TG8 Chương 17: Tôi hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Salad

"Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?"
Lê Sân cười lạnh nói.

Ngụy Tư quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy giờ phút này hỗn hỗn độn độn như che kín một tầng mây âm u.

"Phụ nữ các cô, đều tuyệt tình như vậy sao?"
Anh nói, nắm lấy tay Lê Sân.

"Tuyệt tình?"
Lê Sân không hất tay anh ra được, chỉ có thể tùy anh nắm lấy tay mình, nhưng anh đụng phải miệng vết thương của cô, cô không tránh khỏi đau cắn môi:
"Người tuyệt tình là anh mới đúng."

Vì Chung Trừng Hinh, mà hại cô biến thành cái dạng này.

Chuyện Chung Trừng Hinh đính hôn chỉ lừa Ngụy Tư thôi, người phụ nữ này luôn nắm chắc mọi thứ, làm Ngụy Tư thống khổ vì cô ta, mê muội vì cô ta.

Tưởng tượng đến đây, cô liền cảm thấy buồn bã.

Có lẽ người như Ngụy Tư từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, như Chung Trừng Hinh, như cô.

"Tôi tuyệt tình?"
Ngụy Tư không thể tin được hỏi ngược lại,

"Tôi làm rất nhiều chuyện cho cô ấy, cô biết không?! Cô biết không tôi đã từng --"

"Bang --"
Lê Sân tát Ngụy Tư một cái đánh gãy lời anh nói, đánh khiến cả người anh đều ngốc.

Cô dùng lực cực lớn, lớn đến nỗi tay mình cũng cảm thấy đau đớn tê dại.
"Ngụy Tư, anh khiến tôi rất thất vọng."

Khóe môi Lê Sân treo một nụ cười châm chọc, hốc mắt cô ửng đỏ, biểu tình tuy bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo một chút đau thương.

Cô đẩy ngã Ngụy Tư, cởi dây lưng quần anh.

Giờ phút này cự vật của người đàn ông còn chưa đứng lên, nhưng nhìn qua đã thấy kích cỡ rất đồ sộ. Lê Sân tiện tay loát động hai cái, ngọc trụ kia liền chậm rãi thức tỉnh trướng lớn lên.

"Cô muốn --"
Ngụy Tư hoảng loạn muốn ngăn cản cô.

Nhưng đã không còn kịp rồi, Lê Sân đỡ ngọc trụ kia, nhắm ngay hoa huyệt, ngồi xuống thật mạnh.

Không có bôi trơn, cự vật kia như xé rách thân thể cô, cô cắn lên bờ vai anh, thẳng đến nếm được vị máu chua xót.

Nước mắt từ hốc mắt cô chảy xuống dưới, thấm ướt áo sơ mi anh.

"Cô điên rồi!"
Ngụy Tư giữ chặt cô, đầu còn hơi choáng váng , khi nhìn đến vết máu chỗ giao hợp nháy mắt thanh tỉnh.

Lê Sân không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói ở bên tai anh:
"Anh có đau không?"

Giọng cô khàn khàn, mang theo nghẹn ngào.

Ngụy Tư cảm thấy ngực rầu rĩ đau đớn, mà lời cô nói, như một một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào xương cốt.

Anh chậm chạp gật đầu.

Lê Sân đứng dậy, dung nhan kiều mị  giờ phút này đã trở thành thanh lệ tung hoành, cặp mắt cực kỳ bi ai, khiến tâm người khác đau đớn.

"Anh đau một ngàn lần, thì tôi đau một vạn lần."

"Tôi thật là buồn cười, vì sao tôi lại thích một người đàn ông như vậy chứ."

"Tôi hận anh."
Cô lẩm bẩm nói, sau đó đứng dậy, lại dùng sức ngồi xuống.

Ngụy Tư kêu rên một tiếng, hạ thân cô chật hẹp không thể tưởng tượng được, tới bây giờ anh mới biết được thì ra người phụ nữ này vẫn còn là xử nữ.

"Tôi hận anh."
Cô nói một câu trừu động một lần.

"Tôi hận anh."

"Tôi hận anh."

"Tôi hận anh."

Rõ ràng hoan ái vốn nên khiến người ta sung sướng, nhưng bây giờ lại biến thành thê thảm không thôi.

Nước mắt Lê Sân không ngừng lăn xuống, nóng ẩm xuyên thấu qua áo sơmi anh, như làm bỏng cháy da anh.

Ngọc trụ trừu động ở trong thân thể cô, tuy đã có chất bôi trơn chảy ra, nhưng mỗi bước đi vẫn gian nan như cũ. Mỗi một lần đều đỉnh vào sâu trong thân thể cô, Ngụy Tư thấy được cô thống khổ, muốn dừng lại, nhưng anh lại không thể phản kháng.

Dưới tình huống như vậy, nhưng cuối cùng Lê Sân vẫn cùng anh lên cao trào.

Một giây kia, cô ở bên tai anh khóc lóc nói:
"Đây là anh thiếu tôi, cũng là tôi trả lại cho anh."

Tâm Ngụy Tư rung mạnh.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên đã không thấy Lê Sân.

Những đồ của cô vẫn còn, chỉ thiếu mỗi cô, xem camera mới biết lúc rạng sáng cô lấy xe rời đi. Ngụy Tư muốn tra xe của cô, lại phát hiện xe kia bị vứt ở vùng ngoại ô, không có thân ảnh của cô.

Cô tựa như hơi nước bốc hơi không để lại dấu vết gì.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro