Chương 2: Phế Võ hồn cùng Tiên thiên mãn Hồn lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là lão Kiệt Khắc rất chi là kiên nhẫn đối với Đường Tam. Trong lòng lão, Đường Tam chính là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong làng. Thật khó hiểu làm sao một người cha như kia lại có thể sinh ra một người con như thế này.

"Đại Hồn Sư là xưng hiệu của một cấp bậc trong Hồn sư. Hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục của chúng ta; họ có thể là những chiến sĩ đáng gờm, cũng có thể sở hữu những năng lực phụ trợ xuất chúng. Nhưng bất kể là loại Hồn sư nào, xưng hiệu cũng được sắp xếp theo các loại cấp bậc nhất định."

"Hồn sư đều có Hồn lực của riêng mình. Căn cứ vào sức mạnh của Hồn lực mà chia thành Thập đại xưng hiệu (10 danh hiệu lớn). Mỗi xưng hiệu lại được chia thành 10 cấp nhỏ. Khi mới nhập môn thì sẽ là Hồn Sĩ, chỉ cần thức tỉnh Võ hồn xong thì tất cả mọi người đều là Hồn Sĩ. Nếu Võ hồn của người đó có thể tu luyện, sau khi vượt đến cấp 11 thì sẽ đạt tới xưng hiệu kế tiếp – chính là Hồn Sư. Còn Đại Hồn Sư là xưng hiệu xếp thứ ba. Khi mà đạt đến xưng hiệu Đại Hồn Sư thì đã được coi là khá cường đại rồi. Tổng thể Thập đại xưng hiệu là như vậy đó."

"Hồn Sĩ – Hồn Sư – Đại Hồn Sư – Hồn Tôn – Hồn Tông – Hồn Vương – Hồn Đế – Hồn Thánh – Hồn Đấu La – Phong Hào Đấu La. Cái tên Đấu La Đại lục của chúng ta cũng từ đây mà có. Trong truyền thuyết, những người đạt tới cấp bậc trên 90 Phong Hào Đấu La đều có thể tự lấy cho mình một phong hiệu. Họ chính là những tồn tại vô địch."

Trong mắt lão Kiệt Khắc ánh lên vẻ kiêu ngạo: "Như Thánh Hồn thôn của chúng ta trăm năm trước đã xuất hiện một vị Hồn sư đạt tới Bát cấp Hồn Thánh. Điều này cực kỳ hiếm có trong khắp thành Nặc Đinh, thậm chí là với cả tỉnh Pháp Tư Nặc."

Đường Hạo ở bên cạnh bĩu môi: "Lão Kiệt Khắc à, đó chỉ là một truyền thuyết thôi, không hơn không kém."

Lão Kiệt Khắc như bị chạm vào vảy ngược, phẫn nộ: "Cái gì gọi là truyền thuyết? Truyền thuyết cũng phải xuất phát từ sự thật. Đường Hạo, ngươi đến thôn này đã 6 năm rồi, chắc chắn phải biết địa vị của Hồn Thánh trong lòng chúng ta. Còn để ta nghe thấy ngươi xúc phạm đến Hồn Thánh đại nhân một lần nữa, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi thôn. Nếu không phải vì Tiểu Tam, ngươi nghĩ ta nguyện ý đến cái ổ chó này của ngươi sao?"

Đường Hạo chẳng hề tức giận, vẫn gõ gõ nông cụ trong tay, giống như chẳng nghe thấy lời lão Kiệt Khắc nói vậy.

Lão Kiệt Khắc hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới quay sang Đường Tam: "Sau này con đừng bao giờ trở thành một người không có tí ý chí nào như cha mình. Được rồi, ông đi trước đây. Ba ngày sau, ông sẽ tới đón con."

Nói xong, lão Kiệt Khắc tức giận rời khỏi lò rèn.

"Cha ơi!" – Đường Tam cất tiếng gọi.

"Gì?" – Đường Hạo lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Thấy hàn ý trong mắt phụ thân, Đường Tam đành phải nuốt lại lời định nói, cúi đầu về phòng, tiếp tục quá trình đập đủ 1 vạn búa.

Đêm xuống, sau khi ăn xong cơm tối, Đường Hạo lau miệng, theo thói quen đi ra ngoài. Đối với hắn, việc mỗi tối đi ra ngoài uống rượu đã trở thành thông lệ, rượu mà hắn uống chính là loại rẻ tiền nhất.

"Cha ơi, đợi một chút." – Đường Tam không kịp thu dọn bát đĩa, vội vã gọi Đường Hạo.

"Có chuyện gì?" – Đường Hạo trừng mắt nhìn hắn.

Mặc dù Đường Hạo chưa bao giờ đánh Đường Tam, nhưng không biết tại sao Đường Tam bẩm sinh đã có chút sợ hãi đối với cha mình. Kể cả khi hắn đã sống đến 2 kiếp, điều này cũng không thay đổi.

"Chuyện đó... Con rèn xong 1 vạn lần rồi." – Đường Tam nói.

"Ồ?" – Quang mang trong mắt Đường Hạo sáng lên mấy lần. – "Mang đến cho ta xem."

"Vâng ạ!" – Đường Tam vội vã chạy về phòng mình, nhanh chóng bê một khối sắt ra.

Toàn bộ khối sắt đen thui. Mặc dù không nhìn ra hình thù nhưng các mặt khối đều sáng bóng, lóe lên sắc đen bóng loáng. Khối sắt chỉ còn to khoảng bằng ¼ kích thước ban đầu của nó. Đường Tam phải vận Huyền Thiên Công để ôm nó lên mới không bị hết sức.

Đường Hạo cầm lấy khối sắt, để ở trước mặt, cẩn thận quan sát: "Bây giờ con đã hiểu điều ta nói rồi chứ?"

Đường Tam gật đầu: "Bách luyện thành cương. Phẩm chất của kim loại dù có kém, nhưng nếu trải qua quá trình rèn đúc không ngừng thì sẽ biến thành ưu chất (phẩm chất loại ưu). Cha muốn dạy con điều này đúng không ạ?"

Trong mấy ngày gần đây, Đường Hạo phát hiện ra con trai không ít lần khiến hắn phải kinh ngạc. Hắn đưa lại khối sắt cho con trai, nói: "Vậy con tiếp tục đi! Đến khi nào con rèn nó chỉ còn kích cỡ một nắm tay thì ta sẽ tới xem."

Nói xong, hắn xoay người, bước ra khỏi nhà.

Theo lời hắn nói lúc đầu, khi nào Đường Tam gõ được một vạn búa thì hắn sẽ dạy thằng bé cách rèn, nhưng hiện tại xem như là hắn đã nuốt lời. Có điều Đường Tam cũng không quá để ý đến chuyện này mà chỉ nghĩ đến lời Đường Hạo nói.

"Lớn bằng nắm tay?"

Cục sắt lớn như thế này, thật sự có thể rèn nó đến mức to bằng nắm tay sao? Mặc dù thể tích của cục sắt chỉ còn ¼ ban đầu nhưng Đường Tam biết rõ rằng khi ngày càng rèn nó, mật độ sắt sẽ ngày càng cô đặc lại, muốn thu nhỏ lại thể tích nữa sẽ càng khó khăn chồng khó khăn. Nếu muốn nó cô lại chỉ bằng nắm tay, chỉ bằng một vạn búa nữa là không thể.

"Bách luyện thành cương", vậy vạn luyện sẽ thành cái gì? Tia sáng lóe lên trong mắt Đường Tam, thoắt cái đã đi vào trong phòng mình. Rất nhanh sau đó tiếng "keng keng" từ lò rèn lại vang lên.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Đường Tam vẫn hàng ngày lên đỉnh núi tu luyện. Khi ở nhà, trừ việc nấu cơm thì hắn dành toàn bộ thời gian còn lại vào việc rèn. Khối sắt cũng được coi là cứng rắn. Tốc độ quai búa cũng càng ngày càng nhanh. Huyền Thiên Công trợ giúp hắn tăng nhanh tốc độ khôi phục thể lực, giúp hắn duy trì liên tục quá trình rèn.

"Tiểu Tam, ông đến đón con đây." – Lão Kiệt Khắc đúng giờ đi đến lò rèn. Có lẽ vẫn còn khó chịu với Đường Hạo, lão không vào nhà mà chỉ đứng ở bên ngoài gọi Đường Tam.

Đường Tam nhìn qua phụ thân vừa ăn xong điểm tâm. Đường Hạo không mặn không nhạt nói: "Đi đi, đừng để trễ thời gian nấu cơm trưa."

---

Đường Tam vâng một tiếng, rồi đi ra khỏi lò rèn.

Lão Kiệt Khắc dẫn đường, Đường Tam theo lão đi tới Võ Hồn Điện ở chính giữa làng. Thực ra thì Võ Hồn Điện này chỉ là một tòa mộc ốc (nhà gỗ) lớn một chút mà thôi.

Bởi vì tất cả mọi người đều có Võ hồn, cho nên hàng năm đều có trẻ em cần thực hiện nghi thức Giác tỉnh Võ hồn. Bởi vậy, ở mọi nơi trên Đại lục đều có thể tìm được Võ Hồn Điện. Tuy nhiên, đó chỉ là những phân điện mà thôi, đẳng cấp cũng khác nhau.

Năm nay, thôn Thánh Hồn có 8 đứa trẻ thực hiện Võ hồn Giác tỉnh. Đường Tam được lão Kiệt Khắc dẫn tới là người cuối cùng.

Những đứa trẻ trong thôn đều không để mắt tới Đường Tam. Hiềm bần ái phú (Ngại khó yêu giàu) không chỉ là đặc điểm của quý tộc, trong giới bình dân lại càng phân biệt rõ ràng. Còn Đường Tam đã sống tới hai kiếp người, tuổi thật của hắn đã vượt qua 30, nên hắn đương nhiên cũng không muốn chơi đùa với đám trẻ con. Đối với hắn, thà dùng thời gian rảnh rỗi để tu luyện còn hơn, bởi thế nên Đường Tam cũng không có bạn đồng niên.

Ngoại trừ lão Kiệt Khắc và đám trẻ, còn có một thanh niên đang đứng trong Võ Hồn Điện. Người này khoảng hơn 20 tuổi, mày kiếm, mắt sáng, dung mạo tuấn lãng. Anh ta mặc trang phục màu trắng, sau lưng khoác áo choàng màu đen, chính giữa ngực có chữ "Hồn" to bằng nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn cho người của Võ Hồn Điện.

Trên ngực trái anh ta đeo một chiếc huy chương chạm khắc 3 thanh trường kiếm bắt chéo nhau. Có vẻ như lão Kiệt Khắc hiểu rất rõ về Hồn sư; số lượng 3 thanh kiếm đại diện cho Đệ tam đẳng Hồn sư, xưng hào Đại Hồn Sư, còn biểu tượng trường kiếm nghĩa là vị Chấp sự Võ Hồn Điện này là một Chiến Hồn sư.

"Xin chào, Chiến Đại Hồn Sư tôn kính, lần này lại làm phiền ngài rồi." – Lão Kiệt Khắc cung kính hành lễ với người thanh niên.

Lông mày người thanh niên lộ ra vẻ kiêu ngạo thản nhiên. Anh ta hất hàm lạnh nhạt, hơi cúi người xem như hoàn lễ: "Ta không có nhiều thời gian. Bắt đầu bây giờ luôn đi."

Lão Kiệt Khắc nói: "Được rồi, các con, đây là Chiến Đại Hồn Sư đến từ thành Nặc Đinh. Sau đây, ngài ấy sẽ hướng dẫn các con khai mở Võ hồn của chính mình. Các con nhất định phải phối hợp thật tốt với Đại Sư tiến hành giác tỉnh Võ hồn. Ông hy vọng trong số các con sẽ có người có thể trở thành Hồn sư."

Người thanh niên không nhịn được nói: "Được rồi. Năm ngoái ông cũng nói mấy câu như vậy. Trở thành Hồn sư dễ như vậy sao? Ta đã đi qua 6 thôn rồi, đến một đứa trẻ sở hữu Hồn lực thôi cũng không có. Còn chưa nói đến không đứa nào có Võ hồn thích hợp."

Trong mắt lão Kiệt Khắc hiện lên vẻ buồn bã, thở dài một tiếng: "Đúng vậy. Chỉ có người thừa kế của các đại tông môn mới có thể dễ dàng trở thành Hồn sư. Đối với người thường như chúng ta, quả thật quá khó khăn."

Lão lắc đầu, rời khỏi Võ Hồn Điện.

Ánh mắt người thanh niên hạ xuống đám trẻ trước mặt. Là tuần tra chấp sự của Võ Hồn Điện, trợ giúp người thường giác tỉnh Võ Hồn là công việc thường niên của anh ta, và anh đã sớm quen với việc này.

"Các con, xếp thành một hàng."

Đối với bọn trẻ, thái độ của anh ta ôn hòa, ấm áp hơn hẳn.

8 đứa bé xếp thành một hàng dọc trước mặt người thanh niên. Đường Tam đứng ngoài cùng bên trái. Vóc người hắn nhỏ gầy hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.

Người thanh niên mỉm cười, nói: "Ta tên là Tố Vân Đào, Chiến Đại Hồn Sư cấp 26 và là người dẫn đường của các con. Bây giờ ta sẽ tiến hành giác tỉnh Võ hồn cho các con. Nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được sợ hãi."

Vừa nói, Tố Vân Đào vừa mở cái bao để trên bàn của mình, lấy từ bên trong ra hai thứ: 6 viên đá tròn đen thui và lam thủy tinh cầu sáng lấp lánh.

Tố Vân Đào xếp 6 viên đá theo hình lục giác trên mặt đất, sau đó ra hiệu cho đứa trẻ ở ngoài cùng bên phải đứng vào trong.

"Đừng sợ, nhắm mắt lại và cảm nhận thật kĩ."

Đang nói, mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng lên. Trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, anh ta khẽ quát: "Độc Lang, phụ thể!"

Một làn ánh sáng màu xanh nhạt từ giữa mi tâm anh ta phóng ra ngoài, bay thẳng lên, nhập vào búi tóc.

Tóc Tố Vân Đào vốn là màu đen, nhưng ngay sau khi luồng ánh sáng xanh lục rót vào, nó đã biến thành màu xám trong nháy mắt, hơn nữa dài xuống rất nhanh. Bộ lông cùng màu xuất hiện trên hai tay hắn. Đồng thời, thân thể anh ta cũng nở nang ra rất nhiều, toàn thân sung mãn cơ nhục.

Trang phục của Võ Hồn Điện co dãn rất tốt, không hề bị rách nát khi cơ thể người thanh niên biến lớn. Đôi mắt của Tố Vân Đào đã chuyển thành màu xanh lục nhạt. Móng vuốt sắc bén duỗi ra từ mười ngón tay, lóe lên hàn quang. Hai vòng quang hoàn (vòng tròn ánh sáng) tỏa sáng rực rỡ, không ngừng di chuyển từ dưới chân lên đến đỉnh đầu anh ta. Một vòng trắng, một vòng vàng. Hết sức quái dị.

Cậu bé đang đứng giữa vòng tròn đá đen, mắt thấy biến hóa của Tố Vân Đào, thốt nhiên kêu lên "A!!!" rồi sợ hãi chạy trốn.

Ánh sáng xanh tỏa ra từ mắt Tố Vân Đào thực sự có thể dọa người bỏ chạy. Một tay anh ta bắt lấy đứa trẻ kia, nói: "Đừng di chuyển! Đừng sợ, đây là Võ hồn của ta – Độc Lang. Nếu sau này có ai trong số các con có thể trở thành Hồn sư thì cũng sẽ biết sử dụng năng lực này giống ta."

Người duy nhất không quá sợ hãi là Đường Tam. Nhưng khi Tố Vân Đào biến hóa, hắn cũng đã vận công toàn thân.

So với kinh ngạc, trong lòng Đường Tam lại càng thêm tò mò. 'Trên người mọc lông xám, mắt xanh lục, quả nhiên là đặc điểm của loài sói. Võ hồn phụ thể là người biến thành sói? Không, không đúng, hẳn là sở hữu năng lực của sói. Vậy Hồn sư là lợi dụng năng lực sử dụng Võ hồn...'.

Đây là lần đầu tiên Đường Tam phát hiện bản thân có hứng thú với chức nghiệp Hồn sư này. Bây giờ hắn có chút mất kiên nhẫn muốn biết Võ hồn của mình là gì.

Tố Vân Đào vỗ hai tay vào nhau. Sáu luồng ánh sáng xanh lục rót vào sáu viên đá màu đen trên mặt đất. Ngay lập tức, sương mù từ 6 viên đá tỏa ra ngoài, hình thành nên một vòng kim sắc, bao phủ lấy đứa trẻ bên trong.

---

Không hiểu sao cậu nhóc trước đó còn đang khóc lóc vừa bị ánh sáng vàng nhạt đó phủ lên liền lập tức trở nên yên lặng, ngây người đứng đó.

Từng đốm sáng vàng từ những viên đá đen bay lên liền nhập vào cơ thể của cậu bé.

Thân thể cậu bé khẽ run rẩy. Nó muốn hét lên nhưng lại không thể kêu thành tiếng.

"Đưa tay phải của con ra!" – Đôi mắt trong trẻo xanh biếc của Tố Vân Đào nhìn chăm chú vào cậu nhóc, uy nghiêm ra lệnh.

Cậu bé vô thức mở tay phải ra. Lập tức, tất cả những đốm sáng cùng ào ra. Chỉ trong khoảnh khắc, một cái liềm xuất hiện trên tay cậu.

Có vẻ như chiếc liềm này chắc chắn không phải quang ảnh hư ảo mà là vật thực sự tồn tại.

Tố Vân Đào nhíu mày: "Là Khí Võ hồn. Liềm có thể trở thành vũ khí sao? Chắc là miễn cưỡng thì cũng có thể."

Kim quang thu lại dần. Cậu nhóc có chút giật mình nhìn chiếc liềm không lớn trên tay mình, không biết nên làm gì.

Tố Vân Đào nói: "Võ hồn của con là Liềm – Khí Võ hồn. Đến đây, để ta kiểm tra xem con có Hồn lực không. Chỉ cần có Hồn lực, Khí Võ hồn cũng có thể luyện thành Chiến Hồn sư. Dù sao liềm cũng có lực công kích nhất định."

"Đại-Đại Sư, con phải làm thế nào?" – Cậu bé rụt rè hỏi.

Tố Vân Đào lạnh nhạt nói: "Dùng ý niệm thu Võ hồn lại. Sau này, khi nào muốn dùng tới nó thì lại dùng ý niệm gọi nó ra."

Cậu nhóc mất tới nửa ngày mới thu hồi lại được chiếc liềm. Tố Vân Đào đưa quả cầu lam thủy tinh đến trước mặt nó, ý bảo nó đặt tay phải lên trên.

Bàn tay nhỏ bé, non nớt của cậu nhóc và lang trảo (móng vuốt sói) của Tố Vân Đào lần lượt đặt ở trên và dưới quả cầu, tạo ra sự tương phản rõ ràng.

Sau một lúc, Tố Vân Đào thất vọng nói: "Không có Hồn lực, con không thể trở thành Hồn sư được. Đứng qua một bên đi."

Những cảnh tương tự như thế tiếp tục diễn ra, lần lượt Võ hồn của 5 đứa trẻ tiếp theo được đánh thức. Võ hồn của chúng đều là một vài nông cụ như cái cuốc hay cái liềm, đến một Thú Võ hồn cũng không có. Còn về Hồn lực đều bị Tố Vân Đào đánh giá là "Không".

Đến lượt đứa trẻ thứ bảy, cũng là đứa trẻ cuối cùng trước thứ tự của Đường Tam.

Sau khi liên tục thực hiện nghi thức, Tố Vân Đào dường như đã khá mệt, nhưng anh ta vẫn cố hết sức giúp cả 8 đứa trẻ hoàn thành nghi thức Giác tỉnh.

Những đốm sáng vàng tụ lại, lần này không phải một nông cụ nữa xuất hiện mà đã xảy ra biến hóa. Một cọng cỏ nhỏ màu lam nhạt xuất hiện trong tay bé gái, nhẹ nhàng lay động.

Đường Tam mơ hồ cảm giác rằng chính mình đã gặp qua loại cỏ xanh này trước đây. Rất nhanh hắn chợt nghĩ đến một loại cỏ gọi là Lam Ngân Thảo. Chúng mọc khắp nơi trong thôn. Nó rất giống với cỏ dại ở thế giới trước đi, ngoại trừ sức sống dai dẳng mãnh liệt thì chẳng còn điểm đặc biệt nào khác. Bởi vì có một vầng hào quang kim sắc bao phủ lấy bé gái nên hắn mới không nhận ra.

Mặc dù không phải nông cụ nhưng sự thất vọng trong mắt Tố Vân Đào lại càng rõ ràng hơn: "Đây là một phế Võ hồn. Không có lực công kích, không có tính phòng thủ, cũng không có năng lực phụ trợ. Lam Ngân Thảo được coi là hình thái tiêu chuẩn của phế Võ hồn."

Vừa nói anh ta vừa đưa quả cầu thủy tinh cho bé gái theo đúng quy trình, và đúng như anh ta dự đoán, không có Hồn lực xuất hiện.

Cuối cùng cũng đến lượt Đường Tam. Không cần Tố Vân Đào gọi, hắn đã tự đứng vào trung tâm của vòng tròn đá.

Cùng với sáu luồng hồn lực của Tố Vân Đào rót vào, quang mang vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên. Ấm áp. Đây là cảm giác đầu tiên của Đường Tam, như thể cả người được bao bọc trong một thế giới ấm áp tốt đẹp, thoải mái không gì tả xiết. Cũng không ngạc nhiên khi đứa trẻ đầu tiên đó được ánh sáng bao phủ lại có thể ổn định được tâm tình.

Khí tức ấm áp tràn vào trong cơ thể. Đường Tam cảm giác được rõ ràng, nội lực Huyền Thiên Công có dao động rất nhỏ. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của khí tức ấm áp đó, trong cơ thể dường như có gì đó vỡ ra, tất cả khí tức ấm áp chạy thẳng xuống bàn tay hắn.

Mắt Tố Vân Đào sáng rực lên. Trong quang mang rực rỡ đó, các đốm sáng xuất hiện nhiều hơn rất nhiều so với những đứa trẻ trước đó. Anh ta mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng có một Võ hồn cường đại xuất hiện. Tâm tình anh ta bỗng chốc trở nên kích động.

Đối với Chấp sự phụ trách giác tỉnh Võ hồn của Võ Hồn Điện như bọn họ, nếu họ có thể giác tỉnh một đứa trẻ có năng lực xuất chúng, sau đó đưa nó đến gia nhập Võ Hồn Điện, vậy thì có thể sẽ nhận được đánh giá tốt, rất có ích cho việc thăng chức.

Nhưng rất nhanh Tố Vân Đào đã phải thất vọng rồi.

Đường Tam vô thức giơ tay phải lên. Hắn nhìn thấy một màu lam. Màu lam như vậy, ngày hôm nay đã xuất hiện 2 lần ở Thánh Hồn thôn.

Lam Ngân Thảo. Giống hệt với Lam Ngân Thảo trước đó của bé gái. Phế Võ hồn tiêu chuẩn.

Tố Vân Đào bất đắc dĩ nói: "Võ hồn của con là phế Võ hồn. Xem ra lần này đến Thánh Hồn thôn là lãng phí thời gian rồi. Được rồi, các con có thể đi rồi."

Vừa rồi lượng lớn đốm sáng xuất hiện khiến cho anh ta vô cùng mong đợi; nhưng cuối cùng lại chỉ là Lam Ngân Thảo, cảm giác hụt hẫng khiến Tố Vân Đào cảm thấy khó chịu.

"Thúc thúc, thúc còn chưa kiểm tra Hồn lực cho con mà." – Đường Tam thấy Tố Vân Đào định thu quả cầu thủy tinh lại, liền vội vàng nhắc nhở.

Tố Vân Đào còn chẳng quay đầu lại, nói: "Không cần thử. Loại phế Võ hồn như Lam Ngân Thảo này, ta chưa từng thấy có người nào có Hồn lực cả."

"Để con thử có được không, thúc thúc?" – Đường Tam kiên trì nói.

Sự ấm áp mà quang mang mang đến khi lưu chuyển trong thân thể hắn đem đến một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể có một cánh cửa lớn mở ra, thúc đẩy Huyền Thiên Công của hắn biến hóa. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, nội lực của hắn và Võ hồn của thế giới này có điểm gì khác biệt không.

Tố Vân Đào có chút sững sờ, lúc này mới xoay người lại, đối diện với ánh mắt bình tĩnh và kiên định của Đường Tam. Trong lòng anh ta trầm ngâm, nghĩ đứa trẻ này có vẻ không giống như những người bình thường khác.

---

"Được thôi."

Thử một chút Hồn lực cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vừa nói, anh ta vừa đưa quả cầu lam thủy tinh cho Đường Tam.

Dựa theo hướng dẫn trước đó của Tố Vân Đào, Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo lại vào trong cơ thể. Hắn phát hiện ra việc này cũng không khó, chỉ cần khống chế tương tự như thu hồi công lực của Huyền Thiên Công là được. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, khoảnh khắc mà Lam Ngân Thảo xuất hiện cũng là lúc Huyền Thiên Công tuôn trào ra ngoài, giống như thể Lam Ngân Thảo là do Huyền Thiên Công ngưng tụ mà thành vậy.

Khi tay vừa chạm vào lam thủy tinh cầu thì thân thể Đường Tam đột nhiên run lên dữ dội. Hắn giật mình phát hiện ra lam thủy tinh cầu nhìn qua rất đẹp kia lại có lực hút lớn đến vậy. Nội lực của hắn tuôn trào giống như là tìm được đường thoát ra. Hắn muốn vùng ra nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát được lực hút kia.

Tố Vân Đào cũng đồng thời giật mình kinh ngạc. Anh ta chỉ nghĩ lần kiểm tra cuối cùng này tại Thánh Hồn thôn là để lấy lệ thôi. Lam thủy tinh cầu trong tay anh ta đột nhiên sáng rực lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm mà lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, lam thủy tinh cầu sáng rực rỡ như viên ngọc tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng lam nhạt tỏa ra như ngọn lửa, đẹp không diễn tả được.

Dựa theo truyền thống kiểm tra, chỉ cần thủy tinh cầu có chút phản ứng nào đó, dù chỉ có một tia sáng, thì cũng đồng nghĩa là người đó sở hữu Hồn lực. Mà hiện tại thủy tinh cầu tỏa sáng lấp lánh như vậy, quang mang tỏa ra chói mắt như thế thì chỉ có một lời giải thích duy nhất...

"Trời ạ, thực sự là Tiên thiên mãn Hồn lực!"

Ánh sáng xanh lục lại phóng thích ra từ trên người Tố Vân Đào. Thủy tinh cầu trên tay Đường Tam văng ra ngoài. Lúc này, ánh mắt anh ta nhìn cậu bé trước mắt này đã hoàn toàn thay đổi, giống như là đang nhìn một quái vật vậy.

Đường Tam tất nhiên cũng nhìn ra tình huống của mình và những đứa trẻ tham gia kiểm tra khác có sự khác biệt. Hắn nghi hoặc hỏi: "Thúc thúc, cái gì gọi là "Tiên thiên mãn Hồn lực"?"

Tố Vân Đào ngây ra nhìn hắn, vô thức giải thích: "Đối với mỗi người, tại lúc giác tỉnh Võ hồn, ngoại trừ hình thái Võ hồn quyết định Võ hồn đó có mạnh hay không, thì Hồn lực nhiều hay ít cũng rất quan trọng. Đại đa số mọi người khi thức tỉnh Võ hồn đều không sở hữu Hồn lực, giống như mấy đứa trẻ trước đó vậy. Cả đời bọn họ đã định sẵn sẽ không bao giờ có thể trở thành Hồn sư. Nhưng chỉ cần Hồn lực xuất hiện, cho dù chỉ là chút ít, thì người đó cũng có thể thông qua Minh tưởng(1) mà tiếp tục tu luyện lên. Mà khi giác tỉnh Võ hồn, lượng nhiều ít của Hồn lực là cực kỳ quan trọng để quyết định cấp bậc tu luyện khởi đầu của Hồn sư. Tiên thiên Hồn lực càng cao, tốc độ tu luyện sau này cũng càng nhanh chóng. Hơn nữa, bước khởi đầu cao đồng nghĩa với việc tu luyện cơ bản cũng được bắt đầu sớm hơn những người khác. Tiên thiên mãn Hồn lực nghĩa là tại thời điểm thức tỉnh Võ hồn, người đó bẩm sinh đã có được mức Hồn lực cao nhất."

"Mức Hồn lực cao nhất?" – Đường Tam nhìn Tố Vân Đào, tâm tình thay đổi rất nhanh. Hắn không biết Hồn lực của mình là gì, nhưng chắc chắn là lam thủy tinh cầu kiểm tra kia đã hấp thụ nội lực Huyền Thiên Công của hắn. Nói như vậy, chẳng lẽ nội lực của hắn đã biến thành Hồn lực của thế giới này?

Có lẽ là Tiên thiên mãn Hồn lực của Đường Tam đã gây ra cú sốc không nhỏ cho Tố Vân Đào nên anh ta kiên nhẫn giải thích: "Cấp bậc Võ hồn của chúng ta là như thế này: Cứ 10 cấp là 1 xưng hiệu. Sau khi Võ hồn thức tỉnh sẽ được coi là Hồn Sĩ, tất nhiên bậc thấp nhất là Hồn Sĩ cấp 1. Cấp bậc được phân chia dựa trên Hồn lực nhiều hay ít. Ý nghĩa của Tiên thiên mãn Hồn lực chính là, ngay sau khi thức tỉnh, Tiên thiên Hồn lực đã đạt tới cảnh giới cao nhất – cấp 10. Ta cũng chưa từng gặp người có Tiên thiên mãn Hồn lực, lúc ta giác tỉnh, Hồn lực của ta chỉ đạt cấp 2 mà thôi."

Lúc này tinh thần Đường Tam đã bình tĩnh trở lại. Vất vả lắm mới tìm được một vị Hồn sư chân chính, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội này, vội vã hỏi ngay nghi hoặc trong lòng mình: "Tiên thiên mãn Hồn lực chỉ có thể đạt đến cấp 10 thôi ạ? Không thể cao hơn được nữa ạ?"

Ánh sáng xanh lục quanh thân Tố Vân Đào biến mất, anh ta thu lại Võ hồn phụ thể: "Tất nhiên là không thể. Sức mạnh của Hồn sư không tăng lên dễ dàng như vậy. Mỗi lần vượt qua một cấp xưng hiệu không chỉ cần Hồn lực đạt đến đỉnh phong của xưng hiệu đó, mà còn cần phải sở hữu được Hồn hoàn. Không có Hồn hoàn, cho dù nhóc có nỗ lực tu luyện thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiến vào xưng hiệu kế tiếp. Ví dụ như nhóc bây giờ, Tiên thiên mãn Hồn lực nghĩa là Hồn lực đã đạt đến mức giới hạn rồi. Nếu nhóc muốn tiếp tục tu luyện Hồn lực thì không cần phải tiến hành Minh tường nữa, mà trước tiên phải có được Hồn hoàn đã. Sau khi tiến vào tầng xưng hiệu thứ hai, nhóc mới có thể tu luyện Hồn lực tiếp."

Đường Tam chợt nói: "Hồn hoàn chính là vòng sáng vừa rồi trên người thúc phải không ạ? Bởi vì thúc là cấp 26 nên có 2 Hồn hoàn."

Tố Vân Đào gật đầu, nói: "Đúng là như thế. Tình huống của nhóc rất đặc thù, Tiên thiên mãn Hồn lực là thiên tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc. Vậy mà lại là một phế Võ hồn. Cho dù Võ hồn của nhóc chỉ là một nông cụ thôi cũng đã mạnh hơn loại Võ hồn bỏ đi như Lam Ngân Thảo nhiều. Nếu là như thế, ta đã có thể..."

Anh ta không nói gì thêm nhưng Đường Tam có thể lờ mờ đoán được ý tứ của anh ta. Trong lòng hắn, bức màn bí ẩn lại được vén thêm một đoạn nữa.

Đường Tam là một người giỏi chiêm nghiệm, kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn vậy. Theo những gì Tố Vân Đào nói, Hồn lực và nội lực của hắn là tương đồng. Vậy thì, sau khi đến thế giới này, nội lực đã tự chuyển thành Hồn lực. Mà lý do Huyền Thiên Công không thể tiến vào Đệ nhị trọng hẳn là bởi vì Hồn hoàn. Nói cách khác, nếu muốn tiếp tục tu luyện nội lực thì phải giống như Hồn sư, sở hữu Hồn hoàn. Nhưng Hồn hoàn là cái gì?

Đường Tam đang muốn hỏi tiếp thì Tố Vân Đào đã kéo hắn ra ngoài.

"Lão Kiệt Khắc."

Cửa mở, lão Kiệt Khắc với vẻ mặt căng thẳng hỏi Tố Vân Đào: "Đại Sư, sao rồi? Những đứa trẻ trong thôn năm nay, có đứa nào có thể trở thành Hồn sư không?"

Tố Vân Đào liếc nhìn lão, thở dài một tiếng: "Có thì có một đấy, nhưng đáng tiếc là..."

Lão Kiệt Khắc lộ vẻ kinh nghi bất định (hoang mang khó hiểu), dò hỏi: "Đại Sư, vậy cuối cùng là..."

Tố Vân Đào nói: "Trong số 8 đứa trẻ năm nay, chỉ có một đứa có Hồn lực. Hơn nữa, còn là Tiên thiên mãn Hồn lực. Chỉ tiếc là Võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Ông đã hiểu chưa?"

"Lam Ngân Thảo? Tiên thiên mãn Hồn lực? Trời ơi!"

Vẻ thất vọng trên mặt lão Kiệt Khắc còn nặng nề hơn cả Tố Vân Đào. Lão cũng đã nhiều năm làm thôn trưởng, đương nhiên cũng hiểu rõ Tiên thiên mãn Hồn lực nghĩa là gì. Nhưng sở hữu Tiên thiên mãn Hồn lực lại có Võ hồn Lam Ngân Thảo thì thật sự là...

"Đại Sư, Lam Ngân Thảo thực sự không có cách nào để tu luyện sao?" – Lão Kiệt Khắc cau mày hỏi.

Tố Vân Đào có thể hiểu được tâm tình của lão Kiệt Khắc. Anh ta thu lại vẻ kiêu ngạo, vỗ vai lão Kiệt Khắc: "Cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Nhưng mà, ông nghĩ rằng theo sự tiến hóa của Võ hồn, Lam Ngân Thảo có thể biến thành dạng gì đây? Phế Võ hồn cuối cùng vẫn chỉ là phế Võ hồn. Cho dù có trở thành Hồn sư thì cũng chỉ là một Hồn sư bỏ đi. Tiên thiên mãn Hồn lực này thực sự đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước đây, còn phải tới mấy thôn tiếp nữa."

Cuối cùng Tố Vân Đào không đợi Đường Tam hỏi tiếp nữa mà rời đi khỏi thôn. Không còn Tố Vân Đào, Đường Tam đành phải chạy tới chỗ lão Kiệt Khắc, hỏi vấn đề hắn đang cấp bách muốn biết nhất: "Kiệt Khắc gia gia, Hồn hoàn là gì? Cháu phải làm thế nào mới lấy được Hồn hoàn?"

Lão Kiệt Khắc dường như vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về những lời Tố Vân Đào vừa nói, bất tri bất giác mà trả lời: "Ta cũng không biết Hồn hoàn là gì. Muốn có được Hồn hoàn, hình như phải liệp sát Hồn thú. Đó là chuyện rất nguy hiểm, chỉ có Hồn sư mới có thể làm được."

____________________
Chú thích:

(1) – "Minh tưởng" là trạng thái thiền định, ngưng tụ tinh thần cao độ, giúp con người đạt tới cảnh giới quên thời gian, quên thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào thế giới tinh thần của bản thân để tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro