Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Editor: Hi Giai + Mew

Mới mười sáu mười bảy tuổi, là cái tuổi hết sức ngông cuồng, vừa mới bước vào cái tuổi nhiệt huyết tứ phương, không làm một trận lớn chung quy sẽ không thoải mái.

Thành phố chuẩn bị vào cuối thu, sớm tối thì gió lạnh phơ phất, giữa trưa thì nắng gắt mùa thu hoành hành.

Úc Dương học ngoại trú, buổi sáng lúc tới thì đạp xe, nhìn lạnh lùng, lại mặc đồng phục mùa đông. Giữa trưa khi nóng thì lại cởi ra. Nhưng tình huống hôm nay có chút đặc thù, áo sơ mi bên trong bị xé rách nhìn quá mức chật vật, cho nên vẫn luôn mặc áo khoác ở trên người. Nhưng trong cái thời tiết nắng nóng oi bức này thực sự rất khó chịu.

Buổi chiều, hai tiết đầu tiên học bài chuyên ngành vừa kết thúc, Úc Dương liền nhìn hai tiết sau thấy đều là hai môn không quan trọng, liền đứng lên cầm cặp sách đi ra khỏi phòng học.

Đợi cậu đi qua, Chu Á mới ném ánh mắt về phía mấy người anh em tốt của mình rồi cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Lớp kỹ thuật năm nhất nằm ở khu dạy học đầu tiên phía bên trái, vừa ra khỏi phòng học đi hai bước đã đến sân. Nhưng cậu đi xe đạp, cần phải đi vòng qua phía trước khu dạy học, đi qua đài kéo cờ mới có thể đến nhà để xe ở cổng lớn của trường học.

Úc Dương đứng cửa khu dạy học dừng một chút, cầm cặp sách ném lên trên vai, ngửa đầu nhìn ánh nắng bỏng rát một chút, hơi nhíu chân mày lại, rồi mới chính thức đi ra ngoài, bước nhanh vòng qua khu dạy học.

Kết quả là ở chỗ ngoặt lại nhìn thấy tên đầu sỏ làm cho cậu có bộ dạng chật vật như này.

Là Chu Á, còn có hai nam sinh cùng lớp nữa.

Nghe thấy có động tĩnh khác ở phía sau, Úc Dương híp mắt xoay người nhìn lại, thấy có thêm ba người khác, cậu không nhớ tên nhưng lại biết bọn họ cùng lớp với mình.

Rốt cuộc thì cậu cũng vừa mới đến trường học này được có năm ngày thôi mà những người này đã chặn cậu tới ba lần, muốn không biết cũng thật khó.

Nhìn trận thế này cũng biết là bọn họ cố ý từ hai đầu chạy lại vây cậu.

Úc Dương ngẩng đầu nhìn lên thấy có mấy cái đầu thỉnh thoảng thò ra ngoài cửa sổ của khu dạy học, cùng với học sinh tốp năm tốp ba đi ở trong sân, giật giật chân: "Nơi này không quá thuận tiện, đi đến bãi tập lái xe phía sau xưởng đi." Sau đó lền xoay người đi về hướng bãi tập.

Mấy người bên Chu Á nhìn nhau, tuy rằng bất mãn với bộ dáng mạn bất kinh tâm của cậu ta(*), nhưng mà cuối cùng vẫn là đi theo.

(*) mạn bất kinh tâm: chỉ thái độ thờ ơ, không để ý.

Hết tiết thứ hai được nghỉ giải lao hai mươi phút, hiện tại mới qua năm phút đồng hồ, nếu thật sự muốn đánh nhau ở trước dãy lớp học khó tránh khỏi việc khiến cho học sinh vây xem, kinh động đến thầy Chủ nhiệm Giáo Dục.

Bãi tập phía sau nhà xưởng ban đầu vốn bị bỏ hoang, sau lại được trường học cải tạo thành bãi tập, cung cấp nơi cho học sinh trong trường thi lấy bằng lái xe và tập lái xe.

Vào thời điểm này, thời tiết quá nóng, không có ai.

Úc Dương dẫn đầu đi vào, tiện tay đem cặp sách ném lên trên cái giá bên cạnh, nhân tiện cũng đem áo khoác đồng phục cởi xuống.

"Cùng nhau lên đi, đừng lãng phí thời gian."

Đều là những tiểu tử huyết khí phương cương(*), bị khiêu khích như vậy làm sao có thể chịu được, tức khắc liền khơi dậy sự tàn nhẫn của mấy thiếu niên, một đám liền đi về phía Úc Dương , sau đó lên một loạt.

(*) huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Úc Dương nhẹ nhàng tránh đi, cong cong khóe miệng trào phúng, chỉ bằng loại không có não như bọn họ mà cũng muốn thu thập cậu? Buồn cười.

Úc Dương lấy một địch sáu, rất thành thạo. Phàm là có quyền cước đánh tới thì nhất định có thể tránh thoát hoặc chặn được. Từng cái phản kích trở lại, sau đó tìm đúng thời cơ, nhắm đến đầu gối mấy người bọn họ mà đạp, người bị đạp chắc chắn phải quỳ xuống đất lại không còn sức lực đánh trả. Chỉ sau một lát sáu người đều bị đánh nằm trên mặt đất, ôm chân kêu đau.

Úc Dương khẽ lên tiếng: "Ha, chỉ với cái thể trạng này của các cậu mà còn muốn đánh người? Tự tìm chết!" Nói xong liền khom lưng nhặt lên quần áo cùng cặp sách vừa rồi ném trên giá rồi xoay người đi ra ngoài.

Những người khác còn tốt, vừa mới thất tình, lại bị còn "Tình địch" châm chọc Chu Á làm sao có thể chịu được. Nhìn bóng dáng vân đạm phong kinh(*) của người nào đó, trong nháy mắt hắn ta tức đỏ mắt, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, chịu đựng đau đớn bò dậy từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy liền hướng về phía lưng Úc Dương đánh tới.

(*) vân đạm phong kinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

Úc Dương nghe thấy tiếng động vội vàng lắc mình tránh ra, quay đầu lại nhìn thấy là cậu ta, híp híp mắt một cái.

Xem ra vì nể tình bọn họ vẫn là học sinh, ra tay vẫn còn quá nhẹ đi.

Chu Á một kích này không thành còn muốn động thủ, Úc Dương tay không đón gậy gỗ, một tay vững vàng tiếp được cây gậy đang vung tới, huých khửu tay tấn công vào bụng cậu ta.

Chu Á bị đau trong nháy mắt liền buông lỏng tay.

Úc Dương cầm lấy cây gậy, trong mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn, quay người đánh về phía trên đầu Chu Á.

"Đánh người phải đánh như vậy!"

Thời điểm Chu Á nghe được câu nói này, đầu nhói lên một trận đau nhức, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.

Những người khác nhìn Chu Á yếu ớt ngã xuống đất bị dọa cho mặt trắng bệch, nhìn Úc Dương thì như nhìn thấy quái vật, gấp giọng hô to: "Giết người!"

"Câm miệng, không đau thì mang theo hắn cút đến bệnh viện đi." Úc Dương nhíu mày quát.

Mấy người kia sợ tới mức lập tức ngậm miệng, sợ Úc Dương sẽ cầm gậy đánh bọn họ.

Úc Dương liếc mắt một cái nhìn bọn họ, ném cây gậy xuống, rồi xoay người đi ra ngoài.

***

Thời điểm Hứa Lạc Lạc nhận được tin tức, Chu Á đã ở trong bệnh viện.

Nghe nói tuy rằng nhìn qua thì nghiêm trọng nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là não bị chấn động nhẹ mà thôi. Phải nằm viện quan sát hai ngày.

Lạc Tình bảo Hứa Lạc Lạc cùng nhau đi thăm hắn, nhưng Hứa Lạc Lạc không đi.

Loại thời điểm này mà đi thể hiện ôn nhu, không phải là chuyện tốt, mà là phiền toái.

Nghe nói chuyện này gây náo loạn rất lớn, con trai bị người ta đánh, cha mẹ Chu Á tất nhiên là không thể để yên. Ầm ĩ tới tận trường học.

Nhà trường đầu tiên là thể hiện lòng đầy căm phẫn, thề son sắt nói nhất định phải tra ra kẻ đả thương người là ai, nghiêm khắc trừng phạt. Cuối cùng lại không biết vì sao lại không tra được gì.

Nghe nói cha mẹ Chu Á còn náo tới cả cục cảnh sát, cuối cùng như cũ cứ thế mà chấm dứt, không có tin tức gì.

Cũng có người tò mò hỏi thăm mấy người khác xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nhưng mấy người kia đối với chuyện này lại ngậm miệng không nói gì, giống như rất sợ rước họa vào thân vậy.

Hứa Lạc Lạc nghe những lời đồn đãi này, lắc đầu thở dài, chỉ sợ Chu Á lần này là chọc phải người không nên dây vào rồi! Chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo.

***

Khu giải trí Long Thành.

"Dương ca, anh đã tới rồi, Long ca ở phòng 101 chờ anh đấy." Đứng ở cửa khu giải trí, có chàng trai ước chừng hai mươi tuổi ngẩng đầu nhìn thấy người tới, vội vàng đi lên đón, cúi đầu khom người nói.

Nơi này của bọn họ, không quan trọng tuổi tác, hay lai lịch, chỉ nhìn thủ đoạn, nhìn năng lực.

Nghe vậy, Úc Dương nhanh chân bước vào, xuyên qua đại sảnh tinh xảo hoa lệ trực tiếp đẩy cửa phòng 101. Thấy rõ tình hình bên trong, hắn nhíu nhíu mày, rồi mới cất bước đi vào.

Vòng qua ghế sô pha mà trên đó có cả trai lẫn gái đang vui vẻ, xuyên thấu qua chướng khí mù mịt(*) trong phòng, Úc Dương rốt cuộc tìm được người cần tìm, thấp giọng gọi: "Long ca, nghe nói anh tìm tôi?"

(*) chướng khí mù mịt: chỉ không khí ngột ngạt, bẩn thỉu.

Long Hải nghe thấy tiếng gọi, từ trong bộ ngực lớn của người đàn bà đang ngồi lòng ông ta, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên, gật gật đầu: "Ừ, trước tiên cứ ngồi xuống đi đã." Sau đó vỗ vỗ mông người đàn bà kia ý bảo cô ta đi xuống, ông ta có chính sự cần nói.

Cô ta không tình nguyện từ trên người Long Hải đứng lên, ngồi xuống trên ghế sô pha bên cạnh, dựa sát vào bên người Long Hải, đôi mắt quyến rũ nhìn đến Úc Dương trong nháy mắt liền không thể rời đi.

"Nghe nói cậu ở trường học đánh nhau?" Úc Dương sau khi ngồi xuống, Long Hải giống như vô tình hỏi.

"Long ca, anh đây là đang trêu trọc tiểu đệ đi! Nếu không phải có anh bao bọc, giờ phút này chỉ sợ tôi đã vào cục cảnh sát ngồi ngốc rồi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn Long ca đã chiếu cố đâu." Ở trước mặt Long Hải không thể quá thông minh cũng không thể quá ngu ngốc, điểm này so với bất kỳ ai khác Úc Dương đều rõ ràng hơn cả.

Quả nhiên khi hắn vừa dứt lời, Long Hải liền cười "Ha ha ha" vài tiếng: "Tiểu tử thối không tệ nha, còn biết là anh đây giúp cậu. Cảm ơn thì miễn, đều là huynh đệ một nhà nói chuyện cảm ơn làm gì."

"Mấy năm nay lần nào tôi gây hoạ không phải Long ca che chở à, đại ân của Long ca, tôi khắc ghi. Đến lúc cần phải dùng tới Úc Dương này thì Long ca cứ việc phân phó, cho dù Úc Dương phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ." Úc Dương cũng không cảm thấy ông ta là thật sự không cần cậu cảm ơn, ông ta giúp cậu còn không phải là vì thu mua lòng người sao?

"Huynh đệ tốt, anh quả nhiên không có nhìn lầm cậu, đủ nghĩa khí." Long Hải nện một quyền trên vai của Úc Dương "Ha ha" cười to.

Thân mình Úc Dương cứng đờ, ngay sau đó bất động thanh sắc(*) mà khống chế được bản thân thả lỏng chính mình.

(*) Bất động thanh sắc: không thay đổi sắc mặt.

"Bất quá lần này cậu xuống tay không khỏi cũng quá nhẹ đi. Nếu là tôi ít nhất cũng phải khiến mấy thằng nhãi ranh kia nằm ở trên giường cả đời. Không biết phân biệt tốt xấu, cũng dám ba lần bốn lượt tìm tới cậu gây phiền toái. Có muốn hay không tôi lại tìm các huynh đệ dọn dẹp bọn họ một chút cho cậu hả giận?" Sắc mặt Long Hải biến đổi, giọng điệu âm ngoan nói.

"Bất quá chỉ là mấy tiểu tử còn chưa cai sữa thôi, giáo huấn một chút cũng liền thành thật rồi, không đáng để theo chân bọn họ so đo,chỉ làm hạ giá trị bản thân mình thôi! Hơn nữa nếu làm lớn chuyện thì xử lý cũng phiền toái. Tôi còn muốn yên ổn trong mấy năm học này." Úc Dương cong cong khóe miệng, không để trong lòng mà nói.

"Nếu cậu đã nói như vậy, vậy thì nghe lời cậu. Nhưng mà nếu ở bên ngoài có người nào dám khi dễ cậu, cậu phải nhớ rõ nói cho anh, anh giúp cậu thu thập hắn." Long Hải nghe vậy thì nhìn kỹ hai mắt Úc Dương, cười híp mắt nói.

Úc Dương nghe vậy chỉ bất động thanh sắc thở dài một hơi, nhưng mà câu nói tiếp theo của Long Hải lại đem cả trái tim hắn đều nhắc lên, nắm chặt đôi tay.

"Tiểu cô nương xinh đẹp kia có phải thật sự đối với cậu có hứng thú à?" Long Hải vẻ mặt ái muội cười nói.

"Làm sao có thể? Mấy thiên kim tiểu thư nhà có tiền như cô ấy sao có thể coi trọng một tiểu tử nhất cùng nhị bạch(*) như tôi được." Úc Dương miễn cưỡng cười nói. May mắn là vì để tiện cho nhóm người trong này làm việc xấu nên ánh đèn được chỉnh vô cùng tối nhìn không rõ.

(*) Nhất cùng nhị bạch: nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng, không xu dính túi, nói chung là cực kỳ nghèo.

"A, làm sao cậu biết cô bé là tiểu thư nhà giàu, hay là trước kia chú em đã nhận thức cô bé?"

Con người luôn là càng khẩn trương càng phạm sai lầm, ai cũng không ngoại lệ. Huống chi Úc Dương là một diễn viên gạo cội.

Nhưng khi Úc Dương nghe vậy cuối cùng thanh tỉnh lại, lập tức cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, rồi cười tự giễu: "Long ca đừng chê cười tôi, loại người như tôi lớn lên ở thô xóm nghèo là đứa trẻ thôn quê thì làm sao biết được những thiên kim tiểu thư mặc những bộ quần áo có thể lên tới con số hơn vạn kia."

Long Hải nghe vậy, suy nghĩ một chút về những lời đám thuộc hạ miêu tả, biết cô bé kia xác thật ăn mặc thật xa xỉ, lại không cần phải nhiều lời nữa, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lão đệ, cậu theo tôi được mấy năm rồi?"

Úc Dương sửng sốt, tuy là khó hiểu, nhưng vẫn là kính cẩn mà trả lời: "Ba năm. Từ ba năm trước Long ca từ trong tay đám súc sinh kia đem Úc Dương cứu ra, Úc Dương từ đó vẫn luôn đi theo bên người Long ca."

Long Hải nghe xong híp mắt một cái, hồi tưởng lại cảnh tượng nhìn được năm đó, mới mười ba mười bốn tuổi, thiếu niên dung mạo tuấn tú, bị năm sáu tên nam nhân to lớn bỉ ổi vây quanh trong góc âm u, lôi kéo vui cười nhục mạ, sắp gặp phải cái gì, không cần nói cũng biết.

Phải biết rằng không chỉ thiếu nữ xinh đẹp làm cho nam nhân khao khát dòm ngó, mà một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp đôi khi càng khiến cho nam nhân điên cuồng.

"Không, tôi biết, coi như tôi không đi, ngày đó xảy ra chuyện cũng không phải là cậu."

Bởi vì ông ta thấy được thiếu niên áo rách quần manh ngồi xổm trên mặt đất, một tay cát bụi, một tay cầm dao găm, đôi mắt đỏ ửng đầy tàn nhẫn. Cho nên ông ta mới lựa chọn cứu hắn.

Ông ta cần một cái tâm đủ tàn nhẫn, một tay trợ thủ đủ đắc lực, bằng không ông sẽ không có hảo tâm đi quan tâm sống chết của một thiếu niên như vậy.

** Lời editor: Tội nghiệp Dương ca :"((
Nhưng không sao sau này anh có Lạc Lạc tỷ tỷ cưng nha ♡♡. Rồi lại cho tụi cẩu độc thân này ăn cẩu lương "."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro