TG 8 Chương 15: Người thứ 3 trong hậu cung : Người anh yêu sâu sắc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Salad

Sau khi gặp Lý Khả Anh, Lê Sân lại sống yên ổn qua mấy ngày.

Mỗi ngày cùng Ngụy Tư bồi dưỡng thêm tình cảm, bảo dưỡng thân thể, dưỡng nhan sắc, thuận tiện lên bước tiếp theo của kế hoạch.

Có lẽ hệ thống không quen nhìn cô nhàn nhã tự đắc như vậy, người thứ 3 trong hậu cung còn xuất hiện sớm hơn dự tính của cô làm cô bất ngờ.

Có thể nói Chung Trừng Hinh là người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của Ngụy Tư-- cũng là người phụ nữ anh yêu nhất.

Ngụy Tư là một người rất xuất sắc, kiếp trước anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khi còn trẻ đã trở nên giàu có. Bởi vì bị người khác hãm hại nên anh đã bị chết sớm, rồi lại được xuyên vào Ngụy Tư khi còn là một đứa trẻ.

Từ đây, anh hô mưa gọi gió, là một thiên tài thương nghiệp, hơn nữa còn là hào môn thế gia, còn biết được tương lai, cuộc sống của Ngụy Tư dễ dàng như nước chảy.

Một người như vậy, cũng có lúc trắc trở trên đường tình.

Chung Trừng Hinh là người phụ nữ đầu tiên anh yêu, tuy gia cảnh cô bần hàn, nhưng lại thông minh, bình tĩnh,có năng lực.

Lúc đầu cô là cấp dưới của Ngụy Tư, sau đó, Ngụy Tư bị mị lực của cô hấp dẫn, bắt đầu theo đuổi cô.

Chiêu trò Ngụy Tư dùng ở trên người phụ nữ khác đều thuận lợi, riêng khi dùng trên người cô ấy thì đều bị thất bại hoàn toàn. Anh càng thất bại thì càng hăng hái, khát vọng có được cô ấy tựa như quả cầu tuyết càng ngày càng tăng lên.

Mỗi một người đàn ông luôn thèm nhỏ dãi đối với đồ vật mình không chiếm được.

Cuối cùng anh cũng thành công, anh đã theo đuổi được Chung Trừng Hinh làm cô chấp nhận làm bạn gái mình, sủng cô đến vô pháp vô thiên. Mà cô cũng mượn cơ hội này, chậm rãi tăng thêm thực lực của mình, làm chênh lệch giữa cô và Ngụy Tư dần dần thu nhỏ lại.

Cho nên Lê Sân cảm thấy Chung Trừng Hinh thực thông minh, thủ đoạn cũng rất lợi hại.

Nguyên nhân Chung Trừng Hinh chia tay với Ngụy Tư là cô ấy muốn sống độc lập, đương nhiên cũng liên quan chặt chẽ đến mấy đóa hoa Ngụy Tư nuôi bên ngoài.

Hết bạch nguyệt quang lại đến nốt chu sa mới này.

Ngày Chung Trừng Hinh tới tìm Ngụy Tư là lúc mây đen dày đặc, không khí nhuốm vẻ buồn tẻ, làm người ta khó chịu đến mức không thở nổi.

Mà trong bầu không khí âm u ấy cô lại xuất hiện duyên dáng yêu kiều, tóc dài đến eo, thanh lệ xuất thần.

Toàn bộ ánh mắt của Ngụy Tư đều thay đổi, quá phức tạp khiến Lê Sân không phát hiện ra. Chứa đầy nhớ thương, đau đớn, oán muộn -- cả yêu say đắm.

Rốt cuộc cũng là người yêu 5 năm, cũng là chủ nhân đầu tiên của nam chính trong truyện ngựa giống. Lê Sân vừa thấy bộ dáng của anh trong khoảnh khắc, liền hiểu rằng mình thua rồi.

Cảm giác mới mẻ không bao giờ hơn được tình yêu *tế thủy trường lưu của bọn họ.

*Tế thủy trường lưu : ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.

"Đã lâu không gặp."
Chung Trừng Hinh hơi mỉm cười, mặt phù dung má hương sắc, tú lệ đoan nghiên.

Ngụy Tư tiếp lời, tư vị rắc rối giao triền trong lòng:
"...Đã lâu không gặp."
Anh có chút gian nan nói.

Ngực Lê Sân dừng một nhịp, hơi cắn chặt môi dưới.

Chết rồi, không ngờ rằng tình cảm Ngụy Tư dành cho cô ấy sâu như vậy.

"Trời sắp mưa rồi,"
Cô chen vào giữa hai người, đánh gãy bầu không khí cổ quái của bọn họ:
"Đừng đứng ở bên ngoài nữa, vào đi thôi."

Trên mặt Lê Sân mang theo nụ cười, nhưng trong lòng thở dài.

Chung Trừng Hinh rụt rè gật đầu, coi như đồng ý.

An bài hai người vào phòng khách, cô phân phó người hầu pha trà, mình ngồi xuống bên người Ngụy Tư , nhìn Chung Trừng Hinh:
"Chung tiểu thư mới từ thành phố B trở về sao?"

Bởi vì Ngụy Tư vẫn luôn trầm mặc, cô chỉ có thể mở miệng thay.

Chung Trừng Hinh nâng ly trà lên, tư thái ưu nhã nhẹ nhấp một ngụm:
"Đúng vậy, bởi vì một ít chuyện công việc."

Cô nói xong, Ngụy Tư liền ngẩng đầu:
"Nếu không phải vì có chuyện công việc, có phải em định cả đời không gặp lại anh đúng không?"

Anh châm chọc cười, ngữ khí xúc động giống như một thanh kiếm độc. Nhưng phản ứng của Chung Trừng Hinh lại nhàn nhạt, giống như không phát hiện anh đang phẫn nộ.

"Ngụy Tư, đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao anh vẫn ấu trĩ như vậy chứ?"
Cô không trách cứ anh, ngược lại giống như trưởng bối dạy dỗ một đứa trẻ phạm lỗi.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro