Chương 30: Tập huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Edit by _Hann_~ 

Sắc trời dần sáng, Hải Lan lại mất ngủ.

Mất ngủ đau khổ nhất là thân thể mỏi mệt, tinh thần ủ rũ.

Cả một đêm không ngủ được, cứ nghĩ đến chính mình bị cưỡng hôn, lại bò dậy súc miệng, cả đêm liên tục súc miệng không dưới tám lần.

Mặt trời hoàn toàn hiện rõ, Hải Lan vẫn nằm trên giường, quyết định hôm nay không đi làm, cô sợ lúc mình nhìn thấy Lăng Việt lại nhịn không được trước mặt mọi người in thêm lên mặt anh mấy bàn tay .

Nhưng vì không muốn người trong nhà hỏi đông hỏi tây, Hải Lan vẫn ra ngoài, không đi làm mà tới phòng trưng bày.

Hải Lan vác bộ mặt tiều tụy tới phòng trưng bày, khiến tiểu trợ lý cùng vài nhân viên khác giật nảy mình.

Chỉ ném xuống một câu "Tôi đến văn phòng nghỉ ngơi, ai hỏi tôi ở đâu, cứ nói không ở đây."

Nhìn cửa văn phòng đóng lại, tiểu trợ lý lập tức cùng tiểu Trần buôn dưa.

"Chị Lan trông như là thức cả đêm vậy"

Tiểu Trần liếc cậu, "Cậu thật sự càng ngày càng giống phụ nữ, thích hóng hớt."

"Tôi đây không phải vì quan tâm chị Lan mới hóng hớt sao, chẳng lẽ anh không hiếu kỳ chị Lan hôm nay vì sao không đến Lăng thị làm việc, cũng không ở nhà nghỉ ngơi, ngược lại mang vẻ mặt tiều tụy đến phòng trưng bày sao"

Tiểu Trần trừng cậu một cái, nói: "Tôi thật là bội phục cậu, đã hóng hớt còn có lý do." Ngay sau đó lắc đầu tránh ra.

Nhìn tiểu Trần tránh đi, tiểu trợ lý vội đuổi theo, "Này này, tiểu Trần, anh đừng không để ý tới tôi nha."

Tiểu trợ lý đang muốn đuổi theo, di động liền vang lên, không chút để ý liếc mắt, nhìn đến tên người gọi liền lạnh run, lông tơ trên người toàn bộ đều dựng thẳng lên.

Làm tốt công tác tâm lý cho chính mình nửa ngày mới khẩn trương ấn nghe, điện thoại thông trong nháy mắt vội nói: "Chị Lan không ở đây."

Điện thoại bên kia tạm dừng một giây, tiếng nói hơi khàn, nói: "Buổi chiều 3 giờ, tôi sẽ bảo người mang trà chiều qua, cậu đừng nói là tôi mua, cứ nói" hơi dừng lại: "Cứ nói là cậu lúc trước bán hoa kiếm ít tiền, giờ mua chút đồ ăn cho mọi người."

Tiểu trợ lý:.......

Điện thoại ngắt, tiểu trợ lý thật lâu không thể bình tĩnh.

Cả một đám đều là thần tiên sao, cậu làm chút chuyện xấu mà thôi, nghiêm túc mà nói thì là vì không muốn lãng phí, cũng không tính là chuyện xấu, nhưng vì sao ai cũng biết.

Lăng Việt đem điện thoại ném tới bàn, nới lỏng cà vạt, gỡ xuống gọng kính gọng vàng chống phóng, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Không chỉ có Hải Lan thức suốt đêm, Lăng Việt cũng cả đêm không ngủ.

Có một số việc, không muốn thừa nhận, nhưng thật sự đã thoát ly khỏi sự khống chế của anh.

Khiến cho anh cảm thấy bất lực, là Hải Lan.

Cô đối với anh chán ghét, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của anh, cho tới bây giờ, phương hướng của bọn họ hoàn toàn ngược lại, càng đi càng xa.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, theo sau thư ký đẩy cửa ra.

"Lăng tổng, hôm nay Hải tiểu thư chưa tới làm, có cần gọi điện thoại qua hỏi một chút không"

Lăng Việt lắc lắc đầu, "Cô ấy mấy ngày nay xin nghỉ."

"Tôi sẽ nói với bên nhân sự một tiếng, nhưng tuần tới nhân viên mới sẽ có buổi tập huấn bên ngoài, Hải tiểu thư có thể tham gia hay không?"

Lăng thị mỗi năm vào mùa xuân cùng mùa thu hai quý này, mỗi quý đều sẽ tuyển thêm 50 nhân viên mới, tiến hành ba tháng thực tập, thành tích xuất sắc sẽ được nhận, không có chỉ tiêu, nhưng người có điểm quá thấp, liền có khả năng phải rời đi.

Thời gian Hải Lan ở đây làm việc, cũng là ba tháng.

Nhắc đến Hải Lan, đầu Lăng Việt càng đau hơn, mang theo bất đắc dĩ nhàn nhạt nói, "Việc này cô đi hỏi cô ấy, cô ấy muốn đi thì đi."

Thư ký gật đầu, nói: "Tôi hiện tại đi sắp xếp."

Đang muốn đóng cửa, Lăng Việt tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi lại thư ký: "Chờ một chút."

Thư ký dừng lại động tác đóng cửa, nhìn về phía ông chủ mình, hỏi: "Lăng tổng còn có chuyện gì sao?"

Lăng Việt trầm mặc, vuốt ve ngón tay đeo nhẫn, hơi hơi rũ mắt suy tư.

Suy tư nửa phút sau, nâng lên tầm mắt nhìn về phía thư ký.

"Năm nay xét duyệt nhân viên mới, tôi muốn thay đổi."

"Thay đổi như thế nào?"

Tựa hồ nghĩ tới một ý tưởng không tồi, Lăng Việt khóe miệng hơi cong, mỉm cười, "Cho điểm theo đội, mỗi đội hai nhân viên mới, sắp xếp thêm một nhân viên cũ thành một đội. Trong đợt tập huấn một tuần kia, tổng hợp cho điểm, đội nào có điểm thấp, cho dù là nhân viên mới hay cũ đều phải chịu phạt."

Thư ký khẽ nhíu mày, "Như vậy, đối với nhân viên cũ có chút không công bằng hay không, dù sao năng lực của nhân viên mới cũng không đồng nhất."

Hai tay Lăng Việt đan vào nhau đặt trên bàn, cả người dựa vào lưng ghế, bộ dạng thoải mái.

Khóe miệng mang ý cười đạm bạc: "Công ty không chỉ dựa vào cá nhân, mà là dựa vào đoàn đội. Nhân viên cũ hướng dẫn nhân viên mới không ổn, nếu không phải nhân viên cũ quá vô dụng thì là năng lực nhân viên mới quá thấp, đồng thời trong quá trình tuyển dụng rất có khả năng trộn lẫn người không có năng lực. Như vậy nói lên, cách thức quản lý nên thay đổi rồi."

Nghe được nhân viên mới năng lực quá thấp, thư ký lập tức nghĩ tới nhân viên mới cùng tầng, người ở bộ phận giám sát thị trường.

Nhân viên mới của bộ phận giám sát thị trường mới đến bao gồm Hải Lan, tổng cộng có bốn người.

Không xuất thân từ chuyên ngành chính thống, chưa bao giờ tiếp xúc qua tài chính, quản lý xí nghiệp, nhưng Hải Lan là ưu tú nhất trong bốn người, không chỉ có năng lực tự học, tư duy logic cũng vô cùng tốt. Nhưng vô tình trong bốn người, Tề Ấm tốt nghiệp chuyên ngành phân tích thị trường này, làm người ta rất hoài nghi cô là dựa vào cửa sau để vào đây.

Vốn dĩ cho rằng cô phỏng vấn đạt điểm cao vậy năng lực cũng rất xuất chúng, cho nên sắp xếp cô tới tiếp nhận công việc của đồng nghiệp chuẩn bị nghỉ thai sản. Lại không tưởng, trong quá trình giao tiếp đồng nghiệp mang thai kia suýt nữa hỏng mất, rất nhiều lần oán giận nói với thư ký tư duy logic của Tề Ấm có vấn đề, giao Tề Ấm việc gì đều cảm thấy có vấn đề, nhiều lần cùng cô cãi cọ, hướng dẫn cô mệt mỏi vô cùng.

"Có lẽ nhân viên mới năng lực thấp sẽ liên lụy đến nhân viên cũ, có thể suy xét thoải mái kết quả với nhân viên cũ một chút hay không?"

"Không cần, cô trực tiếp nói cho nhân viên cũ, không xét kết quả cuối cùng, sẽ xét điểm số trung bình tổng hợp, đứng thứ nhất thăng hai cấp, xếp thứ hai và ba thăng một bậc, tất cả các hạng đều có tiền thưởng, nhân viên mới cũng có khen thưởng."

Có khen thưởng sẽ có trừng phạt, nhưng cổ vũ được mọi người tham gia.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Hải Lan tức giận mãi không tan, cũng không muốn thấy Lăng Việt, cho nên liên tục ba ngày đều ở phòng trưng bày, không đi làm, người trong nhà cũng không hỏi, cô cũng đoán được là Lăng Việt giúp cô che giấu.

Ở phòng trưng bày đến ngày thứ ba, công ty rốt cuộc gọi điện thoại tới, là chị La cùng bộ phận cô.

"Hải Lan, bệnh đã đỡ chưa?"

Hải Lan hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến cớ xin nghỉ của cô là sinh bệnh.

Đè thấp thanh âm, tăng thêm giọng mũi, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Chị La thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Sau bữa tiệc lần trước không thấy em tới đi làm, mọi người đều rất lo lắng cho em, hỏi thư ký mới biết được em xin nghỉ ốm."

"Có thể là cảm lạnh, về đến nhà liền bị cảm." Hải Lan giả bệnh không hề áp lực.

"Hiện tại thời tiết đúng là rất dễ bị cảm mạo, em uống nhiều nước ấm một chút."

Xác thật, không có gì là nước ấm không giải quyết được.

"Chị La, chị gọi điện thoại cho em, sẽ không chỉ là dặn dò em uống nhiều nước ấm đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải, chị gọi điện thoại cho em là muốn nói cho em, nhân viên mới phải ra ngoài tham gia tập huấn một tuần, buổi sáng thứ hai xuất phát, em hiện tại sinh bệnh, có bị ảnh hưởng hay không?"

Hải Lan ở Lăng thị, rất nghiêm túc xử lý công việc, chủ yếu vẫn là vì không muốn ảnh hưởng đến người khác, nhân viên mới tập huấn, đối với cô mà nói cũng không có gì.

"Có thể em sẽ không đi."

"Em chắc chắn không đi sao"

Nghe ra trong lời nói chị La mang theo gì đó, liền hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Chị La do dự một chút, vẫn là nói: "Lần này tập huấn nhân viên mới, công ty quyết định thay đổi hình thức, muốn nhân viên cũ dẫn dắt nhân viên mới, hai người đánh giá thành một, nhân viên cũ cũng chịu đánh giá, xuất sắc thì được thăng cấp khen thưởng, năng lực không đủ thì thưởng cuối năm cũng hủy bỏ."

Hải Lan hơi hơi nhíu mày: "Cho nên, nếu em không đi mà nói, nhân viên cũ hướng dẫn em kia sẽ thế nào"

"Sẽ không vấn đề gì, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà có biện pháp xử lý khác, như cũ là cùng người khác ba người thành một đội, nhưng nhân số điểm này lên khả năng sẽ thua."

Hải Lan suy tư mãi, hỏi: "Biết người hướng dẫn em là ai không?"

"Là Hoàng Khiết."

Hoàng Khiết, cùng chị La, quan hệ cùng Hải Lan tương đối tốt. Vào Lăng thị đã ba năm, năm nay 28 tuổi, trước mắt chỉ là một nhân viên bình thường, năng lực cũng rất ổn, vẫn luôn muốn thăng chức trở thành tổ phó.

"Em sẽ đi, cho dù như thế nào, em sẽ tranh thủ cho cô ấy một vị trí tổ phó, đương nhiên không phải đi cửa sau mà là dựa vào bản lĩnh thật sự."

Chị La cười khẽ một tiếng, nói: "Em chính là nhân viên mới xuất sắc nhất kỳ này của chúng ta, có em trong đội như vậy, không chừng còn có thể thăng liền hai cấp, trực tiếp ngồi lên vị trí tổ trưởng."

Hải Lan cũng không xem nhẹ mình, cô cũng cảm thấy năng lực bản thân không kém, đáp: "Cũng không phải không có khả năng này."

Lúc Hải Lan quyết định đi, còn thuận tiện hỏi câu: "Ông chủ mọi người có đi cùng hay không?"

"Ông chủ của chúng ta, là vị hôn phu của em nha, có khả năng làm em thất vọng rồi, nghe nói ngày mai ông chủ bay đi Pháp, trong hai ba ngày chắc là không về được."

Hải Lan trong lòng thở dài một tiếng, cô cảm thấy hai ba ngày không xuất hiện, như vậy hai ba ngày sau anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt, điểm này nghĩ cũng không cần nghĩ.

Cô có thể tránh đi nhất thời, cũng không có khả năng tránh cả một đời, không thể tránh, vậy đối diện thôi.

Lăng Việt vừa bá đạo vừa điên cuồng, lại thích cô, chỉ cần cô đối với anh không một chút cảm giác, vậy anh cũng không có cách lấy được cô.

Nhưng trước khi đi tập huấn, cô cần tìm một người tính sổ chút chuyện.

Tới thời gian tan tầm, Tề Ấm kéo theo thân thể mỏi mệt từ công ty ra.

Thân thể mỏi mệt, tâm tình phức tạp.

Hải Lan cho dù ba ngày không đi làm, cho dù ba ngày cô đều nhìn Lăng Việt, cô cũng không cao hứng nổi.

Bởi vì công việc nặng nề, bị đồng nghiệp nữ xa lánh, Lăng Việt làm như không thấy, tất cả khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô bắt đầu hoài nghi, hoài nghi có phải chính mình không hề dựa theo phương hướng của quyển truyện kia, không trải qua tình tiết thích vai phản diện mà trực tiếp thích Lăng Việt luôn, cho nên sinh ra hiệu ứng bươm bướm.

Chính là, vì sao Hải Lan cho tới nay đều thích Lăng Việt, bỗng nhiên liền ghét Lăng Việt như vậy, cùng tình huống trong sách khác nhau một trời một vực

Nghĩ không thông, trong đầu loạn thành một mớ, gục đầu từ tòa nhà công ty đi ra, bỗng nhiên có người đứng trước mặt cô, chặn ánh sáng cùng đường đi của cô.

"Xin lỗi, cô chặn đường tôi rồi."

"Tề Ấm, có muốn uống ly cà phê cùng tôi hay không?."

Nghe thanh âm, Tề Ấm bỗng dưng mở to hai mắt, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hải Lan đứng trước mặt.

~Edit by _Hann_~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro