Chương 43: Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Edit by _Hann_~ 

Nhà hàng Lăng Việt chọn cách công ty khá xa, tới bãi đỗ xe rồi, Hải Lan mới tháo kính râm cùng khẩu trang xuống.

Người không biết còn tưởng rằng cô rất ghét bỏ bạn trai của mình.

"Chỗ này chắc là sẽ không có người quen đâu."

Hải Lan dừng xe, cầm túi xách xuống xe, đi ở phía trước Lăng Việt. Mới đi được mấy bước, tay trái bỗng nhiên bị tay phải của Lăng Việt nắm lấy.

"Anh làm gì?" Hải Lan giật mình, giương mắt kinh ngạc nhìn về phía anh, càng muốn rút ra lại càng bị nắm chặt hơn.

Lăng Việt hơi hơi mỉm cười với cô, nói "Chúng ta là bạn bè bình thường sao?"

Hải Lan nhíu mày, "Nhưng như này cũng hơi quá rồi"

Dùng sức cũng không thể rút tay ra, có thể thấy được tay Lăng Việt có bao nhiêu sức lực.

"Nắm tay một chút chẳng lẽ cũng không được, chúng ta cũng không phải yêu đương giả."

"Cũng không phải không được, nhưng cái này cũng cần quá trình nha, hiện tại, hiện tại..." mới ngày đầu tiên nha.

Người trẻ tuổi ngày đầu tiên yêu đương, nắm cái tay cũng có thể thẹn thùng cả ngày, anh thì hay rồi, nắm tay rồi ôm, lại còn hôn môi, tất cả đều thành thạo giống như một tay già đời.

Nếu không phải biết anh chỉ có một vị hôn thê, thật sự còn cho rằng anh có rất nhiều bạn gái đó nha.

Giật mãi không thoát khỏi tay anh, Hải Lan cũng không thể tiếp tục dùng dằng, đành mặc kệ anh.

Lăng Việt báo với nhân viên phục vụ số di động đã đặt trước, sau đó đi theo người phục vụ dẫn đường.

Hải Lan giống như là bị Lăng Việt kéo đi, không hề cam tâm tình nguyện.

Liếc mắt cái nắm tay kia của hai người, từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, làm người ta không cách nào bình tĩnh, cô còn cảm giác được nhịp tim của Lăng Việt, vững vàng mà hữu lực.

Cũng không biết có phải khi nãy uống ít nước hay không, giờ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Đi vào trong, Hải Lan nhìn lướt qua toàn cảnh nhà ăn Trung Quốc này.

Tuy rằng là nhà ăn Trung Quốc, lại có thể trang trí rực rỡ như vậy. Ánh đèn mờ nhạt, âm thanh violin trầm lắng, có sự kết hợp phong cách Trung Quốc và Phương Tây hài hòa, có thể ăn đồ ăn Trung Quốc, còn có thể cảm thụ bầu không khí phương Tây. Thật sự rất thích hợp để hẹn hò.

Ánh mắt lơ đãng chuyển qua quầy triển lãm, Hải Lan nhìn thấy bóng dáng một người ngồi ở trong góc kia, lập tức dùng sức lôi kéo tay Lăng Việt trở về.

Người phục vụ đến trước bàn ăn ngừng lại "Hai vị, bàn của hai vị ở đây"

Quay đầu lại, không còn nhìn thấy vị khách khi nãy, ngây người lẩm bẩm "Kỳ quái, người đi đâu rồi?"

Ở bàn bên cạnh, Tề Ấm đang cùng Lục Tuyển dùng cơm, quay đầu nhìn thoáng qua người phục vụ, lại theo phương hướng người phục vụ đi tới nên cái gì cũng không thấy được, liền thu hồi tầm mắt, cùng Lục Tuyển nói "Công việc gần đây có vất vả không?"

Lục Tuyển ôn nhu cười cười "Vẫn ổn, hiện tại trên tay cũng chỉ có mỗi vấn đề thương nghiệp này."

Nghe vậy, Tề Ấm hơi nhíu mày, sao cô lại cảm thấy có điểm kỳ quái, giống như ở trong quyển truyện kia cũng từng có gì đó liên quan đến 'thương nghiệp'

Lục Tuyển thấy Tề Ấm thất thần, liền hỏi "Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Tề Ấm vội lắc đầu "Không phải."

Nói rồi, Tề Ấm lòng không đặt ở đây bắt đầu dùng cơm.

Lúc này, ở một bên khác, Hải Lan trực tiếp kéo người tới trước quầy, cùng người phục vụ ở quầy nói "Chúng tôi muốn hủy đặt bàn."

Người phục vụ sửng sốt một chút, hỏi "Là có chỗ nào không hài lòng sao ạ?"

Hải Lan lắc đầu "Không, chỉ là tôi đột nhiên không muốn ăn đồ Trung Quốc nữa."

"Vì sao?" Lời này là Lăng Việt hỏi.

Hải Lan quay đầu lại nhìn về phía anh, nói "Tôi đột nhiên muốn ăn cơm Tây, mau đi ăn xong còn đi xem phim nữa."

Lăng Việt gật đầu, nói với người phục vụ, đưa thêm một chút phí phục vụ.

Ra khỏi nhà hàng Trung Quốc, Lăng Việt nói "Nhìn dáng vẻ của em không giống như là đột nhiên không muốn ăn đồ Trung Quốc nữa."

Hải Lan nhún vai "Tôi vừa nhìn thấy Tề Ấm với Lục Tuyển ở trong đó."

Lăng Việt chỉ hơi nhướng mày, không có gì ngoài ý muốn, nói "Cho nên em giống như có tật giật mình chạy ra đây, sợ quan hệ của chúng ta bị người khác biết như vậy sao."

Hải Lan nhấp môi, sao lại có cảm giác lời này có chút giận dỗi ở đây nhỉ.

Lăng Việt sẽ không phải giận rồi chứ.

Liếc mắt nhìn biểu tình Lăng Việt, chỉ thấy bộ dạng anh nhàn nhạt, căn bản nhìn không ra tâm tình như thế nào, nhưng theo Hải Lan suy đoán, khẳng định không thể nào tốt được.

Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên mềm mỏng một chút, giọng nói tức khắc nhẹ nhàng hơn "Lãnh đạo không thể làm trò hẹn hò trước mặt nhân viên được, rất xấu hổ nha."

Lăng Việt liếc Hải Lan, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt "À" một tiếng.

Anh có tin cô không???

Không có khả năng.

Kiếp trước khi hai người yêu đương, đâu chỉ là làm trò hẹn hò trước mặt người khác, xấu hổ chỉ có thể là người khác, tuyệt đối không phải Hải Lan.

Cảm giác được Lăng Việt đang giận, Hải Lan cũng liền tùy anh lôi kéo, không phản kháng, bên cạnh nhà ăn Trung Quốc có rất nhiều hàng quán, hơn nữa rạp chiếu phim cũng ở gần đây, cho nên cũng không cần lái xe mà hai người cùng nhau nắm tay đi tìm hàng ăn.

Bởi vì Hải Lan cùng Lăng Việt có giá trị nhan sắc cao, đi trên đường không ngừng có người nhìn lén bọn họ. Hải Lan còn nghe được có nữ sinh thảo luận nói một đôi bọn họ không chỉ có giá trị nhan sắc cao, còn ngọt ngào, quả thực bị tống cho một bát cơm chó lớn.

Vốn Hải Lan còn không cảm thấy cái gì, nhưng vừa nghe thấy bọn họ nói như vậy, mắt nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Lăng Việt, trong lòng cũng có chút khác thường.

Nhìn về phía hai cái tay đan chặt, cô đột nhiên cảm thấy chính mình hình như cũng không chán ghét đến vậy. Hơn nữa tay của Lăng Việt rất lớn, rất có cảm giác an toàn, giống như là lúc trước ở bên sườn dốc cho cô cảm giác an toàn, tin tưởng anh.

Giống như có chuyện gì khó khăn, chỉ cần có Lăng Việt ở đây, đều có thể giải quyết dễ dàng.

Kỳ thật sau lần Lăng Việt cứu cô kia, một chút cô cũng không còn chán ghét anh nữa.

Anh đánh đổi cả tính mạng mình tới cứu cô, khiến cô không thể tiếp tục nghi ngờ tình cảm của Lăng Việt đối với mình.

Chỉ là, chuyện tình cảm rất khó nói, chính cô cũng không thể rõ ràng, đối với Lăng Việt hiện tại, cô chỉ có thể nói rằng cô không chán ghét anh.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Cuối cùng hai người vẫn là tìm một nhà hàng Trung Quốc khác ăn cơm, cơm nước xong liền đi tới rạp chiếu phim.

Hải Lan từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Lăng Việt cầm trong tay vé xem phim, còn có bắp rang bơ và Coca.

"Tôi còn tưởng rằng người cuồng công việc như anh hẳn là không có thời gian đi xem phim bao giờ mới đúng, giờ tôi lại có cảm giác hình như anh thường xuyên tới đây, trang bị đầy đủ đến như vậy."

Lăng Việt cười cười, không nói.

Đây là lần đầu tiên ở đời này Lăng Việt đến rạp chiếu phim, nhưng cũng không hẳn là lần đầu tiên anh tới.

Hai người tới sớm hơn những người khác, bộ phim trước vừa mới kết thúc bọn họ liền đi vào, đèn trong phòng chiếu phim vẫn còn sáng.

Vì không phải cuối tuần, hơn nữa đã đặt chỗ từ sáng, cho nên vị trí của bọn họ là ở hàng thứ tư từ dưới lên, tầm nhìn vô cùng tốt.

Ngồi xuống vị trí, Lăng Việt này rốt cuộc mới buông tay ra, cô mới nhàn rỗi một chút nhắn tin cho Tề Duyệt, báo cho Tề Duyệt biết cô đang cùng Lăng Việt làm gì.

Nhìn thấy tin nhắn của Hải Lan, nói đang đi xem phim, Tề Duyệt trực tiếp gửi lại một icon vô cùng khiếp sợ.

"Cậu không phải vẫn luôn rất ghét bỏ Lăng Việt sao, tớ cho rằng cậu nói yêu đương chỉ là nói chơi thôi, không nghĩ cậu thật sự làm tới nha.

Hải Lan trả lời lại: "Tớ cần gì phải lừa cậu, đương nhiên là làm thật.

Tề Duyệt chần chờ thật lâu mới trả lời: "Mấy chuyện yêu đương nên làm, cậu đều định làm hết đấy à?"

Hải Lan nhìn Lăng Việt cũng đang xem di động, sắc mặt ửng đỏ, xoay điện thoại ra hướng để anh không nhìn thấy.

"Cậu tưởng tớ ngốc chắc, tớ có chừng mực, phim sắp bắt đầu rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu nhanh đi ngủ đi, nhớ là nói với bảo bảo, bảo là dì Hải Lan yêu nó nhất, moah moah."

Tề Duyệt cũng trả lời lại một cái icon moah moah.

Hải Lan buông di động nhìn về phía màn chiếu phim, phim còn hai phút nữa mới bắt đầu, liền nhàm chán đảo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy Lăng Lâm cùng một cô gái xa lạ từ cửa đi vào, lập tức mở to hai mắt nhìn, luống cuống tay chân ghé sát vào Lăng Việt, thiếu chút nữa là dán lên mặt anh, dùng túi xách che mặt hai người lại.

Đột nhiên thân mật như vậy, khiến Lăng Việt sửng sốt, nhìn về phía Hải Lan gần trong gang tấc, tiếng nói hơi khàn "Làm sao vậy?"

Thanh âm Hải Lan hoảng loạn "Em gái anh cũng ở đây"

Lăng Việt:............

Hải Lan rất buồn bực, hôm nay lại không phải cuối tuần, chỉ là ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, vì sao mà đi đâu cũng đều có thể gặp được người quen, xem ra cô thật sự không thích hợp cùng Lăng Việt hẹn hò.

Hé mắt ra khỏi túi xách nhìn một lát, thấy Lăng Lâm ngồi xuống ghế phía trước bọn họ hai hàng, khoảng cách có chút xa, Hải Lan tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cảm giác được trên má hơi thở ấm nóng, Hải Lan ngẩn người, tầm mắt chuyển động, nhìn thấy khuôn mặt Lăng Việt phóng đại phía trước, nhất thời trừng lớn đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Việt nhìn chằm chằm cô, ý cười nhợt nhạt kia giống như là những ngôi sao lấp lánh nhảy lên trong đêm tối, mà bên trong đó lại chỉ có hình bóng cô.

Trái tim Hải Lan trong nháy mắt đập nhanh hơn.

Nuốt nuốt nước miếng, nói "Anh ở gần quá rồi."

Khóe miệng Lăng Việt hơi cong, tiếng nói trầm thấp, "Tay em vẫn còn để trên cổ tôi."

Tay Hải Lan trong nháy mắt cảm giác như là sờ phải bếp lò, lập tức giật ra, giả vờ cái gì cũng không phát sinh, nói "Lăng Lâm hẳn là sẽ không quay đầu lại, đèn mà tắt, liền không cần lo lắng nó quay đầu nhìn thấy chúng ta."

"Ừ."

Hải Lan liếc mắt, lại phát hiện Lăng Việt nhìn chằm chằm cô, sắc mặt có chút nóng lên, hạ giọng nói "Anh đừng nhìn tôi, nhìn màn hình."

"Nhưng, tôi thích nhìn em hơn."

Hải Lan:...........

Lời âu yếm quả nhiên không cần tiền.

Chịu không nổi ánh mắt của Lăng Việt, nhưng mới mệt không bao lâu đèn liền tắt, Hải Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hải Lan xem phim đến mê mẩn, cũng không quản ánh mắt Lăng Việt rốt cuộc là ở trên màn hình hay là trên mặt cô.

Bộ phim kết thúc, Hải Lan lại lần nữa đeo kính râm với khẩu trang lên, nói với Lăng Việt "Tôi ra ngoài trước, ở xe bên ngoài chờ anh."

Chờ Lăng Lâm đi rồi, Hải Lan giống như trinh thám quan sát hướng cửa, rồi từ chỗ ngồi đi ra ngoài.

Lăng Việt nhìn Hải Lan, bất đắc dĩ buồn cười lắc lắc đầu.

Hải Lan thuận lợi đi tới vị trí đỗ xe, 10 giờ rưỡi tối, nhà hàng Trung Quốc cũng đã đóng cửa, không cần lo lắng sẽ gặp lại Tề Ấm, chờ Lăng Việt lại đây, Hải Lan nói "Đi thôi, tôi đưa anh về nhà trước."

Lăng Việt lắc đầu "Quá muộn rồi, em trở về đi, tôi tự mình gọi xe."

Hải Lan nhíu nhíu mày "Cũng không phải chưa từng đi muộn như vậy."

"Đi đi về về cũng gần đến 12 giờ, ngày mai em còn đi làm, vẫn nên về ngủ sớm một chút."

Nghĩ nghĩ, Hải Lan gật đầu "Vậy được rồi, tôi đi trước."

Nói rồi, Hải Lan xoay người, tính toán mở cửa lên xe, Lăng Việt phía sau chợt lên tiếng"Từ từ."

Hải Lan xoay người, khó hiểu nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đi lên phía trước hai bước, đi tới trước mặt rất gần cô.

Nhớ tới ái muội tối nay, Hải Lan có chút khẩn trương, hỏi "Có việc gì?"

Lăng Việt hơi hơi mỉm cười "Một tuần ôm 3 lần, hôm nay tôi muốn sử dụng một lần."

Hải Lan: cho nên nói gia hỏa này muốn trong một ngày đem hợp đồng thực hiện hết một lần.

Chết thì chết đi, Hải Lan hít sâu một hơi, một bộ dáng anh dũng hy sinh, nói "Ôm đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Vươn tay, đem Hải Lan ôm vào trong lòng, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non "Thật không muốn buông em ra."

Hai tai Hải Lan hơi ửng hồng.

"Anh, chị dâu" một tiếng kinh hô từ bên cạnh Hải Lan và Lăng Việt truyền tới.

Hải Lan đột nhiên đẩy Lăng Việt ra, khiếp sợ nhìn về phía Lăng Lâm cũng đang hoảng hốt.

~Edit by _Hann_~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro