Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những lời khen chê của mọi người đối với mình, Ninh Tùy từ đầu đến cuối vẫn giữ vững phong độ, đem tâm tư đặt ở việc tu sửa trận bàn.

Hắn cứ như vậy không huênh hoang hay hấp tấp, ngược lại vô cùng trầm ổn, giống như khối ngọc đẹp ẩn mình trong sỏi đá, dù cho dung mạo bên ngoài có vẻ tầm thường, không quá bắt mắt, vẫn có thể thu hút được ánh mắt của mọi người.

Bên dưới đài, có một nữ tu ôm ngực: “Khoan đã, sao ta lại cảm thấy tiểu tử trên đài dường như rất thuận mắt vậy?”

Đó là do ngươi mù, Lâm Tinh Dạ thầm nói, gương mặt tuấn tú của y lúc này băng lãnh vô cùng, đôi mắt đào hoa ấy vẫn luôn hướng một đường thẳng tắp về phía Ninh Tùy, cuối cùng chỉ nhìn thấy một gương mặt khó ưa, cách xa hai chữ thuận mắt một ngàn tám trăm dặm.

Y nhìn trận bàn trong tay Ninh Tùy, sắc mặt càng kém hơn, một hơi cạn sạch vò rượu đang cầm trên tay.

Không biết là y đang mượn rượu tiêu sầu hay dùng rượu giải hận.

Uống xong ngụm rượu này, tâm tình của y mới trở về bình tĩnh, tiếp tục hướng mắt đến đài tỉ thí trên Sóc Phong Các.

Lúc này, Ninh Tùy đã tu sửa xong trận bàn, hắn nhìn vầng sáng yếu ớt trên trận bàn của mình thì liền đưa tay vào túi càn khôn lấy ra thứ gì đó.

Các đệ tử bên dưới tỏ vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ hắn vẫn còn trận bàn?”

Không đợi Ninh Tùy mang đồ vật ra, thời gian nghỉ giữa hiệp đã kết thúc, vị đệ tử nội môn thứ hai của Quy Nguyên Tông đã đi lên đài.

Đây là một vị sư huynh sử dụng song đao, cao lớn vạm vỡ, ánh mắt như lôi, danh xứng: Truy Phong Đao

Truy Phong Đao không giống với Chúc Hồng Lăng, hắn là vị đệ tử nội môn thành thực chân chính trải qua nhiều lần lịch luyện, nổi danh nhờ giết chết được một tên thích khách của ma tộc.

Đệ tử dưới đài nhìn thấy Ninh Tùy sẽ cùng hắn chạm trán liền rối rít kinh ngạc: “Không nghĩ tới sẽ là vị sư huynh ấy, con đường thắng lợi của tiểu tử này đến đây xem như kết thúc.”

Ninh Tùy giống như không nghe những lời tranh luận ấy, ngược lại khi  nhìn thấy Truy Phong Đao bước lên đài, hắn liền vươn tay đến trận bàn, động tác linh hoạt dịch chuyển vài khối linh thạch trên đó.

Hành động này hoàn toàn không cố ý muốn vũ nhục ai cả, bởi vì khi tu sửa trận bàn đã tiêu hao không ít thể lực, vì vậy trước mắt Ninh Tùy chỉ có thể sử dụng hai trận bàn, hắn cũng không biết tiếp theo đối thủ của mình là vị đệ tử nội môn nào, nên chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo toàn trận bàn của mình.

Động tác này của hắn khiến cho người khác được một phen giễu cợt: “Còn tưởng rằng hắn có trận bàn mới, chẳng lẽ vừa nhìn thấy Phong sư huynh thì đã sợ sao?”

Lâm Tinh Dạ ngồi trên cao cũng đanh mặt phê bình, “Cuồng Vọng.” Nhưng điều làm y khó chịu nhất chính là Ninh Tùy này thật sự có năng lực để cuồng vọng.

Nghĩ đến một lúc nữa liền cùng Ninh Tùy thỷ thí, Lâm Tinh Dạ càng phá lệ chú ý Ninh Tùy kĩ càng hơn nữa, mặc kệ hai tròng mắt đã cay ướt cũng không chịu dời đi ánh nhìn, y vô cùng cẩn thận dõi theo nhất cử nhất động biến hóa trận pháp của hắn.

Lúc này, song đao của Truy Phong Đao giống như một lưỡi rìu bén mà xoay tròn tứ phía, nơi song đao lướt qua để tại tiếng gió vù vù, mỗi một lưỡi đao đều sẽ “trùng hợp” đâm vào Vạn Diệp Triêu Sinh Trận của Ninh Tùy.

Bên trong Vạn Diệp Triêu Sinh Trận có hàng ngàn phiến lá thay nhau bay lên không trung, chúng tuy mang hình dáng của một chiếc lá, nhưng thực chất là được tạo thành từ đá, trên từng đường gân lá đều có sắc xanh như ngọc thạch. Chính là những phiến lá “đơn sơ” như vậy lại có vô vàn sinh lực, làm cho Truy Phong Đao không cách nào có thể chém đứt được, thậm chí còn hợp nhất thành một đoàn trên không trung, bao vây lấy đôi song đao!

Từng đợt tấn công của Truy Phong Đao từ lúc bắt đầu có phần nhanh mạnh dứt khoát, thế nhưng càng đánh về sau thì càng có nhiều sơ hở, về điểm này, chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, hắn chắc chắn sẽ bại.

“Tiểu tử trên đài kia…Không, tên Ninh Tùy kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể vừa chèn ép Phong sư huynh, mà vẫn giữ được bộ dáng thong thả như vậy?”

Đệ tử bên dưới không ngừng thảo luận, thế nhưng bọn họ lại không biết, giờ phút này Ninh Tùy không thể tính là thong thả được.

Ninh Tùy bên này tay phải niệm chú, bên kia tay trái dịch chuyển trận pháp liên tục, tuy thần sắc hắn vẫn luôn không có một tia gợn sóng, nhưng thật ra trong lòng đã khẩn trương đến mức mồ hôi ướt cả lưng áo.

Có một người đang nhìn chằm chằm vào hắn… ánh mắt kia từ trận đấu thứ hai đến giờ vẫn luôn không có rời đi, kiên định, sắc bén, như có thể đem toàn bộ tâm tư hắn nhìn thấu vậy.

Thậm chí Ninh Tùy có thể cảm nhận thấy sự dò xét từ trong ánh mắt này, hắn không biết người đó rốt cuộc là ai, một phần bởi vì đang tỷ thí nên cũng không dám phân tâm, chỉ là âm thầm nâng cao thêm một tầng cảnh giác, tăng lực độ của Vạn Diệp Triêu Sinh Trận lên, hắn muốn nhanh chóng chiến thắng.

Lâm Tinh Dạ tự nhiên cũng nhìn ra được Ninh Tùy đang tăng nhanh thế tiến công, y thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ đằng sau bộ mặt dối trá lắm trò của Ninh Tùy, lộ ra khẩn trương cấp thiết, chỉ cần như vậy, tâm tình buồn chán của y liền tiêu tan đi phân nửa, khóe môi nhạt màu hơi nhướng lên một chút sau đó liền mím lại, cười lạnh một tiếng, tận lực khiến cho ánh mắt dò xét của mình trở nên lộ liễu hơn, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài quan sát Ninh Tùy.

Ninh Tùy trong lúc bày trận cần nhất là chuyên tâm, y liền tận lực khiến hắn phân tâm, ánh mắt y không chỉ đơn giản là nhìn vào thủ quyết cùng trận pháp, mà còn nhìn đến mặt, cổ, chân,…Này, dù sao quan sát kẻ thù cũng không mất một quan tiền nào, cơ hội hành hạ Ninh Tùy tốt như vậy, sao có thể không tận dụng?”

Theo ánh mắt của Lâm Tinh Dạ, Ninh Tùy liền cảm thấy mỗi chỗ bị nhìn qua trên cơ thể đều nóng lên hừng hực, cực kì cổ quái.

Quan trọng hơn chính là, ánh mắt kia dường như không còn ý muốn quan sát, mà chính là muốn từ hắn lấy đi thật nhiều thứ khác hơn, khiến cho Ninh Tùy khó có thể lờ đi nó.

Chỉ là một ánh mắt, nếu là ngày thường, Ninh Tùy cùng lắm sẽ chỉ đề cao cảnh giác, hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho nhịp tim hắn đột nhiên tăng lên. Khác thường ấy làm cho Ninh Tùy nhanh chóng thức tỉnh, hắn ở trong lòng đọc một đoạn thanh tâm chú, tiếp đó đầu óc đã trở về thanh tỉnh, người này ánh mắt trước sau tinh tường như vậy, nhất định là đã nhìn ra sự khác thường của hắn nên mới cố tình làm thế.

Không biết là ai đang đùa dai?

Ninh Tùy nhất định phải tìm được chủ nhân của ánh mắt kia, sau khi tỉnh táo, hắn liền chuyển đổi trận pháp lần nữa, nhanh chóng tạo được ưu thế tuyệt đối trong trận đấu, hắn lần theo cảm giác mà ngẩng đầu nhìn lại-

Thật ra thì Ninh Tùy cũng không ôm hi vọng quá nhiều, nếu người nọ có thể nhanh chóng nhận ra biến hóa của hắn như vậy, nhất định cũng sẽ kịp thời rời đi ánh mắt trước khi bị phát hiện, nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn chạm vào một đôi mắt như đào hoa.

“Mục tu chước thược, nhan tàm phong nguyệt” cũng chỉ có thể miễn cưỡng khái quát được một phần tư thái của y, ngoại trừ dung mạo của y, thứ chân chính đánh trúng tâm tư Ninh Tùy chính là tự tin cùng kiêu ngạo hiện lên trong đôi mắt sánh nước ấy, giống như tinh tú đầy trời đều bị y giam giữ lại, vô tận phong quang đều chứa đựng ở đó, ân hưởng mọi sự ưu ái đẹp đẽ nhất thế gian.

Cũng có lẽ là từ nay về sau, muôn đời hiệp khách liệt truyện, sử thi anh hùng, bi tráng cùng anh dũng cỡ nào đều sẽ bị y lãnh đạm dẫm dưới chân.

Lâm Tinh Dạ rất hài lòng khi nhìn thấy biểu tình của Ninh Tùy trở nên rối loạn, không phải y không thể né tránh cái nhìn của Ninh Tùy, chẳng qua là y việc gì phải tránh?

Y đường đường chính chính thể hiện ác ý đối với Ninh Tùy, dĩ nhiên phải để Ninh Tùy nhìn cho rõ ràng, hơn nữa chỉ vài khắc sau, hắn cùng y sẽ trở thành địch thủ cùng tranh nhau thứ tự được mất.

Tất nhiên, y nhất định sẽ là người chiến thắng sau cùng.

Chiến hỏa cùng ác ý trong lòng Lâm Tinh Dạ như bị đốt lên, nhưng tính tình kiêu ngạo trời sinh không cho phép y lộ ra những biểu tình thất thố như vậy trước mặt kẻ địch, y cao cao tại thượng mà lạnh mặt, hơi mất tự nhiên rót cho mình một ly thanh tửu, hướng về phía Ninh Tùy mà nâng lên, giống như muốn cùng Ninh Tùy chào hỏi.

Vốn dĩ Ninh Tùy cũng có cảm giác cả người không thoải mái, lại thấy người nọ cùng mình chào hỏi, lập tức sững người tại chỗ, cho dù là dùng thần trí của trận tu trợ giúp cũng không phản ứng kịp.

Ninh Tùy chỉ có thể theo quán tính hướng về y gật đầu tỏ ý.

Hắn cho rằng người kia sẽ tiếp tục uống rượu mà thôi nhìn đến hắn, cho nên có chút không dám nhìn lại, thế nhưng người nọ lại khẽ rũ mắt giơ tay lên, đồng thời đưa ly rượu đến bên miệng, ngay lúc ly rượu chỉ còn cách một chút, đôi mắt đào hoa bỗng dưng mở, nhìn xuống Ninh Tùy, cánh tay thoáng nghiêng về một bên, động tác uyển chuyển làm cho rượu trắng biến thành sóng nước trong suốt, tinh tế mà chạm đất.

Nói thẳng ra, đây không gọi là mời rượu, mà chính là dùng rượu để tế tiễn người ta hơn.

Lâm Tinh Dạ có một loại tư thái, nói dễ nghe thì là cao lãnh, nói khó nghe một chút chính là muốn giữ mặt mũi cho đến chết, vậy nên dù có đối với Ninh Tùy chán ghét cỡ nào, y cũng sẽ duy trì bộ dạng công tử ưu nhã của mình, hoặc tệ lắm là làm một bộ mặt lạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không có thời điểm lộ ra thất thố, vì thế y mới lựa chọn cách này để khiêu khích Ninh Tùy.

Đáng tiếc, khoảng cách bây giờ của hai người quá xa, y không thể nghe được tiếng lòng của Ninh Tùy, nghĩ đến nếu như mình có thể nghe thấy tiếng nói căm giận của tên ngụy quân tử kia, nhất định là rất vui vẻ.

Ninh Tùy bên kia lại không hiểu vì sao y không uống rượu, có thể là do thân thể khó chịu, không thích hợp uống nhiều?

Trong lúc đang suy tư, nguy hiểm đột nhiên ào tới- Truy Phong Đao chớp mắt đã đến sát mặt hắn.

Thế cục trên chiến trường vốn là thiên biến vạn hóa, dù cho khi nãy Ninh Tùy đang chiếm ưu thế, nhưng hắn lại ngây người một khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ để Truy Phong Đao lật ngược tình hình.

Lưỡi đao như gió, ép Ninh Tùy đến nỗi không thể lui ra nữa, lúc này hắn mới từ trong thế cục nguy hiểm tỉnh táo lại, hắn bấm tay niệm chú, thay đổi trận pháp, Vạn Diệp Triêu Sinh Trận lập tức biến hóa, vô số tán lá bay lên lần nữa, một nửa vì Ninh Tùy chắn lại một đòn, một nửa thì hướng Truy Phong Đao tấn công.

Ầm ầm vài tiếng, phản công tuyệt hảo, chiến cuộc đã định.

Bên dưới đài im phăng phắc, một lúc lâu sau mới phát ra những lời bàn tán ồn ào, “Tiểu tử này…Không, vị Ninh sư đệ này vậy mà thắng thật! Người hắn đánh bại chính là Phong sư huynh a!”

“Lần này thì hay rồi, để cho một tên đệ tử ngoại môn chiến thắng, kẻ bại còn là hai vị nội môn sư huynh, không biết mặt mũi tông môn phải giấu chỗ nào?”

“Kỳ thật, những đối thủ tông môn lựa chọn cho Ninh sư đệ đều mạnh cực kì, không ngờ hắn có thể đánh bại, hiện tại chỉ có thể mong chờ vào vị sư huynh thứ ba này, người có thể vượt qua cả Truy Phong Đao…Ta suy nghĩ một chút, lần này là Kim Hà Phiến hay sẽ là Tu La Kiếm đây?”

“Ta nghe mọi người nói, hình như là Tu La Kiếm, Hà sư huynh, nhưng cũng không dám chắc.”

“Nếu là Hà sư huynh thì tốt rồi, không thể cứ để cho người này cứ như vậy đánh bại ba vị đệ tử nội môn được.”

Có lẽ lần này vị tọa trấn của cuộc tỷ thí cũng nghe được những lời bàn tán của mọi người, hắn liền tuyên bố đối thủ tiếp theo của Ninh Tùy: “Trận cuối cùng, Ninh Tùy đấu với Lâm Tinh Dạ.”

Ba chữ Lâm Tinh Dạ vừa được hô lên, đệ tử bên dưới lập tức bàn luận sôi nổi, “Người này là ai vậy?”

“Rốt cuộc tông môn đang tính làm gì, tên của người này ta chưa từng được nghe qua, để cho y đánh trận cuối cùng này, là muốn để cho Ninh sư đệ toàn thắng sao?”

Ninh Tùy không thèm để ý đến hỗn loạn bên dưới, vẫn theo thói quen bắt đầu tu sửa trận bàn, chẳng qua lại có chút tò mò mà ngẩng đầu- tầng cao nhất trên lâu các đã buông xuống rèm che, cửa sổ đóng chặt, duy chỉ sót lại mái ngói như họa, khung cửa như tranh.

Vẫn còn một trận đánh, người kia không tiếp tục xem sao? Ninh Tùy nghĩ, ngay cả động tác sửa lại trận trận bàn cũng trở nên chậm đi vài nhịp.

Hắn liền cảm thấy thời gian lúc này thật dài, hoàn toàn khác biệt với những lần tu trận lúc trước, khi mà vừa chớp mắt đã qua một khoảng thời gian.

Ninh Tùy thật không hiểu sự ưu tư kì quái này của mình, cảm giác ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như lông vũ cọ qua tim phổi hắn, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ lưu lại dư vị khó quên. Ninh Tùy không nghĩ nhiều, hắn quyết định chuyên tâm tu trận, nhân tiện khôi phục linh lực của bản thân.

Một khắc, hai khắc…Lần này không chỉ Ninh Tùy, các đệ tử bên dưới cũng bắt đầu nóng lòng, “Qua ba khắc không đến xem như bỏ cuộc, Lâm Tinh Dạ kia sao còn chưa xuất hiện nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro