Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Editor: Hi Giai + Mew

Tình huống ngày đó hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn, lại nói khi đó cũng là do hắn sơ suất, bị người ta hạ dược, bằng không cũng không đến mức thảm như vậy.

Hắn chỉ thiếu chút nữa, sẽ thật sự giết người.

Đương nhiên cuối cùng hắn không làm như vậy, bởi vì Long Hải tới.

Nhưng sự kiện kia đối với hắn không phải là không có ảnh hưởng, từ đó về sau hắn vô cùng chán ghét người khác đụng chạm vào hắn, sẽ làm hắn chán ghét đến buồn nôn!

Long Hải là ân nhân cứu mạng hắn, cũng là lão bản(*) của hội sở giải trí Long Thành tráng lệ huy hoàng này, sản nghiệp của ông ta gần như trải rộng khắp cả nước. Ông ta là một thương nhân, nhưng là buôn lậu ma túy, cho nên ông ta cực kì sợ chết, sợ những người bị ông ta hại đến cửa nát nhà tan tới tìm ông ta báo thù.

(*) lão bản: ông chủ, chủ quán.

Mà bọn họ là do ông ta thuê làm vệ sĩ tay chân, hắn cùng với những người đứng ngoài cửa khác nhau duy nhất là hắn do Long Hải tự mình mang về đây, sau đó dùng tiền mời thầy dạy hắn luyện tập các loại kỹ thuật đánh nhau.

Hắn học rất nhanh, bởi vì hắn trước kia từng luyện qua, cũng bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn!

Theo lý thuyết hắn cần phải đi theo bên cạnh bảo hộ Long Hải, nhưng Long Hải đối với hắn không yên tâm. Ông ta nói trong mắt cậu có hỏa khí, hỏa khí mãnh liệt! Ông ta sợ!

Nhưng ông ta lại không muốn từ bỏ tay sai mà chính mình hao hết tâm tư bồi dưỡng ra, cho nên vẫn luôn đối với hắn lúc gần lúc xa, bán tín bán nghi, thậm chí ngay cả khi hắn yêu cầu đi học, ông ta cảm thấy hắn có bí mật gì đó không thể cho ai biết, phái người theo dõi hắn!

Muốn trách cũng chỉ có thể trách Úc Dương năm đó tuổi còn quá trẻ, sau khi say rượu không có khống chế được chính mình đã từng công kích Long Hải một lần. Chẳng trách ai được, tự làm tự chịu thôi!

Một ngày nào đó hắn sẽ lấy được tín nhiệm của Long Hải, đạt được thứ hắn muốn!

Mấy năm nay tuy rằng Úc Dương luôn tự học để thi vào Cao trung(*), nhưng thành tích thi của hắn không tốt, không vào được trường cao trung bình thường, hơn nữa hắn đối với chương trình học của cao trung cũng không có hứng thú. Cho nên Long Hải mới sắp xếp cho hắn vào trường nghề.

(*) Cao trung: tương đương với Trung học phổ thông ở Việt Nam.

Trường học là do Long Hải bỏ vốn xây dựng! Cho nên Úc Dương không cần đóng tiền học phí, về phần đi học cũng là tùy ý, sẽ không có thầy cô giáo quản hắn!

Nói thật thì có đôi khi Long Hải đối với hắn vẫn rất tốt, nếu không phải biết xu hướng giới tính của Long Hải bình thường, hắn còn tưởng rằng Long Hải đây là đang nuôi hắn để chơi đùa!

Nhưng có đôi khi ông ta cũng nghĩ hết biện pháp để hủy hoại hắn, kéo hắn vào vực sâu vạn trượng, cũng giống như nói đến tình huống hiện tại.

"Đến, cậu hút thử đi."

Úc Dương giương mắt nhìn ông ta đưa thuốc phiện qua, đưa tay nhận lấy, đặt ở mũi ngửi một cái, là ma túy, hơn nữa là loại có nồng độ tinh khiết nhất. Hắn đem nó cầm ở trên tay giống như lúc đi học cầm bút vậy.

"Thế nào? Không dám?" Long Hải ngước mắt khiêu khích.

Úc Dương ngẩng đầu, kêu lên: "Long ca, tiểu đệ còn chưa có thành niên, cái này vẫn là chờ sau khi trưởng thành thì mới đụng vào đi!"

Long ca không vui, lạnh lùng mà nhìn hắn.

Úc Dương không né cũng không tránh, mặt không thay đổi mà nhìn thẳng vào ông ta. Việc này hắn không thể nào thỏa hiệp được, dính vào thứ này, không tốt!

Nữ nhân ngồi ở bên cạnh Long Hải nhận thấy được không khí có chút khác thường, tròng mắt xoay chuyển, đứng dậy đặt mông ngồi xuống giữa hai người, rút ra điếu thuốc phiện từ trong tay Úc Dương liền nhét vào trong miệng chính mình, cầm bật lửa trên bàn "Tách" một tiếng bật lên, cười tủm tỉm nói: "Nếu tiểu huynh đệ đã không thích, chị đây liền giúp cậu hút đi!"

Các cô ở bên trong nơi này đều khó tránh khỏi dính vào nghiện ma túy, thấy thứ tốt tự nhiên sẽ thèm.

Úc Dương nhìn cô cũng không nói chuyện, ngược lại thì Long Hải biểu cảm lạnh đi: "Cút ra ngoài!"

Cô ta rất ít khi nhìn thấy Long Hải nổi giận, thấy thế bị hù dọa không nhẹ, run run rẩy rẩy liền chạy ra ngoài.

Úc Dương lại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Long Hải sẽ không đưa tiếp cho hắn lần thứ hai.

Quả nhiên, sắc mặt Long Hải rất nhanh liền trở lại bình thướng, cười híp mắt hỏi: "Lão đệ, có muốn cùng đi vui đùa một chút hay không." Nói xong vẻ mặt thâm sâu mà nhìn cả trai lẫn gái trong phòng bao.

Úc Dương cách màn khói ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong phòng nam nhân gầm lên, nữ nhân rên rỉ, vẫn chưa từng ngừng lại. Hắn có thể nhìn thấy thân thể tuyết trắng của nữ nhân, nam nhân cường tráng, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề có chút dục vọng nào, bởi vì hắn ghét: "Bẩn!"

Long Hải nghe vậy thì sửng sốt, nghiêm túc nhìn hắn, cười nói: "Quả thực bẩn, những nữ nhân này không xứng với cậu. Nếu không, tôi gọi cho cậu mấy đứa trẻ hơn tới?"

"Không cần, không cứng nổi, ngẫm lại đều thấy ghê tởm. Long ca không cần phải để ý đến tôi, tự mình đi chơi đi!" Úc Dương ngửa ra tựa vào trên ghế sô pha, không để ý lắm mà nói.

"Cậu đó, đều đã qua ba năm rồi còn không có quên đi? Đến mức này sao? Bọn họ cũng đâu đạt được như ý!" Long Hải nghe vậy liền nghĩ tới nguyên nhân, không khỏi buồn cười mà nhìn hắn nói.

Úc Dương cười khổ không nói.

Long Hải cũng không cần phải nhiều lời nữa, rốt cuộc thì thân là nam nhân không cứng thật là việc thực sự thảm thương, chung quy là ông ta cũng không tiện ở miệng vết thương của người ta xát muối, nói câu: "Lão đệ cậu cứ tùy ý." Sau đó túm một nữ nhân đang nghỉ ngơi ở bên cạnh đè lên, trong chốc lát trên sô pha liền truyền đến thanh âm rên rỉ của nữ nhân "Ưm...ưm...a...a". Úc Dương nghe đên bực bội không thôi, đứng dậy đi lên, vòng qua bàn đi ra ngoài.

Thẳng đến khi ra khỏi quán, đi đến trên đường cái, Úc Dương mới hít một hơi thật sâu, đối với hắn mà nói một lần gặp Long Hải so với đánh một trận còn mệt hơn, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng hắn lại không thể không gặp, thậm chí tốt nhất thường xuyên có thể gặp ông ta. Bởi vì như vậy đại biểu mức độ tín nhiệm nhiệm của ông ta đối với hắn.

Quên đi từ từ rồi sẽ tới đi, mấy năm này thứ duy nhất hắn học được chính là dục tốc bất đạt(*).

(*) dục tốc bất đạt: có ý nghĩa là làm việc gì mà nóng vội thì sẽ không thành công.

***

Hứa Lạc Lạc một lần nữa nhìn thấy Úc Dương là ở trên diễn đàn của trường học.

"Này này, Lạc Lạc cậu mau nhìn xem mau nhìn xem, là thiếu niên lần trước cậu giúp đỡ này." Vẻ mặt Lạc Tình hưng phấn ôm laptop ngồi lên giường của Hứa Lạc Lạc, dùng sức đẩy đẩy người Hứa Lạc Lạc đang ngủ như lợn chết.

Hứa Lạc Lạc không tình nguyện mở hai mắt ra ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiêu đề phía trên là mấy chữ to vô cùng bắt mắt.

《 Cuộc thi bình chọn nam thần trường học 》

Phía dưới là một hàng ảnh chụp của các nam sinh trong trường, Hứa Lạc Lạc nhìn được đại khái, ở phía trên đều là những nam sinh nhìn khá đẹp trai.

Có lẽ bức ảnh kia của Úc Dương là bị người khác chụp lén, mơ hồ căn bản là không nhìn thấy rõ lắm, còn là một bên sườn mặt, nhưng thật ra lại rất có vẻ đẹp mông lung.

Loại ảnh chụp chỉ lộ mỗi cái đầu này căn bản không phô bày ra ưu thế của Úc Dương. Xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực rắn chắc, đôi chân đẹp thon dài. Ôi ~ thật muốn lột sạch quần áo ra để sờ một cái xem sao.

Mặc dù chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng cũng đủ để hạ gục được các cô nàng trong trường học và nhóm nam sinh trẻ tuổi mà tư chất bình thường kia trong nháy mắt.

"Tớ đã bỏ phiếu cho cậu ấy rồi, Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu cũng lên diễn đàn ủng hộ một chút đi chứ! Tốt xấu gì cũng quen biết soái ca này không phải sao?" Lạc Tình bỏ phiếu xong liến quay đầu về phía Hứa Lạc Lạc nói. Mới phát hiện cậu ấy lại chui vào trong ổ chăn, nhìn cô nàng một cái có chút hận thiết bất thành cương(*).

(*) Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép.

Hứa Lạc Lạc mơ mơ màng màng trả lời: "Cậu nha, yên tâm đi, cậu ấy không có một phiếu này của tớ cũng có thể ngồi vững trên ghế nam thần rồi."

Lạc Tình nhìn ảnh chụp trên máy tính nói thầm: "Cũng không phải là nhất định, nếu không phải tớ biết bản nhân cậu ấy so với trong ảnh nhìn đẹp trai hơn nhiều, tớ cũng rất có khả năng chọn soái ca Long Hạo bên cạnh cậu ấy, mày rậm mắt to cực kỳ anh tuấn. Hai người bọn họ mà là một đôi, Úc Dương chắc chắn là thụ! Xem nữ sinh trường chúng ta chọn đứng bên công nhiều hơn hay là bên thụ nhiều hơn!"

Nhưng mà kết quả là, số phiếu chọn công hay chọn thụ đều nhiều như nhau.

Buổi tối thứ ba của cuộc thi bình chọn nam thần.

11 giờ 55 phút

Lạc Tình lại lần nữa ôm laptop ngồi lên giường Hứa Lạc Lạc, duỗi tay đẩy đẩy cô.

Hứa Lạc Lạc tức giận, "Cậu mẹ nó có biết hay không hơn nửa đêm quấy rầy mộng xuân của người khác là sẽ bị trời phạt!"

Lý Mộng và Lưu Na đang trong giấc ngủ cũng bị làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy hỏi: "Làm sao vậy? Hai người các cậu hơn nửa đêm rồi không ngủ mà ầm ĩ ồn ào cái gì chứ?"

Hứa Lạc Lạc chỉ vào cô nàng hơn nửa đêm bò lên giường cô tức giận nói: "Cậu đi hỏi cậu ấy ý?"

Lý Mộng và Lưu Na nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lạc Tình.

Lạc Tình ngượng ngùng quay màn hình máy tính cho các cô xem, "Hôm nay là ngày cuối cùng bình chọn cho cuộc thi nam thần, bọn họ vậy mà vẫn luôn ngang hàng, tớ có cưỡng bách mình, những kết quả này của hai nam thần làm tớ không thể tiếp thu được."

Lưu Na cùng Lý Mộng hai mặt nhìn nhau, hai cô cũng đã bỏ phiếu rồi, Lưu Na một lòng ưa thích Long Hạo, còn Lý Mộng là một lòng thích Úc Dương.

"Chúng tớ đều đã bình chọn rồi, vẫn luôn ngang hàng cũng không có cách nào khác. Mau ngủ đi!"

"Cậu ấy chưa bỏ phiếu." Lạc Tình chỉ vào Hứa Lạc Lạc nghiêm túc mà chính nghĩa nói, giống như Hứa Lạc Lạc không bỏ phiếu là phạm vào bao nhiêu tội lớn vậy.

Hai người xem lại việc này, đành phải khuyên nhủ: "Nếu không thì, Lạc Lạc, cậu liền mở máy tính ra bỏ phiếu một cái vậy?"

Hứa Lạc Lạc nhìn ánh mắt như hổ rình mồi của ba người, rất không tình nguyện đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra laptop, sau khi mở ra liền vào diễn đàn của trường học.

11 giờ 59 phút

Chỉ còn một phút đồng hồ, Hứa Lạc Lạc rất là nghiêm túc nhìn hai người đại soái ca. Nói riêng về khuôn mặt, Long Hạo mới là người phù hợp với ánh mắt của cô. Vẻ ngoài đẹp trai, anh tuấn bất phàm, đây mới là kiểu mẫu nam nhân.

Úc Dương thì cũng không phải là không đẹp trai, cậu ấy thuộc loại xinh đẹp hoàn toàn vượt qua ranh giới của giới tính. Hứa Lạc Lạc thừa nhận, cô chính là ghen tị, một người con trai sao lại có thể xinh đẹp hơn so với cô thế chứ!

Nhưng mà nghĩ đến xương quai xanh gợi cảm của cậu ấy, lồng ngực rắn chắc, đôi chân thon dài, thì Hứa Lạc Lạc trong nháy mắt liền tha thứ cho cậu. Căn cứ vào mục đích mong muốn của mình ở một giây cuối cùng bỏ cho cậu ấy một phiếu.

Sau đó Úc Dương liền thắng cuộc, thành tiểu giáo thảo(*), a, không đúng, là đại giáo thảo!

(*) Giáo thảo ~ Nam thần (lời editor: edit câu cuối mà tâm hồn tui cứ đen tối .-. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro