Chương 35: Sẽ không buông, mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Edit by _Hann_~ 

Nấu xong mì sợi, mỗi người một bát, Hải Lan nhìn thịt xá xíu trong bát, rơi vào trầm mặc.

Cô vừa nãy đều ở bên cạnh thế nhưng lại không biết Lăng Việt tìm được xá xíu từ chỗ nào, càng không biết anh khi nào bỏ chúng vào bên trong bát, lúc bưng hai bát lên bàn ăn, bát mì kia của cô, nguyên liệu vô cùng phong phú, rau xanh trứng gà, xá xíu lạp xưởng.

Nhìn sắc hương đều có cả, lại nâng mắt hướng Lăng Việt, trong ánh mắt không khỏi lộ ra khâm phục.

"Xem ra anh mà không có sự nghiệp có thể đi làm đầu bếp."

Lăng Việt cười nhạt: "Về sau em muốn ăn cái gì, tôi đều có thể làm cho em."

Lời này làm trái tim Hải Lan hoảng loạn, lập tức uyển chuyển cự tuyệt: "Thôi, anh kiếm tiền lớn bằng đôi tay này, ngàn vạn lần đừng rửa tay làm cơm cho tôi, tôi tình nguyện ra ngoài kiếm đồ ăn, anh cũng đừng nói cái gì mà cơm hộp không tốt, ít nhất có thể làm no cái bụng."

Hải Lan sẽ không nấu cơm, cô làm được đồ ăn rồi còn không biết có độc không, cơm hộp kia vẫn khả quan hơn.

Ý cười Lăng Việt không giảm, "Nếm thử xem."

Hải Lan cầm lấy cái thìa, nếm một ngụm canh.

Bắt đầu động đũa, ăn được một nửa, Lăng Việt suy tư một hồi vẫn là hỏi: "Em vì sao lại đi đến chỗ sườn dốc, rồi lại vì cái gì mà ngã xuống."

Hải Lan dừng động tác, ngước mắt nhìn về phía Lăng Việt, biểu tình trở nên ngưng trọng: "Tôi lấy được di động xong, loáng thoáng nghe được có người cầu cứu, lúc ấy xung quanh không có ai khác, cứu người đương nhiên không thể chậm trễ, cho nên tôi liền nghe theo tiếng đi qua."

"Sau đó?" Lăng Việt buông chiếc đũa, nghiêm túc nghe cô nói.

Hải Lan trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói: "Tôi nghe được thanh âm là từ sườn dốc bên kia truyền tới, cho nên tôi đi tới bên cạnh sườn dốc, nhìn sang hướng sườn núi bên kia, anh đoán tôi nhìn thấy gì"

Lăng Việt hơi hơi híp mắt: "Em nhìn thấy gì?"

Hải Lan thở dài một hơi, dùng chiếc đũa chọc trong bát, buồn bực nói: "Tôi rõ ràng một giây trước còn nghe thấy từ sườn núi không xa truyền đến tiếng kêu cứu, nhưng tôi vừa đi xuống xem thử thì cái gì cũng không thấy, cho dù ngã xuống thì cũng có thể nhìn được bóng dáng gì đấy đi, nhưng thật sự là cái gì cũng không có."

"Rừng núi hoang dã, bốn bề vắng lặng, gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, đương nhiên tôi có chút hoảng hốt, không nghĩ tới đi được hai bước thì chân bị trượt, liền rớt xuống."

Hiện tại nghĩ lại, Hải Lan vẫn cảm thấy khiếp sợ, vẫn là câu nói kia, sau khi trải qua xuyên sách, chuyện gì thần bí quái lạ đều có khả năng phát sinh.

Nghe Hải Lan nói, Lăng Việt ánh mắt hơi tối, lại vẫn an ủi cô: "Có lẽ em xuất hiện ảo giác."

Hải Lan lắc lắc đầu: "Nếu là ảo giác mà nói, cũng không có khả năng luôn liên tục nghe được, hiện tại nghĩ lại, da đầu cũng tê dại."

Tựa hồ muốn hợp với không khí lúc này, đèn nhà ăn bỗng nhiên lóe một chút, gió quật khiến cửa sổ rung kẽo kẹt kẽo kẹt, lưng Hải Lan lạnh toát, nuốt nước miếng, thần sắc khẩn trương.

Thấy Hải Lan bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, khóe miệng Lăng Việt hơi cong, nảy lên ý xấu: "Có lẽ cũng có khả năng không phải ảo giác."

Hải Lan giật mình một cái, cảm giác lạnh từ lưng lan ra toàn thân, trong lòng hốt hoảng, bỗng nhiên bê lên bát mì trước mặt, Lăng Việt nhìn cô đi dép lê lộc cộc vòng qua bàn ăn lớn, cho đến khi cô ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh dương khí tương đối lớn, sát khí cũng lớn, yêu ma quỷ quái hẳn là không dám tới gần anh."

Hải Lan chưa từng nghĩ tới chính mình ngày thường đi mây về gió, thế nhưng cũng có một ngày túng quẫn như vậy.

Hải Lan bị dọa sợ, lại có chút đáng yêu không nói nên lời.

Lăng Việt muốn giống quá khứ xoa xoa đầu cô, nhưng biết cô sẽ phản cảm, nên đành nhịn xuống.

"Em cũng biết sợ hãi cơ đấy." Tiếng cười Lăng Việt trầm thấp mà từ tính.

Hải Lan liếc anh một cái: "Người bình thường ai chẳng có lúc sợ hãi, anh cũng phải sợ hãi thứ gì đó chứ."

Lăng Việt cười nhạt, xác thật, anh cũng có chuyện mà bản thân sợ hãi.

Ăn xong, tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng thu dọn bát đũa Hải Lan vẫn biết làm, bưng bát đứng lên, không có trực tiếp đi vào phòng bếp, mà là nhìn Lăng Việt còn ngồi trên ghế, nhìn nhau ba giây mới nói: "Anh chẳng lẽ không thể đi cùng tôi vào phòng bếp một chút"

Nhà nghỉ ở đây hoang dã, tuy rằng nơi này cũng chật cứng người, nhưng cũng không khiến Hải Lan bớt sợ hãi.

Hải Lan không sợ trời không sợ đất, lại vô cùng sợ loại chuyện kì diệu này.

Lăng Việt nhướng mày, cong môi, "Rất sẵn lòng."

Rửa sạch bát, chuẩn bị trở về phòng.

Bởi vì phòng ở có chút lâu đời, lại là sàn nhà gỗ, lầu một đến lầu 4 đều là người, cho nên hai người đều đi rất nhẹ chân, chậm rãi.

Vài phút cũng đi tới tầng 3, tới bên ngoài phòng.

"Đêm nay Hoàng Khiết ở cùng tôi, không cần quá lo lắng."

Lăng Việt gật đầu, "Ừ" một tiếng, "Vào đi."

Hải Lan xoay người, nắm lấy chốt cửa, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là buông chốt quay người lại, nhìn về phía Lăng Việt.

"Hôm nay cảm ơn anh, ân cứu mạng của anh, trừ bỏ lấy thân báo đáp ra, anh có thể yêu cầu một chuyện trong khả năng cho phép của tôi, đương nhiên tôi không phải muốn dùng yêu cầu này để giải quyết xong ân cứu mạng này, chỉ là......" Nhìn cánh tay Lăng Việt, không được tự nhiên nói: "Chỉ là liên lụy anh, trong lòng tôi không dễ chịu."

Lăng Việt tiến về phía trước một bước, vươn tay ôm lấy Hải Lan, Hải Lan nhíu mày, đang muốn đẩy anh ra, lại nghe anh nói "Vậy để tôi ôm một chút" liền dừng lại động tác.

Cả một ngày ôm bao nhiêu lần, anh thật sự không chán sao.

Ôm một lúc lâu, lâu đến mức Hải Lan rất rõ ràng nghe được Lăng Việt tiếng tim đập, ngửi được trên mùi nước sát trùng nhàn nhạt trên người anh.

"Chỉ là ôm một chút, có thể đi được chưa?"

Hải Lan cảm thấy mình phải đánh vỡ không khí ái muội này.

Lăng Việt bất đắc dĩ, buông lỏng Hải Lan ra, nói: "Em thật đúng là ý chí sắt đá, tôi đều đánh đổi cả tính mạng, em chẳng lẽ một chút động tâm cũng không có."

Hải Lan mím môi, chần chờ một chút, nói: "Đêm nay chúng ta không nói loại đề tài tình cảm này, ít nhất hiện tại tôi không chán ghét anh."

Lăng Việt cười khổ lắc lắc đầu, "Ý tứ của em vẫn trực tiếp như vậy."

"Thời gian không còn sớm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói rồi Hải Lan mở cửa tiến vào phòng, đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Bỏ qua thành kiến của nam chính trong tiểu thuyết, cô cảm thấy, Lăng Việt người này cũng không tồi.

Hải Lan cũng rất rõ ràng, hiện tại Lăng Việt cùng Tề Ấm, một hướng bắc một hướng nam, hơn nữa, nữ chính Tề Ấm bản chất cũng không giống trước, có lẽ cô không cần phải rối rắm coi đây là một quyển sách, cô hẳn nên nghiêm túc sinh tồn ở thế giới này.

Lăng Việt nhìn cánh cửa trước mặt, chậm rãi đặt tay tới trên cửa, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu một hơi mới mở hai mắt.

Đôi mắt cũng nhu hòa xuống.

Lúc này đây, anh cuối cùng, cuối cùng cũng cầm được tay cô, mặc kệ là hiện tại hay là về sau, đều sẽ không buông ra, sẽ vẫn luôn vẫn luôn nắm lấy, mãi mãi.

Có một số người, lấy tình cảm để trả, là một đời, mặc kệ thời gian trôi đi, cũng mặc kệ thời không chuyển biến, tình cảm sẽ không thay đổi, chỉ biết càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng trở thành chấp niệm.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Tối hôm qua đã trải qua một phen kinh hồn bạt vía, tất cả mọi người đến tận khuya mới ngủ, lúc trước khi nghỉ ngơi lãnh đạo cũng nói với mọi người ngày hôm sau có thể trực tiếp ngủ đến giữa trưa, cho nên sáng sớm chỉ có rất ít người dậy.

Lăng Việt chính là một trong số rất ít người này, tuy rằng 3 giờ mới ngủ, nhưng vẫn là sáng sớm đã tỉnh dậy.

Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hơn 5 giờ sáng cũng đã tạnh, bởi vì trải qua một trận mưa to, bên ngoài nhà nghỉ đều là một mớ hỗn độn toàn lá cây.

Nhưng không khí lại vô cùng tươi mát sảng khoái.

Lăng Việt chạy bộ buổi sáng trở về, Tiểu Hồ đã ở ngoài nhà nghỉ quét lá, nhìn thấy Lăng Việt trở về, chào hỏi, "Chào buổi sáng Lăng tổng."

Lăng Việt khẽ gật đầu, lúc đi qua Tiểu Hồ, bỗng nhiên nhớ tới lời nói đêm qua của Hải Lan, liền ngừng lại nhìn về phía Tiểu Hồ, hỏi: "Xung quanh chỗ này có truyền thuyết kỳ quái gì hay không?"

Tiểu Hồ kinh ngạc: "Lăng tổng cũng cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này."

"Tò mò mà thôi."

Tiểu Hồ dừng lại động tác quét dọn, dựng cây chổi, chỉ chỉ lên đỉnh núi ngày hôm qua bọn họ lên, nói: "Tôi nghe thế hệ trước người ta nói, ngọn núi kia hình như từ mấy trăm năm trước có thiên thạch rơi xuống, mấy trăm năm đều không có ai tìm được khối thiên thạch kia, nhưng từ đấy nơi này liền phát sinh rất nhiều sự việc kỳ dị."

Lăng Việt thần sắc nhàn nhạt, "Sự việc kỳ dị gì?"

Tiểu Hồ nghĩ nghĩ, nói: "Có người nói con chó mất tích mười mấy năm đột nhiên trở lại, cũng có người nói thấy được chuyện phát sinh trong tương lai, nhưng đó đều là tin vỉa hè người khác nói, người thật sự từng trải qua cũng không rõ là ai." Tiểu Hồ mỉm cười nhàn nhạt, nhìn về phía Lăng Việt hỏi: "Nếu là Lăng tổng, anh sẽ tin mấy lời đồn này sao?"

Lăng Việt rũ mắt, bình tĩnh nhả ra mấy chữ: "Có thể tin, cũng có thể không tin."

"Nếu có thời gian, Lăng tổng không ngại có thể thường xuyên tới nơi này ở thử, có lẽ cũng gặp được chuyện gì đó kỳ quái."

Lăng Việt gật đầu "Ừ" một tiếng, biểu tình lãnh đạm trở về nhà nghỉ.

Bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên trải nghiệm tập huấn cũng thay đổi, Lăng Việt cũng không gia nhập, chỉ như một người đứng người xem.

Mặc dù chỉ là người đứng xem, nhưng nhân viên đều lén nói anh là tới giúp vị hôn thê của mình.

Từ đêm Lăng Việt mạo hiểm cứu Hải Lan, mọi người tuy rằng đều không nói gì, nhưng trên cơ bản đều đã ở các diễn đàn hội nhóm trong công ty kể lại sự việc phát sinh, cả công ty cũng nổ tung, trước kia đều đối với vợ tương lai của ông chủ là Hải Lan cũng chưa chắc chắn, nhưng hiện tại cơ hồ là đã hoàn toàn xác định rồi.

Không thể nghi ngờ, Hải Lan chính là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị.

Những người tham gia tập huấn, đương nhiên trừ Tề Ấm ra, tất cả mọi người đều ngoài sáng trong tối giúp Lăng Việt cùng Hải Lan tạo cơ hội riêng tư, Hải Lan đối với vấn đề này vô cùng bối rối.

"Hoàng Khiết nói với tôi, 5 giờ tập hợp bên cạnh buồng điện thoại ở ngoài nhà nghỉ, nhưng vì sao một người cũng không có, chỉ có anh." Hải Lan ôm cánh tay, nhìn Lăng Việt ngồi ở đó.

Ở nhà nghỉ này, Lăng Việt không mặc tây trang, còn có cánh tay bị thương, vẫn luôn mặc áo lông tương đối rộng.

Lăng Việt quay đầu nhìn về phía Hải Lan, nhợt nhạt cười, sau đó nhìn bầu trời phía trước, nói: "Ánh nắng buổi chiều bên này rất đẹp."

Hải Lan nhìn theo phương hướng của anh, đại khái còn chưa tới giờ, cho nên phía chân trời chỉ có một chút màu đỏ.

"Hôm trước trời mưa, ngày hôm qua trời lại đầy mây, anh sao lại biết nắng chiều ở chỗ này rất đẹp"

Lăng Việt nhàn nhạt trả lời: "Trên mạng nói."

Trên mạng nói

Lăng Việt cũng sẽ xem kiểu khám phá du lịch như vậy.

Không giống anh.

"Ngắm một chút, mới có thể khiến chuyến đi này bớt nhạt nhẽo." Lăng Việt nhìn về phía Hải Lan, trong mắt phản chiếu chân trời nhàn nhạt đỏ, đôi mắt anh vốn dĩ đã đẹp, giờ càng khiến người ta không rời mắt được, cực mê người.

Hải Lan sửng sốt một chút, không được tự nhiên rời tầm mắt, nhìn về phía chân trời, nói: "Vậy tôi cố gắng ngồi xem thử một chút."

~Edit by _Hann_~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro