Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Editor: Hi Giai

"Này, chú, chụp được chưa?"

Không trả lời Úc Dương, Hứa Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang chụp ảnh.

Bước chân người đàn ông dừng lại: "Chưa, chưa, hai người đứng lại gần nhau thêm một chút. Tôi đứng ra xa một chút."

Hứa Lạc Lạc nghe thấy ông ta nói vậy, trực tiếp bước một bước dài qua bên người Úc Dương.

Nhưng trong giây lát Úc Dương lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông cách bọn họ ngày càng xa, liền bước nhanh đi lên.

Hứa Lạc Lạc khó hiểu, túm lấy hắn: "Này, cậu làm gì vậy?"

Khi Úc Dương dừng lại, người đàn ông kia liền nhanh chân chạy đi.

Úc Dương nhíu mày nhìn về phía Hứa Lạc Lạc: "Còn cần tôi giải thích cho cậu tôi muốn làm gì sao?"

Hứa Lạc Lạc lúng túng buông tay ra, nhìn tên đàn ông can đảm dám trộm máy ảnh của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu bên kia tôi bên này, con chó nhà nó, chờ lão nương bắt được ông, nhất định phải đánh con rùa đen Vương bát đản như ông đến mẹ ông cũng không nhận ra!" Hứa Lạc Lạc vừa nói vừa đuổi theo.

Úc Dương duỗi tay kéo lại nhưng không giữ chặt, chỉ có thể nghe theo lời cô chạy qua bên kia. Hắn muốn nói là: "Chúng ta đổi lại đi, cậu bên này, tôi bên kia." Bởi vì dựa theo địa hình ở nơi này, thì khả năng con đường Hứa Lạc Lạc chọn sẽ bắt được tên trộm kia tương đối cao.

Nhưng sau đó hắn lại nhớ đến, khi còn nhỏ Hứa Lạc Lạc đi theo sau hắn vào võ quán có lẽ cũng học qua được mấy chiêu, tuy chỉ là mấy chiêu mèo cào, nhưng để đối phó với một người bình thường chắc là không thành vấn đề đi, nên không có ngăn cản nữa. Dùng toàn lực chạy về hướng bên kia, cầu cho mau chóng đuổi kịp.

Kết quả là sau khi Úc Dương chạy qua hai ngõ nhỏ, nhìn thấy một màn ở trên đường cái trực tiếp dạo hắn đến quên cả thở, một người nhảy vọt qua thành lan can trên đường cái, chỉ thấy cô gái xông lên đè tên trộm xuống rồi dùng sức đánh mấy quyền lên người hắn.

"Họ Rùa kia, trước khi trộm đồ cũng không đi hỏi thăm một chút! Máy ảnh của lão nương mà ông cũng dám trộm! Tôi thấy hình như là ông chán sống rồi thì phải!"

Hứa Lạc Lạc đuổi theo từ phía sau nam nhân kia, một cước liền đá hắn ta ngã sấp xuống, một phát đoạt máy ảnh lại từ trong tay tên đó, đặt mông ngồi ở trên người ông ta, nắm tóc của tên này lên dùng sức kéo, tiếp theo chính là hai quyền hung hăng đánh tới, đem người ta trực tiếp đánh đến mức mắt bầm tím, sau đó lại hung hăng đập đầu của hắn ta xuống đất.

Tên kia bị đau không ngừng gào khóc, hô to: "Chị hai,... tha mạng... tha mạng. Tôi không dám... không dám nữa." Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới rằng một tiểu nha đầu lại khỏe đến như vậy, lại còn bạo lực nữa chứ.

Hắn cũng không phải kẻ trộm chuyên nghiệp, chẳng qua là gần đây đánh bài thua cuộc khiến tình hình kinh tế tù túng, đúng lúc lại nhìn thấy trên TV có nhắc đến giá của cái máy ảnh này, chính là hơn 20 vạn nhân dân tệ, coi như là bán đi, hắn cũng có thể bán được mấy vạn, cho nên thấy tiền mới mờ mắt.

TMD, từ buổi sáng đến bây giờ cô còn chưa có ăn cơm, tên đàn ông thúi này còn hại cô phải đuổi theo hai con phố, lãng phí thể lực của cô! Đánh, hôm nay mà không đánh cho hắn ta đến tàn phế, tên cô Hứa Lạc Lạc liền viết ngược lại!

Hứa Lạc Lạc vừa định đứng lên lại hung hăng đạp thêm mấy cái cho hả giận.

Ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc xe đan chạy đến gần cô mà vẫn không giảm tốc độ, cô bị dọa sợ đến choáng váng!

Ý nghĩ duy nhất chính là, con mẹ nó, trên đầu chữ sắc có một cây đao quả nhiên không sai! Bởi vì soái ca lái xe kia đang quay đầu cùng vị mỹ nữ bên cạnh tình chàng ý thiếp!

Nói thật, Hứa Lạc Lạc cho rằng cô sẽ chết sớm ở tuổi thanh xuân, bởi vì lấy thân thủ của cô ở dưới loại tình huống này cũng tránh không thoát, cô tự mình hiểu lấy.

Nhưng lại bị một người từ bên cạnh đột nhiên nhào tới dọa sợ.

Trời ơi, tốc độ này, nhanh hơn tốc độ của con khỉ trong vườn bách thú!

Chỉ thấy người nọ trong khi dốc sức kéo cô ra, vẫn còn có sức lực dùng một chân đem tên trộm bị nàng đè bên dưới đánh đá bay ra.

Hứa Lạc Lạc ngây người nhìn tên ăn trộm không biết sống hay chết, trong nháy mắt liền phát hiện mình cùng với người cứu cô đã đổi chỗ cho nhau, ngay sau đó chỉ nghe thấy "Loảng xoảng" một tiếng, xác thực mà nói là hai tiếng, người cứu cô cùng với tên trộm kia một trước một sau đụng phải hai bên vòng bảo hộ trên vỉa hè, chiếc xe chạy như bay đột nhiên lái qua.

Sau đó bọn họ đồng thời rơi xuống trên mặt đất, Hứa Lạc Lạc kỳ tích phát hiện cô thế nhưng lại nằm ở trên.

Nhìn quá trình tưởng như phức tạp, kỳ thật là chỉ trong nháy mắt, Hứa Lạc Lạc ở trong lòng tính toán từ lúc hắn chạy lại đây đến khi bọn họ rơi xuống đất tuyệt đối không vượt qua mười giây! Bản lĩnh đời này của cô chỉ sợ cũng theo không kịp!

Sau đó khi cô thấy rõ người cứu cô là vị nào thì choáng váng: "Úc... Úc Dương?!!!"

Ôi vãi, thế giới này thật kỳ ảo, cao thủ võ lâm vườn trường!

"Có đau hay không?" Úc Dương bị cô đè ở dưới thân hỏi Hứa Lạc Lạc đang ngây ngốc.

Ngẫm lại đều thấy đau, nhìn cái tên kia từ khi bị đập đầu cho đến khi va vào vòng bảo hộ ngất đi là biết!

Nhưng mà Úc Dương lại chỉ nhíu nhíu mày, hoàn toàn không để ý đến xương cốt của chính mình đều đang đau, lòng vẫn còn sợ hãi mà hướng về phía Hứa Lạc Lạc rống giận: "Không phải chỉ là một cái máy ảnh thôi sao, cậu có rất nhiều tiền còn gì mất một cái thì mua lại không được sao, không muốn sống nữa hả?"

Lần đầu tiên nhìn thấy Úc Dương tức giận đến như vậy, Hứa Lạc Lạc run bần bật, ủy khuất nhỏ giọng phản bác: "Không phải, ở trong đó có hình của cậu mà! Bằng không ai hiếm lạ vì một cái máy ảnh mà đuổi theo tên đó mấy dặm đường, tôi lại không đủ no để chống đỡ!"

Úc Dương sửng sốt, ánh mắt di chuyển trên người Hứa Lạc Lạc, cười khổ nói nhỏ: "Làm sao cậu lại ngốc như vậy chứ?"

Cậu ngốc như vậy khiến tôi làm sao dám buông xuống!

Hứa Lạc Lạc không có nghe rõ, hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Úc Dương rũ mắt trầm mặc không nói.

Hứa Lạc Lạc cũng không để ý, tròng mắt xoay chuyển nói: "Tôi có thể yêu cầu cậu một chuyện nữa được không?"

Úc Dương ngước mắt nhìn: "Cậu nói."

"Chờ tôi đi rửa ảnh xong thì giúp tôi ký tên nhé!" Vốn dĩ cô không có dự định quấy rầy hắn nữa, dù sao người ta cũng biểu lộ rõ ràng là chán ghét cô như vậy, cô cũng không cần thiết luôn đến quấy rầy khiến người ta càng thêm ghét bỏ, yêu cầu mấy tấm ảnh thôi đã không tệ rồi. Ký tên gì đó có hay không cũng không quan trọng! Bọn Lạc Tình nếu thật sự muốn thì để cho các cô tự mình đi xin đi, dù sao cô cũng mặc kệ!

Nhưng hiện tại là chính Hứa Lạc Lạc muốn, chỉ cần là người tập võ đều sùng bái cường giả, tuy rằng cô chỉ là một kẻ gà mờ, nhưng việc này cũng không gây trở ngại chuyện cô sùng bái cường giả! Tựa như fan điện ảnh theo đuổi minh tinh!

Úc Dương thật sự không hiểu trong loại tình huống như này sao cô có thể nghĩ đến chuyện ký tên, tâm của đứa bé này rốt cuộc lớn thế nào mới có thể vừa mới thoát chết liền có thể thiên mã hành không(*), hắn thật sự là bội phục bội phục, bội phục sát đất!

(*) Thiên mã hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.

"Cậu có thể đứng lên khỏi người tôi được không?" Hắn cũng không thích bị người khác ngồi lên nhìn.

Hứa Lạc Lạc lúc này mới phát hiện cô còn vẫn luôn đè ở trên người người ta, luống cuống tay chân vội vàng mà bò lên. Ngay sau đó nhìn đến xung quanh một đám người đang vây xem liền xấu hổ mà cười cười.

Ôi chao a, trước mắt bao nhiêu người đè ép một người con trai, thật đúng là xấu hổ! Danh tiếng mỹ nữ thật sự bị bôi nhọ!

Hứa Lạc Lạc đứng dậy vội vàng vươn bàn tay tới: "Nào, tôi kéo cậu lên."

Úc Dương ngẩn người nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế của cô, rồi lại rũ mắt, hít một hơi thật sâu, chống một tay xuống đất rồi xoay người từ trên mặt đất đứng lên. Lắc đầu nói: "Không cần, tôi tự mình có thể."

Hứa Lạc Lạc cũng không thèm để ý, vây quanh hắn xoay hai vòng, lo lắng hỏi: "Có bị thương hay không? Nếu không dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút?"

"Không cần, không có việc gì." Đi bệnh viện sẽ phải tiêu tiền, hắn không có tiền.

"Thế nhưng, tôi nhìn thấy sau lưng cậu có vết máu."

"Tôi nói không cần là không cần." Nói xong Úc Dương không hề nhìn cô, xoay người rời đi.

"Ôi ~ " Hứa Lạc Lạc vội vàng ôm máy ảnh đuổi theo.

"Không được đi theo tôi. Bằng không sẽ không ký tên."

Hứa Lạc Lạc dừng lại.

Đê tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro