Chương 90. Công lược cảnh sát nằm vùng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66. 1622

Một đêm này, hắn không có đi. Mà giống như trước, nằm ở bên cạnh cô.

Từ Như Ý ngủ rất say rất an ổn, suốt cả đêm đều không lật.

Chỉ là, buổi sáng lúc tỉnh dậy, đầu còn chút choáng váng.

Khẽ thở phào, Từ Như Ý nheo mắt, ngẩng đầu liền thấy người đàn ông ôm chính mình đang ngủ say.

"Kiêu Dương." Cô kêu lên.

Trì Kiêu Dương giấc ngủ rất nhạt, cô khẽ động, hắn liền tỉnh lại.

Đôi mắt lặng lẽ, nhìn về phía trong ngực cô, " Cậu còn tốt chứ?"

"Khát nước." Thanh âm Từ Như Ý có chút khàn khàn, lại có thêm một chút gì đó khó nói ra ý vị.

Trì Kiêu Dương tâm thần khẽ động, hôn lên cô.

"Đừng hở một chút liền muốn chiếm tiện nghi của tôi." Cô một mặt ghét bỏ mà đẩy hắn ra. Sau đó nhìn hai người y phục hoàn chỉnh, cảm giác tràn đầy ý muốn, "Thế mà cậu không thừa dịp tôi uống sai mà muốn tôi?"

"Cậu đây là chỉ trích tôi không có muốn cậu sao?" Trì Kiêu Dương một mặt nghiêm túc hỏi.

"Nghĩ hay quá." Từ Như Ý ngăn chặn hắn muốn lại gần khuôn mặt, "cách tôi xa một chút."

Hắn không vì thế mà bị đuổi đi, càng tiến sát vào, "Nhưng mà tôi muốn thân cận cậu."

Cô nhíu mày, "nhanh nhanh đi rót cho tôi cốc nước đi."

Nếu không vì cô biết thân phận của hắn, sợ là không ai nghĩ tới, cái dạng tính nết vô lại này lại là một cảnh sát.

Từ Như Ý đứng lên, đi trước rửa mặt.

Lúc tới, Trì Kiêu Dương đã chuẩn bị xong canh tỉnh rượu, uống một chút, sẽ thoải mái hơn.

"Tối hôm qua, cậu thừa dịp tôi ngủ, đã ăn bao nhiêu đậu hũ của tôi, hử?" Cô híp mắt nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống.

"Cậu bớt xem thường tôi đi!" Trì Kiêu Dương một mặt ngạo nghễ, "tôi là cái loại người này sao?"

"Đúng. Đương nhiên là."

"Vậy, nếu tôi không thể hiện một chút, chẳng phải là có lỗi với cậu sao?" Hắn nói xong, liền duỗi tay tới.

"Cút!" Từ Như Ý một mặt giận dỗi, "Cậu đừng có mà lưu cán leo nhanh như vậy!"

Trì Kiêu Dương cố tình thăm dò hỏi: "tối hôm qua tôi hỏi cậu một chuyện, cậu còn nhớ rõ sao?"

"Tối hôm qua? Chuyện gì?" Trong mắt cô đều là mê mang.

Trì Kiêu Dương dừng một chút, "tôi..."

Còn chưa nói xong, điện thoại cô để trên bàn liền vang lên.

Từ Như Ý đánh gãy lời hắn, "Cậu đợi xíu nhé!"

Cô đi qua nhận cuộc gọi. Híp mắt nhìn chằm chằm dãy số phía trước, "nói."

Trì Kiêu Dương không biết là ai gọi tới, bất quá từ trên mặt hắn chợt lóe lên thần sắc nhợt nhạt, vẫn làm hắn có một tia bất an.

"Thế nào?" Tại lúc cô vừa nói chuyện điện thoại xong, hắn hỏi.

"Kiêu Dương, phía công ty bên kia, trước mắt cậu giúp tôi lo liệu. Tôi có chút chuyện muốn đi làm." Từ Như Ý vòng qua thân hắn, "Cậu đưa giúp tôi áo khoác với."

Trì Kiêu Dương nhanh tay lấy đưa qua. Giúp cô mặc vào, buộc lại cà vạt, cài lại nút áo.

Thiếu niên trước mặt lần nữa khôi phục thành cái kia bộ dáng hăm hở.

Tóc đã được chải ra phía sau hoàn mỹ, một thân âu phục tinh tế để cho cô toát ra một phong thái kiên cường soái khí.

"Tôi đi trước, có việc thì gọi cho tôi nhé!"

Trì Kiêu Dương bắt lấy tay của cô, "tôi cùng cậu đi đi!"

"Một chút chuyện nhỏ mà thôi." Cô cười, "Rất nhanh sẽ về mà. Công ty sắp khai trương, chuyện của cậu nhiều hơn tôi."

"Cái kia, tôi..."

"Đừng nói nữa. Cậu cũng đi chuẩn bị một chút, Trương tổng bọn hắn còn chờ đấy."

"Được." Trì Kiêu Dương rất không nỡ mà buông tay cô ra.

Từ Như Ý xoay người, trong nháy mắt nụ cười trên mặt liền biến mất.

Người gọi điện thoại cho cô, chính là phản đồ nội ứng của Hắc Long Bang lúc trước.

Bất quá vì lấy công chuộc tội, hắn quyết định đem bí mật mới phát hiện nói ra.

Bí mật này, không cần nói, cô đã đoán ra đại khái.

...

67. 1623

Từ Như Ý đến điểm hẹn, cô cảnh giác bốn phía.

Đây là một khu chung cư cũ, vì không có người quét dọn, các bậc thang đầy tro bụi.

Cô bịt mũi đi vào, gõ vào cánh cửa sắt rỉ sét ở bên kia.

Rất nhanh, người ở bên trong liền mở ra. Thấy được cô liền cung kính gọi: "thiếu chủ."

Từ Như Ý không có đi vào, chỉ đứng ở cửa.

Cô đút hai tay vào túi, nhìn hắn mà nói: "Nói đi, là bí mật gì?"

Người kia xoa xoa đôi bàn tay, "Thiếu chủ, tôi gần đây thiếu tiền"

Từ Như Ý rút bàn tay đang đút trong túi ra, bên trong đưa ra một tấm thẻ vàng, "Đây là một triệu, mật khẩu được viết bên trên."

"Đa tạ Thiếu chủ!" Người kia mừng rỡ nhận lấy, nhìn quanh một vòng, thần bí nói, "Tôi phát hiện, kẻ phản bội trong Bang hội chúng ta là"

"Trì Kiêu Dương." Từ Như Ý bình tĩnh mà tiếp lời hắn.

Người đàn ông kinh ngạc, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "thiếu chủ, cậu biết?"

"Tôi luôn biết." Cô cười vươn tay, "Đưa chứng cứ cho tôi."

Người đàn ông đưa bút ghi âm, vẫn thở dài, "Tôi thấy anh ta liên lạc với một nữ cảnh sát Không Ngờ Trì Kiêu Dương lại là đặc vụ chìm do cảnh sát cử đến."

Từ Như Ý sắp xếp gọn máy ghi âm, đột nhiên rút súng ra, "Cho nên, anh không thể sống."

Hắn kinh hãi, "Thiếu chủ, cậu có ý gì?"

"Tôi không muốn có người thứ hai biết chuyện của anh ta."

"Tôi, tôi sẽ không nói cho người khác!"

"Tôi là nói Về sau, vĩnh viễn cũng không có người nào khác biết bí mật này." Cô nói mặt không biểu cảm.

Người kia lập tức quỳ xuống, "Thiếu chủ, tôi mặc dù từng phản bội cậu một lần, cậu đối xử với tôi tốt như vậy, tôi không muốn cậu bị anh ta lừa gạt. Nếu như cậu không muốn người khác biết, cả đời này tôi đều sẽ che giấu bí mật này! Xin cậu tin tưởng tôi!"

"Tôi chỉ tin người chết mới có thể giữ bí mật." Cô khẽ híp mắt, họng súng nhắm ngay hắn.

"Không. Tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra! Tôi dùng tính mạng của nhà tôi mà thề Thiếu chủ, cậu tha cho tôi đi!"

Từ Như Ý di chuyển ngón tay của cô giữa cò súng.

Cô nhìn người đàn ông khóc thảm thiết dưới chân mình, cuối cùng vẫn cất súng đi.

Cô vừa đi, người đàn ông tê liệt ngã xuống trên mật đất, toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy một đôi giày khác đang bước tới trước mặt mình.

Hắn ngẩng đầu.

Cảnh hạo đang một mặt lạnh lùng nhìn hắn, họng súng đen ngòm chỉ hướng hắn.

"Cảnh đại ca...... Anh muốn làm gì?"

"Giết ngươi." Hắn lạnh giọng nói.

"Vì sao? Tôi đã làm sai cái gì?" Hắn kêu lên, "Anh nói, coi tôi như huynh đệ Vì sao anh còn muốn giết tôi?"

"Nếu cậu ấy không hạ thủ được, tôi đều sẽ giúp cậu ấy thu thập." Vẻ mặt Cảnh Hạo lạnh nhạt, "Người nhà ngươi sẽ được một số tiền an trí lớn, ngươi yên tâm đi thôi."

"Không...A....."

Cảnh Hạo đã nổ súng.

Hắn xóa đi vết tích, lặng yên không một tiếng động ly khai nơi này.

Lúc ra cửa, hắn nhìn trời.

Thì ra, cô luôn biết Trì Kiêu Dương là nội gian.

Cảnh hạo không muốn tha thứ hắn.

Nhưng, cô nhất định sẽ thiên vị Trì Kiêu Dương.

Hắn vốn tưởng việc cô yêu người đàn ông khác đã đủ khiến tim hắn đau nhói, không ngờ lại bị đả kích nặng nề hơn.

Cô biết rõ, người kia sẽ mang đến cho cô nguy hiểm, nhưng cô vẫn muốn giữ người đó bên cạnh.

Cảnh Hạo nhớ, có một ngày cô đã nói.

Nếu như hắn muốn giết Trì Kiêu Dương, cô nhất định sẽ giết hắn trước.

Như vậy, có phải hay không cô luôn sẵn sàng giết chết chính mình bất cứ lúc nào?

...

68. 1624

Trì Kiêu Dương trở về thời điểm, nhìn thấy một người đang đứng ngoài cổng.

Hắn tiến lên phía trước hai bước cũng không thèm để ý sự tồn tại của người đó.

Cảnh Hạo mở miệng: "dừng lại."

"Tôi nhớ rõ, giữa chúng ta là bình đẳng, anh không có quyền ra lệnh cho tôi." Trì Kiêu Dương nghiêng đầu liếc hắn một cái.

"Tao biết, mày chính là nội gian trong tổ chức"

"Vậy thì thế nào?" Khóe môi Trì Kiêu Dương hiện lên nụ cười ung dung, "Cho dù là như vậy, chứng cứ của anh đâu?"

Dáng vẻ không đếm xỉa khiến Cảnh Hạo nắm chặt nắm đấm.

Hắn chán ghét người vô lại như vậy, lúc nào cũng ỷ vào sự yêu thích của cô mà không sợ gì.

Nếu không phải có cô che chở, hắn đã sớm có chứng cứ!

Cảnh Hạo nghiến răng, "Tao cảnh cáo mày, nếu như mày làm chuyện có lỗi với cậu ấy."

"Tôi không cần anh dạy." Trì Kiêu Dương bất mãn ngắt lời hắn, "Anh tự lo cho mình đi."

" Trì Kiêu Dương!"

"Ừm?"

"Đừng tưởng rằng, tao không dám giết mày!"

"Tôi trước đây chưa từng nghĩ như vậy." Trì Kiêu Dương nhe răng cười nói, "Cảnh Hạo, anh muốn như thế nào, tôi tùy thời đều mong chờ."

Nói xong trực tiếp đi vào.

Trì Kiêu Dương trước đó không sợ, bây giờ càng không sợ .

Bây giờ hắn đã quyết định yêu, hắn cũng không định giấu cô lâu.

Chỉ là tạm thời chưa tìm được cơ hội nào tốt hơn để cô biết chuyện mình là nội gian.

Mình nên nói thế nào đây? Thật đúng là có chút khó xử a......

Trì Kiêu Dương đi vào, trực tiếp đi phòng bếp.

Không nghĩ tới, lại thấy được cô đang ở bên trong bận rộn.

Hắn cảm thấy ấm áp và bước đi chậm lại.

Nghe được âm thanh, Từ Như Ý quay đầu, "Kiêu Dương, cậu đã trở về."

"Ừm." Trì Kiêu Dương kéo cà vạt và di chuyển cái cổ hơi cứng của mình.

"Giúp tôi giết cá, cắt miếng và đặt ở chỗ đó nhé!" Từ Như Ý chỉ huy hắn.

Cô đang mặc một chiếc tạp dề màu lam, cơ thể gầy gò càng trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn.

Giống như một người vợ hiền huệ, làm hắn động tâm.

Trì Kiêu Dương cũng không nghe cô nói mà tiến lên ôm cô từ phía sau.

Thân hình cao lớn của hắn lập tức mang đến hơi ấm tràn đầy cho cô.

Từ Như Ý kinh ngạc, "...... Kiêu dương, cậu ở đây làm cái gì?"

"Nhớ cậu quá."

Cô rõ ràng là sửng sốt, giống như không quá tin tưởng những gỉ hắn nói.

"Tôi nhớ cậu lắm." Trì Kiêu Dương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hơi ấm của cô, "Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu."

"Kỹ năng tán gái của cậu khá cao! Cậu học nó khi nào vậy?" Từ Như Ý trêu chọc nói, "Đáng tiếc, điểm này cũng không đủ đả động tôi."

"Tôi chỉ là nói ra những lời nói trong lòng mà thôi.

"Ha ha,... Kiêu Dương, cậu lại không buông tay, đêm nay chúng ta cũng đừng ăn cơm."

"Tôi có thể" Hắn khàn giọng nói, "Đem bản thân cho cậu ăn, cậu có muốn thử một chút hay không?"

Từ Như Ý trầm mặc mấy giây, "Kiêu Dương."

"Ừm." Hắn vẫn vùi đầu vào cổ cô.

"Cậu hôm nay uống thuốc chưa?"

Trì Kiêu Dương thẳng người để cô đối mặt với mình. Hắn thấp giọng thì thầm, "Hãy nhìn vào mắt anh."

"Tôi đang nhìn,"

"Anh vô cùng nghiêm túc nói cho em biết, anh thích em."

"Sau đó thì sao?"

"Anh muốn cùng em ở bên nhau." Hắn siết chặt eo cô, nghiêm túc nói.

"Với tôi? Có nghĩa là, anh đã sẵn sàng để tiếp nhận tất cả?" Cô hỏi.

"Đúng vậy." Trì Kiêu Dương gật đầu, "Anh muốn cái gì nhất định sẽ đi tranh thủ. Cho dù cuối cùng không có được, hoặc sẽ mất đi Nhưng ít nhất anh không hối hận."

Hắn mới không giống Cảnh Hạo.

Cả đời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hạnh phúc.

69.1625

Từ Như Ý nắm lấy cà vạt của hắn.

Hắn thông minh mà khom lưng, tiện thể ôm lấy cô.

Từ Như Ý hài lòng với biểu hiện của hắn.

Cô hơi nhón chân, hơi thở mơ hồ bên tai hắn, "Trì Kiêu Dương, anh có sẵn lòng cúi xuống vì em không?"

Hắn khẽ thở dài, "Anh cúi người vì em đã lâu."

" Miệng lưỡi trơn tru."

Hắn cười: "ha ha."

Trì Kiêu Dương nhìn xem cô.

Người trước mặt đang cười dịu dàng, hàng mi hơi nheo lại, giống như một con hồ ly giảo hoạt.

Ánh sáng lung linh trong mắt cô chói lọi như bầu trời đầy sao, có thể miêu tả là khuynh quốc khuynh thành.

"Anh muốn ở bên cạnh em." Hắn kiên định nói.

Từ Như Ý ngước nhìn hắn, "Nếu là em không nguyện ý thì sao?"

"Anh sẽ làm bất cứ đều gì để có được em."

Đôi mắt ẩm ướt của cô cười tỏa ra ánh sáng, cô thấp giọng nói, "Em không muốn, không ai có thể ép buộc."

"Anh muốn, ai cũng không có khả năng trốn được."

"Nếu như em hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn thì sao?"

"Anh nhất định sẽ bắt được em, để em bên cạnh, vĩnh viễn không để em rời đi."

" Ha ha...... Tự tin như vậy?"

"Là em nói rất quan tâm anh."

Từ Như Ý nhìn hắn, người đàn ông trước mặt tựa hồ nói không đứng đắn, nhưng lại dị thường nghiêm túc.

Cô buông tay, "Anh giết cá trước đi."

"Được"

Từ Như Ý nhanh nhẹn làm những gì cô đang làm.

"Anh không nghĩ tới, Đại thiếu gia như em, thế mà lại xuống phòng bếp." Trì Kiêu Dương tán thưởng.

"Điều anh không biết, còn rất nhiều." Cô có chút thần bí nói.

"Anh sẽ rửa mắt mong chờ."

Hai người làm cùng nhau, rất nhanh đã xong một bàn bữa tối phong phú.

Trên bàn cơm

Trì Kiêu Dương cẩn thận giúp cô lựa xương cá, đưa đến bên miệng cô "Há miệng."

"Sến súa." Cô giọng điệu ghét bỏ, nhưng rất phối hợp há miệng.

"Nhưng em có vẻ thích nó."

"Đúng, em thích."

"Vậy anh sẽ cho em ăn như vậy cả đời."

Từ Như Ý thích ý ăn, "Em hy vọng, anh sẽ không hối hận."

"Đây là em đồng ý ở cùng anh sao?"

"Em còn chưa có trưởng thành." Cô đột nhiên nói.

Trì Kiêu Dương ngẩn người: "Vừa vặn.".

"Ân?"

Hắn cầm tay của cô, thâm tình nói: "Anh chờ em lớn lên."

Vì hắn biết, tuổi của cô nhất định là gạt người.

Nhìn thoáng qua có thể thấy thân hình non nớt của cô không có vẻ gì là mười tám tuổi.

Từ Như Ý rút tay ra, "Em là nói, anh ở đây trâu già gặm cỏ non."

Hắn: "..."

"Ha ha..." Từ Như Ý cười vui vẻ.

Hắn đáy mắt u ám, "Em ghét bỏ anh già sao?"

" Chẳng lẽ không phải sao? Anh cũng sắp 27 tuổi."

Trì Kiêu Dương chống cằm, "Nhưng anh nhìn chỉ khoảng 20 tuổi."

"Anh xú mỹ a~! Anh chẳng giống thanh niên 20 tuổi chút nào."

" Ít nhất, thân thể anh rất giống. Không tin em đều có thể thử xem."

"A?" Trong mắt có có tia sáng, "tốt..."

Bữa cơm này, cả hai tạm gác lại mọi thứ và ăn rất vui vẻ.

Sau đó, hắn hào phóng nắm tay cô đi dạo ở hoa viên phía sau.

Từ Như Ý bước bước nhỏ thản nhiên, "Công ty sự tình thế nào?"

"Tòa nhà văn phòng đã sửa xong rồi, tất cả các thủ tục hợp tác đã hoàn thành."

Từ Như Ý nhìn chằm chằm hắn, "Em nhớ, trước đây có người nào đó nói mình là công nhân dời gạch."

"Dời gạch liền không thể quản lý tốt công ty?"

"Kiêu Dương, anh liền không có lời gì muốn cùng em nói sao?"

Hắn dừng bước, "có."

Từ Như Ý cũng đứng yên tại chỗ, "Tốt. Em đang chờ anh nói."

"Anh...." Trì Kiêu Dương nhìn bầu trời, sắp xếp lại lời nói trong đầu.

Hắn biết, một khi nói ra, chỉ có thể có hai kết quả: tha thứ cho hắn, hoặc giết hắn.

70. 1626

Một lúc sau, Trì Kiêu Dương liếm môi và nói: "Cuối tuần hãy về nhà với anh."

"Về nhà anh?"

Hắn gật đầu, "Ừm, mẹ anh muốn gặp em."

"Anh chắc chứ?"

Hắn có chút tức giận, "Anh nói, anh là nghiêm túc!"

Từ Như Ý cười, "Anh cũng không sợ kích động đến mẹ anh?"

"Mẹ anh đã nói qua, coi như anh mang một người đàn ông về nhà, mẹ anh vẫn như cũ ưa thích."

"Nhưng người đàn ông này không phải tốt. Bà ấy còn có thể tiếp nhận sao?"

"Không, em rất tốt,... Trong lòng anh, em là độc nhất vô nhị." Trì Kiêu Dương véo tay cô, nhẹ nhàng xoa.

Rất mảnh mai, non nớt, mềm mại như một đôi bàn tay không xương.

Từ Như Ý gật đầu, "Tốt...... Em về nhà với anh."

Trên mặt hắn tràn đầy mừng rỡ, ôm chặt lấy cô, "Cám ơn em."

"Kiêu Dương, điều anh muốn nói với em là chuyện này sao?"

"Không" Trì Kiêu Dương thở nhẹ một cái, "còn có chuyện quan trọng hơn."

"Em đang nghe."

Hắn buông cô ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Nội gian mà em đang tìm. Chính là anh."

Từ Như Ý cười cười, "ừ."

Trì Kiêu Dương ngạc nhiên, "Em tại sao em lại có vẻ mặt như vậy?"

"Em hẳn nên như thế nào? Ngạc nhiên hay phẫn nộ?" Cô tinh tế nhíu mày, giả vờ như đang suy tư.

"Em không có cảm tưởng gì sao?"

"Vui vẻ a~." Từ Như Ý nhếch môi, lấy đồ trong túi ra, vỗ vào ngực hắn, "Cho anh."

" Đây là cái gì?" Hắn thấp đầu.

"Hãy lấy nó ra và lắng nghe một chút."

Trì Kiêu Dương thở sâu, mở ra.

Bên trong là cuộc đối thoại giữa anh và Đinh Thiến, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Tâm hắn bị rung động thật sâu, "Em biết rồi?"

"Em luôn biết."

Hắn không tin được mà kéo cô lại, "Thế nhưng là"

Cô biểu hiện ra không phải đều đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ sao?

"Em đã nói, em thích anh, nên mới có thể dung túng anh. Thích anh, mới có thể bao che cho anh. Em luôn đều đang đợi anh nói ra."

"Thì ra là vậy." Hắn thì thào.

Cô đã tiết lộ qua rất nhiều, chỉ là hắn chưa từng phát giác.

"Kiêu Dương, tối qua anh hỏi em, có thể tha thứ cho anh không, phải không?"

Hắn có chút khó khăn gật đầu, "ân."

"Nếu như em không muốn tha thứ cho anh, thi thể của anh đã sớm treo ở trên cây kia rồi. Cho dù em không có chứng cứ, chỉ cần một chút hoài nghi cũng sẽ không giữ anh ở bên người." Từ Như Ý ánh mắt khoan thai, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.

"Anh có lỗi với em."

"Đừng nói những lời vô ích này. Trì Kiêu Dương, anh là cảnh sát, nhiệm vụ của anh là nội gián ở bên cạnh em để bắt lấy em. Bây giờ? Anh định làm gì? Anh thích em, cho nên anh sẽ buông tha em sao?"

"Không. Anh yêu em và muốn bắt lấy em, không có gì xung đột."

Từ Như Ý nhìn hắn, "Vậy anh bắt hay là không bắt?"

"Em bây giờ đã là tổng giám đốc công ty ngành xây dựng. Theo điều tra của anh, em đã ủng hộ Ngôi nhà Ánh Dương cho người già, sáng lập Hiệp Hội Trẻ Em Tàn Tật, và Dự án hy vọng Phương Đông,..."

Hắn rõ ràng đến đây để tìm bằng chứng, nhưng trong tay lại là một đống đồ mặt nổi, những chuyện cô đã làm chuyện tốt, một nhà từ thiện lớn.

Có một công ty tươi sáng và các mối quan hệ xã hội. Hình tượng bên ngoài thật sự quang minh chính đại.

" Ha ha...... "Từ Như Ý cười, "những thứ này, đương nhiên là em cố ý để cho anh tra được."

'Thế nhưng là em làm. " Trì Kiêu Dương cầm tay của cô, "con mắt của anh sẽ lừa gạt anh, nhưng mà tâm anh sẽ không."

Ở bên cạnh cô, điều hắn cảm nhận được là sự chân thành, nhiệt huyết, thẳng thắn của cô.

Có lẽ cô không đủ thiện lương, nhưng vẫn có một trái tim.

Cho dù cô đã làm bao điều xấu, cũng không ai có thể phủ nhận những điều tốt đẹp mà cô đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro