Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Editor: Hi Giai + Mew

Buổi chiều thứ sáu, trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai tiết học, Hứa Lạc Lạc tỉnh ngủ, lười biếng từ trên bàn ngồi dậy, đá một cái vào chân cô gái đang vùi đầu chơi game.

"Đừng động đừng động, tớ sắp chết rồi!" Lạc Tình chuyên tâm chơi game, đầu cũng đều không thèm ngẩng lên một cái đã la lên.

Hứa Lạc Lạc bĩu môi.

Đồ nghiện game!

"Tớ đi mua kem, cậu có muốn ăn hay không!"

Lạc Tình cứng nhắc mở miệng nói: "Muốn, tớ muốn ăn vị đậu đỏ."

Hứa Lạc Lạc xoay người đi ra ngoài, quầy bán đồ ăn vặt ở phía tây của trường học, bên ngoài là bãi tập, bên cạnh là phòng thí nghiệm.

Hứa Lạc Lạc chậm rãi từ trong lớp đi ra, đi qua hành lang, từ cầu thang ở khu dạy học bên trái chậm rãi đi xuống.

Đi bộ đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai que kem vị đậu đỏ, sau đó vừa ngậm một que vừa chậm rãi đi bộ về lớp.

Nhưng mà vừa mới đến cầu thang của khu dạy học, Hứa Lạc Lạc lại gặp phải người được gọi là... Nam thần.

Úc Dương vội vã từ trong lớp chạy ra, ngẩng đầu liền thấy được Hứa Lạc Lạc đang đứng ở đầu cầu thang, sửng sốt, ngay sau đó nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét ầm ĩ thì sắc mặt liền biến đổi.

Bước hai bước đến chỗ Hứa Lạc Lạc, sau đó xoay người liền trốn vào phòng chứa đồ phía dưới gầm cầu thang.

Hứa Lạc Lạc sửng sốt, từ lớp 10 kĩ thuật nghe được tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, bỏ que kem trong miệng ra, nhếch miệng cười, đứng ở đầu cầu thang khom lưng thò người đi vào trong, biết rõ vẫn còn cố hỏi: "Này, anh bạn, cậu đây là đang làm gì đấy?" Trong giọng nói không che giấu được vẻ vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.

Úc Dương nhìn có chút chật vật trốn ở trong góc phòng nhíu mày nhìn cô.

Chết tiệt, cậu cũng không biết hai ngày nay từ đâu ra nhiều nữ sinh điên cuồng như vậy mỗi ngày đều tới chặn cậu, cậu lại không thể đánh các cô như đánh đám nam sinh được, chỉ có thể chạy!

Còn may, mấy ngày nay cậu cùng bạn học cùng lớp lăn lộn không ít, những người đó cũng vui vẻ giúp cậu chống đỡ một chút, bằng không cậu sợ là chạy cũng chạy không được!

"Các cậu mau tránh ra, đừng cản đường!"

"Các mỹ nữ tới tới tới, đừng vội đi nha, trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

"Các cậu còn không nhừng đường, chúng tớ sẽ hô phi lễ đấy."

"Đừng đừng đừng, các ngài mời."

Âm thanh trong phòng học không ngừng truyền đến làm sắc mặt Úc Dương thay đổi liên tục.

Hứa Lạc Lạc cười, vừa định nói chuyện, đã bị Úc Dương nhanh tay lẹ mắt kéo vào trong, đè ở trong một góc bịt kín miệng.

Vốn dĩ phòng chứa đồ đã chật hẹp rồi bay giờ có nhiều thêm một người thì phòng càng chật hẹp hơn. Chiều cao của Hứa Lạc Lạc có thể miêu tả bằng một chữ "lùn", còn dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn nên cũng không cần phải khom lưng cúi đầu. Úc Dương lại không được như vậy, nhìn qua thì cậu ấy khá gầy, nhưng dáng người lại không hề nhỏ, người lại cao, bởi vậy chỉ có thể không được tự nhiên mà khom lưng ghé vào phía trên Hứa Lạc Lạc.

Bị bịt miệng, Hứa Lạc Lạc khẳng định không thoải mái nha, đem que kem cầm đến trên tay khác, dùng tay kia vỗ vỗ người cậu ta.

Úc Dương vốn dĩ đang hết sức chăm chú nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Cảm giác được có người đang vỗ người mình, lúc này cậu mới phát hiện mình vẫn luôn bịt miệng cô, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại cùng hơi thở ấm áp của cô, làm cơ thể cậu cứng đờ, ngay sau đó vội vàng buông lỏng tay, thấp giọng nói: "Cậu đừng có nói chuyện."

Sau đó liền nghe được bên ngoài chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã.

"A, đi chỗ nào rồi? Có nhìn thấy Dương tử chạy hướng nào hay không?"

"Không có, không bằng chúng ta đi bãi tập tìm thử xem sao!"

......

Không có bị bịt miệng nữa, cả người thoải mái, nhìn người phía trước bởi vì nghe được tiếng nói chuyện mà cơ thể cứng đờ không dám động đậy, tròng mắt Hứa Lạc Lạc xoay chuyển, dựa vào nguyên tắc của cô là đã đi ngang qua thì không được bỏ qua, tôn chỉ B là có tiện nghi mà không chiếm là đồ ngốc, sắc nữ nào đó bắt đầu thầm giở trò.

Úc Dương dĩ nhiên là cảm giác được, nhưng để cho cậu lựa chọn giữa việc bị một nữ sinh làm với việc bị một đám nữ sinh làm, cậu không chút do dự liền lựa chọn cái trước!

Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân ngoài cầu thang dần dần đi xa, xác định các cô nàng sẽ không quay trở lại nữa, Úc Dương mới đứng dậy kéo cái tay đang làm loạn ở trên người cậu ra.

"Cậu làm gì thế?"

Ôi chao ~ thật đáng tiếc, thiếu một chút nữa là sờ đến rồi. Ánh mắt Hứa Lạc Lạc trông mong nhìn người nào đó bị cô giở trò cởi ra hai cúc áo sơ mi mà tiếc hận không thôi.

"Tớ lấy chút phúc lợi không được hả? Đồ keo kiệt!"

Úc Dương nhíu mày, không hiểu ra sao: "Phúc lợi cái gì?"

"Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt tớ bỏ cho cậu một phiếu, khiến cậu thành công giành được chức nam thần của trường học chúng ta, thì cậu lấy đâu ra nhiều fan girl như vậy chứ?"

Úc Dương đen mặt, hóa ra đầu sỏ hại cậu mấy ngày nay chật vật như thế này đang ở ngay đây.

Cậu thật muốn ra tay bóp chết cô nha, lại gây phiền toái cho cậu! Từ chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, cậu thật hoài nghi kiếp trước hai người bọn họ nhất định có thù oán, là huyết hải thâm thù(*)!

(*) Huyết hải thâm thù: có mối thâm thù đại hận, thù oán sâu nặng trả bằng máu...

Hứa Lạc Lạc nhìn người nào đó đen mặt, tâm tình càng sảng khoái, cầm que kem cắn một miếng, vẻ mặt gian ác cười: "Này, toàn trường đều muốn thử... tư vị của nam thần xem có thoải mái hay không?"

Úc Dương sửng sốt, phản ứng kịp thì triệt để nổi giận: "Là một nữ sinh, cậu TMD(*) có cần liêm sỉ nữa không!" Trong nháy mắt nhịn không được nói ra mấy lời thô tục.

(*) TMD: ( "他妈的" phát âm là "ta ma de") viết tắt của một câu nói tục bên Trung có nghĩa là "Con mẹ nó!".

Ai da ai da, mỹ nhân nổi giận này, vẻ mặt Hứa Lạc Lạc cười đầy đắc ý: "Không cần, cần liêm sỉ làm cái gì, lại không thể mài ra cơm."

Úc Dương thậc sự không làm gì được một nữ nhân lưu manh lại không biết xấu hổ như Hứa Lạc Lạc, tức giận xoay người rời đi.

"Này, có muốn ăn kem không! Vị đậu đỏ vị nha ~ " Hứa Lạc Lạc nhìn về phía bóng lưng của Úc Dương đắc ý hô to.

Úc Dương làm như mắt điếc tai ngơ(*).

(*) Mắt điếc tai ngơ: tai không nghe mắt không thấy.

Hứa Lạc Lạc từ phòng chứa đồ đi ra ánh mắt nhìn thấy đoàn fangirl của cậu ta, có lẽ là ở bãi tập tìm qua một vòng cũng không tìm được người nên lại vòng đến khu dạy học ở giữa tìm, cười âm hiểm: "Các chị em, Úc Dương ở chỗ này này, mau tới đây!" Cô kêu lên thật to như là sợ là người khác không nghe được vậy.

Động tác bước vào phòng học của Úc Dương ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, quả nhiên là nhìn thấy đám nữ sinh kia lại chạy trở lại, phòng học cũng không vào nữa, liền xoay người chạy qua hành lang, thời điểm đi ngang qua Hứa Lạc Lạc hung dữ phẫn nộ nói: "Coi như cậu lợi hại!"

Tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù mười năm không muộn. Hứa Lạc Lạc dựa vào trên tường cầu thang, vừa ăn kem vừa cười đắc ý nhìn thân ảnh người nào đó chật vật tháo chạy.

Hừ, cho cậu ba lần bốn lượt không để ý đến bổn cô nương này! Xứng đáng!

Tâm tình Hứa Lạc Lạc rất tốt, trên đường về khẽ ngâm nga một đoạn bài hát thoáng cái đã trở về phòng học. "Ba" một tiếng, đem que kem sắp chảy trong tay ném lên trên bàn Lạc Tình.

Lúc này Lạc Tình vừa vặn đánh xong một ván, thấy sắp vào học, cũng không vội chơi ván thứ hai. Cầm lấy kem xé túi ra, vừa ăn vừa nói chuyện không rõ: "Cậu làm gì mà đi mua que kem thôi cũng lâu như vậy? Quầy bán đồ ăn vặt có rất nhiều người sao?"

Hứa Lạc Lạc nhìn thấy trước khu dạy học có thân ảnh chạy qua, cong cong khóe miệng nói: "Không nhiều, đi giúp người khác làm chuyện tốt, cho nên mới trở về trễ." Vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn về phía các nữ sinh đang chạy phần phật ở bên dưới lớn tiếng nói: "Các chị em, cố lên nha, tớ xem trọng các cậu!"

Lạc Tình tò mò đi tới nhoài người ra xem: "Đội quân của nam thần gặp nhau nha! Thế nào Lạc Lạc cậu có hứng gia nhập không? Chúng ta cùng nhau đi?"

Nghe vậy khóe miệng Hứa Lạc Lạc giật một cái: "Mình cậu đi đi, tớ không có hứng thú!"

"Không phải cậu cùng Úc Dương quen biết sao? Vậy cậu giúp tớ xin cậu ấy mấy tấm ảnh cùng ký tên đi? Thật ra thì các cô đuổi theo cũng chính là muốn mấy tấm ảnh của Úc Dương để làm poster. Nhưng mà Úc Dương không phối hợp." Lạc Tình cũng không thèm để ý, túm cánh tay Hứa Lạc Lạc mà làm nũng, xin giúp đỡ.

Hứa Lạc Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "Không thành vấn đề, tớ đảm bảo. Thứ hai tuần sau đưa cho cậu."

"Thật sao, thật tốt quá, Lạc Lạc tớ thật là yêu cậu chết mất thôi!" Lạc Tình hưng phấn ôm Hứa Lạc Lạc kêu to, dẩu môi muốn dán vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn phấn nộn của Hứa Lạc Lạc.

Hứa Lạc Lạc tát một cái đẩy cô nàng ra: "Cút, cách chị xa một chút, xu hướng giới tính của chị đây rất bình thường!"

Buổi chiều sau khi tan học, mà ngày mai lại là cuối tuần, cơ bản đều là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người đấy. Nhưng Hứa Lạc Lạc lại không muốn về nhà.

Trong nhà không có ai, nhà như vậy sao có thể coi là nhà! Vì vậy liền quay về ký túc xá thu dọn một chút rồi thay một bộ quần áo, đi ra cửa gọi xe.

Tuần này Đại Kiều cũng về nhà, cho nên Hứa Lạc Lạc lẻ loi một mình tới nơi này.

Lần thứ hai đứng ở cửa quán bar Dạ Sắc, Hứa Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy có một chút kích động.

Tiểu tử kia thấy cô đột nhiên xuất hiện ở chỗ này liệu có bị dọa cho phát ngốc không?

Hừ ~ muốn chơi thật tốt.

Bởi vì lần này sau khi tan học Hứa Lạc Lạc liền trở về thay quần áo rồi mới tới đây, dừng lại một lúc nên thời điểm đi vào quán bar đã hơn 8 giờ.

Úc Dương đã tới từ sớm rồi, nhưng hôm nay hắn không làm người điều phối âm nhạc cũng không lên hát, mà là ngồi ở một góc phía trong sân khấu đánh trống cho nữ ca sĩ trên sân khấu hát.

Nhưng mà vừa vào quán bar với ánh mắt đầu tiên Hứa Lạc Lạc đã nhìn thấy hắn, vẻ ngoài của hắn xuất chúng như vậy thế nào cũng khiến người khác chú ý tới.

Vẫn là một thân quần áo màu đen, tôn lên làn da như ngọc của hắn, dung mạo đẹp như vẽ. Phần tóc mái đen nhánh được vuốt nghiêng sang một bên cố định ngay ngắn ở trên đầu, lộ ra cái trán trơn bóng của hắn, ánh mắt lạnh lùng, khiến cho hắn so ngày thường thoạt nhìn nhiều hơn vài phần kiêu ngạo, lạnh lùng.

Mục đích lần này tới đây của Hứa Lạc Lạc rất rõ ràng, tùy tiện đi đến phía trước quầy bar, lấy một ly rượu Cocktail, dưới chân hơi dùng sức, xoay tròn ghế đem người cô quay ra đối mặt về phía sân khấu, dựa vào trên quầy bar đôi mắt chăm chú mà nhìn hắn.

Úc Dương ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy cô, động tác trên tay dừng lại.

Tại sao cô ấy lại tới đây nữa?

Hứa Lạc Lạc còn chưa kịp đắc ý, Úc Dương đã cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú đánh trống.

Hứa Lạc Lạc bĩu môi, cái gì chứ? Làm sao mà một chút cảm giác giật mình đều không có, quá lãng phí tình cảm của cô!

Khi bài hát kết thúc, trong quán bar nháy mắt yên tĩnh.

"Đổi cho cậu ấy lên hát, tôi trả tiền."

Cô gái lười biếng lên tiếng, uyển chuyển lảnh lót, mềm mại nhân tâm. Trong nháy mắt khiến cho mọi người chú ý, chăm chú nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói vừa rồi.

Chỉ thấy một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại có mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống đẹp như thác nước ngồi tựa vào bên cạnh quầy rượu, làn da đẹp tựa như tuyết như ngọc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Mặc trên người một bộ đầm màu trắng thuần điểm bông hoa sen, càng tôn lên nét đẹp duyên dáng yêu kiều của cô, người đẹp như hoa. Dáng người tuyệt mỹ, kín đáo mà quyến rũ, khiến người khác vừa yêu thích vừa ghen tỵ.

Khiến người khác muốn phạm tội!

Nháy mắt liền có mấy nam nhân đi về phía cô bao vây cô lại, đùa giỡn nói: "Tiểu muội muội, ca ca mang em đi ra ngoài bồi em hát cả đêm em thấy thế nào? Em không cần tiêu tiền, hơn nữa cam đoan từ thân thể đến tinh thần em đều sẽ thoải mái." Nói xong vẻ mặt cười bỉ ổi nhìn chằm chằm ngực của Hứa Lạc Lạc.

Mọi người ở xung quanh cũng không vội nghe hát tiếp, mà cười ầm lên, xem mấy tên lưu manh đùa giỡn thiếu nữ xinh đẹp.

Hứa Lạc Lạc lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy, chỉ bằng vài câu đùa giỡn ái muội không rõ như vậy của hắn ta mà muốn xem chuyện cười, đó là không có khả năng!

"Muốn chiếm tiện nghi không có dễ như vậy, tôi đoán thứ đồ kia của ông nhất định vừa ngắn lại vừa nhỏ, khẳng định không làm thoải mái được. Không bằng trước tiên mời ngài đây cởi quần để cho tôi kiểm hàng."

Đại khái ai cũng không nghĩ tới một người mới mười sáu mười bảy tuổi thoạt nhìn là thiếu nữ xinh đẹp lại nhu thuận sẽ nói những lời như vậy, trong quán bar liền yên tĩnh.

Úc Dương nhíu mày, chờ mọi người trong quán bar phục hồi tinh thần, người cuối cùng thua thiệt nhất định là cô. Úc Dương bất động thanh sắc nhìn người pha chế Mộc Phong ở phía sau Hứa Lạc Lạc nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh ta ra hỗ trợ giải vây cho cô.

Mộc Phong kinh ngạc nhướng mày, bất quá vẫn là gõ một cái vào quầy rượu nhìn về phía Hứa Lạc Lạc nói: "Em gái đây là muốn mời nam thần Lance của chúng tôi lên hát, chắc cũng biết giá trị con người của cậu ta không phải là ít, tối hôm nay lại không phải sân nhà của cậu ta, cô em dự định trả bao nhiêu tiền để mời cậu ấy mở lời đây?"

Hứa Lạc Lạc quay đầu nhìn anh ta một cái, sau đó mới lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Úc Dương – người từ đầu đến cuối vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trong góc phòng trên sân khấu, nhướng mày nói: "A ~ hóa ra là nam thần nha, không bằng như vậy đi, mời nam thần tự mình ra giá, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi trả cần đấy tiền, cậu thấy thế được không?"

Cũng là dạng nhà giàu mới nổi, nhà cô kỳ thật so với nhà Đại Kiều càng có tiền hơn, bởi vì lão cha của cô yêu tiền như mạng! Mà cô trừ bỏ tình thương của cha ra, thì cái gì cô cũng không thiếu!

"Ồ..."

Quán bar trong nháy mắt lại nổ tung rồi, thiếu nữ xinh đẹp đoan trang không thôi này còn chính là TMD (con mẹ nó) nhà giàu mới nổi. Như thế này thì có muốn cung cấp sức lực không đây!

Mọi người hứng thú bừng bừng ngẩng đầu nhìn về phía Úc Dương, chờ hắn giở công phu sư tử ngoạm(*), loại thời điểm này mà không đào hố chính là một kẻ ngu!

(*) Công phu sư tử ngoạm: ở đây có nghĩa là chặt giá, đưa ra cái giá đắt cắt cổ.

Úc Dương nghe vậy lại nhíu chặt chân mày, đồng thời trực tiếp từ trên ghế đứng lên, một phen đoạt lấy microphone từ trong tay Lâm Na, ngước mắt lên nhìn Hứa Lạc Lạc, giọng nói lạnh lùng: "Nói đi, cô muốn nghe bài gì?"

✿ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro