Chương 2: Thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tàu Cao Tốc Phương Đông: Đùa gì vậy? ]

[ Đại Lực Kim Cương: @ Vũ Trụ Rộng Lớn, nói tiếng người, cảm ơn. ]

[ Vũ Trụ Rộng Lớn: Lý Tương Phù nhận nuôi một đứa trẻ có dáng vẻ giống y hệt cậu ta. ]

Trong group lướt qua một làn dấu ba chấm.

Người luôn luôn chìm cũng bị gọi ra.

[ Thiếu Nữ Nổi Tiếng Trong Vạn Người: Giống y hệt nhau? Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi rồi? ]

[ Vũ Trụ Rộng Lớn: Nhìn khoảng sáu, bảy tuổi. ]

[ Thiếu Nữ Nổi Tiếng Trong Vạn Người: ... Tôi bắt đầu có một thuyết âm mưu rồi. ]

Lưu Vũ còn có nhiều chuyện phải suy nghĩ, cứ như người vừa nãy nói phải rời đi không phải là gã vậy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với Lý Tương Phù, tay trái thì nhanh nhẹn gửi tin nhắn.

"Tám chuyện với bạn bè à?" Lý Tương Phù ngồi bên trái sô pha, tách hạt dưa cho Lý Sa Sa ăn, như là tùy ý mà hỏi.

Lưu Vũ cười gượng một tiếng, chuẩn bị cất điện thoại, trong group lại có tin nhắn:

[ Xe Cao Tốc Phương Đông: Ha hả, Lý Tương Phù vốn dĩ không biết xấu hổ, cố ý nói là nhận nuôi. Nước đi tiếp theo của cậu ta là cố ý lạnh nhạt với đứa trẻ, khơi dậy lòng đồng tình của lão gia tử, để lão gia tử tự mở miệng thêm thằng bé vào hộ khẩu, nhanh chóng đưa đứa trẻ vào Lý gia. ]

[ Thiếu Nữ Nổi Tiếng Trong Vạn Người: @ Tàu Cao Tốc Phương Đông, cậu phân tích hay thật đó! Không hổ danh là người đã đấu tranh chống lại được ba đứa con ngoài giá thú mà! ]

[ Đại Lực Kim Cương: Chuyện anh em đấu đá nhau trên phim truyền hình bình thường thôi. ]

Vài người nhắn tới nhắn lui một tin 'thông minh vãi', Lưu Vũ xem đến nhíu mày, lại nghiệm ra vài phần đạo lý.

Gia tộc lớn mà chuyện gì cũng có thể thấy qua, cố ý dạy đứa nhỏ lấy lòng trưởng bối, không cẩn thận chẳng khác nào viết hết mưu đồ lên mặt. Ngược lại, cố ý lãnh đạm với con mình, trưởng bối chắc chắn sẽ đau lòng.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ không khỏi nhìn Lý Tương Phù, người nọ không chút để ý tách hạt dưa. Vốn nên là hình ảnh phụ từ tử hiếu (1), vậy mà hai bên hoàn toàn không giao lưu.

(1) cha hiền, con hiếu thảo

Gã ho khan một tiếng, thu hút ánh nhìn của Lý Tương Phù, hỏi: "Mẹ ruột của đứa bé này..."

"Tôi nhận nuôi," Lý Tương Phù nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là bị cha mẹ vứt bỏ rồi."

Không ngờ cậu dám ở trước mặt đứa trẻ nói như vậy, Lưu Vũ thầm mắng cậu không phải là người mà.

Triệu Khai bên kia sau khi suy xét lại mới nhớ ra bản thân còn chưa báo cho ông chủ chuyện đứa trẻ, chỉ nói buổi tối sẽ có bạn của Lý Tương Phù đến chào hỏi. Y do dự không biết nên báo cáo chuyện này như thế nào, điện thoại hết lấy ra rồi cất vào.

Lý Tương Phù lấy Lý Sa Sa làm cớ: "Hẹn lần sau gặp nhau đi, đứa nhỏ ở trên máy bay không thể ngủ ngon được."

"Được," Khinh thường trong mắt Lưu Vũ biến mất, cười ha hả nói: "Hai ngày này bận xong rồi thì nhất định phải gặp nhau đấy, tôi tổ chức cho."

Lý Tương Phù hơi hơi mỉm cười: "Được."

Nụ cười này vô cùng mê hoặc lòng người. Lưu Vũ đã từng thấy ba phần giễu cợt bốn phần hờ hững, nhưng là lần đầu tiên thấy năm phần muốn cự còn nghênh (2) năm phần đoan trang hiền thục.

(2) làm điệu bộ (?)

Hiền thục?

Gã bị chính từ ngữ mình dùng làm sợ tới mức rùng mình một cái.

Lưu Vũ chịu kích thích, khi rời khỏi bước chân cứ như không thực. Hoàn toàn không biết trong nháy mắt bản thân xoay người, nụ cười trên mặt Lý Tương Phù nhạt đi rất nhanh.

Đuổi được khách không mời mà đến gây phiền lòng, ngoài trời ánh trăng như nước, bỗng nhiên khơi dậy hứng thú đánh đàn của cậu. Ngày tốt cảnh đẹp, lại chỉ thiếu một cây đàn ngon (ý là cây đàn xịn).

Trước khi xuyên qua, tiền sinh hoạt mỗi tháng trong nhà gửi đến Lý Tương Phù bao nhiêu thì cậu đều tiêu hết, bây giờ xuyên về rồi, sau khi mua vé máy bay thì số dư trong thẻ còn ít đến đáng thương. Rất khó để mua được một cây đàn ngon, có lịch sử đen trước kia, để ngăn khả năng làm bậy của cậu, trong khoảng thời gian này trong nhà chắc chắn sẽ quản tiền tiêu vặt của cậu thật nghiêm khắc.

Lý Tương Phù đóng cửa lại, nảy ra một ý tưởng khi nhìn Triệu Khai.

Cậu đưa mắt ra hiệu cho Lý Sa Sa trước, nhẹ giọng dặn dò vài câu.

Lý Sa Sa chạy tới mở TV, cầm điều khiển từ xa tìm kiếm chương trình thú vị, cứ như do môi trường trưởng thành ở nước ngoài, Triệu Khai phát hiện nó luôn tìm kiếm phim nước ngoài.

"Anh Triệu." Lý Tương Phù đột nhiên mở miệng.

Y cười gượng một tiếng: "Tiếng anh này của tiểu thiếu gia, tôi không nhận nổi."

"Thời nào rồi, còn thiếu gia hay không thiếu gia chứ."

Tiểu thiếu gia ban đầu chỉ là một cách gọi đùa giỡn. Lý Tương Phù nhớ rõ lúc cậu còn nhỏ, người xung quanh đều thân thiết gọi cậu 'Tương Phù', sau nhiều lần cậu gây rối sau này, câu mà người bên ngoài thường nói chính là 'Tiểu thiếu gia Lý gia, chịu thôi.'

Dần dần, cách gọi này dần lan rộng.

Lý Tương Phù cười tự giễu: "Vẫn là gọi tên dễ nghe hơn."

Triệu Khai miễn cưỡng gọi Tương Phù, theo bản năng cảm thấy đối phương bất chợt bắt chuyện với mình chắc chắn không có chuyện tốt.

Ai ngờ Lý Tương Phù chỉ nói một câu không quan trọng: "Cảm ơn anh hôm nay đã đến đón tôi."

Triệu Khai tiếp tục khách sáo hai câu. Hai bên rơi vào thế không còn lời nào để nói, trong nhất thời trong phòng khách rộng rãi chỉ còn lại âm thanh TV.

Trước khi không khí trở nên cứng nhắc hơn, Triệu Khai nghĩ Lưu Vũ đi rồi, khả năng Lý Tương Phù gặp chuyện không lớn, chuẩn bị suy xét rời đi. Vừa nhìn TV vừa tìm lời, tầm mắt y bị cốt truyện đang phát hấp dẫn —

Tầng hầm âm u, người bị trói chặt trên đất cuộn tròn, bị đá đến thống khổ, bị ép hỏi về từng chi tiết của kiếp trước của mình. Người bắt cóc là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, sau khi thu được tin tức, hắn nhổ mấy sợi tóc của người bị hại, trở lại biệt thự cao cấp, cố ý quấn sợi tóc lên quanh một chiếc lược.

Vẩy vẩy nước trên tay, thanh niên giương mắt lơ đãng nhìn thấy nửa góc áo lộ ra do gương phản chiếu.

Hắn chậm rãi nhếch môi, từ trong túi móc ra một cây dao, lao ra túm chặt quản gia tuổi đã già đang muốn chạy trốn, dưới vẻ ngoài nho nhã ẩn giấu một tia dữ tợn: "Quả nhiên... Ông đã bắt đầu hoài nghi thân phận của tôi."

Màn ảnh chiếu lại, công tử hào môn chân chính mấy năm trước bởi vì đồng tính luyến ái cùng người khác bỏ trốn, ai ngờ người yêu lòng mang ý xấu, không chỉ cầm tù y, còn tự chỉnh gương mặt của hắn thành giống y, đợi thời cơ thích hợp quay về nhà.

Cha của công tử hào môn bệnh nặng, với việc con trai trở về vô cùng vui mừng, chỉ có quản gia đã làm việc hơn vài chục năm nhạy bén phát giác có chỗ nào đó không đúng.

Đây là một bộ phim nước ngoài, những cảnh máu me được quay rất thật.

Hắn giơ tay chém xuống, con dao găm hung hăng cắm vào thân thể lão quản gia, máu tươi phun ra.

"A!" Lão quản gia bị đâm vào eo, bén nhọn mà kêu thảm thiết.

Triệu Khai như bị đâm trúng thận, thân mình cũng run theo.

"A!"

Lại thêm một dao.

Sắc mặt Triệu Khai càng mất tự nhiên.

Có một số việc không thể không nghĩ lại, ví dụ như y nhớ rõ Lý Tương Phù hình như không có nốt ruồi, mà hiện tại ở khóe mắt cậu có một nốt ruồi rất nhỏ, cách lông mi rất gần, tăng thêm vài phần mị hoặc.

Đứa trẻ này lại đặc biệt chọn một bộ phim như vậy để xem, có phải là đang ra tín hiệu cầu cứu hay không.

Lý Tương Phù đột nhiên đứng lên: "Anh uống gì không?"

Triệu Khai: "Không cần đâu, tôi đi về trước..."

Lý Tương Phù không cho y cơ hội từ chối, đã đi vào bếp: "Nước trái cây hay là rượu?"

Trên cổ Triệu Khai nổi một tầng da gà, như thể có một thanh kiếm lạnh lẽo đặt trên đó vậy. Y không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận đối phương sẽ cho mình một dao.

"Vodka." Y động động cổ họng: "Thêm đá."

Giờ phút này y rất cần rượu để tiếp thêm can đảm.

Triệu Khai chăm chú nhìn Lý Tương Phù đứng ở bếp an tĩnh làm vỡ đá, y nhân cơ hội quay đầu muốn nói với Lý Sa Sa vài câu, ánh mắt đứa trẻ lập lòe: "Ba ba đang nhìn chúng ta."

Triệu Khai cứng ngắc xoay cổ, chiếc kẹp đá lắc lư tỏa ra ánh sáng lạnh, Lý Tương Phù cười như không cười nhìn qua đây.

Triệu Khai dùng sức kéo kéo khóe miệng, cố tìm lời để nói: "Không cần lấy nhiều đá đâu."

"Được." Âm thanh êm dịu như mứt trái cây tươi ngon, chỉ là không biết mứt này có độc hay không.

Nụ cười như vậy làm Triệu Khai sởn tóc gáy. Y dễ dàng bỏ hết mọi băn khoăn, gửi tin nhắn cho cấp trên: Có chuyện, xin ngài trả lời nhanh.

Đối phương rất nhanh đã gọi đến, giọng nói cổ hủ có chút không kiên nhẫn: "Nó lại gây chuyện gì?"

Đúng lúc Lý Tương Phù bưng ly rượu tới, Triệu Khai không cách nào nói rõ được, chỉ có thể ấp úng hai tiếng. May là y có một người sếp thông minh, không truy hỏi rõ ràng, nghe hiểu được là cần phải về nhà một chuyến.

Triệu Khai suýt nữa thì rơi nước mắt vì kích động.

Bộ phim được tua nhanh, đứa trẻ ngồi ở chỗ kia vô cùng yên tĩnh, lại xem lại từ đầu, Triệu Khai lại thêm lần nữa cảm thấy đây chính là tín hiệu ét-o-ét (sos).

Lý Tương Phù đặt ly rượu xuống, bỗng nhiên đi vòng ra sau sô pha, Triệu Khai ngay lập tức ngồi dậy, cố gắng không run mà lấy bật lửa ra, đến bên cửa sổ muốn giả vờ hút thuốc.

"Không được hút thuốc," Lý Tương Phù cau mày, duỗi một ngón tay lắc qua lắc lại: "Con nít không hít vào được."

Ngoài cửa sổ sát đất vang lên âm thanh bánh xe lăn bánh, Triệu Khai nhận ra đó chính là xe của sếp mình, khi tận mắt nhìn thấy đèn xe sáng lên, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Được cứu rồi!

Cửa bị mở ra, khí lạnh ban đêm theo đó lùa vào.

Người bước vào dáng người cao gầy, khí chất khác hoàn toàn với Lý Tương Phù. Là con trưởng trong nhà, khí chất của Lý Hoài Trần rất mạnh, dù là nơi đông người, chỉ cần anh đứng đó, không ai có thể xem nhẹ được.

Nhìn thấy người em trai không bớt lo, anh híp híp mắt, tùy ý ném chìa khóa sang một bên, không có phản ứng lớn như Triệu Khai khi mới gặp Lý Tương Phù.

Triệu Khai lại gần ông chủ của mình, họ nhẹ một tiếng, chỉ chỉ về phía Lý Sa Sa.

Mặt Lý Hoài Trần không chút thay đổi: "Giỏi hơn rồi."

Người đối diện đã từng gây ra rất nhiều chuyện hoang đường, còn suýt nữa tự đùa chết chính mình, thế nên cậu có giết người cũng không có gì kỳ lạ.

Lý Hoài Trần không nói một lời, tiếp tục lạnh nhạt, cũng không nên ở trước mặt trẻ nhỏ mà nói một số chuyện.

Triệu Khai sợ bầu không khí mới hòa hoãn được một chút lại vì chuyện nhận nuôi mà tiếp tục giằng co, liều mạng ra hiệu bằng mắt, hy vọng vị tiểu thiếu gia không biết trời cao đất dày này có thể ngừng việc dựng chuyện sứt sẹo lại.

Tiếc là Lý Sa Sa đã tự mình mở miệng: "Con được nhận nuôi."

Triệu Khai rõ ràng là người ngoài cuộc, vậy mà lại cố gắng kéo chủ đề về: "Tương Phù thay đổi rất lớn, hôm nay tôi đi đón cậu ấy ở sân bay suýt nữa thì không nhận ra luôn."

Trọng điểm ở việc nhấn mạnh nửa câu đầu.

Lý Sa Sa lại bắt đầu tập trung xem TV, cảnh tượng lại lặp lại... lão quản gia bị đâm.

"A!"

Tiếng hét thảm kia như là tiếng hét trong lòng của Triệu Khai, y hy vọng rằng sếp của mình có thể tự nhận ra một chút chuyện. Y cũng không thể tự đi nói kiểu như 'tôi nghi rằng em trai ngài là giả' được.

Trong phòng khách, ba người lớn và một đứa bé ngồi trên ghế, nhìn TV không nói gì.

Qua một lúc, Lý Tương Phù đứng lên đi đến phòng vệ sinh. Khi đi ngang qua Lý Hoài Trần, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc dài, chớp chớp mắt, trong mắt đầy ẩn ý —

Anh nhìn tóc này, đen mượt chưa.

Khi quay lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo... Anh nhìn mạch máu này, đôi tay này thon dài rõ ràng.

Hình như ám chỉ của cậu đã có tác dụng, môi mỏng của Lý Hoài Trần khẽ nhúc nhích, cuối cùng cùng nói ra lời cậu muốn nghe: "Lần trở về này chú thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức không giống em trai tôi tí nào."

Dừng lại một chút, nói thêm: "Bây giờ nếu liên hệ điều tra mọi chuyện ở nước ngoài thì lâu lắm, nên tốt nhất là trực tiếp làm xét nghiệm đi."

Triệu Khai bên cạnh nghe được hít hà một hơi, nói thẳng ra như vậy, lỡ như là kẻ giả mạo thật thì lỡ đâu sếp y bị chọc giận rồi giết người diệt khẩu thì sao?

Quả nhiên mặt Lý Tương Phù lộ vẻ không ngờ: "Không cần phải xúc phạm tôi như vậy."

Triệu Khai nghĩ thầm rằng cậu định khai thật, định tìm cớ rời đi, còn chưa kịp làm gì thì Lý Tương Phù đã nói với giọng không khoan nhượng: "Muốn tôi đi làm xét nghiệm, trừ khi anh đưa tiền."

Bước chân chuẩn bị chuồn đi của Triệu Khai dừng lại, mí mắt giật giật, không khỏi nhìn về phía ông chủ của mình, ai dè người nọ không hề bất ngờ, cứ như đã sớm biết được cậu sẽ nói vậy.

"Nhiều ít?" Lý Hoài Trần thấp giọng hỏi.

Nghe vậy, sắc mặt Lý Tương Phù hơi hòa hoãn lại: "Tóc thì năm vạn, bây giờ lấy thì x1,5; lấy máu tại chỗ... mười vạn."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Kịch trường nhỏ:

Lý Tương Phù: Muốn chẻ củi phải mài đao.

Lý Hoài Trần: Có chuyện gì thì nói thẳng.

Lý Tương Phù: Tôi muốn giả ngầu, nhưng không có tiền mua đồ nghề.

Lý Hoài Trần:...

Sửa lại giả thiết một chút, nhân vật chính là 24 tuổi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro