Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tinh Dạ trước nay chỉ có hứng thú với kiếm tu, nói tính cách của y thẳng hơn thanh kiếm cũng không quá.

Nếu có bất kì ai ở trước mặt dùng những lời nói buồn nôn để tán dương dung mạo của mình, y chắc chắn sẽ tự cười lạnh nơi đáy lòng một tiếng, sau đó dùng Bích Không Kiếm từ từ thu thập tên to gan lớn mật đó, đến khi nào hắn phải run rẩy trước hai chữ "mỹ mạo" mới thôi.

Nhưng đối tượng trước mắt là Ninh Tùy thì lại khác, Lâm Tinh Dạ chỉ hận không thể chèn ép Ninh Tùy mọi lúc mọi nơi, y so với Ninh Tùy tuấn tú hơn, cũng so với hắn mạnh hơn một mặt, nhất là sau khi nghe được Ninh Tùy cũng không nhịn được mà len lén khen ngợi hắn trong lòng.

Nói không chừng kiếp trước Ninh Tùy sở dĩ luôn trêu chọc y, cùng y đối chọi gay gắt khắp nơi cũng là vì hắn đang đố kỵ.

Lâm Tinh Dạ tin tưởng vào suy đoán của mình, trong lòng không ngừng dâng lên niềm vui sướng. Vì vậy, cho dù y nghe thấy những từ ngữ buồn nôn kia, cũng cố mà nhịn xuống, cuối cùng ban cho Ninh Tùy một cái liếc mắt thật sâu.

Thật không nghĩ tới, Ninh Tùy cũng là một người nông cạn như vậy.

Ninh Tùy bị y nhìn chằm chằm, cánh tay cùng cổ đều bắt đầu nóng lên, bất tri bất giác lùi lại một bước, hắn cảm thấy vị sư huynh trước mắt thật kì quái, luôn dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hắn, trong ánh mắt ấy còn phảng phất chứa đựng vài tia kiêu ngạo cùng tự phụ, giống như một kẻ cao cao tại thượng đang đợi hắn mở lời trước.

“Ánh mắt của y dường như là biết nói chuyện vậy…” Ninh Tùy thầm nghĩ.

Lâm Tinh Dạ vừa vặn nghe được rõ ràng, lúc này y sững người ra một lúc lâu, Ninh Tùy đây là xảy ra chuyện gì? Cứ tưởng hắn là một tên trận tu không thích nói chuyện, không ngờ bên trong hắn thật ra còn nhiều lời hơn cả nho tu.

Dù cho có hâm mộ dung mạo của y nhiều hơn nữa cũng không cần phải như vậy, Lâm Tinh Dạ hôm nay uống chút rượu, lại vừa chiến thắng xong, lúc này bị gió thổi qua một hồi, khiến y liền muốn trở về thay y phục.

Giữa Ninh Tùy và y có quá nhiều khúc mắc, cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là trả thù xong được.

Y xoay người, thuận tay đem Bích Không Kiếm thu trở về vỏ, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, làm cho mọi người không thể rời mắt được.

Trong lòng Ninh Tùy lúc này có chút hoảng hốt, hắn cho rằng vị sư huynh này không muốn chờ hắn nói chuyện, sợ y thất vọng rời đi, lập tức lấy hết dũng khí: “…Sư huynh.”

Lâm Tinh Dạ dừng chân, quay đầu, y không biết Ninh Tùy gọi mình để làm gì. Nếu là muốn đánh một trận nữa, y hoàn toàn có thể phụng bồi.

Ninh Tùy tuy gọi Lâm Tinh Dạ, nhưng bản thân lại không biết nên nói gì cho phải, hắn không hiểu tại sao trước mặt vị sư huynh này mình lại trở thành như vậy…Mặc dù Ninh Tùy là một trận tu không thích nói chuyện, nhưng hắn từ nhỏ đã phiêu bạc, lại trải qua nhiều năm sống kiếp đệ tử ngoại môn của Quy Nguyên Tông, cũng không phải là thiếu khả năng ứng biến bình thường, ít nhất…Ít nhất là không thể ở trước mặt sư huynh mà không thể nói nổi lời nào như thế này.

Ninh Tùy nắm chặt quả đấm, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tinh Dạ, lại đem lời định nói nuốt xuống, cứ như vậy nửa ngày chỉ khách sáo tuôn ra một câu: “Sư huynh đi thong thả.”

“Sư đệ, không tiễn”. Lâm Tinh Dạ thật bình tĩnh trước câu nói chẳng thể hiểu được của hắn, bỗng nhiên y lại nhớ về kiếp trước, thời điểm Ninh Tùy bắt đầu trở thành đệ tử nội môn của Quy Nguyên Tông, mọi việc của hắn cũng từ đó không ngừng đi lên một cách suôn sẻ, tâm tình y có chút giảm sút, y lạnh mặt nhắc nhở: “Sư đệ, mặc dù ngươi đã vào nội môn, nhưng chuyện mà ngươi đã đáp ứng ta, cũng nên thực hiện.”

Ninh Tùy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nhớ mình và vị sư huynh này có quen biết nhau, hắn lại suy nghĩ một lúc lâu, mới lên tiếng: “Ngài là vị sư huynh luôn muốn hoa mắc cỡ đó…”

Vị sư huynh kia cũng mang họ Lâm.

Lâm Tinh Dạ không phủ định, chỉ nói: “Cây của ngươi rất kém, không thể nở hoa, ngươi liền mang vài chậu mới đến nơi của ta đi.”

Lần này, vừa mới dứt lời y đã lập tức quay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng như cô tuyết, tựa như xưa nay đã quen độc lai độc vãn, cho dù có là ai cũng không thể khiến y dừng lại.

Đệ tử dưới đài chứng kiến chiến thắng thuộc về vị đệ tử nội môn, vốn là muốn ca ngợi một phen nhưng lại bị thái độ lạnh lùng của Lâm Tinh Dạ làm cho rụt rè.

Mái tóc dài của y như quyện với gió, trên người đeo lợi kiếm, lúc đến lúc đi yên tĩnh như vân.

Lâm Tinh Dạ vừa rời khỏi, Ninh Tùy đã khôi phục trấn định như bình thường, đến nơi của chấp sự trưởng lão ghi danh, sau đó liền trở về vườn hoa.

Theo lý, bây giờ hắn nên tu sửa lại trận bàn, mang Ngũ Hành Sinh Kiếm Trận tiến hành quá trình thăng cấp.

Tay Ninh Tùy chạm đến trên trận bàn, dùng cánh tay to lớn, khớp xương mạnh mẽ mà giữ chặt cốt đao, lần nữa khắc lên đó từng dòng chữ phức tạp.

Nếu như nói Lâm Tinh Dạ chỉ một lòng hướng về kiếm tu, thì Ninh Tùy chính là một tên vô vị ngờ nghệch chỉ biết đâm đầu vào trận tu, bình thường hắn có thể dùng cả ngày để nghiên cứu trận pháp, người khác cho rằng những trận pháp này cổ quái khó hiểu, còn hắn thì càng chuyên chú phá giải, cố gắng dung hợp.

Nhưng tối nay lại khác, tay Ninh Tùy lướt dọc theo những hoa văn tinh xảo của trận bàn, trong đầu hắn tuy có ý tưởng, nhưng lại không đặt tâm tình lên việc sửa trận bàn, mà lúc này, tâm tư của hắn lại bay đến trên một thanh kiếm, một đôi mắt sâu kín lãnh đạm.

Thì ra vị sư huynh ấy cũng chính là vị Lâm sư huynh thích hoa mắc cỡ, nếu như trước kia Ninh Tùy cho rằng Lâm sư huynh cố ý mang hoa mắc cỡ ra làm khó hắn, thì giờ đây hắn lại cảm thấy vị sư huynh ấy như là trăng trên trời, vừa nhìn liền biết đây là người luôn theo đuổi sự thập toàn thập mỹ.

Cũng không biết rốt cuộc y thích hoa mắc cỡ loại nào…

Ninh Tùy ở trên Ngũ Hành Sinh Kiếm Trận khắc lên một nét cuối cùng, trận bàn đã thành, nhưng hắn lại không giống như trước kia lấy ra Vạn Diệp Triêu Sinh Trận, mà xuôi tay một lúc lâu, sau đó quyết định đi đến vườn hoa ươm vài chậu cây mắc cỡ trước.

Những mầm cây này đều được truyền linh lực từ pháp trận cuồn cuộn mà nuôi dưỡng thành, thật ra thì chất lượng cũng rất tốt.

Ninh Tùy nhớ tới việc Lâm Tinh Dạ có một loại cố chấp đối với cây mắc cỡ, trong lòng liền dâng lên một cỗ nhiệt, sắc mặt hắn vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng động tác lại nhanh chóng đem từng gốc hoa mắc cỡ từ trong trận bàn đào ra.

Ninh Tùy tự tay thay một khối linh thạch to lớn trên trận bàn, linh lực trong phút chốc trở nên cường đại, mười mấy chậu cây mắc cỡ liền lập tức nở ra nụ hoa tím nhạt nho nhỏ, đung đưa qua lại trong gió.

Ninh Tùy bưng lên một chậu cây mắc cỡ có hoa đẹp nhất lên, đi ra bên ngoài.

Đệ tử chuyển cây của Lâm Tinh Dạ lúc trước nhìn thấy Ninh Tùy, liền chủ động chào đón, nhiệt tình làm thân: “Ninh sư huynh, tối nay phải dọn đi rồi sao?”

Ninh Tùy cùng người này trước sau vẫn giữ nguyên thái độ khách sáo nói: “Không phải, ta muốn mang hoa đến cho Lâm sư huynh, không biết y ở nơi nào?”

Đệ tử chuyển hoa lúc này sẽ không đắc tội đến Ninh Tùy, hướng về phía nội phòng, chỉ địa điểm cho Ninh Tùy.

Ninh Tùy sau khi cám ơn liền rời đi, rất nhanh hắn đã đi đến sân viện của Lâm Tinh Dạ, song cửa khép chặt, cỏ xanh, dây leo uốn lượn trên vách tường, cảnh tượng thực là thanh u nhã trí.

Lúc bấy giờ, Ninh Tùy không nhìn thấy Lâm Tinh Dạ, liền hoàn toàn không trở thành một đứa nhóc như tình huống trước đó, phong thái bên ngoài cũng không giống một vị đệ tử từ ngoại môn tiến vào, lộ vẻ vô cùng chính trực.

Hắn trầm giọng, quy củ lễ độ hướng về phía cửa lên tiếng: “Lâm sư huynh, cây mắc cỡ đã nở hoa, đang chờ ngoài cửa.”

Vốn là Lâm Tinh Dạ vừa mới tắm xong, bởi vì sắc trời đã muộn, nên y cũng không có mặc đồng phục của Quy Nguyên Tông, mà thứ y đang mặc, chính là y phục bình thường của mình, áo rộng tay dài, để lộ lưng eo tinh tế, bởi vì là áo mặc để ngủ, chất vải cũng phá lệ mỏng manh.

Y không nghĩ tới Ninh Tùy sẽ đưa hoa mắc cỡ đến nhanh như vậy, cũng không muốn dông dài, thuận tay cầm Bích Không Kiếm đi ra mở cửa.

Tóc y lúc này vẫn chưa khô hoàn toàn, đuôi tóc còn đọng lại vệt nước, xuất hiện trước mặt Ninh Tùy, khiến cho chút dũng khí còn lại của Ninh Tùy đều biến mất dạng.

“Sư, sư huynh.” Ninh Tùy cố gắng trấn định, quả nhiên mang bộ dáng của sư đệ tôn kính sư huynh, nhưng ánh mắt lộ liễu nhìn ngắm eo hông của sư huynh mình thì không như vậy, hắn cố lấp liếm cho hành vi của mình bằng câu hỏi: “Đã trễ thế này, sư huynh vẫn mang theo bội kiếm?”

Lâm Tinh Dạ không cách nào nghe được những lời hắn vừa hỏi, vì lỗ tai y vừa rồi chỉ toàn nghe được những lời tương tự như, “Eo sư huynh thật nhỏ…”

Lâm Tinh Dạ hơi cau mày,cảm giác quá mức quái dị, dù cho Ninh Tùy có ngưỡng mộ y đến mức nào, cũng không đến nỗi suốt ngày nghĩ trong đầu như thế chứ?”

Trước giờ, trực giác của người tu đạo luôn rất nhạy bén, ngay lúc bản thân Lâm Tinh Dạ còn không ý thức được sự tình, y liền vô thức mà chỉnh lại vạt áo của mình, “Cây mắc cỡ đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro