TG 8 Chương 18: Mất hồn mất vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Salad

Một mình Ngụy Tư ngồi ở trong phòng Lê Sân, trầm mặc hồi lâu.

Trong phòng vẫn đầy đủ như cũ, chỉ thiếu chủ nhân.

Đã qua một tuần, mấy tuần tìm tung tích của Lê Sân đều không thu hoạch được gì. Tựa như có người xóa đi tất cả dấu vết của cô, không để lại một chút gì.

Anh đứng dậy, mở một chai rượu.

"Nói em tuyệt tình, em còn không thừa nhận."
Anh cười, trong nụ cười lại có vài phần chua xót. Rượu chảy từ cổ họng xuống bụng, cay nồng cũng không thể thỏa mãn anh.

Anh ngồi bên cửa sổ, tầm mắt đánh giá toàn bộ căn phòng tinh tế.

Thói quen quả thật là một thứ đáng sợ, bạn có thể ghét một chiếc áo lỗi mốt nhưng bạn lại không thể vứt bỏ cái áo đó vì nó đã từng có rất nhiều kỉ niệm với bạn.Như Chung Trừng Hinh, như Lê Sân.

Anh không bỏ Chung Trừng Hinh xuống được, bọn anh đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thời gian, lâu đến nỗi anh có thể hình dung ra rõ ràng mỗi một hình dáng của cô ấy.

Nhưng bọn anh cũng đã tách ra lâu lắm rồi, tuy lúc ấy anh đã thống khổ rất nhiều nhưng cũng đã dần dần quen với những ngày tháng không có cô ấy.

Khi vết thương cũ bị khơi mào ra, tuy bên ngoài đã khép miệng, nhưng vẫn ẩn ẩn đau như cũ. Như vậy đủ để hiểu rằng vết thương ấy khiến người khác khắc cốt ghi tâm đến bao nhiêu.

Lê Sân không phải là Chung Trừng Hinh, cô không bình tĩnh nói chia tay với anh, tình cảm cẩn thận đến như vậy. Cô dùng một loại phương thức thảm thiết làm anh hối hận đan xen.

Tay cầm chén rượu dần dần nắm chặt lại.

"Thật là CMN..."
Ngụy Tư hít sâu một hơi, ném chén rượu kia lên tường vỡ tan.

Thủy tinh xẹt qua gò má anh, tạo thành một vết máu.

Cảnh dữ dội này rất quen thuộc.

Ngụy Tư lau vết máu đi, chậm rãi ngồi xổm xuống dọc theo góc tường. Trong phòng còn sót lại mùi của cô, nhưng đã phai nhạt đi rồi, có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn.
...
"Tôi hận anh."
"Tôi hận anh."
"Tôi hận anh."
...
Anh sẽ quên cô giống như đã từng quên Chung Trừng Hinh, sau đó cô sẽ xuất hiện lần nữa cùng với chân ái của cô?

Nhưng Lê Sân không phải là Chung Trừng Hinh.

"Ngụy Tư, sao anh lại ở chỗ này một mình?"
Lý Khả Anh nhận được điện thoại của Đậu Duẫn Hạc mới chạy tới, không tìm thấy anh ở dưới lầu. Cô ôm thử tâm tình đi lên, mới nhìn thấy anh mất hồn mất vía ngồi ở chỗ này.

Cô còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.

Ngụy Tư không nói gì, chỉ nắm chai rượu rót một ngụm.

Nhìn qua anh vẫn hoàn hảo, vẫn bình thường. Râu đã được cạo sạch sẽ, quần áo cũng thật sạch sẽ, tóc gọn gàng, anh vẫn là Ngụy Tư kiêu ngạo.

Nhưng Lý Khả Anh lại cảm thấy anh quá bình thản không giống như bình thường.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cô lấy chai rượu khỏi tay Ngụy Tư , cau mày quét một vòng,

"Cô ấy đâu?"
Người Lý Khả Anh nói đến là Lê Sân.

Ngụy Tư cướp chai rượu về, cười nói:
"Đi rồi,"

Anh rũ mắt xuống, *tinh bì lực tẫn:
"Bị tôi đuổi đi."

*Tinh bì lực tẫn [精疲力尽] : sức cùng lực tận.

Lý Khả Anh nghe anh trả lời, không khỏi sửng sốt:
"Tại sao anh lại nói như vậy, không phải anh thích người ta à?"

Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật này, không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình.

Cho nên cô đã có thể thản nhiên đối mặt với hai người này, hơn nữa ấn tượng của cô đối với Lê Sân không tệ, chỉ chung đụng ngắn ngủn nhưng cô rất thích một Lê Sân thẳng thắn.

Cô không tin Ngụy lão gia đã 80 tuổi rồi còn có thể cùng Lê Sân...

"Tôi thích cô ấy?"
Ngụy Tư lầm bầm lầu bầu hỏi ngược lại.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro