này Hạ gia thôn sẽ trở thành trung tâm căn cứ lớn nhất phía nam." Dịch Nhạc nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu khi mạt thế tiến đến được hai năm thì những người may mắn sống sót đểu tụ họp về nơi này, nhưng mà chẳng bao lâu thì đồ ăn trở nên khang hiếm, rất nhiều người chạy đến bên cạnh thôn mà sinh hoạt. Nơi đó Động Thực Vật không biết vì cái gì vẫn luôn tương đối ôn hòa."

"Ta cùng Thường Phong tính toán đem căn nhà này một lần nữa tu sửa lại, hảo hảo quy hoạch, khai khẩn vài mẫu đất. Hoàn toàn có thể dựa vào chúng mà hảo hảo sinh hoạt."

"Ngươi ở trong mộng có nhìn đến khi Động Thực Vật biến hóa, thời tiết biến lãnh. Cuối cùng có khôi phục lại như cũ không?"

"Không có, ta chỉ nhìn được sau 5 năm khi mạt thế đến. Nhân loại vẫn luôn gian nan tìm cách sống sót . Thời tiết biến hóa trở thành đòn trí mạng, rất nhiều cây nông nghiệp căn bản không thích ứng được với thời tiết mới liền chết đi hàng loạt."

[ Nhảm: tính bớt thời gian làm bộ này để chuyển qua viết bộ " Ông trời đang trêu ta?", còn không thì bộ trển ☝sẽ bị ngâm nước aaaaaa (╥﹏╥) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro