Chương 1: Đấu La Đại Lục - Đường Tam ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu La Đại lục, phía Tây Nam Thiên Đấu Đế quốc, tỉnh Pháp Tư Nặc.

Thánh Hồn thôn. Nếu chỉ nghe qua, cái tên kì lạ này tuyệt đối làm người khác phải kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một thôn nhỏ gồm 300 hộ nằm ở phía Nam thành Nặc Đinh, tỉnh Pháp Tư Nặc. Sở dĩ nó tên là Thánh Hồn là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước, nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến cấp bậc Hồn Thánh. Thánh Hồn thôn từ đó thành danh. Mà điều này cũng là niềm kiêu hãnh vĩnh viễn của Thánh Hồn thôn.

Bên ngoài Thánh Hồn thôn là vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Lương thực và thực phẩm sản xuất ra từ nơi này đều để cung cấp cho thành Nặc Đinh. Thành Nặc Đinh nằm trong tỉnh Pháp Tư Nặc không được coi là một thành thị lớn nhưng nơi này lại rất gần với biên giới của một đế quốc khác, vậy nên nó trở thành điểm giao thương đầu tiên mà các thương nhân giữa hai đế quốc tiến hành buôn bán. Thành Nặc Đinh cũng bởi vậy mà phồn vinh. Cuộc sống của dân thường ở các làng xung quanh thành cũng tốt hơn nơi khác nhiều.

Trời vừa tờ mờ sáng, ở xa xa phía Đông dần dần hiện rõ mảng bạch sắc nhàn nhạt. Trên một đỉnh núi nhỏ chỉ cao hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn đã có một thân hình nhỏ gầy.

Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng 5, 6 tuổi. Hiển nhiên là hàng ngày hắn đều ngâm mình dưới ánh mặt trời, da tay màu ngăm nâu khỏe mạnh, đầu tóc đen nhánh nhìn qua rất lanh lợi, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ.

Đối với một đứa trẻ nhỏ như thế, leo lên được ngọn núi cao trăm thước này hẳn là không dễ dàng gì, nhưng kỳ lạ chính là, cậu nhóc leo đến đỉnh núi mà mặt không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc.

Cậu bé ngồi xuống đỉnh núi, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng Đông, nơi đang sáng lên một màu bạch sắc. Mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, hình thành nên một vòng tuần hoàn tuyệt vời.

Ngay lúc này, mắt cậu bé đột nhiên mở to. Xa xa nơi chân trời, trong vầng bạch sắc đang dần sáng lên, phảng phất như có một tia tử khí đang hiện lên nhàn nhạt. Nếu không có mục lực (*tầm nhìn) kinh người cùng sự tập trung đáng kinh ngạc sẽ không thể nhìn thấy nó tồn tại.

Tử khí xuất hiện làm tinh thần của cậu bé hoàn toàn tập trung. Hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ chậm rãi hít vào thật nhẹ nhàng. Hai mắt cũng cùng lúc nhìn chăm chú vào làn ánh sáng tím lúc ẩn lúc hiện.

Thời gian tử khí xuất hiện cũng không kéo dài lâu. Khi ánh mặt trời từ từ dâng lên, bao phủ lấy phía Đông thì ánh sáng màu tím đó cũng biến mất.

Cậu nhóc lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại cũng đồng thời thở ra một làn khói đục dài. Khí lưu trắng xóa như là phun ra từ miệng hắn, sau đó chậm rãi tản đi.

Tĩnh tọa một lúc lâu sau, cậu bé mới mở mắt ra. Không biết có phải là do bị nhiễm vào tử khí hay không, trong đôi mắt cậu nhóc cũng lóe lên màu tím nhàn nhạt. Mặc dù nó không tồn tại lâu nhưng lại hiện lên rất rõ ràng.

Thở dài chán nản, trên mặt cậu bé hiện lên một vẻ bất đắc dĩ không hề phù hợp với lứa tuổi vốn có của mình. Nhóc lắc đầu, lầm bầm: "Vẫn không được. Không có cách nào làm Huyền Thiên công đột phá bình cảnh của đệ nhất trọng. Đã 3 tháng rồi, rốt cuộc là tại sao chứ? Cho dù là Tử Cực Ma Đồng luôn phải dựa vào "tử khí đông lai" (2) chỉ có vào sáng sớm để tu luyện cũng vẫn theo đà tiến bộ, Huyền Thiên công lại không thể vượt qua bình cảnh, Huyền Ngọc thủ cũng không thể nâng cao. Lúc đầu mình tu luyện từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng đều không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên công có tổng cộng 9 trọng, tại sao đệ nhất trọng này lại phiền phức như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này với thế giới cũ của mình khác nhau sao?"

Từ hơn 5 năm trước đến với thế giới này, đứa trẻ này chính là Đường Tam đã tự "nhảy vực chứng minh" ở Đường Môn. Khi tỉnh lại từ trong hôn mê, ngoài cảm giác ấm áp bao bọc thì hắn không thể làm được bất cứ thứ gì. Nhưng hắn lại không chết đi như dự liệu mà rất nhanh được chuyển sinh tại thế giới này.

Phải qua một thời gian lâu sau đó, Đường Tam mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn không chết, nhưng cũng không còn là Đường Tam trước đây nữa.

Sau khi được sinh ra, Đường Tam mất gần một năm mới học được ngôn ngữ ở nơi này. Hắn vẫn nhớ thật rõ, lúc mình sinh ra, mặc dù không thể mở mắt ra để nhìn ngắm xung quanh, nhưng bên tai vẫn nghe được thanh âm hùng hậu của nam nhân đang kêu khóc đến tan nát cõi lòng. Cho đến khi hắn học xong tiếng nói của thế giới này, bằng trí nhớ hơn người của mình, hắn cũng chỉ có thể nhớ âm thanh kia như đang kêu lên: "Tam muội, đừng bỏ ta!". Nam nhân kia chính là cha hắn – Đường Hạo. Mẹ của hắn ở thế giới này lúc đó đã ra đi vì khó sinh.

Không biết là do thiên ý hay nhân duyên trùng hợp, để tưởng niệm thê tử đã qua đời, Đường Hạo, thần kỳ sao, vẫn đặt cho hắn cái tên Đường Tam.

Những đứa trẻ đồng trang lứa trong thôn vẫn thường giễu cợt hắn vì cái tên này nhưng Đường Tam lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù sao đây cũng là cái tên mà hắn đã dùng gần 30 năm tại thế giới bên kia. Hắn thích hai chữ này là bởi cảm giác quen thuộc của nó.

Đi tới thế giới này, cảm giác ban đầu của hắn là giật mình, sợ hãi, rồi sau lại hóa thành hưng phấn. Đến bây giờ tâm trạng của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Đường Tam hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Hắn coi như đây là thượng thiên ban cho hắn cơ hội làm lại lần nữa. Tâm nguyện lớn nhất ở kiếp trước có thể thực hiện ở kiếp này được rồi.

Trần trụi đi tới thế giới này, tài phú lớn nhất mà Đường Tam có chính là trí nhớ. Là thiên tài xuất sắc nhất của ngoại môn Đường Môn, trong đầu hắn khắc sâu các phương pháp chế tạo ra "ám khí cơ quan"(1). Lúc đầu hắn trộm đi bí tịch của nội môn Đường Môn, khát vọng lớn nhất trong nhiều năm của hắn đã được thực hiện. Trong quá trình học tập, nội công tối cao của nội môn – Huyền Thiên Bảo Lục – cũng đã ghi lại rõ ràng trong tâm hắn. Đường Tam hy vọng có thể một lần nữa tái hiện lại Đường Môn huy hoàng ở thế giới này.

"Đến lúc trở về rồi." – Đường Tam nhìn sắc trời. Thân thể gầy gò phóng vọt lên, chạy xuống dưới chân núi.

Nếu lúc này có ai nhìn thấy hắn, người đó chắc chắn sẽ mở to mắt kinh ngạc. Mỗi bước hắn đi cũng dài đến gần một trượng. Những hố đất không bằng phẳng bên dưới cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, có thể dễ dàng né tránh. Bước chân cấp tốc so với người trưởng thành còn nhanh hơn nhiều.

Tinh túy của Đường Môn là gì? Ám khí, độc dược và khinh công. Khác biệt lớn nhất giữa nội môn và ngoại môn chính là phương pháp sử dụng ám khí. Ngoại môn chủ yếu sử dụng ám khí cơ quan, mà nội môn chỉ dùng thủ pháp chân chính. Bình thường cũng chỉ có ngoại môn sử dụng độc dược, ám khí của đệ tử nội môn lại rất ít khi dùng độc. Bởi vì bọn họ cơ bản là không cần.

---

Huyền Thiên Bảo Lục chỉ ghi lại 6 loại võ công, phân biệt là nội công tâm pháp – Huyền Thiên Công; luyện thủ pháp – Huyền Ngọc Thủ; luyện nhãn pháp – Tử Cực Ma Đồng; cầm nã (3) pháp – Khống Hạc Cầm Long; khinh công pháp – Quỷ Ảnh Mê Tung; cũng như phương pháp sử dụng ám khí – Ám Khí Bách Giải. Năm loại đầu tiên là trụ cột. Không có trụ cột vững chắc thì làm thế nào có thể phát huy được hết tinh túy của ám khí Đường Môn chứ?

Bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công khi mới 1 tuổi, Đường Tam giờ đã sắp 6 tuổi. Hắn vẫn đang tu luyện bậc cơ sở như trước.

Nhà Đường Tam nằm ở phía Tây Thánh Hồn thôn. Ở đầu thôn, ngôi nhà đất ba gian này có thể nói là ngôi nhà đơn sơ nhất trong thôn. Trên cửa giữa căn nhà có một mộc bài (4) đường kính tầm 1 thước, trên mặt vẽ một cái chùy đơn giản. Ở thế giới này, chùy là biểu tượng của thợ rèn.

Đúng vậy, Đường Hạo – cha của Đường Tam – chính là một thợ rèn, là thợ rèn duy nhất trong thôn.

Trên thế giới này, nghề thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp kém nhất. Bởi vì một nguyên nhân đặc thù, các loại vũ khí đỉnh cấp ở đây không phải do thợ rèn làm ra.

Nhưng vốn là thợ rèn duy nhất của thôn, nhà Đường Tam đáng lẽ cũng không đến nỗi nghèo khó như vậy. Về vấn đề này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều...

Vừa bước vào cửa, Đường Tam đã ngửi thấy mùi gạo thơm bốc lên. Đó không phải là bữa sáng Đường Hạo chuẩn bị cho hắn, mà đúng hơn là hắn nấu cho Đường Hạo.

Bắt đầu từ khi 4 tuổi, khi Đường Tam còn chưa cao đến cái bệ bếp, nấu nướng đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày của hắn, cho dù hắn phải bắc ghế đứng lên mới có thể với tới mặt bếp.

Cũng không phải là do Đường Hạo yêu cầu hắn làm vậy, nhưng nếu không làm, Đường Tam gần như là chẳng lúc nào có thể ăn no.

Hắn đi tới trước bếp, đứng trên ghế, mở vung nồi lớn trước mặt. Tức thì mùi hương bốc lên. Cháo đã chín rồi.

Mỗi ngày trước khi lên núi, Đường Tam đều bỏ gạo vào nồi, chuẩn bị tốt củi lửa. Chờ đến khi hắn trở về là cháo đã chín rồi.

Cầm lấy hai cái bát đã sứt mẻ hơn mười vết lại bệ bếp, Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo rồi đặt lên cái bàn phía sau. Gạo ít đến nỗi có thể đếm được số hạt gạo trong bát. Ở độ tuổi đang lớn này của Đường Tam, ngần ấy dinh dưỡng tất nhiên là không đủ cho cơ thể hắn. Đó là lý do vì sao hắn lại nhỏ bé, gầy gò đến vậy.

"Cha ơi, ăn cơm thôi." – Đường Tam gọi.

Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân hình to lớn lảo đảo bước ra.

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ ước chừng gần 50 tuổi. Vóc người hắn vô cùng cao lớn, khôi ngô, nhưng phong cách ăn mặc thì thật không dám khen ngợi.

Hắn khoác trên người một tấm áo rách, có những chỗ rách còn không được vá lại, để lộ làn da màu đồng phía trong. Ngũ quan vốn đoan chính lại bị che đi bởi một tầng sáp vàng. Hắn mắt nhắm mắt mở, tóc rối như cái tổ chim, râu mép không biết đã bao lâu rồi không được chăm sóc. Ánh mắt hắn lờ đờ và tăm tối. Mặc dù đã qua một đêm nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn khiến Đường Tam phải cau mày.

Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam ở thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam không hề biết đến cái gì gọi là "tình phụ tử". Đường Hạo trước nay vốn chẳng hề để ý gì đến hắn. Lúc đầu Đường Hạo còn nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi Đường Tam bắt đầu chủ động biết nấu cơm, Đường Hạo càng mặc kệ luôn mọi thứ. Trong nhà nghèo khó như thế, đến cả một bộ bàn ghế cũng không có, cơm có đủ ăn không cũng trở thành vấn đề nan giải, đó là do Đường Hạo đã dùng hết số tiền công từ nghề thợ rèn để mua rượu uống.

Cha của những đứa trẻ tầm tuổi như Đường Tam thường chỉ khoảng 30 tuổi, nếu người nào kết hôn sớm thì còn chưa đến 30. Nhưng so với họ, Đường Hạo nhìn trông già hơn nhiều, giống như là ông nội của Đường Tam vậy.

Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không hề oán giận. Một đời trước, hắn chỉ là đứa trẻ mồ côi. Một đời này, mặc dù Đường Hạo đối với hắn không tốt, nhưng ít nhất hắn cũng còn có thân nhân. Đối với Đường Tam, chỉ thế này thôi hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Ít nhất, ở đây, còn có người mà hắn có thể gọi là "cha".

Đường Hạo cầm lấy bát trên bàn, không sợ nóng mà nuốt từng ngụm lớn cháo xuống bụng. Lúc này sắc mặt hắn cũng tốt hơn vài phần.

"Cha, chậm một chút. Vẫn còn mà." – Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc một bát đầy nữa. Chính hắn cũng cầm bát của mình lên húp cháo.

Khi còn ở Đường Môn, hắn không đi đâu, cũng rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tâm hồn hắn tựa như một tờ giấy trắng vậy. Khi tới thế giới này, phải trở về làm một đứa trẻ lần nữa, hắn cũng không cảm thấy có gì không thể tiếp nhận.

Rất nhanh 7, 8 phần nồi cháo đều vào bụng Đường Hạo. Hắn thở dài một hơi, đặt bát lên bàn. Hắn mở to mắt thêm vài phần, nhìn về phía Đường Tam.

"Nếu có công việc, con cứ nhận. Xế chiều ta sẽ làm. Ta đi ngủ tiếp đây."

Thói quen sinh hoạt của Đường Hạo rất có quy luật: sáng ngủ, xế chiều rèn một ít nông cụ kiếm tiền thu nhập, tối để dành cho việc uống rượu.

"Vâng, cha." – Đường Tam gật dầu.

Đường Hạo đứng lên. Ăn được không ít cháo, thân thể hắn không còn lắc lư nữa, đi về phía phòng trong.

"Cha." – Đường Tam đột nhiên kêu lên một tiếng.

Đường Hạo đứng lại, quay đầu về phía hắn, cặp lông mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Đường Tam chỉ vào một khối sắt bóng loáng sắc đen ở trong góc, nói: "Con có thể dùng khối sắt này được không ạ?"

Kiếp trước hắn là đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất của Đường Môn, cực kỳ quen thuộc với việc chế tạo các loại ám khí. Đương nhiên, hồi đó nguyên liệu đều là do Đường Môn cấp cho. Lúc tới thế giới này, mặc dù hắn cũng tu luyện vài năm, nhưng thực lực thì còn xa mới đủ. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ từ bỏ việc chế tạo những ám khí mình am hiểu nhất. Hắn đã bắt đầu thử chế tạo một ít ám khí, nhưng nguyên liệu lại là một vấn đề lớn.

Kim loại mà Đường Hạo dùng để chế tạo nông cụ đều là do người dân trong thôn mang tới. Chúng đều là sắt thường lẫn nhiều tạp chất, rất khó để tạo ra những ám khí tốt. Khối sắt mà Đường Tam đang chỉ là khối mới đưa đến ngày hôm qua. Điều khiến Đường Tam kinh ngạc là khối sắt này chứa một lượng Thiết mẫu (nguồn sắt) nhất định, khá thích hợp để làm ám khí.

Đường Hạo chuyển ánh mắt về phía khối sắt: "Hả, nơi này có Thiết tinh(5)?"

Hắn đi qua, cúi đầu nhìn khối sắt một chút rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam.

"Con muốn trở thành một thợ rèn?"

---

Đường Tam gật đầu. Nghề thợ rèn chính là nghề thích hợp nhất để hắn rèn ám khí.

"Cha, người lớn tuổi rồi. Qua vài năm nữa, chờ con lớn thêm một chút, cha dạy con rèn nông cụ để con làm thay công việc của người nhé."

Trước đây, công việc của hắn là rèn những loại ám khí tinh vi nhất. Ngược lại, cách rèn đơn giản thì hắn lại không biết làm.

Đường Hạo thoáng có chút thất thần, thì thào: "Thợ rèn... có vẻ cũng rất tốt."

Kéo qua một cái ghế cũ, hắn trực tiếp ngồi trước đống sắt, nói: "Tiểu Tam, con nói cho ta biết, thợ rèn như thế nào là thợ rèn tốt nhất?"

Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói: "Thợ rèn có thể rèn ra thần khí chính là thợ rèn tốt nhất."

Hắn từng nghe qua người trong thôn nói, ở thế giới này tồn tại thần khí. Mặc dù hắn không biết thần khí là cái gì nhưng trong tên có chữ "thần" thì hẳn là rất tốt.

Trong mắt Đường Hạo lóe lên một tia hài hước. "Thần khí? Tiểu Tam cũng biết đến thần khí? Vậy con nói cho ta biết, thần khí làm từ cái gì mà ra?"

Đường Tam không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: "Đương nhiên là chỉ dùng nguyên liệu tốt nhất làm ra."

Đường Hạo vươn ra một ngón trỏ, lắc lắc trước mặt Đường Tam: "Nếu con muốn trở thành một thợ rèn hợp cách thì phải nhớ kỹ lời ta nói: Dùng nguyên liệu thượng đẳng để rèn thần khí, đó không phải là thợ rèn tốt nhất, cùng lắm cũng chỉ được gọi là "hợp thành giả"(6). Dùng sắt thường có thể rèn ra thần khí mới là Tượng Thần(7) chân chính."

"Dùng sắt thường làm ra thần khí?" – Đường Tam có chút giật mình nhìn Đường Hạo. Bình thường Đường Hạo rất ít khi nói chuyện cùng hắn. Hôm nay xem như đã là ngày nói chuyện nhiều nhất rồi.

Đứng thẳng dậy, Đường Hạo chỉ vào khối sắt lớn khoảng 50 phân vuông ở phòng bên, bảo: "Muốn trở thành một thợ rèn, học rèn cùng với ta, thì con dùng chùy đập nó một vạn lần. Xong, con mới có tư cách đó."

Đó là một khối sắt thường, lẫn rất nhiều tạp chất. So với khối Thiết tinh kia thì nó kém hơn không biết bao nhiêu lần.

"Bây giờ con vẫn có thể thay đổi chủ ý đấy." – Đường Hạo nhàn nhạt nói, chuẩn bị vào nhà trong ngủ.

"Cha, con nguyện ý thử xem." – Giọng nói của Đường Tam rõ ràng, bình tĩnh, chứa đầy sự kiên định.

Đường Hạo có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tốt." – Vừa nói xong, hắn đi qua, ôm lấy khối sắt nọ, trực tiếp đặt cạnh ống bễ bên trong lò lửa. Chỉ cần thổi lửa lên là có thể bắt đầu rèn.

Làm xong, Đường Hạo trở vào nhà trong đi ngủ.

Đường Tam là một người có ý chí kiên định; nếu không, hắn đã không thể chỉ dựa vào 1 tấm bản đồ rách nát mà chế tạo được ra Phật Nộ Đường Liên – ám khí cơ quan tối cao của Đường Môn. Món ám khí này đã tốn mất của hắn 10 năm liền.

Thổi lửa lên, khởi động ống bễ, hắn bắt đầu công việc của mình.

Phù phù phù phù. Tiếng ống bễ vang lên, ngọn lửa trong lò bùng lên, thiêu đốt khối sắt lớn. Mặc dù Đường Tam chưa học rèn, nhưng hắn thường xuyên xem Đường Hạo rèn nông cụ, bởi vậy hắn cũng biết quy trình phải làm thế nào.

Sau khi khối sắt đã dần được nung đỏ, hắn kéo ra cái thiết chùy mà Đường Hạo vẫn dùng thường ngày, đặt ngang trên mặt đất. Loại chùy cán dài này còn dài hơn cả chiều cao thân thể hắn. Một đứa trẻ 5, 6 tuổi bình thường còn không thể cầm nổi nó lên chứ đừng nói múa chùy rèn sắt.

Nhưng Đường Tam vẫn có thể nhấc chùy lên. Nội lực Huyền Thiên Công được vận khắp thân thể, mặc dù vẫn chưa qua Đệ nhất trọng nhưng hắn cũng đã có được khí lực của một người trưởng thành.

Keng. Thiết chùy và khối sắt đập vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đây là lần đầu tiên Đường Tam đập chùy xuống, có thể coi như là đặt nền móng đầu tiên cho nghề rèn.

Ở trong phòng, Đường Hạo đang nằm trên giường chuyển thân. Mặc dù mắt vẫn nhắm, trên mặt hắn đã hiện lên vài phần kinh ngạc, thì thầm: "Vậy mà có thể nâng được chùy, là thần lực trời sinh sao?"

Keng, keng, keng, keng. Âm thanh trong lò rèn bắt đầu vang lên. Cha con Đường Hạo, Đường Tam vẫn tiếp tục cuộc sống bình thản thường ngày. Chỉ là, bắt đầu từ ngày hôm nay, Đường Hạo chuẩn bị cho Đường Tam một cái lò lửa riêng trong phòng, để hắn tự mình rèn khối sắt nọ. Hắn không dạy Đường Tam nửa chữ, nhưng cũng từ đây trở đi, Đường Hạo ít uống rượu hẳn, đồ ăn trong nhà cũng nhờ thế mà nhiều lên.

Rèn sắt tuyệt đối là một quá trình buồn tẻ và mệt nhọc, nhưng Đường Tam lại coi nó như quá trình tôi luyện bản thân. Qua 11 ngày, Đường Tam vẫn đang đếm số lần đập. Để vung được búa sắt, hắn đã không thể chỉ dựa vào sức lực cơ thể nữa, mà buộc phải có Huyền Thiên Công hỗ trợ.

Toàn bộ công lực của hắn ước chừng có thể giúp hắn vung chùy khoảng 100 lần. Mỗi khi công lực gần như cạn kiệt, hắn lại khoanh chân ngồi dưới đất để tự hồi phục. Khi nội lực khôi phục đủ, hắn lại ngay lập tức quay lại với việc rèn.

Đây không chỉ là sự rèn luyện về mặt thân thể. Liên tục suy kiệt rồi lại hồi phục lại cũng là một cách rất tốt để tôi luyện ý chí và Huyền Thiên Công. Đáng tiếc là, bình cảnh Đệ nhất trọng của Huyền Thiên Công lại cứng đầu như tường thành vách đá. Không phải là Đường Tam không khắc khổ tu luyện, thiên phú của hắn cũng không yếu kém nhưng lại không có cách nào tiến vào Đệ nhị trọng.

Nhưng sự rèn luyện của hắn cũng không phải là uổng phí. Mặc dù Huyền Thiên Công không thể đột phá, nhưng nội lực của hắn lại liên tục được tăng cường theo quá trình rèn khối sắt kia, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn hẳn trước kia.

11 ngày trôi qua, Đường Tam đã vung búa hơn 8000 lần. Khối sắt không ngừng nhỏ đi, thể tích còn không bằng 1/3 khối sắt ban đầu. Tần suất tôi luyện và lượng thức ăn tăng lên giúp cơ thể hắn trở nên tráng kiện hơn trước vài phần. Giống như có một luồng khí lực sinh ra liên tục rót vào cơ thể hắn khiến mức tiêu hao nội lực trong quá trình rèn giảm đi nhiều. Được nội lực trợ giúp, khí lực cũng theo đó mà tăng lên.

Sau nhát búa thứ 1000 của Đường Tam, khối sắt cũng có sự biến hóa rõ ràng. Thể tích của nó nhỏ đi một vòng. Dù đang bị lửa thiêu đỏ rực cũng có thể nhận ra tạp chất trong khối sắt đã bớt đi nhiều.

"Bách luyện thành cương(8)" – câu này hiện lên trong đầu Đường Tam, càng khiến hắn có thêm quyết tâm, kiên định hoàn thành 1 vạn chùy của hắn. Khoảng cách đến mục tiêu này cũng rất gần rồi.

Sự kiên trì của Đường Tam làm Đường Hạo vô cùng kinh ngạc. Hắn cho rằng, cho dù con trai mình có thần lực trời sinh nhưng cũng không thể kiên trì quá 3 ngày. Cán chùy thường được làm rất nhám để trống trượt; khi cọ sát liên tục cùng lòng bàn tay khiến bàn tay bị xây xát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Đường Hạo lại phát hiện, cho dù Đường Tam cật lực rèn, đôi tay bé nhỏ, non nớt kia cũng chẳng xuất hiện thương tổn nào, ngay cả một bọng nước cũng không nổi lên!

---

Đường Tam không muốn mất đi người cha này, cũng không hi vọng quá khứ của mình bị người khác biết, cho nên hắn sẽ không nói với Đường Hạo, những điều này là do Huyền Ngọc Thủ mang đến.

Muốn sử dụng ám khí tốt nhất, trụ cột phải là sự kết hợp của nhãn lực (lực mắt), thủ lực (lực tay), tâm lực. Cái đó gọi là "tâm đến thì mắt đến, mắt đến thì tay đến". Bởi vậy, trong các phương pháp tu luyện tại Đường Môn, yêu cầu đối với nhãn lực, thủ lực cực kỳ cao.

Tử Cực Ma Đồng mượn thời khắc ngắn ngủi lúc Mặt trời mọc lên ở phương Đông và tử khí bốc lên ở phương Tây mà tu luyện, có khả năng đề cao nhãn lực.

Huyền Ngọc Thủ biến bàn tay trở nên cực kỳ cứng và bền vững, có thể chặn độc.

Hai loại năng lực này là bắt buộc đối với mỗi đệ tử nội môn của Đường Môn. Mặc dù Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam còn xa mới đạt đến trình độ yêu cầu, nhưng đủ để bảo vệ bàn tay khỏi phồng rộp lên.

"Thêm một chút nữa. Hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi." – Đường Tam dồn sức vung búa sắt trong tay. Quá trình thì buồn tẻ thật đấy, nhưng tâm hắn không bình lặng chút nào. Sự hiểu biết của hắn đối với thế giới này vẫn còn rất sơ khai, dù sao, nơi này cũng chỉ là một thôn nhỏ mà thôi.

Thế giới này gọi là Đấu La Đại lục. Trên đại lục có 2 đế quốc lớn, cũng có thể gọi là 2 liên minh. Bởi vì trong 2 đế quốc, phần lớn lãnh thổ đều được cắt phong cho các chư hầu, số lượng quý tộc có vũ trang nhiều không đếm xuể.

Nơi Đường Tam sống là Thiên Đấu Đế quốc, một bên kia là Tinh La Đế quốc nằm ở phía Nam.

Tỉnh Pháp Tư Nặc nằm ở nơi nơi giao thoa biên giới 2 đế quốc. Từ Thánh Hồn thôn của thành Nặc Đinh đến Tinh La Đế quốc chỉ cách không đến 200 dặm lộ trình (~100km).

Đường Tam nghe được các thôn dân nói chuyện với nhau, rằng ở Đấu La Đại lục không tồn tại cái gọi là võ công như ở thế giới kia của hắn, mà có một loại sức mạnh tên là Võ hồn. Nghe nói, mỗi người đều có Võ hồn thuộc về chính mình; trong đó, rất ít người có Võ hồn có thể tu luyện, họ tạo nên một nghề nghiệp gọi là Hồn sư. Đây chính là nghề cao quý nhất trên Đấu La Đại lục này. Theo truyền thuyết, trăm năm trước, Thánh Hồn thôn từng sinh ra một vị Hồn Thánh – chính là Hồn sư. Hồn Thánh là xưng hiệu của một Hồn sư khi đã đạt đến một đẳng cấp nào đó.

Võ hồn chia ra làm 2 loại lớn: Khí Võ hồn và Thú Võ hồn. Ý nghĩa như tên, lấy công cụ làm Võ hồn chính là Khí Võ hồn, lấy động vật làm Võ hồn chính là Thú Võ hồn. Nói một cách tương đối, Khí Võ hồn có phạm vi rộng hơn, hầu hết mọi người đều là Khí Võ hồn, tỉ lệ Khí Võ hồn không thể tu luyện cũng lớn hơn rất nhiều so với Thú Võ hồn.

Đường Tam từng gặp một người trong thôn có Võ hồn là cái cuốc. Hiển nhiên đó là một loại Võ hồn không thể tu luyện, nhưng dù vậy, tốc độ canh tác của hắn so với nông dân bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Đó là tất cả những gì Đường Tam biết. Bởi vì mỗi người đều có Võ hồn của riêng mình, Đường Tam cũng muốn biết Võ hồn của mình là cái gì. Không biết là Khí Võ hồn hay Thú Võ hồn, hay là một Võ hồn không thể tu luyện?

Tất cả mọi người trên Đấu La Đại lục đều giác tỉnh Võ hồn của mình vào năm 6 tuổi. Vài ngày nữa là Đường Tam sẽ được 6 tuổi. Không hiểu vì sao mà hắn mơ hồ cảm giác được chuyện Huyền Thiên Công sở dĩ không thể đột phá là có liên quan đến Võ hồn.

Đường Tam không có hứng thú với việc trở thành Hồn sư, nhưng hắn muốn trở thành một cao thủ ám khí cấp bậc nội môn của Đường Môn. Như vậy, nội lực của hắn không thể thấp được.

"Đường Hạo, bận không?" – Khi Đường Tam đang cố gắng đập đến 1 vạn chùy, bên ngoài truyền đến một âm thanh già nua.

Hiện giờ đang là buổi chiều, Đường Hạo đang rèn nông cụ. Nghe vậy, hắn cũng chỉ "ừ" một tiếng.

Đường Tam có chút tò mò, từ phòng mình đi ra ngoài, nhìn thấy là một ông lão, nhìn qua chừng hơn 60 tuổi. Vóc dáng lão cao gầy, tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc tai được chải gọn gang, so với Đường Hạo chính là hai thái cực.

Người vừa đến, Đường Tam biết, là trưởng thôn Kiệt Khắc của Thánh Hồn thôn.

"Tiểu Tam, đến đây, để gia gia nhìn xem." Lão Kiệt Khắc vẫy tay với Đường Tam.

Vị thôn trưởng này rất tốt bụng. Mọi người trong thôn đều kính trọng lão. Vài năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, lão đã không ít lần mang đồ ăn đến cho.

"Xin chào, Kiệt Khắc gia gia." – Đường Tam đi tới trước mặt Kiệt Khắc, cung kính cúi chào lão. Đối với người đối xử tốt với mình, Đường Tam luôn khắc ghi trong tâm khảm.

Đường Hạo lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì thế, Thôn trưởng?"

Lão Kiệt Khắc lớn hơn hắn ít nhất 10 tuổi, so ra lại như cùng thế hệ với hắn, làm Đường Hạo có chút khó chịu.

Lão Kiệt Khắc dường như đã quen với thái độ của Đường Hạo: "Đường Hạo à, Đường Tam cũng sắp 6 tuổi rồi. Thằng bé sẽ tham gia nghi thức giác tỉnh năm nay."

Đường Hạo liếc Đường Tam một cái, thờ ơ: "Vậy thì tham gia đi. Là ngày nào thế?"

Lão Kiệt Khắc nói: "3 ngày sau. Đến lúc đó, ta sẽ tới đón thằng bé."

Lão nhìn Đường Hạo, dáng vẻ như muốn nói, "Nếu để ngươi đưa thằng bé đi, chắc chắn sẽ trễ buổi lễ."

Đường Hạo gật đầu, không để ý đến Thôn trưởng nữa.

Đường Tam tò mò hỏi: "Kiệt Khắc gia gia, nghi thức giác tỉnh là gì ạ?"

Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói: "Mỗi người chúng ta đều có Võ hồn của riêng mình. Tới năm 6 tuổi sẽ thực hiện nghi thức giác tỉnh. Có Võ hồn, mọi năng lực của chúng ta đều được tăng cường. Cho dù là một Võ hồn bình thường nhất cũng sẽ hỗ trợ một số điều thường ngày. Nếu như cháu may mắn sở hữu một Võ hồn xuất sắc, có thể tiến hành tu luyện, vậy cháu sẽ có thể trở thành Hồn sư. Nghi thức giác tỉnh 1 năm chỉ có 1 lần, ta không thể để cháu bỏ lỡ được. Chấp sự đại nhân của Phân điện Võ hồn thành Nặc Đinh sẽ tự mình đến đây để giúp những đứa trẻ thôn ta thức tỉnh Võ hồn. Vị Chấp sự đại nhân này là một Hồn sư đã đạt đến cấp bậc Đại Hồn Sư."

Lúc nói đến ba chữ "Đại Hồn Sư", mắt lão Kiệt Khắc lấp lóe vẻ hâm mộ.

Đường Tam mới chỉ nghe nói qua một chút về khái niệm Hồn sư, cho nên hiện tại hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục hỏi: "Đại Hồn Sư nghĩa là gì ạ?"

___________________

Chú thích:

1 – "Tử khí đông lai": Khí tím đến từ phương Đông

2 – "Ám khí cơ quan": Ám khí sử dụng cơ quan để phát huy tác dụng.

3 – "Cầm nã pháp" là phương pháp bắt giữ, chộp lấy, kiểm soát.

4 – "Mộc bài": tấm bảng/ thẻ bằng gỗ

5 – "Thiết tinh": Sắt nguyên chất

6 – "Hợp thành giả": Người lắp ráp

7 – "Tượng Thần": "tượng" nghĩa là "thợ" (thợ rèn, thợ mộc,...). Tượng Thần nghĩa là một người thợ có tay nghề đạt đến trình độ "thần cấp", bậc thầy.

8 – "Bách luyện thành cương": Luyện mãi thành thép. Tương đương với câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro