Chương 89. Công lược cảnh sát nằm vùng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. 1617

"Cô tự tiện xông vào nhà dân, không trộm tức cắp. Thế mà cô còn hung dữ với tôi?" Từ Như Ý chầm chậm đi qua, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình.

Đinh thiến rất muốn nhìn xem bộ dáng của cô như thế nào.

Đáng tiếc, lúc này cô bị người ta hung hăng đè đầu, căn bản vô lực xoay người.

Lọt vào trong tầm mắt, chỉ có một đôi chân thon dài đĩnh bạt, cùng nếp áo thẳng tấp không có một tia nếp uốn.

Gầy yếu thân hình kia, khí tràng quen thuộc..

Cô đột nhiên cảnh giác, không thể tưởng tượng ngẩng đầu.

Tuy rằng thực mau lại bị người mạnh mẽ ấn xuống, nhưng trong nháy mắt kia, cô vẫn là thấy.

Đinh Thiến trong lòng vô cùng chấn động.

Nguyên lai là hắn! Là thiếu niên vừa mới ở bờ sông gặp gỡ!

Khó trách, Trì Kiêu Dương sẽ bị dụ dỗ. Nam sinh như vậy, ai xem một cái, đều trốn không thoát.

Ngay cả Đinh Thiến cũng vậy, rõ ràng ái mộ Trì Kiêu Dương, cũng liếc mắt một cái nhìn ra đối phương nhỏ hơn cô vài tuổi. Nhưng cô cũng không nhịn được xuân tâm dao động.

Không cần quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ cần một nam hài ưu nhã soái khí như ánh mặt trời, chắc hẳn ai cũng đều muốn thân cận.

"Đem cô ấy quăng ra ngoài." Từ Như Ý ngữ khí nhàn nhạt.

Vừa rồi, cô thông qua di động nhìn camera thấy cô ấy đến.

Từ Như Ý liền biết, ở nơi đó gặp gỡ nữ chính tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Kia một hồi giường chiếu, chính là cố ý biểu diễn cho cô ấy coi.

Nếu Trì Kiêu Dương đã thích mình, vậy cô không thể để bất luận kẻ nào có một chút cơ hội.

Từ Như Ý như không hề quen biết cô ấy, làm Đinh Thiến tâm càng lạnh.

Liền vừa rồi, cô ấy còn hảo tâm nhắc nhở cô nhanh chóng về nhà. Nhưng còn bây giờ thì sao?

Làm sao cô ấy cũng không nghĩ tới, thiếu niên như ánh mặt trời kia, thế nhung chính là đối tượng mà bọn họ muốn bắt nhất

Cô ấy hoàn toàn không có cách nào đem cô liên tưởng tới tội phạm âm ngoan độc ác, gian trá giảo hoạt.

Những bảo tiêu vừa ly khai, không khí trong phòng liền khôi phục yên tĩnh.

Trì Kiêu Dương liếc nhìn cô một cái, "Cô gái này không đơn giản, cậu cứ như vậy thả đi?"

"Cô ấy là cảnh sát." Cô nhẹ nhàng đáp một câu.

"Cậu làm sao biết?" Trì Kiêu Dương mở to hai mắt, hỏi.

Hắn quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa liền bại lộ. Lúc này, mạnh mẽ trấn an tim đập nhanh của mình, bảo trì gương mặt bình tĩnh.

"Vừa rồi đi ra ngoài chạy bộ có gặp, cô ấy tự nói."

"Thì ra là thế." Trì Kiêu Dương như suy tư gì, thuận nước đẩy thuyền mà nói, "Chẳng lẽ, cô ấy theo cậu tới nơi này?"

"Cũng không phải." Từ Như Ý lắc đầu, "Tôi nghĩ, cô ấy vì người khác mà đến."

Trì Kiêu Dương hoãn hoãn hô hấp, "Ai? Vì cái gì?"

"Tôi không biết, chỉ đoán thôi." Cô cười cười.

"A~" Trì Kiêu Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đinh Thiến, cô gái kia, luôn thích tự mình chủ trương. Lần này thiếu chút nữa làm bại lộ hắn, hắn nhất định làm đội trưởng phải quản cô thật tốt!

Cô là con gái của đội trưởng, người đàn ông kia đối cô quá mức sủng ái.

Từ Như Ý ngồi ở mép giường, chầm chậm mở ra ngăn kéo, lấy ra hộp xì gà.

Cô vừa định đốt lửa, đã bị người nam bên kia một phen giật đi.

Trì Kiêu Dương có chút tức giận, "Không được hút thuốc!"

Từ Như Ý giương mắt, lười biếng mở miệng, "Vì sao chứ?"

"Không vì sao hết, tôi không thích cậu hút thuốc."

"Tôi lại không phải làm vì cậu thích." Cô cười.

"Cậu." Trì Kiêu Dương có chút tức giận.

Cô biết rõ hắn thích cô, còn nói như vậy.

"Như thế nào?" Cô nhướng mày.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đã thích cậu!"

"Vậy thì sao? Cậu không phải nói, không muốn quá mức tùy tiện sao?" Từ Như Ý cười cười, "Như thế nào, hiện tại lại muốn tùy tiện?"

62. 1618

Trì Kiêu Dương cưỡng bách chính mình bình tĩnh, "Tôi không có tùy tiện Tôi chỉ là vì hành vi chính mình mà phụ trách!

"Phụ trách?"

"Đúng vậy Khi tôi chưa xác định được tâm ý của mình, tôi không muốn thương tổn cậu, cũng không muốn làm ra sự tình khiến mình hối hận."

Từ Như Ý ha hả hai tiếng, "Vậy cậu tiếp tục suy xét đi."

"Tôi sẽ suy xét tốt."

"Nếu chúng ta chi gian quan hệ cái gì cũng không phải, cậu cũng không có quyền quản thúc tôi." Từ Như Ý liếc hắn một cái. Từ trong tay hắn đoạt lấy xì gà, lập tức bật lửa.

Cô chầm chậm đưa lên miệng hút.

Chẳng qua, còn chưa bắt đầu hút, Trì Kiêu Dương liền lần nữa đoạt lấy.

Một phen dập tắt tàn thuốc ở đầu giường, hắn tức giận nhìn cô, "Vậy nếu chúng ta có cái gì, tôi liền có thể quản lý cậu đúng không?"

Hắn một tay ấn cô xuống dưới thân, nhanh tay bắt đầu lột quần áo của cô.

Trước nay đều không theo kịch bản mà ra bài, hắn tuy rằng có chút xúc động, nhưng cũng biết mình đang làm cái gì.

Nếu thật sự làm, hắn liền vì cô phụ trách!

Chẳng sợ tất cả mọi người chỉ trích, nhưng là hắn sẽ không hối hận!

"Hỗn đản!" Từ Như Ý một tay cản trở, muốn tránh thoát hắn, "Cậu muốn thì tôi phải chiều theo ý cậu, cậu nghĩ tôi là cái gì?"

Nhìn cô phảng kháng, Trì Kiêu Dương cũng tức giận. Tay hắn dùng thêm sức, đem cô giam cầm chặt chẽ.

Từ Như Ý thu chân lại, đầu gối đá vào người hắn.

Trì Kiêu Dương không thể không buông tay, tập trung chống đỡ công kích của cô.

Hai người trên giường đánh lên. Càng không ai nhường ai.

Bất quá, hắn luyến tiếc làm cô bị thương, lúc đánh nhau cũng sẽ không chân chính ra tay tàn nhẫn, nơi nơi bị động, nên bị đánh dồn dập.

Từ Như Ý liền không hề bận tâm.

Sau mấy hiệp, liền nhìn đến Trì Kiêu Dương mặt mũi bầm dập.

"Cậu đang đùa giỡn tôi phải không?" Hắn che vết thương xanh tím trên miệng, nghiến răng nghiến lợi.

Rõ ràng cô câu dẫn hắn, hiện tại hắn muốn, lại như vậy phản kháng?

Từ Như Ý ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc rối tung và quần áo của mình. Cô cười lạnh: "Cậu cũng biết, lúc tôi sủng cậu, có thể phủng lên tận trời cao. Hiện tại không cần cậu, tất nhiên cái gì cũng không phải!"

Trì Kiêu Dương ngơ ngác nhìn cô.

Những lời này, làm trái tim hắn như vậy người ta hung hăng dẫm nát, đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hắn trong cổ họng lăn lộn vài cái, một lát sau mới bình tĩnh lại: " Cậu có ý gì?"

"Trì Kiêu Dương, tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng chính cậu không biết quý trọng." Từ Như Ý đi xuống giường.

Cô luôn yêu ghét rõ ràng, cá tính cứng đầu.

Nếu đối phương không chấp nhận, cô cũng không khiến mình hạ giá, cho không lần nữa.

Từ Như Ý hướng ngoài cửa mà đi. Mới vài bước, đã bị người phía sau ôm chặt.

Trì Kiêu Dương chặt chẽ ôm lấy cô, để đầu gác lên vai cô.

Hắn khó khăn mở miệng: "Xin lỗi cậu Tôi không phải không quý trọng."

Chủ yếu vì hắn muốn quý trọng, cho nên mới không dễ dàng ra quyết định như vậy.

Bất luận phát sinh cái gì, nếu không chịu trách nhiệm, về sau sẽ dẫn đến hậu quả bất hạnh.

Nếu hắn đã quyết định cùng cô ở bên nhau, nhất định phải chuẩn bị thật tốt các phương diện.

"Buông tôi ra."

Từ Như Ý kéo tay hắn ra, nhưng thực mau lại bị hắn cố chấp mà ôm lấy.

"Tôi không muốn buông."

"Không muốn buông?"

Hắn hô khẩu khí, mới tiếp tục nói, "Đúng vậy, tôi không muốn buông. Tôi thích cậu."

Hắn thu cánh tay một chút, làm cô gắt gao áp sát vào chính mình.

Thân hình mảnh khảnh kia bị hắn ôm chặt, phá lệ ấm áp cùng thoải mái. Thân thể nhỏ bé của cô, kích thích tính đại trượng phu muốn bảo hộ.

"Thích tôi?" Cô như là ở lẩm bẩm tự nói.

63. 1619

"Đúng vậy, thích cậu." Trì Kiêu Dương thực khẳng định mà nói.

Hô hấp nóng rực của hắn phun vào cổ cô, có chút ngứa, lại không có bị né tránh.

"Thích tôi, sau đó thì sao?"

"Cậu hãy cho tôi một chút thời gian. Bởi vì yêu cậu là điều ngoài ý muốn của tôi."

Trầm mặc một lát, Từ Như Ý mới mở miệng: "Kiêu Dương."

"Ân?"

"Cậu biết tôi vì sao lựa chọn cậu sao?"

"Tôi không biết." Hắn luôn luôn đều là kiêu ngạo tự phụ.

Nhưng trước mặt cô, lại trở nên hèn mọn. Hắn vì phải bán đứng cô, mà trở nên buồn rầu, vì phản bội cô mà trở nên áy náy.

Vốn dĩ là chức nghiệp quang vinh, lại làm hắn vô cùng thẹn cảm.

Từ Như Ý hít vào một hơi, "Kiêu Dương, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cậu, tôi liền động tâm."

"Hả?" Trì Kiêu Dương ngốc lăng, tựa hồ không tin nàng lời nói.

Từ Như Ý thấp đầu, nhéo hắn ngón tay, "Tôi thích cậu, mới có thể dung túng cậu như thế. Thích cậu, mới có thể nơi chốn đều bao che cho cậu. Thích cậu, mới muốn mỗi ngày đều cùng cậu ở bên nhau —— ăn cơm, ngủ Làm bất luận sự tình trên đời."

"Cậu thích tôi ở điểm nào?" Hắn không quá dám tin tưởng hỏi.

Trì Kiêu Dương chỉ cho rằng, là hắn đơn phương thích cô. Mà cô, bất quá đối hắn cảm thấy hứng thú, lại không phải kiểu "không phải hắn không thể".

Không nghĩ tới, cô liền thẳng thắng nói cho hắn biết: Cô thích hắn.

"Cậu so với tất cả mọi người không giống nhau." Cô biểu tình đạm nhiên, "Bọn họ đều sợ tôi nên kính tôi, đối với tôi chấp hành mệnh lệnh. Chỉ mỗi cậu, từ ánh mắt đầu tiên liền kiêu ngạo khó thuần."

Trì Kiêu Dương nghe thấy vô cùng chấn động, thật lâu cũng chưa hồi hồn.

"Tôi chỉ cho cậu ba ngày. Nếu cậu không có cách nào xử lý cảm tình của chính mình, vậy không cần lại xuất hiện ở trước mặt tôi." Cô nói xong, tay dùng sức bẻ tay hắn ra.

Từ Như Ý vừa đi, phòng óc trống trải chỉ còn một mình hắn.

Trì Kiêu Dương cảm giác mình đang nằm mơ, đến bây giờ vẫn có chút không chân thật.

Hắn trở về phòng, tắt đèn.

Trong phòng u ám, chỉ có màn hình di động phát ra lấp lánh ánh sáng.

Hắn ở trên diễn đàn LGBT phát một status: "Tôi thích một người nam, tôi có thể không màng hậu quả cùng hắn ở bên nhau sao?"

Rất nhanh, hắn liền thu được comment.

"Nếu hắn cũng thích cậu, như vậy tôi chân thành chúc phúc hai người."

"Hoan nghênh cậu gia nhập gia đình chúng ta, nơi này mỗi người đều rất thân thiện a~!"

"Tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên đời, bản thân không có đúng sai. Chỉ cần không trái với đạo đức, vậy ở bên nhau đi."

"Mỗi một comment, đều làm ấm lòng người.

Nơi này không có ai kỳ thị hắn, không có ai khinh thường hắn, càng không có ai chê cười hắn.

Có, đều là chân thành chúc phúc.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem điện thoại gọi điện người thân trong nhà.

"Mẹ, nếu con tìm được đối tượng không phải loại hình mà ngài thích. Mẹ sẽ phản đối chúng ta không?"

Trì mẹ vẻ mặt kinh ngạc, "Con là muốn tìm một người nam trở về, chúng ta đều thích!"

Ai làm hắn độc thân lâu như vậy cũng không có bạn gái, người trong nhà đều thúc giục vô số lần.

Bởi vì chức nghiệp đặc thù của hắn, nên làm may cho hắn rất ít.

Cha mẹ hắn đương nhiên chưa từng nghĩ đến, hắn thật sự muốn mang một người nam về nhà.

Trì Kiêu Dương được đến mẹ mình bảo đảm, trong lòng càng nhẹ nhàng không ít.

"Kiêu Dương, có phải con đang yêu đương đúng không? Mau đem người ta về nhà để mẹ nhìn xem!"

"Con đang theo đuổi. Có lẽ hắn sẽ không đồng ý."

"Vậy nỗ lực nhiều hơn con nhé! Mẹ chờ đến tóc trắng rồi a~!"

"Dạ"

"Con đừng đáp có lệ với mẹ, ngàn vạn lần muốn đem người ta theo đuổi tới tay a~!"

"Dạ, con đã biết, con sẽ!" Hắn bảo đảm nói.

64. 1620

Trì Kiêu Dương cúp máy, gấp không chờ nổi chạy ra khỏi phòng.

Hắn chạy đến phòng đối diện, nhanh chóng đẩy vào, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người.

Trì Kiêu Dương ở biệt thự nhìn xung quanh một vòng, cũng không có nhìn đến bóng dáng của cô.

Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng vô dụng.

Hắn là một người một khi quyết định, liền nhất định phải làm được.

Trì Kiêu Dương thay quần áo, vội vàng ra cửa.

Mới ở ngoài cửa lớn, liền gặp được Đinh Thiến.

Nhìn thấy hắn, Đinh Thiến lập tức tiến lên, "Kiêu Dương!"

"Cô ở đây làm gì?" Trì Kiêu Dương nháy mắt kéo ra khoảng cách với cô.

"Kiêu Dương, anh nói cho tôi biết, anh cùng người kia là chuyện như thế nào?" Đinh Thiến phi thường nôn nóng.

Sau khi cô bình tĩnh lại, lại cảm thấy Trì Kiêu Dương chính là đang hy sinh bản thân mình.

Không nghĩ tới, lão đại mà hắn đang ẩn núp lại là một người đồng tính. Trì Kiêu Dương vì không muốn bại lộ thân phận, không thể không lá mặt lá trái.

"Cô mau chóng rời khởi nơi này ngay! Hắn biết thân phận của cô, sẽ bại lộ tôi!" Trì Kiêu Dương không muốn ở chỗ này cùng cô dây dưa.

Tuy rằng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiết lộ thân phận của mình. Nhưng cũng không đại biểu muốn bị cô chủ động điều tra ra, càng không muốn bởi vì người khác mà bại lộ.

Đối với sự tùy hứng của Đinh Thiến, hắn vô cùng tức giận.

"Kiêu Dương, anh không cần tiếp tục nằm vùng. Nếu không tôi nhờ ba tôi đổi người khác đến đây đi." Đinh Thiến vì hắn đau lòng.

Tưởng tượng đến người đàn ông mà mình yêu thương đang cùng một người nam khác lên giường, cô thật sự không thể chịu đựng được.

Nếu không phải nhiệm vụ này, Trì Kiêu Dương như thế nào sẽ thành như vậy?

Đinh Thiến vốn đang nghĩ, chờ sau khi vụ án kết thúc, sẽ khiến cho ba cô hướng hắn cầu hôn.

Hiện tại đâu? Cô không thể nào tiếp thu được Trì Kiêu Dương cùng một người nam khác có quan hệ.

Trì Kiêu Dương không có tâm tư cùng cô dây dưa, hắn nổi giận, "Đinh Thiến, cô đang muốn tôi chết phải không? Đây là địa phương nào cô không biết sao?"

"Thực xin lỗi, tôi"

Hắn đá chân, thiếu chút nữa trúng vào điểm yếu hại của cô.

Đinh Thiến hoảng loạn tránh né, "Trì Kiêu Dương, anh có ý gì đây?"

Trì Kiêu Dương cười lạnh một tiếng, "Nơi đó có theo dõi, tôi không nghĩ bị hắn nhìn đến chúng ta nói chuyện với nhau!"

Đinh Thiến không thể không cố hết sức đánh trả, "Được, tôi sẽ đi. Bất quá, anh hãy đồng ý với tôi, không cần lại cùng người kia"

Câu nói kế tiếp, cô thật sự cũng không nói ra được.

"Tự tôi có chừng mực! Không cần ai tới dạy!" Trì Kiêu Dương không một chút lưu tình tấn công về phía cô.

Hai người đánh nhau trong chốc lát, Đinh Thiến tìm cơ hội bỏ chạy.

Trì Kiêu Dương nhìn sắc trời, một phen nôn nóng.

Thời gian này, cô đang đi đâu vậy?

Trì Kiêu Dương lấy ra di động, vừa lúc cô đang gọi tới.

Hắn vội vàng ấn nút nghe, "Cậu đang ở đâu thế?"

Từ Như Ý đứt quãng thanh âm truyền đến: "Kiêu Dương. Tôi vừa bị gọi đi uống chút rượu. Cậu mau tới đây."

"Được, tôi lập tức đến!" Trì Kiêu Dương hỏi qua địa chỉ, vội vàng đuổi qua.

Đó là một hội sở tối cao ở bổn thị. Hắn lập tức đi đến lầu hai, đẩy cửa bước vào.

Bên trong có chút tối, nhưng Trì Kiêu Dương liếc mắt một cái nhận ra cô đang nằm trên sô pha.

Từ Như Ý trên người bị bao bởi một kiện áo khoác, cả người xụi lơ ngã trên sô pha, như là ngủ rồi.

"Giám đốc Trì, cậu đã đến rồi." Người bên kia nhìn đến hắn, chào hỏi.

Mấy người này là bên đối tác. Từ lúc cô muốn chuyển sang kinh thương, liền không thiếu xã giao như thế này.

Trì Kiêu Dương mặt vô biểu tình gật gật đầu, đi đến bên người cô.

"Từ tổng?" Hắn nhẹ giọng kêu lên.

65. 1621

"Kiêu Dương, cậu đã đến rồi?" Từ Như Ý nửa xốc mí mắt, lười biếng kêu lên.

"Ừm, tôi đến đón cậu về nhà." Hắn ôn nhu mà nói.

Không màng những ánh mắt khác thường của những người đó, Trì Kiêu Dương dùng áo khoác của mình quấn chặt cô, ôm ra ngoài.

"Sao không gọi tôi đi cùng?" Hắn miệng lưỡi có chút trách cứ, "Nếu không muốn nhìn thấy tôi, kêu Cảnh Hạo cũng được. Vì sao tự mình đi?"

"Bởi vì tôi muốn uống chút rượu mà thôi." Cô an tâm mà nằm ở trong lòng ngực hắn, hưởng thụ đến từ trên người hắn độc đáo hơi thở.

Nam nhân bước chân thực vững vàng, cô cảm thấy không có chút nào xóc nảy.

"Về sau, muốn uống rượu hãy kêu tôi."

"Đã biết." Cô đã ngủ.

Trì Kiêu Dương một đường đưa cô về nhà, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường và giúp cô cởi giày ra.

Hắn mang đến nước giúp cô lau mặt.

Từ Như Ý tựa hồ bởi vì như vậy mà thanh tỉnh một ít, bất quá vẫn cứ một bộ dáng mắt say lờ đờ mông lung.

"Kiêu Dương, chúng ta đã về nhà à?"

"Ừm."

"Vì sao không bật đèn?"

"Tôi sợ làm chóa mắt cậu." Trì Kiêu Dương nhẹ giọng đáp.

Hắn bò lên trên giường, đè ở trên người cô.

Từ Như Ý hữu khí vô lực đẩy đẩy hắn, "Trì Kiêu Dương Đừng nghĩ thừa dịp tôi uống say Liền muốn chiếm tiện nghi.

"Cậu đoán đúng rồi." Hắn hôn hôn má cô, "Tôi chính là muốn nhân cơ hội cậu uống say, chiếm tiện nghi."

"Cậu thật xấu."

"Đúng. Tôi thật sự rất xấu." Trì Kiêu Dương nhân cơ hội nắm tay cô, đặt ở bên môi hôn lên.

"Cậu đang muốn đối tôi làm cái gì?"

Hắn hoãn khẩu khí, "Cậu nói đi?"

"Không được đụng vào tôi."

"Vậy cậu trả lời tôi một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Nếu Có người phản bội cậu, lợi dụng cậu, cậu sẽ tha thứ người đó sao?"

Từ Như Ý nhắm hai mắt lại.

Đợi lâu không thấy cô trả lời, Trì Kiêu Dương nóng nảy, "Nói cho tôi biết đi, cậu sẽ như thế nào xử lý?"

"Giết hắn. Làm cho mọi người nhìn xem, phản bội tôi kết cục như thế nào" Cô lười biếng mở miệng.

"Nếu là người mà cậu thích thì sao?"

"Thích?" Từ Như Ý như đang ngẫm nghĩ. Bất quá đôi mắt không có cách nào mở ra, bại lộ cô căn bản không thể tập trung tinh thần.

"Ừm, nếu là người mà cậu thích, cậu sẽ còn giết hắn sao?" Trì Kiêu Dương tiếp tục hỏi.

"Tôi sẽ không thích người phản bội mình." Cô lắc đầu.

Trì Kiêu Dương chưa từ bỏ ý định, "Vạn nhất liền thích thì sao?"

"Ha ha, Kiêu Dương, cậu hỏi cái này làm gì?" Từ Như Ý mắt say lờ đờ mê mang nhìn hắn, "Tôi buồn ngủ quá, để tôi ngủ một giấc đi.

"Cậu không nói thì tôi sẽ luôn làm phiền cậu."

"Vậy cậu nói đi, hắn vì sao phản bội tôi?"

"Đó là nhiệm vụ của hắn. Hắn cũng là thân bất do kỷ."

Từ Như Ý cười, "Thân bất do kỷ Ha hả, lý do đường hoàng cỡ nào"

"Không, sau khi hắn yêu cậu, liền không muốn làm thương tổn cậu nữa."

Từ Như Ý thở thật dài : "Có lẽ Tôi sẽ tha thứ cho hắn."

"Thật sự?"

"Ừm. Tôi buồn ngủ quá Đừng nói chuyện nữa." Từ Như Ý đẩy hắn ra không được, đơn giản mặc kệ luôn.

Mặc dù cô uống không nhiều, nhưng không thắng nổi tính rượu. Không lâu sau liền ngủ.

Trì Kiêu Dương được đến câu trả lời của cô, trong lòng khói mù lại tan đi không ít.

Hắn nhìn chăm chú vào mặt cô.

Cô ngủ say, một đầu tóc tán loạn. Bộ dáng không hề phòng bị, phá lệ nhu hòa.

Gương mặt thuần tịnh ôn nhuận, trắng nõn non mềm, đều khiến người ta tâm động.

Trì Kiêu Dương nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng xoa mặt cô.

Thật là một cảm xúc tinh tế, làm hắn yêu thích không buông tay.

[ hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm độ +10, trước mắt đối ký chủ hảo cảm độ là 80, đối Đinh Thiến hảo cảm độ là 30. Ký chủ cố lên, nam chính đang trợ giúp chúng ta. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro