Chương 36: Kết thúc tập huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Edit by _Hann_~ 

Tập huấn kết thúc, đội Hoàng Khiết chỉ kém đội hạng nhất một điểm, đạt được hạng hai, mà đội hạng nhất kia chính là đội của Lục Chiến. Lục Chiến không hổ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, cho dù là thể lực hay là phương diện tác chiến đều hơn người khác một bậc, cho nên đội của Hoàng Khiết và Hải Lan tuy rằng ăn ý nhất nhưng rất khó đuổi kịp, vẫn luôn ở hạng hai hạng ba mà thôi.

Mà đội Tống Hiểu Kính hướng dẫn Tề Ấm và Phương Bình, vốn đang có điểm cao nhưng bởi vì phối hợp không ổn, bị các đội phía sau có sự ăn ý dần dần vượt qua.

Mấy ngày trước đều các hoạt động thể lực hoặc là dựa vào trí nhớ, nên hai ngày cuối đều là một số trò chơi nhỏ tương đối nhẹ nhàng.

Ngày cuối cùng, vì muốn hòa hoãn không khí khẩn trương mấy ngày nay, thời tiết cũng tốt, liền quyết định tổ chức trò chơi ở một bãi cỏ gần nhà nghỉ, chỉ mất 10 phút đi bộ.

Tuy rằng là trò chơi nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể thiếu trò ba người bốn chân.

Buổi sáng, sau khi sửa sang thật tốt, các nhân viên bắt đầu sôi nổi xuất phát.

Trên cầu thang, Hải Lan đi song song cùng Hoàng Khiết, Lục Kính đi ở phía sau.

"Chúng ta chỉ kém một điểm so với đội hạng nhất, nếu lần này vượt qua đội hạng nhất hai điểm, chúng ta đây chính là hạng nhất rồi." Ngữ khí Hoàng Khiết có chút kích động, lúc ấy cũng chỉ là ôm lấy công việc mà đi, không nghĩ tới còn có cơ hội tranh đoạt hạng nhất.

Hải Lan cười nhạt một tiếng, nói "Cũng không nhìn xem có ai ở trong đội cậu."

Hoàng Khiết trực tiếp ôm lấy cánh tay cô, nhìn về phía Lục Kính, lấy lòng nói "Chúng ta có đại soái ca Lục Kính, đương nhiên còn có vợ tương lai của ông chủ chúng ta."

~Mình cx k hiểu sao chỗ này lại là đại soái ca Lục Kính :))))~

Trời mới biết các đội khác có bao nhiêu hâm mộ Hoàng Khiết có thể cùng nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị chung một đội, làm thật tốt, tương lai cơ hội thăng chức tự nhiên không cần nói.

Hải Lan khóe miệng nhếch lên, "Cậu sao lại thích đem cái danh vợ ông chủ này treo trên miệng như vậy"

"Bởi vì Lăng tổng thích."Lục Kính phía sau một câu nói toạc ra.

Hoàng Khiết liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, "Lăng tổng chính là rất thích cậu, hôm đó cậu xảy ra chuyện, Lăng tổng gặp chuyện không hoảng, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, ngầu đến như vậy, hơn nữa ngoài trời còn mưa to vẫn dứt khoát kiên quyết muốn đi tìm cậu, ai khuyên cũng không nghe."

Hải Lan bĩu môi, lời này cô không biết nên tiếp như thế nào, phản ứng khi ấy của Lăng Việt xác thật là ngoài dự kiến của cô.

Lời không biết tiếp thế nào, liền đơn giản nói sang chuyện khác "Cậu quản người ta ngầu hay không ngầu làm gì, lát nữa lấy được hạng cao liền thăng hai cấp không tốt sao?"

"Nếu tôi thật sự có thể thăng hai cấp, ngày mai trở về tôi liền coi cậu như tổ tông tôi mà cung phụng, cậu nói một tôi tuyệt đối không nói hai."

"Miệng cậu ai thèm tin, không nói với mấy cậu nữa, tôi đi vệ sinh, hai người cứ đi trước, lát tôi qua." Hải Lan nói.

"Vậy cậu nhanh lên, sắp tới thời gian rồi."

Thanh âm biến mất ở cầu thang.

Thanh âm không còn, Tề Ấm mới mở cửa phòng, từ trong phòng gần cầu thang đi ra, lòng bàn tay gắt gao nắm lại.

Không nên như vậy, ở thời gian tập huấn này tỏa sáng rực rỡ hẳn là cô, người Lăng Việt thích cũng phải là cô.

Đều là thuộc về cô, Hải Lan cô ta cái gì cũng không nỗ lực, dựa vào cái gì muốn cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về cô.

Tề Ấm vô cùng không cam lòng, cô muốn mọi thứ đều trở lại quỹ đạo, nhưng lại không biết nên sửa từ đâu, cho dù muốn sửa cũng sẽ có người không muốn phối hợp với cô.

Tất cả đều là Tề Duyệt cùng Hải Lan tạo thành, đều là do các cô

Tề Ấm cắn răng, không biết biểu tình của mình bởi vì ghen ghét mà dần trở nên vặn vẹo.

Từ lầu hai đi tới lầu một, nhìn Hải Lan đi vào nhà vệ sinh nữ công cộng, lại nhìn thoáng qua sảnh lầu một không một bóng người, trong nháy mắt này cảm thấy chính mình bị ức hiếp như vậy, cho dù làm ra cái gì cũng sẽ không quá mức.

Mấy người bức cô đến đường cùng, cô làm ra chuyện bảo vệ chính mình cũng không quá đáng.

Nghĩ như vậy, Tề Ấm bước nhanh về hướng nhà vệ sinh, mắt nhìn trái phải, cầm lấy cây lau nhà ở góc tường chặn lại cửa nhà vệ sinh. Chặn được cửa xong, tuy rằng tay đang run rẩy, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Tề Ấm cũng không cảm thấy mình làm gì quá mức, ngược lại có một loại khoái cảm không thể nói thành lời.

Chặn cửa xong, xác định cửa này từ bên trong sẽ không dễ dàng đẩy ra mới lùi về phía sau hai bước, hoảng loạn xoay người chạy đi.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Hải Lan đi vệ sinh xong, rửa sạch tay chuẩn bị đi ra, lại phát hiện làm thế nào cửa cũng không mở được, hơi hơi nhíu mày, buồn bực "Khóa hỏng rồi sao"

Dùng sức kéo mấy lần đều không có phản ứng, lấy điện thoại ra, vẫn như cũ một chút tín hiệu cũng không có, đành phải hướng ngoài cửa kêu to "Này, bên ngoài có người không, cửa nhà vệ sinh không mở được"

Đây đều là chuyện gì vậy, leo núi thì bị núi vây, đi vệ sinh thì bị nhà vệ sinh vây, cô sẽ không thực sự có cái gì đấy chứ.

Lưng Hải Lan lạnh run, sắc mặt tức khắc trắng bệch, lại gào to ra bên ngoài "Có bà chủ ở đấy không?"

Bởi vì lúc Hải Lan bảo bọn họ chờ, vừa khéo Hoàng Khiết đã đi qua nhà vệ sinh, sau đó ra cửa cũng liền đi chậm lại, chờ Hải Lan đi vệ sinh xong, mọi người đều đã đi ra đến bên ngoài, mà Tiểu Hồ đang ở mái nhà phơi chăn, đương nhiên không nghe được âm thanh ở tầng một.

"Này" Hải Lan hoàn toàn không còn gì để nói, nếu thật sự không ai mở cửa cho cô, đoán chừng đến khi Hoàng Khiết phát hiện cô không tới được lại báo cho mọi người đi tìm cô, vậy thi đấu kia khẳng định sẽ đến trễ, đến trễ cũng sẽ bị trừ điểm, quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng kết quả đến kết quả.

Mỗi lần hoạt động đều theo quy tắc cộng điểm trừ điểm, trước hạng mười được cộng điểm, sau hạng mười cũng dựa vào thứ tự trừ điểm. Cứ song song như vậy, hạng nhất mười điểm, hạng hai chín điểm, mà hạng nhất từ dưới lên trừ mười, tuy rằng là tác chiến đoàn thể, nhưng lại là tính điểm cá nhân.

Lần này tuy rằng không tính điểm cá nhân, nhưng bốn người ba chân, thiếu một người, khẳng định không thể chơi, trực tiếp đánh rớt, đừng nói là hạng hai, trước hạng năm đoán chừng cũng không đạt được.

Hải Lan dùng hết sức lực đá cánh cửa, nhưng cửa kia lại vững chắc đến kỳ cục, thật giống như không phải khóa hỏng, mà như có người cố ý đem cô khóa bên trong.

Hải Lan vò vò mái tóc, thời điểm gần như tuyệt vọng bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến thanh âm "Có ai ở bên trong sao?"

Nghe được thanh âm, hai mắt Hải Lan lập tức sáng, "Đúng đúng đúng, bên trong có người, mau mở cửa"

"Cô từ từ."

"Được, tôi chờ"

Tiếp theo, Hải Lan nghe được âm thanh cái gì cọ xát ở cửa, ngay sau đó "bịch" một tiếng, cửa mở.

Người đứng ngoài cửa là Phương Bình ở đội Tề Ấm, Phương Bình nhìn thấy Hải Lan, rất kinh ngạc "Cô sao lại bị khóa ở trong đây"

Hải Lan ngẩn ra, nhíu mày, "Bị khóa"

Phương Bình nhìn một bên trên mặt đất, Hải Lan theo ánh mắt cô nhìn lại, là một cây lau nhà.

"Vừa nãy chính là cái này khóa tôi trong nhà vệ sinh"

Phương Bình gật đầu.

Hải Lan liền buồn bực, đây lại là ai muốn chặn cô ở chỗ này, muốn cạnh tranh với tổ Hoàng Khiết sao.

"Sao cô lại trở lại" Hải Lan hỏi Phương Bình.

"Tề Ấm còn chưa tới nên tôi trở về gọi, nhưng hình như cô ấy đã đi rồi, cho nên tôi cũng định đi vệ sinh nhân tiện chờ cô ấy, liền đến đây, sau đó phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài."

Tề Ấm

Tuy rằng không có chứng cứ thì không nên tùy tiện hoài nghi người khác, nhưng hiện tại Hải Lan rất khó khống chế bản thân không hoài nghi Tề Ấm, nhưng bây giờ cũng không phải lúc đi hoài nghi, quan trọng là thi đấu.

"Cô nhanh vào trong đi, rồi chúng ta cùng nhau đi, hiện tại còn khoảng 12 phút, chạy tới hẳn là có thể kịp."

Phương Bình gật đầu, vào trong nhà vệ sinh, ở trong phòng đơn, Phương Bình mở ra video trong di động. Trong video không tiếng động hiện lên hình ảnh Hải Lan vào nhà vệ sinh, sau đó không đến một phút, Tề Ấm cầm cây lau nhà, dùng cây lau nhà chặn lại then cửa, hình ảnh đến chỗ này, Phương Bình ấn xuống nút lưu trữ.

Tề Ấm như thế nào cũng không biết được nhà nghỉ này tuy rằng không có internet, nhưng ở lầu một có trang bị camera, mặc dù không cần internet cũng có thể sử dụng camera theo dõi, nhưng từ ngày đầu tiên vào ở nhà nghỉ, camera sớm đã bị hack.

Phương Bình ở trong nhà vệ sinh một lát liền ra ngoài, cùng Hải Lan nói, "Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi."

Hải Lan cùng Phương Bình một đường chạy như điên, chuẩn bị tới liền phát hiện Hoàng Khiết cùng Lục Kính cũng đang muốn chạy về nhà nghỉ tìm cô, nhìn thấy cô chạy tới, cả hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ở một phút cuối cùng trước khi bắt đầu, Lăng Việt nhìn thấy Hải Lan đi trong ba người, cũng thở nhẹ một hơi, cùng Phương Bình đối diện tầm mắt, Phương Bình gật gật đầu.

Vốn dĩ cho rằng chính mình cũng có thể đua một phen, nhưng mắt thấy thi đấu sắp phải bắt đầu rồi mà Phương Bình còn chưa tới, trái tim Tề Ấm như treo lên đến nơi. Phút cuối cùng này nghe được Tống Hiểu Kính bên cạnh nói Phương Bình tới, Tề Ấm tràn đầy vui sướng quay đầu lại, nhìn thấy Phương Bình, lại thấy được Hải Lan bên cạnh Phương Bình, bỗng trừng lớn mắt.

Sao có thể

Không phục nhìn về phía Phương Bình, sẽ không phải cô ta thả Hải Lan ra đi

Nghĩ vậy, sắc mặt Tề Ấm lập tức đen sì.

Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo, lời này chính là Tề Ấm hiện tại muốn nói với đồng đội mình, thật hận rèn sắt không thành thép.

Tề Ấm tức giận một lát, tầm mắt trở lại trên người Hải Lan, lại phát hiện Hải Lan đang nhìn chính mình, vốn có tật giật mình, cùng Hải Lan đối mắt giây tiếp theo đã vội vàng thu hồi tầm mắt.

Phản ứng của Tề Ấm, giống như bịt tai trộm chuông.

Hải Lan trong lòng có suy nghĩ, nhẹ nhàng châm biếm một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Mặc kệ tiểu thuyết tô điểm nữ chính hoàn hảo không có khuyết điểm như thế nào, người đọc đều có thể cảm giác ra được, đại khái là thể hiện bóng dáng của tác giả, cùng với nữ chính đều có một loại cảm giác không thoải mái.

Thi đấu bắt đầu, Hải Lan cũng thu hồi suy nghĩ muốn nghiên cứu tâm tư Tề Ấm, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở việc thi đấu.

Đây là lần thi đấu cuối cùng của đợt tập huấn này, thi đấu hôm nay xong, buổi tối mọi người sẽ tổ chức nướng BBQ, sáng mai liền trở lại Khang Thành.

Làm nóng người xong, thi đấu chính thức bắt đầu, tổng cộng 25 tổ, cứ năm tổ lần lượt tiến hành thi đấu vòng 1, hạng nhất đều trực tiếp xếp vào hạng năm, sau đó bắt đầu tranh đoạt các hạng trước năm.

Mà dư lại bốn đội từ vòng 1 còn có thêm cơ hội thứ hai, lại tiến hành thêm một lần thi đấu, cuối cùng mỗi tổ hạng nhất cũng toàn bộ thành hạng mười, lại tiến hành tranh đoạt các hạng từ sáu đến mười.

Đương nhiên cuối cùng cũng có phần trừ điểm, dư lại mười lăm tổ cùng nhau thi đấu, đếm ngược từ dưới lên mười tổ theo thứ tự mà trừ.

Hải Lan ở tổ thi đấu thứ hai, mà Tề Ấm lại là ở tổ thứ tư.

Nếu muốn tìm trong 25 đội ngũ này một tổ có sự ăn ý tốt nhất, khẳng định chính là tổ của Hải Lan, bởi vì không khí là nhẹ nhàng nhất.

Có lẽ ở đây chỉ có ba người biết, một người là Lăng Việt, một người là Phương Bình và người còn lại là Lục Kính.

Lục Kính cùng Phương Bình giống nhau, đều là nhân viên mới do Lăng Việt tuyển chọn riêng.

~Edit by _Hann_~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro