Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ trận đấu cuối cùng này, đệ tử nội môn của Quy Nguyên Tông lại không chiến đã lui?

Tất cả những đệ tử nội môn khác, sắc mặt người nào người nấy trông rất khó coi. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, chuyện mất mặt thế kia nào đã trải qua bao giờ đâu.

Phía dưới đài truyền đến tiếng người tức giận: "Thiên hạ sao lại còn có một tu sĩ không có tâm như vậy? Thật sự không được, ta thay hắn lên đài cũng chẳng sao cả!"

"Sư huynh nói chí phải, họ Lâm kia sao mà lại có đức hạnh thế..."

Hàng đầu vang lên tiếng người huyên náo đến ầm ĩ, ấy vậy mà hàng người sau ngay đến động tĩnh nhỏ nhất cũng không có, giống như đang đun một nồi nước sôi thì đột nhiên bị lấy hết củi rơm ra, khí nóng toàn bộ đều rút đi, yên tĩnh tựa tuyết hóa.

"Làm sao mà tự dưng lại yên..." Người nào đó từ hàng trước nhất quay đầu lại, tất thảy những lời chưa kịp tuôn khỏi miệng đều kẹt lại nơi yết hầu.

Phàm là người của giới tu chân, có cảnh đẹp nào, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua? Vô luận là ẩn hiện thần bí như chốn Bồng Lai thiêng liêng, Lan Sơn Tử Phủ tuyệt trần như tiên họa, hay là nhan sắc khuynh thành đảo quốc của Cao Dung Tiên Tử dưới nguyệt quang...tất cả những thứ mà trước kia cho rằng là cao không với tới vào giờ khắc này đều trở nên tầm thường, dường như những nơi từng cảm thấy là đẹp đẽ nhất ở trong lòng, hiện tại đã dành cho một hình bóng khác.

Người tới chỉ mặc một bộ bạch y của nội môn đệ tử, màu sắc tuy khô khan, vậy mà mặc lên người y lại như hóa thành tuyết trên đỉnh núi cao lạnh lẽo. Thế nhưng, không ai chú ý đến y phục cùng khí chất đó của y. Một khắc kia vừa nhìn thấy y, mọi người đều bị dung mạo ấy hút mất thần hồn - một nam nhân có đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhưng lại rất hợp với dung mạo kia. Đôi mắt đào hoa hơi híp lại, da trắng như tuyết, chỉ có môi là nhạt màu. Vẻ mặt y lạnh lùng, hoàn toàn đem một cỗ mị sắc kia đè xuống.

Cũng chính vì thần sắc cùng ngũ quan quá sức tương phản, trái lại khiến tầm mắt của người khác đều bị hấp dẫn, đôi môi đạm bạc bỗng trở nên diễm lệ đến kinh tâm động phách.

Ngoại trừ dung mạo, thứ người ta nhìn thấy chính là khí chất cao quý băng lãnh không tài nào với tới được của y. Cả người y toát lên vẻ sắc bén đơn độc chỉ thuộc về kiếm tu.

Mỹ nhân, kiếm tu, cảnh sắc kinh diễm động lòng người.

Sân thí luyện huyên náo bỗng chốc yên lặng, đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Dù sao Lâm Tinh Dạ cũng đã quen là một Thiếu Quân cao cao tại thượng, y căn bản không cảm thấy có chỗ nào mất tự nhiên.

Lúc thấy y đi nhanh đến đài thí luyện, có người nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đó là đài thí luyện, ngươi không thể đi..."

Chẳng ai ngờ được, vị tu sĩ kia chính là Lâm Tinh Dạ. Một khi quá xinh đẹp, thế gian sẽ có nhiều người bởi vì dung mạo mà khinh thường thực lực.

Nếu tu sĩ kia đích thực là Lâm Tinh Dạ, chẳng lẽ tông môn đang muốn dựa vào khuôn mặt y mà đánh bại Ninh Tùy?

Lâm Tinh Dạ nghe nhắc nhở vẫn không dừng bước, thanh âm giống như tuyết mùa đông rơi giữa hàn đàm, tụ lại thành một dòng suối băng lạnh lẽo, "Ta chính là muốn đi thí luyện đài."

Y bước lên đài, nhìn thấy Ninh Tùy còn cầm trận bàn từ trận trước, "Thời gian linh lực vận hành qua mười hai huyệt không tới nửa khắc, ta lên đài chậm trễ đến gần ba khắc, hiện tại linh lực của ngươi hẳn là dồi dào vô lo vô ngại."

Lâm Tinh Dạ chán ghét Ninh Tùy là thật, nhưng y không hề muốn đánh bại một Ninh Tùy vừa trải qua hai trận ác chiến. Thứ y muốn chính là Ninh Tùy phải thua một cách tâm phục khẩu phục dưới kiếm của y.

Ninh Tùy tay chân có chút luống cuống. Chẳng biết vì sao sau khi nghe những lời nói minh bạch rõ ràng mang theo mười phần kiêu ngạo kia của Lâm Tinh Dạ, toàn thân lại càng cảm thấy kỳ quái. Y không phải muốn rời đi, mà là làm đối thủ của hắn?

Nếu là như thế, y nhìn chằm chằm hắn cũng là vì để hiểu rõ chiêu thức hay sao? Trong lòng Ninh Tùy mơ hồ có chút mất mác, lại không tự kiềm chế được nghĩ đến y rõ ràng không chỉ xem chiêu thức, mà có thể y còn nhìn cả hắn nữa...

Lâm Tinh Dạ thấy Ninh Tùy ở thời điểm này mà còn có thể thất thần như vậy, có chút bất mãn, y cũng không có ý định nhắc nhở hắn, trực tiếp dùng ngón trỏ đem Bích Không Kiếm đẩy khỏi vỏ một tấc. Tiếng long ngâm vang lên, chuôi thu thủy tựa như trường kiếm liền đâm tới phía trước yết hầu của Ninh Tùy.

Kiếm khí bá đạo như thế cuối cùng cũng đem tinh thần của những đệ tử phía dưới gọi trở về, "Đây...đây là sư huynh của bản môn?"

Không ai trả lời hắn. Kiếm ý phủ kín trên đài cao như giống trống khua chiên, người dưới đài cũng bị kiếm ý cảm nhiễm, rối rít mở ra bùa hộ thân đặt trước người.

Ninh Tùy là người trực tiếp cảm nhận sự uy áp của kiếm ý. Mỗi một giác quan của hắn đều bị kiếm ý kích thích hoạt động, vừa cảm nhận được nguy hiểm, lại vừa cảm nhận được dường như thiên địa đổi thay.

Mũi kiếm chỉ cách cổ họng hắn một tấc.

Lâm Tinh Dạ chỉ cần đem mũi kiếm hơi nhích về trước một chút, y liền có thể đâm rách cổ họng của Ninh Tùy. Hiện tại trong lòng y tràn ngập cảm giác vui sướng của một người thắng cuộc, tựa hồ đã thấy trước mắt cảnh ngộ thất thủ thảm bại của Ninh Tùy.

"Đem trận bàn cũ của ngươi thu lại đi." Lâm Tinh Dạ vô cùng bất mãn liếc mắt nhìn trận bàn trong tay Ninh Tùy. Y cũng không phải loại người như Truy Phong Đao, có thể bị một trận bàn đã hao tổn gần hết đánh bại. Lâm Tinh Dạ kiêu ngạo, đến độ chỉ cần Ninh Tùy cầm trận bàn cũ cùng hắn tỷ đấu, hắn cũng sẽ cảm thấy là một sự vũ nhục.

Từ lúc Lâm Tinh Dạ xuất hiện, Ninh Tùy chưa từng nghĩ tới sẽ dùng trận bàn cũ để đấu với y. Khi bị mũi kiếm chỉ vào, hắn một chút cũng không tức giận, thuận theo y thu trận bàn cũ vào trong tay áo, lại từ trong túi Càn Khôn cầm ra một trận bàn mới, âm trầm nói: "Ta tên gọi Ninh Tùy, không biết quý danh sư huynh là?"

Lâm Tinh Dạ nhìn thấy hoa văn của trận bàn trong tay Ninh Tùy, liền nhớ tới lần đầu gặp gỡ hắn. Tức giận trong lòng y lại tăng lên một bậc, nào đâu còn để tâm đến chuyện chào hỏi.

Dù cho là Ninh Tùy của kiếp trước hay kiếp này, trước khi đánh nhau hắn đều thích giới thiệu bản thân mình, nghe tới đều là lời sáo rỗng.

Đang lúc Ninh Tùy không đợi được đôi câu từ vị kiếm tu sư huynh kia thì đôi mắt hắn đã bắt gặp một đạo kiếm quang chói lọi.

Hắn bị kiếm quang làm cho lóa mắt, Lâm Tinh Dạ trở tay một cái, trường kiếm bất ngờ đâm tới, như mang theo bão táp tiến đến sát mặt Ninh Tùy.

Phản ứng của Ninh Tùy rất nhanh, không đợi mắt nhìn thấy rõ, ngón tay hắn đã khởi động trận bàn, rất nhiều kiếm trúc mang sắc cam lóng lánh xuất hiện, chuôi kiếm tụ lại thành vòng tròn, nhưng mũi kiếm lại hướng về phía trường kiếm của Lâm Tinh Dạ, "leng keng" một tiếng, Bích Không Kiếm đã bị ngăn lại.

Kiếm trúc trông như đã chặn lại được thế tấn công của Bích Không Kiếm, nhưng Ninh Tùy vẫn không hề lơ là chút nào. Hắn chưa từng nghĩ rằng vị sư huynh này sẽ dễ đối phó giống như những người trước.

Quả nhiên, Lâm Tinh Dạ ngước đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn thẳng vào Ninh Tùy: "Thứ đồ mềm nhũn này cũng có thể coi là kiếm?"

Ninh Tùy có chút xấu hổ, hoàn toàn không dám đối mắt trực tiếp với vị kia...Mà đối với ánh mắt kiêu căng trước mặt, cho dù là một cái liếc mắt, hắn cũng không dám. Đang lúc hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh khỏi cái liếc mắt của Lâm Tinh Dạ, hắn lập tức hiểu ra vị sư huynh này vì sao lại nói như vậy: Mũi của Bích Không Kiếm truyền tới một cỗ uy áp cường đại, kiếm trúc khẽ run. Từ phía dưới, Bích Không Kiếm hất lên một cái. Kiếm trúc vốn kiên cố vững chắc như tường thành đã lập tức bị đánh bay tứ tán.

Ninh Tùy thân pháp cũng thực tốt, thấy vậy hắn liền nghiêng về sau một chút tránh mũi kiếm. Tuy nhiên, một khắc kia đã bị Lâm Tinh Dạ phát giác. Một chiêu chưa xong liền lập tức biến chiêu, lấn lướt càn quét, vừa mau vừa ổn, vô luận là kiếm pháp hay ứng biến, nửa điểm sai cũng không có.

Cánh tay trái của Ninh Tùy bị thương một đường thật dài.

Tròng mắt Lâm Tinh Dạ nhất thời sáng hơn, chiến thắng đang ở ngay trước mặt!

Ninh Tùy chợt nghĩ lại, vị sư huynh này kiếm ý thật mạnh mẽ. Hắn đem kiếm trúc của mình so sánh với kiếm ý vừa nãy của y, liền cảm thấy thua kém, giống như lính quèn thấy vua, quang minh hoàn toàn bị che lấp.

Giữa các kiếm tu, đó là sự áp chế đối với kiếm ý. Ninh Tùy chỉ có hai trận bàn, một là Vạn Diệp Triêu Sinh Trận, còn một là trận đang dùng, Ngũ Hành Sinh Kiếm Trận. Kiếm chủ sát lục, vốn là trận pháp có lực công kích cường hãn nhất, nhưng lại hết lần này đến lần khác đụng phải kiếm ý có thể khắc chế hoàn toàn sát tinh của hắn.

Vạn Diệp Triêu Sinh Trận càng không phải là đối thủ của vị kia.

Ninh Tùy thiết nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có thể nhận thua? Hắn cũng không phải người dễ dàng nhận thua, càng không nghĩ sẽ ở trước mặt vị sư huynh này nhận thua. Hắn cần một trận pháp khác để áp chế kiếm ý của y, áp chế...kiếm thuộc kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ khắc kim, đáng tiếc, Ninh Tùy lại không có trận pháp thuộc tính thổ.

Hắn chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Nếu như bị một kiếm tu đến gần, kết quả cũng chỉ có thể là bị đánh bẹp. Lâm Tinh Dạ hết sức thỏa mãn. Y hưởng thụ cảm giác đùa bỡn với địch thủ cũ, nhưng cũng không muốn để cho người ngoài nhìn ra y lại có chút hứng thú thấp kém như vậy. Gương mặt tuấn tú của y lãnh đạm như tuyết sơn, như ngọc thạch, kiếm chiêu nhìn thì có vẻ là nghiêm túc đường hoàng đối địch, nhưng thực chất giống như mèo vờn chuột, không cho Ninh Tùy một kích chí mạng.

Điều này đem lại cơ hội cho Ninh Tùy. Ninh Tùy cảm nhận được sự điêu luyện của Lâm Tinh Dạ, chợt như được gợi ý: Vị sư huynh này ở trong trận không những không bị ảnh hưởng, ngược lại như cá gặp nước, chẳng lẽ là bởi vì kim trợ kim? Kiếm trúc của hắn vốn thuộc mộc, bởi vì bị hắn phó thác kiếm ý mà thuộc kim, cũng giống như đá vốn thuộc kim, là vì bị gieo vào linh thái của cỏ cây mà thuộc mộc.

Vậy nên, kiếm trúc vì sao lại không thể thuộc thổ chứ?

Ninh Tùy vốn có lòng nhiệt tâm đối với trận pháp, hiện giờ vừa có ý nghĩ này, lại nóng lòng muốn thử. Một bên tránh "sát chiêu" của Lâm Tinh Dạ, một bên suy tính sự phát triển biến hóa của trận pháp ở trong đầu, đem trận bàn trên tay đổi tới đổi lui.

Kiếm trúc từ từ trở nên cổ xưa, cảm giác sắc bén giảm dần, để lộ ra khí tức mạnh mẽ của đất.

Lâm Tinh Dạ thấy Ninh Tùy như vậy, y làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một mảnh u ám hiện lên trong đáy mắt y.

Ninh Tùy xem y là cái gì? Bậc thềm để hắn đạp sao?

Ngay khi Lâm Tinh Dạ phát hiện ra sự công kích của y chỉ khiến cho Ninh Tùy giác ngộ hơn, cảm giác khuất nhục trong lòng y liền làm sao cũng không xóa đi được. Y là tới giết người, cũng không phải tới làm sư phó. Ninh Tùy trưởng thành dưới kiếm khí của y, đối với y và thanh kiếm này chính là sự vũ nhục lớn nhất.

Lâm Tinh Dạ lập tức thu hồi tâm thế khinh bạc trước kia, lần nữa nghiêm túc động thủ.

Tốc độ phát triển của Ninh Tùy kỳ thực rất đáng sợ. Kiếm trúc tụ thành một "thổ tường", nhìn mỏng manh, nhưng khi Bích Không Kiếm chém xuống một cái, không tới chốc lát lại tập hợp.

Tái sinh không ngừng, phiền, vô cùng phiền.

Tâm tình Lâm Tinh Dạ ngày càng tệ, y cũng không quá hấp tấp, kiếm chiêu ngược lại càng tăng nhanh hơn. Bích Không Kiếm như biến thành ánh sáng, cùng trận bàn của Ninh Tùy không ngừng đối kháng.

Ninh Tùy đang lĩnh ngộ được thế trận mới. Hắn thay đổi hướng của mấy khối linh thạch, "oanh" một tiếng, "thổ tường kiếm trúc" tự động nổ tung, từ không trung sinh ra mấy cây "gai trúc thổ" .

Trúc thổ trùng trùng hướng Lâm Tinh Dạ mà tấn công tới. Nếu Bích Không Kiếm bị trúc thổ này đâm bẩn, thế thổ đã có thể hoàn toàn khắc chế thế kim.

Thành hay bại chính là ở lúc này.

Lâm Tinh Dạ hoàn toàn ở phía bất lợi, tứ phía đều là tường đất khắc chế y, còn có trúc thổ luân phiên bức tới.

Bích Không Kiếm của y chưa từng trải qua trở ngại nặng nề như vậy, Lâm Tinh Dạ vô cùng chán ghét. Ninh Tùy luôn có phương pháp riêng để khắc chế y, giống như là sinh ra để đối nghịch với y vậy.

"Xoẹt —— "Hai đạo âm thanh một trước một sau lần lượt vang lên.

Trúc thổ đâm về phía kiếm, Lâm Tinh Dạ lạnh nhạt tránh né, tay trái cầm kiếm của y bị đâm" xoẹt— "một tiếng, làm rách mảng lớn ống tay áo, đồng thời Bích Không Kiếm từ trong không trung chém tới, đem trúc thổ chặt đứt.

Chiến cục đã định, Lâm Tinh Dạ thắng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh Dạ thắng được Ninh Tùy, hơn nữa còn không dùng bất kì thủ đoạn quỷ quyệt nào. Y nhất thời cảm thấy nỗi nhục trước kia bị quét đi hơn nửa, sự bức bối ban nãy cũng quên mất không còn một mống, ngay cả cánh tay áo bên trái tàn tạ để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi có thể khiến người ta thảng thốt cũng không thèm để ý.

Lâm Tinh Dạ là nam nhân, một kiếm tu mà bất kỳ ai cũng không có can đảm quấy rầy. Y chưa từng trải qua chuyện tình cảm, chỉ biết có nam nữ chi phòng, không biết đến nam nam cũng có đại phòng.

Chẳng qua là y nhớ kỳ ngộ của mình, vội vã muốn thử nghiệm một phen.

Kỳ ngộ của Lâm Tinh Dạ chính là, y có thể nghe được lời trong lòng Ninh Tùy. Loại kỳ ngộ này trong thực chiến không có ích lợi gì, một trong những nguyên nhân là bởi vì khi cao thủ so chiêu, ý niệm đều là chợt lóe lên rồi biến mất nhanh chóng, cũng không dễ dàng bị bắt thóp. Nguyên nhân thứ hai cũng là vì Lâm Tinh Dạ không bằng lòng khi chiến thắng bằng cách xấu xa như vậy.

Kể từ lúc bắt đầu lên đài, y liền tận lực khinh thường năng lực này, cho đến khi y chiến thắng, hiện tại y mới chủ động thành lập liên kết giữa bản thân và Ninh Tùy.

Theo như suy nghĩ của Lâm Tinh Dạ, y kiếp trước vừa gặp mặt Ninh Tùy đã thành kẻ thù, kiếp này nhất định cũng không ngoại lệ, mà nay thành tích toàn thắng của Ninh Tùy bị y phá hỏng, trong lòng bây giờ hẳn là đang hận y, nói không chừng còn suy tính xem sẽ phản kích thế nào.

Lâm Tinh Dạ quyết định, y phải nghe tiếng lòng của Ninh Tùy một chút. Y lãnh đạm đứng đó thành lập liên kết, trông giống như sớm dự liệu được thắng lợi của bản thân, bây giờ là đang chờ đối thủ cúi đầu trước mình vậy.

Ninh Tùy cảm thấy thật xấu hổ. Vị sư huynh vậy mà lại nhìn hắn mãnh liệt như thế...Giống như là ánh mắt đã hoàn toàn dính chặt trên người hắn vậy.

Liên kết lập thành, Lâm Tinh Dạ thuận tiện muốn kích thích Ninh Tùy một chút, thanh âm vô cùng băng lãnh, tư thái vô cùng cao ngạo: "Chỉ là một trận bàn mà cũng muốn thắng ta? Ninh. . . Sư đệ." Y tiện tay đem y bào tả tơi cột vào cổ tay gầy gò để tránh quá mức tùy hứng, đôi môi nhạt màu khẽ mở, trong đáy mắt chứa đựng khí tức lạnh lẽo tiến đến gần Ninh Tùy, "Ta là Lâm Tinh Dạ, theo lý mà nói. . . ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh."

Phải gọi đối thủ vừa đánh bại mình là sư huynh, khiến hắn phải nhận loại cảm giác chua xót như thế kì thực khiến y thoải mái đến mức nào cơ chứ? Lâm Tinh Dạ suy nghĩ một chút, dù sao cũng cảm thấy hắn không thể nhịn.

Y cực kì mong đợi phản ứng của Ninh Tùy, bề ngoài lãnh đạm cao ngạo thực chất lại mang một bụng ý nghĩ xấu xa không đứng đắn mà cẩn thận lắng nghe tiếng lòng...

Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên, "Tinh Dạ? Tên thật dễ nghe. Mắt y long lanh giống như những vì sao vậy, dung mạo so với ánh trăng còn trong sáng hơn..."

Lâm Tinh Dạ sững sốt một chút, y, Thiếu Quân của Bất Dạ Thành, một kiếm tu Cửu Châu nghiêm túc cương trực, lần đầu nghe có người cả gan lấy cái gì mà sao trời, trăng sáng, những từ ngữ hết sức nữ tính để hình dung mình.

Nếu không phải người trước mắt y là địch thủ cũ Ninh Tùy, y suýt nữa cho rằng đấy là một tên đăng đồ tử không có mắt dám ngông cuồng càn rỡ trước mặt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro