🦋 Chương 31: "Đều là của em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu chưa để bản thân say như vậy, Thịnh Tư Hạ đầu óc mơ màng tỉnh dậy, ngay lúc vừa mở mắt ra, thứ quan tâm nhất chính là quần áo của Phó Diệc Sâm.

May mắn vẫn cùng bộ quần áo sạch sẽ vừa rồi giống nhau. Nếu không, cô thật sự sẽ một phát đâm chết Phó Diệc Sâm.

Ngoại trừ áo sơ mi bên trong có chút nhăn nhúm, nhìn qua giống như bị người khác vò thành một nắm vậy.

Không cần hỏi liền biết là ai làm ra chuyện này.

Thịnh Tư Hạ chột dạ mà cười cười với Phó Diệc Sâm.

Cô đã trở lại chung cư.

Vừa rồi khi xuống xe, Phó Diệc Sâm định sẽ ôm cô đi lên, nhưng cô lại không muốn bị bảo vệ chung cư chú ý, kiên trì muốn tự mình đi.

Chỉ có thể ôm lấy cánh tay Phó Diệc Sâm, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi từng bước, cũng coi như là tự mình bước đi.

Sau khi vào cửa, rốt cuộc cô cũng không chống đỡ nổi, nhanh chóng nằm xuống trên sofa, bỏ sau đầu chút ý thức hối hận vì sao vừa rồi mình lại uống nhiều rượu như vậy.

Bởi vì rượu Cocktail quá có sức hấp dẫn, hương vị cũng quá hấp dẫn, không biết từ lúc nào đã uống đến mức này.

Nhưng cảm giác hối hận này giống với khi còn đi học, luôn tự hứa với bản thân sẽ không để bài tập hè cho đến ngày cuối cùng của kì nghỉ mới hoàn thành, cơ bản đều không thể tin tưởng.

Nằm được một lúc, cánh tay bị ai đó chạm vào, sau đó đỡ cô ngồi dậy, đưa một ly sữa chua đến.

"Giải rượu, uống một chút."

Mở mắt ra, liền thấy Phó Diệc Sâm mặc áo len màu nâu nhạt, còn có ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn.

Thịnh Tư Hạ duỗi tay cầm lấy ly thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, ngón áp út của cô đỡ ở dưới đáy ly nhẹ nhàng lướt trên hoa văn phức tạp, cảm giác phía sau lưng có một tấm đệm mềm mại, dựa vào rất thoải mái.

"Sữa chua ở đâu ra?" Đã hai ngày cô chưa đến siêu thị, tủ lạnh trống không.

"Tôi mua."

Cô càng khó hiểu, "Anh mua lúc nào?"

"Lúc em còn nằm bò trên sofa." Phó Diệc Sâm thúc giục, "Uống hết ly này đi."

Cô gật gật đầu, lặng lẽ uống, động tác rất chậm, giống như đang muốn tận hưởng vị ngọt của sữa chua, động tác như muốn đem một chút vị ngọt này phân giải đến dạ dày.

"Không uống nổi sao?" Phó Diệc Sâm cầm lấy ly sữa chua ly, bản thân cũng thử một ngụm, cũng không tránh đi chỗ vừa rồi Thịnh Tư Hạ uống, "Rất ngon, tuy rằng có chút ngọt nhưng lúc nãy tôi đến vài cửa hàng tiện lợi đều không thấy vị nước ép đào nên lấy tạm vị đào vàng này."

Thịnh Tư Hạ có chút ngây người.

Đôi mắt của cô vốn dĩ khá to, bởi vì đang say mà dưới ánh đèn trong phòng khách liền càng thêm sáng ngời. Khi cô chăm chú nhìn Phó Diệc Sâm đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy sao khiến hắn có ảo giác như thấy mình đang đắm chìm vào.

Mới có thể làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhượng bộ.

"Uống thêm chút nữa không?" Giọng hắn dịu dàng, nhưng thái độ lại quyết liệt, "Nếu không uống cái này thì tôi sẽ mua thuốc giải rượu, em tự mình chọn."

Thịnh Tư Hạ uống say, hiểu ý liền muốn trừng hắn.

Chọn chọn chọn, lúc nào cũng ép cô chọn, trong lòng cô ủy khuất cực kì, mở miệng lên án hắn, "Vừa rồi tôi uống rất ngon miệng, anh lại một hai phải lấy đi cho mình uống, bây giờ còn trút giận lên người tôi."

Phó Diệc Sâm sửng sốt, ngượng ngùng mà trả số sữa chua còn lại cho cô, thấy bộ dáng của cô hiện tại như một chú mèo hoang, có chút buồn cười, hắn lấy tay xoa xoa tóc cô, giống như đang vuốt ve thú cưng trong nhà.

"Được được, không giành của em, đều là của em hết."

Hắn trả ly sữa chua lại cho Thịnh Tư Hạ, cô lấy được lại ôm trong ngực như đang che chở bảo bối.

Phó Diệc Sâm thấy cô trẻ con như vậy, một phen dở khóc dở cười.

Thịnh Tư Hạ ngoan ngoãn mà uống thêm mấy ngụm, dựa vào chiếc đệm mềm mại của sofa, cảm giác đầu tuy rằng vẫn choáng váng, nhưng dạ dày thoải mái rất nhiều, cô không lo sợ mình sẽ không màng hình tượng mà nôn lên người hắn, liền nhích qua một chút, cắn miệng ly, giống như không có việc gì mà vỗ vỗ bên cạnh đệm.

"Muốn tôi ngồi bên cạnh?" Phó Diệc Sâm cười.

Thịnh Tư Hạ gật đầu, "Anh đứng đó nói chuyện, ánh đèn đều bị che hết, anh có cảm thấy không, đèn treo này hình dạng rất giống một con tứ bất tượng* hay không?"

[*]: 4 loài linh vật tượng trưng vô cùng phổ biến trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong văn hóa Trung Quốc, bao gồm: Long, Lân, Quy, Phụng.

Nói xong, cô duỗi tay kéo hắn ngồi xuống, Phó Diệc Sâm ngồi sát bên cạnh cô, chỉ có vải quần áo cọ vào, chưa thực sự dán sát lấy nhau, vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

Trước khi cô chính thức đồng ý, hắn sẽ không làm gì dọa cô sợ.

Ít nhiều lần này say rượu, khiến Phó Diệc Sâm biết được cô có một mặt xinh đẹp điềm tĩnh mê người như vậy, ánh mắt vô tình quyến rũ như đang do dự điều gì, hệt đóa hoa dại đang nở rộ, trên cánh hoa vẫn còn sương sớm đọng lại.

Nếu đóa hoa sớm muộn gì cũng là của hắn thì không cần phải nóng vội, tránh dọa sợ khiến cô khiếp đảm mà thu mình, rồi lại hại hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể trở mình.

Phó Diệc Sâm hỏi, "Nơi nào giống?"

"Anh xem đi, tay đèn bên cạnh vươn ra không phải trông giống sừng hươu sao? Còn có ở vị trí chính giữa kia có một vòng phồng lên, gập ghềnh điểm xuyết, giống như mắt và mũi của con ngựa?"

Thịnh Tư Hạ lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào đèn chùm, nói những lời vô lí.

Phó Diệc Sâm nghe xong, còn cảm thấy cô rất đáng yêu.

Mặc dù cô xem một cách mê sảng, lại có thể tưởng tượng ra được thiết kế đèn chùm của Bắc Âu.

Mắt Thịnh Tư Hạ như trông thấy hoa thơm cỏ lạ, ban đầu vốn cảm thấy choáng váng, bị ánh đèn trên đèn chùm và họa tiết trên trần nhà khiến đầu càng choáng váng, cô nghiêng người, thuận thế liền ngã vào vai Phó Diệc Sâm.

Thật thoải mái, áo len mềm mại, mùi hương mát lạnh, cô có thể cứ như vậy ngủ, tràn ngập cảm giác an toàn.

"Tại sao tối nay em lại ở cùng Tưởng Nhạc Đồng?" Phó Diệc Sâm hỏi.

Thịnh Tư Hạ mơ hồ trả lời, "Bảo tôi làm một giao dịch... Cho cô ấy điểm D, còn có ảnh chụp! Anh mua ảnh chụp, chụp cái gì, cho tôi xem!"

Phó Diệc Sâm nâng mặt cô lên, sớm đã đỏ ửng lên vì say, chỉ sợ căn bản không biết mình đang nói cái gì.

"Được, cho em xem." Hắn một bên bất lực dỗ dành cô, một bên đỡ lấy đầu cô, nghiêng người để cô dựa hắn thoải mái một chút.

Nhưng chính là, con ma men này không nói đạo lý, cũng không biết nắm bắt nhất.

Thịnh Tư Hạ lập tức đẩy hắn ra, đôi mắt mờ mịt sương mù mà giọng nói lại bướng bỉnh, "Phó Diệc Sâm, đưa tiền cho tôi!"

Vừa mới khen cô ngoan liền bắt đầu bộ dáng uống rượu đến điên rồi.

Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, vẫn dịu dàng hỏi, "Em muốn lấy tiền để làm gì?"

"Chị em của tôi muốn dẫn tôi đến câu lạc bộ múa thoát y! Chà, tôi muốn chuẩn bị thật nhiều tiền boa, ai đẹp trai, ai sức khoẻ**..." Tuy cô say, nhưng say rượu cũng còn lại ba phần tỉnh, nhìn ra sắc mặt Phó Diệc Sâm không tốt lắm, liền lúng túng mà nhỏ giọng, "...đặc biệt tốt liền, liền đưa tiền."

[**]: cái này chắc là chỉ phương diện kia đó :))

"Cho người khác tiền, còn tới tìm tôi đòi?" Phó Diệc Sâm vừa bực mình vừa buồn cười, nới lỏng cà vạt ra, ném sang một bên.

"Ai muốn tìm anh đòi?" Thịnh Tư Hạ đem nghi hoặc bày ra hết ở trên mặt, "Không phải anh nói, anh sớm muộn gì cũng là của tôi sao?"

"Đúng là tôi đã nói qua."

"Vậy, anh sớm muộn cũng là của tôi, vậy tiền của anh không phải sớm muộn gì cũng đều là của tôi sao?"

Phó Diệc Sâm ngạc nhiên, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Em thật sự uống say sao, hay đang giả vờ? Như thế nào tôi lại thấy lập luận của em rất rõ ràng logic vậy."

"Anh cảm thấy tôi nói rốt cuộc có đúng không?" Nhờ có rượu mà khiến cô quên đi khoảng cách, thân mật mà đong đưa cánh tay hắn.

"Được được, nhưng không thể cho em tiền đi bao nuôi người đàn ông khác, nếu không em muốn tôi phải làm sao bây giờ?" Phó Diệc Sâm cúi đầu, ghé sát vào tai cô, như là đang dịu dàng thôi miên.

"Cũng không cần phải đi cái gì câu lạc bộ múa thoát y, em không phải đã có tôi rồi sao?"

Thịnh Tư Hạ càng thêm bối rối, "Có anh thì tôi lại không thể đi xem người khác múa thoát y sao? A, tôi ngẫm lại...."

Nếu còn muốn thì sao?

Phó Diệc Sâm dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, ngữ khí trầm thấp, "Em cảm thấy không tốt sao? Tại sao lại có vẻ lưỡng lự như vậy?"

Lời nói còn chưa dứt, Thịnh Tư Hạ đã nhắm mắt lại.

Hàng mi dài rũ xuống cong vút thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động, cô vốn dĩ chỉ muốn giả bộ ngủ, nhưng mí mắt nhắm lại liền dính chặt vào nhau, không cách nào tách ra.

Không nhớ rõ như thế nào lại nằm trên giường, chỉ biết ánh đèn trước mặt dần chuyển sang tối đi, cả người cô mềm mại, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Chỉ có thể là Phó Diệc Sâm, ngoại trừ hắn, không ai sẽ dịu dàng như vậy.

Đồng thời Thịnh Tư Hạ còn cảm giác được một sức mạnh to lớn, giống như sự tín nhiệm thuần túy xuất phát từ nội tâm, cô tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương mình, có thể ở trước mặt hắn uống say, cũng có thể không chút băn khoăn giao mình cho hắn.

Tóc nhẹ nhàng bị vén sang một bên, tay chân đều bỏ vào trong chăn, từ đầu đến cuối luôn dịu dàng, nụ hôn nhè nhẹ như lông vũ rơi trên trán cô.

Thịnh Tư Hạ thực mau liền lâm vào cảnh tối ngọt ngào trong mơ.

Cô không có nghe thấy, Phó Diệc Sâm trước khi rời đi có nói một câu, "Đêm nay em say, cái gì cũng không tính, tôi sẽ chờ đáp án của em sau khi tỉnh lại."

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô bị đồng hồ báo thức trên di động đánh thức, sắc trời u ám, từng bông tuyết nhỏ rơi trên cửa sổ, trong nháy mắt bị bất ngờ khiến cô từ trên giường nhảy xuống, cơn đau cũng vì vậy mà càng thêm rõ ràng.

Đáng tiếc bông tuyết rơi đến thời gian nghỉ trưa liền ngừng, Thịnh Tư Hạ tiếc nuối mà nhìn cửa sổ, không biết năm nay có thể hay không có tuyết rơi.

"Tay vừa lành đã tới đi làm, thật chăm chỉ." Lưu Tư Minh từ bên người vòng qua tới, nhỏ giọng nói, "Từ Tử Nhiễm mời cô uống trà sữa, thật đúng là không bình thường."

Thịnh Tư Hạ quay đầu lại thì thấy Từ Tử Nhiễm mời trà sữa và cơm hộp cho cả văn phòng, còn để một ly trên bàn của cô, nhưng lại ngượng ngùng không tới nói chuyện.

Hôm nay là ngày đầu tiên trả phép, cô liền cảm thấy được không khí trong văn phòng đột ngột thay đổi.

Ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô, lịch sự khách khí, rồi lại ở trong tối thầm quan sát, tò mò quan hệ giữa cô và Phó Diệc Sâm.

Mà điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là ban đầu tưởng rằng trải qua sự việc ngày hôm đó, người tâm tính cao ngạo như Từ Tử Nhiễm sẽ từ chức, cô ấy lại giống như không có việc gì mỗi ngày đều đi làm rồi tan tầm, cũng không để ý tới bất cứ ánh mắt đánh giá của kẻ nào.

Hệt như lời Lưu Tư Minh nói, co được dãn được, quả thật không phải là người bình thường.

Thịnh Tư Hạ không uống ly trà sữa kia, sau đó gửi một bao lì xì nhỏ trong WeChat của văn phòng, vừa vặn là tiền của ly trà sữa.

Từ Tử Nhiễm biết tự mình suy tính, Thịnh Tư Hạ lại cũng có nguyên tắc của chính mình.

Nơi muốn đến sẽ đến, nơi không muốn đến cũng không nhất thiết phải miễn cưỡng chính mình, việc dễ dàng yêu mến và tha thứ đối với người khác trong thế giới của người trưởng thành là điều mà Thịnh Tư Hạ nghĩ mình sẽ không thể làm được.

Ban đầu là do cô không có thiên phú đi chủ động kết bạn với đồng nghiệp, nếu đã thẳng thừng vạch mặt nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, không cần nhất thiết phải cố gắng hòa giải.

Nhưng trong lòng vẫn là có khúc mắt.

Sau khi tan tầm, cô đi vào văn phòng của Trịnh Trạch Huệ .

"Bảo con đến cũng không có việc gì, tay đều đã khỏi hẳn? Đừng cáo trạng với Thịnh giáo sư của con, nói dì không chiếu cố con." Trịnh Trạch Huệ nói đùa với cô.

Thịnh Tư Hạ linh hoạt cử động mười ngón tay, "Dì xem, đều ổn cả."

"Hôm nay công việc như thế nào?"

"Vẫn giống như trước đây, chỉ là..."

Trịnh Trạch Huệ ngước mắt lên, vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện, "Con tò mò vì sao Từ Tử Nhiễm ngày đó náo loạn như vậy mà vẫn còn ở lại trong công ty?"

Cô chần chờ gật gật đầu.

Ngày đó Phó Diệc Sâm nói rất nặng, trực tiếp bảo lần nữa sẽ suy xét quan hệ hợp tác giữa hai bên, lấy tác phong quyết đoán nhiều năm của Trịnh Trạch Huệ, dù Từ Tử Nhiễm không bị sa thải thì cũng bị xử lí riêng.

Không ngờ, Trịnh Trạch Huệ lại cười, "Nếu không nói thì con đứa nhỏ này không biết mình có phúc khí như thế nào đâu."

"Con?" Thịnh Tư Hạ thực kinh ngạc.

"Đây cũng là ý tứ của Phó tổng."

"Phó Diệc Sâm?"

"Văn phòng là nơi rất nhạy cảm, cho dù Từ Tử Nhiễm làm sai, nhưng nếu sa thải cô ấy, chẳng khác nào để con lên nơi đầu sóng ngọn gió, đồng nghiệp chưa hẳn đã nhớ rõ con hùng hổ dọa người như thế nào nhưng chắc chắn sẽ vô cùng kiêng dè, về sau con ở chung với đồng nghiệp làm sao đây? Ai dám làm việc cùng với con nữa?"

Thịnh Tư Hạ lúc này mới hiểu rõ.

Cô không thể ngờ, từ đầu đến cuối, đều là hắn suy nghĩ chu toàn vì cô.

Này nên như thế nào hảo, cô lại cảm thấy muốn thích hắn thêm một chút.

"Chờ khoảng thời gian này qua đi, dì sẽ sa thải cô ấy, việc làm như vậy không đúng phận sự của một nhân viên, cũng không xứng ở nơi này làm việc." Vẻ mặt Trịnh Trạch Huệ nghiêm túc.

Đây là quyết định của lãnh đạo, Thịnh Tư Hạ không có bất kì ý kiến nào.

Cô chỉ nói, "Đi làm mới biết được làm học sinh thật tốt, mẹ con năm đó quản lí nghiêm khắc, ép con học tập chăm chỉ, hôm nay con phải cảm kích bà ấy."

"Nếu nói vậy bây giờ muốn tiếp tục quản lí, con nhất định không phục."

"Thời kì nổi loạn của con đã qua, tại sao lại không phục."

Trịnh Trạch Huệ cười, "Phó tổng đối với con dụng tâm lương khổ, mẹ con nghe thế, ban đầu không tin, sợ con làm không tốt, muốn dì giúp bà ấy đích thân giám sát con, con nói con có phục hay không?"

"Cái gì?" Thịnh Tư Hạ kinh ngạc đến mức cằm đều rơi xuống đất, "Tại sao mẹ con lại biết được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro