CHƯƠNG 11: DƯỜNG NHƯ BỪNG TỈNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nghiêu Nghiêu tai mắt nhạy bén tất nhiên nghe thấy động tĩnh của Bạch Tuệ Trân ở ngoài cửa, nhưng cô không có phản ứng gì, chỉ yên tĩnh mà ngồi suy nghĩ trên chiếc giường đơn.

Vốn dĩ căn phòng này là phòng kho cho nên nó rất nhỏ, chỉ để được một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo và thêm một bàn học, thậm chí không đủ để đặt chiếc ghế mà đành dùng giường làm ghế ngồi.

Chỉ riêng ba món đồ nội thất này mà đã chiếm chín mươi phần trăm không gian, người hầu như không thể nhìn vào bên trong.

Ngoại trừ chật hẹp, căn phòng này còn không thông thoáng, trên đỉnh chiếc tủ quần áo chỉ có một chiếc cửa sổ vuông nhỏ khoảng một thước, hơn nữa còn đóng kín, cũng không thể mở ra tùy ý,

May mà đã vào mùa thu, buổi tối không quá nóng, nếu không ngồi một chút thôi thì mồ hôi sẽ lập tức đổ ra.

Hứa Nghiêu Nghiêu nhớ đến thời điểm trước kia, mùa hè cô ngủ một giấc tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi, buổi tối đánh phải mở cửa để ngủ.

Cô và Hứa Điềm Điềm đã từng ngủ cùng một phòng, sau này hình như là khi học cấp hai, có một ngày đột nhiên Hứa Điềm Điềm nói đã lớn rồi cần có không gian riêng, sau đó Bạch Tuệ Trân bắt cô dọn dẹp căn phòng kho, đi ra chợ nội thất second-hand tìm mua một chiếc tủ quần áo bị nứt và một chiếc bàn học cũ kỹ rồi cô bị Bạch Tuệ Trân đuổi xuống căn phòng kho đó.

Một mình Hứa Điềm Điềm sống trong căn phòng ngủ rộng rãi thoáng mát.

Khi đó dường như cô căn bản không cãi lại được, mặc dù trong lòng cảm thấy tủi thân nhưng vẫn nghe lời mà dọn vào.

Bây giờ nghĩ lại, Hứa Nghiêu Nghiêu không chịu được mà thở dài đầy giận dữ.

Ánh mắt của cô di chuyển lên chiếc cặp sách trên bàn học, trong cặp sách là sách vở mới tinh.

Ngày mai là ngày đầu tiên nhập học lớp mười một.

Đưa tay sờ cặp sách, cặp sách này là cặp sách cũ mà Hứa Điềm Điềm thải xuống.

Trong lòng Hứa Nghiêu Nghiêu đầy phức tạp.

Cô thật sự đã chết đi sống lại, thật sự đã quay lại hồi mười sáu tuổi, một ngày trước khi vào học lớp mười một.

Từng trải qua kiếp sống đặc công tàn khốc mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong mười năm, rồi còn bị dằn vặt khi bị nhốt trong chiếc lọ giống như một giấc mơ.

Lúc này và lúc đó khiến người ta không thể phân biệt được cuối cùng cái nào là thật.

Khi cô trôi dạt trong chiếc lọ không biết ngày đêm, đã từng nhớ lại cuộc đời của mình rất nhiều lần.

Mặc dù học được rất nhiều kỹ năng trong tổ chức, kiếp sống đặc công khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cô cũng không thích làm một tên đặc công bí mật.

Sự tiếc nuối lớn nhất của cô chính là không học đại học năm đó, nếu cô học đại học, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc, sau đó gả cho một người bình thường, sống cuộc sống bình thản mà hạnh phúc thì tốt biết bao nhiêu.

Lẽ nào oán niệm của cô quá lớn? Cho nên ông trời mới cho cô thêm một cơ hội?

Hứa Nghiêu Nghiêu ngửa người nằm vật xuống, đặt hai tay lên đầu, đang muốn suy nghĩ nghiêm túc xem cơ hội này nên nắm chắc như thế nào, đột nhiên trong ánh mắt lóe lên tia sáng, cô đưa tay móc xuống đáy chiếc gối.

Lấy ra một quyển nhật ký.

Nhớ lại, cô đã từng rất thích viết nhật ký.

Những tủi thân ngày thường, không dám khóc lóc kể lể với Bạch Tuệ Trân, cũng không muốn nói chuyện với Hứa Điềm Điềm lúc nào cũng bên cạnh cô nên đành viết vào trong quyển nhật ký.

Ha ha...

Bây giờ nhìn lại, đây thật là cách làm của người hèn nhát!

Hứa Nghiêu Nghiêu thậm chí không mở ra để nhớ lại những cảm xúc ngày xưa mà nhét quyển nhật ký đó vào trong cặp sách.

Ngày mai trên đường đến trường sẽ ném nó đi.

Hứa Nghiêu Nghiêu lại nằm trên chiếc giường mộc mạc tràn đầy suy nghĩ.

Ở một bên khác Bạch Tuệ Trân cũng nhíu mày suy nghĩ.

Hôm nay đứa Hứa Nghiêu Nghiêu này có gì đó không đúng, dám to gan như vậy, không chỉ dám cãi lại lời nói của bà mà còn dám đánh Điềm Điềm, thậm chí còn đập phá đồ đạc trong nhà.

Rốt cuộc những thay đổi này như thế nào?

Suy nghĩ của Bạch Tuệ Trân chuyển đến nguyên nhân do người nhà họ Hứa không hợp với mình.

Lẽ nào là mình không yên phận nên bố mẹ chồng và chú em nói gì đó với Hứa Nghiêu Nghiêu, xúi giục Hứa Nghiêu Nghiêu về nhà làm loạn.

Lúc trước sau khi Hứa Khanh Hoa chết, bố mẹ chồng và chú em nhà họ Hứa muốn bảo Bạch Tuệ Trân đưa hai đứa con gái chuyển về nhà ông bà ở, để ngôi nhà này lại cho người chú dọn ra làm phòng cưới.

Đương nhiên Bạch Tuệ Trân không đồng ý, hai bên cãi nhau mấy lần, cuối cùng trở mặt không qua lại nữa.

Nhưng mọi người đều sinh sống ở thành phố Lâm Giang, thành phố Lâm Giang lại khá nhỏ, lượn quanh hai vòng đã có thể chạm mặt nhau rồi.

Khi bà nhìn thấy người nhà họ Hứa ở trên đường hầu như đều quay đầu bước đi như không nhìn thấy, nhưng nghe nói hai ông bà đó vẫn còn tìm Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm.

Điềm Điềm thì bà yên tâm, Điềm Điềm một lòng với bà, tuyệt đối sẽ không dễ gần với người nhà họ Hứa.

Về phần Hứa Nghiêu Nghiêu...

Bạch Tuệ Trân vỗ bàn, nhất định là Hứa Nghiêu Nghiêu nghe xúi giục của hai lão già kia, cho nên mới về nhà làm loạn với bà và Hứa Điềm Điềm!

Đồ ăn cây táo rào cây sung!

Nếu không phải... thì bà sớm đã đuổi đứa con hoang Hứa Nghiêu Nghiêu này đi rồi!

Sáng ngày thứ hai.

Vừa mới năm rưỡi sáng Hứa Nghiêu Nghiêu đã giật mình tỉnh giấc, cô vô thức nhanh chóng đảo mắt mình xung quanh, lúc này mới phản ứng lại, cô vẫn quay về lúc mười sáu tuổi.

Khi đã tỉnh rồi thì cô sẽ không ngủ lại được nữa, cô đành dứt khoát rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Khi nhìn thấy khuân mặt ngây ngô trong chiếc gương rửa mặt, Hứa Nghiêu Nghiêu khẽ khựng lại, sau đó quay người đi đến phòng khách, cầm lấy cây kéo trong ngăn tủ rồi quay lại nhà vệ sinh lần nữa.

Hôm qua khi lăn lộn với Bạch Tuệ Trân, cô đã quan sát từng ngõ ngách trong phòng khách, cũng đã nhớ kỹ tất cả đồ để ở chỗ nào.

Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn mái tóc dài của mình trong gương, quay đầu, hơi suy nghĩ một chút rồi đưa chiếc kéo lên.

Roẹt... Roẹt....

Mấy phút sau, Hứa Nghiêu Nghiêu đi ra khỏi phòng vệ sinh với diện mạo hoàn toàn khác, mái tóc dài đến hông trước kia của cô đã biến mất mà trở thành mái tóc ngắn gọn gàng

Cô cắt tóc mình có hơi kỳ lạ, tóc phía sau khá ngắn, dài khoảng một tấc, mà trước mặt lại để tóc mái khá dài, che đi đôi mắt xinh đẹp, cũng che đi một nửa khuân mặt yêu kiều.

Thoạt nhìn không phân biệt được là nam hay nữ.

Hứa Nghiêu Nghiêu trở về phòng, thay chiếc đồng phục cũ kỹ rộng thùng thình, đeo chiếc cặp sách lên lưng rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng mở đóng mở ở bên ngoài, Bạch Tuệ Trân giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Mở mắt nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối, cũng chưa có ánh sáng bình minh, suy nghĩ hiện lên trong đầu, ai đi ra ngoài sớm như vậy chứ?

Đang muốn xoay người ngủ tiếp, đột nhiên bà nhớ ra chuyện hôm qua, người cũng ngồi bật dậy.

Suy nghĩ một chút, bà rời giường ra khỏi phòng, đi rón rén đến phòng của Hứa Nghiêu Nghiêu, nghiêng tai nghe lén một lúc lâu.

"Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy?"

Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói nghi ngờ của Hứa Điềm Điềm.

Bạch Tuệ Trân giật nảy mình, vừa quay đầu đã đập vào cửa 'bốp' một tiếng, cánh cửa liền bị mở toang.

Thật nguy hiểm, Bạch Tuệ Trân suýt chút nữa ngã vào trong rồi.

Bà dựa vào tường, một tay che ngực, trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Bà nhìn Hứa Điềm Điềm đầy tức giận, quở trách: "Gọi cái gì mà gọi, con làm mẹ giật cả mình."

Hứa Điềm Điềm lè lưỡi, vội vàng chạy đến xoa ngực Bạch Tuệ Trân, xin lỗi một cách khéo léo: "Mẹ à, con xin lỗi, con không cố ý."

Sau đó cô thò đầu nhìn vào bên trong phòng, nhưng lại không nhìn thấy Hứa Nghiêu Nghiêu, bên trong phòng vẫn đơn điệu như trước.

"Mẹ ơi, Hứa Nghiêu Nghiêu đâu?" Cô hỏi nhỏ.

Bạch Tuệ Trân nhớ ra tiếng cửa di chuyển lúc trước, nói: "Ra ngoài rồi."

"Hả?" Hứa Điềm Điềm kinh ngạc, vội vàng nhìn vào bên trong phòng lần nữa, cặp sách trên bàn đã không còn.

"Mẹ à, Hứa Nghiêu Nghiêu đi học rồi, vậy bữa sáng hôm nay phải làm sao đây?"

Bình thường đều là Hứa Nghiêu Nghiêu làm bữa sáng, hôm nay Hứa Nghiêu Nghiêu đi rồi, Hứa Điềm Điềm lập tức nhớ ra chuyện này, hơn nữa hôm qua khi ăn sáng, Hứa Nghiêu Nghiêu còn đồng ý làm bánh trứng gà cho bữa sáng hôm nay mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro