Chương 37: Vẫn luôn nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình hơn bận nên không thường xuyên up truyện được. Mình sẽ cố gắng 2 ngày up 1 chương nha. Mong cả nhà thông cảm. Iu~

Chương 37: Vẫn luôn nhìn em

~Edit by _Hann_~ 

Thi đấu xong đã là giữa trưa.

Kết quả cũng tới, ngoài dự kiến của tất cả mọi người, có tới hai đội cùng đạt hạng nhất.

Hai hạng nhất này, không ai khác là đội hạng nhất và hạng nhì lúc trước. Không có camera để xem kỹ tình huống, hai đội cơ hồ đều đồng thời về nhất, căn bản là nhìn không được rốt cuộc là ai tới đích trước. Vốn dĩ mấy người giám sát viên nhất trí quyết định thi đấu lại một lần, nhưng Lăng Việt lại trực tiếp tuyên bố lần này hai đội đều về nhất, không cần thiết tiến hành thi đấu thêm lần nữa.

Tuy rằng trở thành một trong hai đội về nhất mà thôi, nhưng cả đội Hoàng Khiết vẫn vô cùng phấn khởi vui sướng.

Hoàng Khiết đối với danh hạng nhất này không dám hy vọng gì nhiều, sợ rằng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Cảm xúc ổn định, Hoàng Khiết chọc chọc bả vai Hải Lan, ánh mắt mang theo ái muội: "Vị hôn phu nhà cậu đây là đau lòng câu mạo hiểm cả một tuần nay không ngừng, hơn nữa hôm nay còn bị khóa ở nhà vệ sinh, bị hoảng sợ xong còn phải vận động cả một buổi sáng."

Hải Lan nhìn Lăng Việt ở bên kia, anh lúc này là vẻ mặt nghiêm túc cùng lãnh đạo an bài mọi việc, lãnh đạo hình như cùng anh nói gì đó, theo sau hướng Hải Lan nhìn qua, vừa lúc cùng Hải Lan đối diện tầm mắt.

Mắt anh hơi giương lên, Hải Lan tựa hồ minh bạch ánh mắt kia của anh là ý tứ gì.

Anh đang hỏi cô có chuyện gì.

Hải Lan bỏ qua một bên làm như không rõ ánh mắt ấy, liếc mắt vừa vặn nhìn thấy Tống Hiểu Kính đang ngồi trên cỏ an ủi Tề Ấm đang vô cùng uể oải gục đầu vào giữa hai gối.

Có người mừng, đương nhiên cũng có người lo lắng.

Lần đầu tiên thi đấu, đội của Tề Ấm không đoạt được hạng nhất, mà là đội Hải Lan đạt được, Tề Ấm quá mức nóng vội. Lần thứ hai thi đấu, ngay từ đầu Tề Ấm đã cố hết sức, nhưng ba người bốn chân là dựa vào ăn ý, cô ta lại một mực đi trước, cho nên vừa bắt đầu không đến 3 mét liền bị quăng ngã.

Hải Lan thở dài lắc lắc đầu, không hề để ý Tề Ấm.

Hải Lan tính cách tương đối dễ dàng ở chung, hơn nữa cả một tuần nay đều đã ở chung. Đến buổi tối, mọi người cùng nhau nướng BBQ bên ngoài, đều uống rất nhiều bia, được một nửa thì lá gan đều lớn lên, không ngừng có người xúi giục Hải Lan uống rượu.

Chờ đến khi nhân viên y tế thay thuốc xong cho Lăng Việt, Lăng Việt ra tới nơi thì Hải Lan đã uống đến say khướt, ngồi trên băng ghế nhỏ, cười ngốc nghếch với Lục Chiến.

Lục Chiến là sau khi ở chung cùng mọi người mới biết được Hải Lan là vị hôn thê của Lăng Việt, nhưng cũng không giống những người khác trở nên cố ý lấy lòng, vẫn là bạn bè đối đãi bình thường như cũ.

"Tôi nói cho anh biết, tôi lớn đến như vậy, tổng cộng bị dọa sợ đúng ba lần, một lần chính là mấy ngày hôm trước mắc kẹt ở sườn núi, thiếu chút nữa dọa tôi đến choáng váng, còn tưởng rằng sẽ chết ở đấy, ách" uống một ngụm rượu, Hải Lan tiếp tục nói: "Lần thứ hai chính là khi nghe được Lăng Việt nói coi trọng tôi, lần đó dọa tôi ngay cả đi đứng cũng không nổi."

Lục Chiến cũng uống chút rượu, nhưng vẫn thanh tỉnh, lại nhịn không được tò mò, hỏi: "Vì sao lại bị dọa, không phải nên mừng rỡ như điên sao"

Hải Lan lắc đầu: "No no no, anh không hiểu, tôi nói cái cuối cùng xong, anh đại khái sẽ minh bạch, anh hiểu Lăng Việt sao, anh ta thật ra chính là một tên đểu"

Lục Chiến nhìn thấy Lăng Việt đứng phía sau Hải Lan, sắc mặt thay đổi, đột nhiên ho khan: "Khụ khụ"

Hải Lan tuy rằng say khướt, nhưng dù sao cũng không phải giống lần say khướt phải vào cục cảnh sát khi đó, đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say, lúc Lục Chiến thay đổi sắc mặt ho khan, lại nhìn bóng người trên mặt đất, nháy mắt tỉnh rượu một phần.

Nuốt nuốt nước miếng, gian nan sửa miệng: "Là người xa xôi mà mọi người đều không thể với tới, chỉ có thể đứng từ xa xem, không thể lại gần."

"Lại gần sẽ thế nào." Phía sau Lăng Việt hỏi.

"Lại gần, sẽ làm người ta sinh ra tự ti" Hải Lan đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Việt liền lộ ra biểu cảm kinh ngạc không ngờ, thật giống như thật sự không biết Lăng Việt ở sau người: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Lăng Việt nhìn Lục Chiến, lại dời ánh mắt về phía người say khướt, diễn kịch không lộ ra sơ hở, khóe miệng hơi cong: "Hóa ra tôi ở trong lòng em lại xa xôi không thể với tới như vậy, vậy thì" Lăng Việt tạm dừng một chút, hơi hơi mỉm cười: "Vậy thì về sau tôi nên nói chuyện với em nhiều một chút."

"Ách" Hải Lan vội lắc đầu: "Không cần không cần, anh giữ nguyên như hiện tại là rất tốt."

"Hai vị chậm rãi nói chuyện, tôi đi trước." Không biết có phải ảo giác của Lục Chiến hay không, anh cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Lăng tổng kia chứa đầy thâm ý, bên trong thâm ý còn có một chút địch ý, căn cứ vào hiểu biết của đàn ông với đàn ông, Lăng tổng hẳn là đang đem anh trở thành tình địch.

Tránh cho thương vong không cần thiết, Lục Chiến cảm thấy chính mình vẫn nên rời xa chiến trường thì tốt hơn.

Rời khỏi, Lục Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua Hải Lan, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, hoa tuy đẹp, cũng độc đáo, anh tương đối thưởng thức, nhưng hoa đã có chủ, cũng không cần mơ ước nữa.

Lăng Việt ở đây, không còn người dám khuyên Hải Lan uống rượu, đều vô cùng tự giác cách xa bọn họ trong phạm vi hai mét.

Lăng Việt ngồi xuống bên cạnh Hải Lan.

Hải Lan liếc nhìn bàn nhỏ trước mặt, trên bàn là xiên nướng vừa rồi người khác nướng xong đem lại đây, nhìn chuẩn một xiên thịt bò, lập tức cầm lên đưa tới trước mặt Lăng Việt: "Anh nếm thử xem, thịt bò này nướng không tồi." Cô một miếng cũng chưa ăn, quỷ mới biết ăn ngon không.

Hải Lan có chút chột dạ, trước đó không lâu anh mới không cần mạng sống đi cứu cô, giờ lại còn ở sau lưng nói xấu người ta, thiếu chút nữa là bị nghe được, tâm sao có thể bình tĩnh.

Lăng Việt nhìn thoáng qua xiên nướng trước mặt rõ ràng bỏ thêm rất nhiều bột ớt cay bột, lấy qua, sau đó thả lại trong đĩa: "Bác sĩ dặn tôi không nên ăn đồ cay nóng."

Hải Lan nhìn anh thả lại xiên nướng vào đĩa, thấy không rõ liền khom lưng dí sát vào muốn xem, ghế dựa bỗng nhiên lảo đảo, trước mắt cũng đảo lộn, Lăng Việt nhanh tay nhanh mắt giữ lấy cánh tay cô, mới tránh cho cô một phen hôn lấy mặt đất.

"Cẩn thận một chút."

Thanh âm trầm thấp rơi vào tai Hải Lan, ngồi ổn định lại, Hải Lan quay đầu nhìn về phía Lăng Việt, bởi vì có chút men say, ánh mắt cũng mông lung.

"Vì sao cứ mỗi lần tôi có chuyện, đều vừa vặn có anh giúp tôi"

Lăng Việt nhướng mày, hỏi lại: "Em đoán xem"

Hải Lan trầm tư ba giây, "Bởi vì thích tôi sao."

Lăng Việt gật gật đầu: "Cũng đúng."

Cả một không gian lớn an tĩnh, giống như chỉ có Hải Lan và Lăng Việt, Lăng Việt quay đầu nhàn nhạt quét mắt qua mọi người, mọi người lập tức nên nướng BBQ liền nướng BBQ, ai ăn tiếp tục ăn, thật giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Một đám đều là bề ngoài đứng đắn, bên trong bát quái.

Nhân viên 1: Trời đất, ông chủ cùng vợ thật sự rải cẩu lương luôn

Nhân viên 2: Không nghe thấy, không nghe thấy, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy

Hải Lan men say bắt đầu ngấm, đứng lên, ngáp một cái, nói: "Tôi bắt đầu buồn ngủ rồi, tôi trở về nghỉ ngơi trước."

Nói rồi Hải Lan liền tự đi về trước, nhìn Hải Lan vào bên trong nhà nghỉ, Hoàng Khiết ở một bên hạ giọng nói: "Lăng tổng, Hải Lan hình như uống không ít, anh có muốn đi cùng xem cô ấy hay không."

Lăng Việt cũng từ ghế trên đứng lên, nhìn bóng dáng Hải Lan, cùng hoàng khiết nói: "Ngày mai mấy người 10 giờ sáng lên xe, lúc đi không cần gọi cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi sẽ về cùng cô ấy."

Hoàng Khiết đột nhiên gật đầu, đáp: "Tuyệt đối sẽ không đánh thức Hải Lan" nói rồi vỗ vỗ người con gái bên cạnh, dặn dò: "Tiểu Lưu, Tiểu Di, hai người ở bên cạnh Hải Lan, sáng ngày mai lúc đi động tác nhẹ chút, đừng đánh thức Hải Lan."

Hai nhân viên liên tục gật đầu, trăm miệng một lời: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ tay chân nhẹ nhàng"

*****~Edit by _Hann_~ *****

Hải Lan mới chuẩn bị mở cửa, liền nghe được hành lang truyền đến tiếng bước chân, vì là sàn nhà gỗ đã cũ, cho dù đi lại nhỏ nhẹ cũng sẽ có thanh âm.

Quay đầu, nhìn thấy Lăng Việt lại không hề ngoài dự kiến, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Biết ngay anh sẽ cùng trở về."

Không vội vã mở cửa vào phòng, xoay người, ánh mắt nhìn lướt qua cánh tay còn treo kia của Lăng Việt, hỏi: "Tay thế nào rồi."

Một tuần qua, Hải Lan có rất nhiều lần muốn hỏi nhưng đều không có cơ hội.

Lăng Việt nhẹ nhàng cười: "Cũng không tệ, qua nửa tháng hẳn là có thể không cần tiếp tục đeo cái này."

Hải Lan nhìn ý cười của Lăng Việt, bĩu môi, "Còn tận nửa tháng dài như vậy, anh còn cười được"

Lăng Việt đi tới trước cửa phòng mình, mặt hướng Hải Lan: "Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi xe một đường dài."

Tới đây tập huấn là Hải Lan tự lái xe tới, lúc trở về tự nhiên lại chính mình lái về, vượt qua cả một tuần căng thẳng, cả thể xác và tinh thần Hải Lan đều mỏi mệt, có chút hối hận vì cái gì mà mình không đi theo mọi người, còn cố tình tự mình lái xe, từ nơi này về Khang Thành cũng mất hơn bốn giờ nha.

"Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm." Hải Lan nói xong lời này, xoay người, chuẩn bị đẩy cửa lại nhớ tới thi đấu lần này, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Lăng Việt.

"Lần đánh giá nhân viên mới này" Nhìn thấy trong mắt Lăng Việt mang theo mơ hồ, giống như trước, tuy rằng là đang nhìn cô, nhưng lại như xuyên thấu qua cô, chứ không phải nhìn cô.

Hải Lan ngẩn người, ngay sau đó theo bản năng hỏi: "Anh đang nhìn ai"

Lăng Việt nghe vậy, hoảng hốt, nhưng nháy mắt hoàn hồn, cùng Hải Lan trước mặt đối diện, nhếch môi nói lời đương nhiên: "Trừ em ra, còn có thể nhìn ai"

Có lẽ là do uống rượu xong can đảm hơn, Hải Lan lắc lắc đầu, nói: "Không, ánh mắt này của anh xuất hiện quá nhiều lần, giống như là đang xuyên thấu qua tôi nhìn một người khác."

Khi Hải Lan nói ra những lời này, sắc mặt Lăng Việt không biến hóa tí nào, bàn tay lại hơi nắm lại, bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, thu hẹp khoảng cách với Hải Lan.

Bốn mắt nhìn nhau mấy giây, ánh mắt Lăng Việt giống như một mảnh đại dương mênh mông, vốn tuyệt đẹp, lại vĩnh viễn nhìn không được anh đang suy nghĩ cái gì. Nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hải Lan, Hải Lan khẽ nhíu mày, đang muốn gạt ra, anh liền chuyển tay, ai ngờ động tác tiếp theo của anh lại là trực tiếp đem cô ôm vào trong ngực.

"Lăng Việt" Anh giống như dùng hết sức lực ôm lấy cô, Hải Lan muốn đẩy anh, anh lại không lay động một chút nào.

"Tôi vẫn luôn nhìn em." Tiếng nói nặng nề, mang theo đau thương, cũng mang theo tình ý dạt dào.

Động tác Hải Lan dừng lại, không tiếp tục phản kháng, "Anh chắc chắn người anh muốn nhìn không phải người kia sao?"

Hải Lan ở hiện thực, Hải Lan ở thế giới giả thuyết, anh thật sự xác định được sao

Không biết từ khi nào, Lăng Việt sử dụng cả cánh tay trái đang bị thương, ôm lấy eo Hải Lan, vây cô ở cánh cửa.

Hải Lan nhìn ánh mắt Lăng Việt, giống như có ngàn lời muốn nói, làm Hải Lan muốn từ trong đôi mắt này nhìn ra dấu vết để lại, nhưng còn chưa thăm dò được gì, liền nghe thấy anh nỉ non: "Tôi rất chắc chắn, là em."

Dứt lời, anh bỗng dưng cúi đầu, ngậm lấy môi Hải Lan.

~Edit by _Hann_~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro