CHƯƠNG 12: TỜ GIẤY TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay bữa sáng trong nhà đều là Hứa Nghiêu Nghiêu làm, thậm chí đa số bữa trưa và bữa tối cũng là Hứa Nghiêu Nghiêu làm.

Nhưng bây giờ Hứa Nghiêu Nghiêu đã không còn là Hứa Nghiêu Nghiêu kia nữa.

Khi Hứa Nghiêu Nghiêu ra ngoài thậm chí không nghĩ đến chuyện này, coi như sau này cũng không bao giờ tiếp tục làm bữa sáng cho hai mẹ con họ, rồi sau đó phải đi đến trường với cơ thể toàn mùi dầu mỡ.

Mà Hứa Điềm Điềm và Bạch Tuệ Trân cũng không biết sau này sẽ không được ăn bữa sáng ngon miệng sẵn có nữa nên hai người có phần phàn nàn.

Hứa Điềm Điềm nói với vẻ không vui: "Cũng không biết rốt cuộc Hứa Nghiêu Nghiêu bị thế nào nữa? Khi nào chị ấy mới có thể trở lại bình thường đây?"

Bạch Tuệ Trân nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Điềm Điềm, có phải gần đây người bên đó lại đến tìm mấy đứa không?"

Đối với bố mẹ chồng và người em chú nhà họ Hứa, từ sau khi trở mặt đến nay, Bạch Tuệ Trân đều luôn dùng 'người bên đó' để ám chỉ.

Hứa Điềm Điềm trợn trừng mắt nói: "Không có ạ, mẹ à, sao thế ạ?"

"Lẽ nào bọn họ không tìm con mà chỉ lén lút tìm cái đứa nha đầu chết tiệt Hứa Nghiêu Nghiêu kia?" Bạch Tuệ Trân suy đoán : "Chắc chắn là người bên đó nói gì đó với Hứa Nghiêu Nghiêu, cho nên Hứa Nghiêu Nghiêu mới phát điên, mới về nhà làm loạn."

Nhưng gần đây hầu như Hứa Nghiêu Nghiêu đều ở nhà, cho dù có đi ra ngoài làm gì thì cũng cũng đều kéo Hứa Điềm Điềm theo, Hứa Điềm Điềm nhíu mày nhớ lại hành tung của Hứa Nghiêu Nghiêu trong thời gian gần đây, đột nhiên cô nhớ ra chuyện trên đê ngày hôm qua.

Chẳng lẽ sau khi cô ném Hứa Nghiêu Nghiêu xuống dưới đất, người nhà họ Hứa đã xuất hiện?

Rồi sau đó nói xấu cô với Hứa Nghiêu Nghiêu?

Nghĩ đến khả năng này, Hứa Điềm Điềm hơi chột dạ, cô nói úp mở: "Mẹ à, cho dù là ai nói gì với Nghiêu Nghiêu thì chúng ta cũng không thể để Nghiêu Nghiêu dễ dàng bị người ngoài chia rẽ được, chúng ta mới là người một nhà."

Lời nói của Hứa Điềm Điềm khiến Bạch Tuệ Trân càng chắc chắn nhất định là người bên đó nói xằng nói bậy gì đó với Hứa Nghiêu Nghiêu, bà ta nghiến răng thầm chửi: Người bên đó thật không an phận, không chịu được khi thấy mẹ con họ sống tốt ư!

Bà không nhịn được mà hận khi đó bị mù mắt nên mới gả cho người như Hứa Khánh Hoa.

Lừa bà hơn mười năm, đến khi sắp chết mới nói cho bà biết Hứa Nghiêu Nghiêu là đứa con hoang.

Hứa Điềm Điềm ngáp một cái, kéo về vấn đề chính, hỏi: "Mẹ, bữa sáng hôm nay phải làm sao đây?"

Bạch Tuệ Trân vỗ vai con gái, nói: "Đợt lát nữa mẹ cho con mười đồng, con ra tiệm ăn ăn sáng có được không, bây giờ vẫn còn sớm, con ngủ thêm một chút nữa đi."

Hứa Điềm Điềm bĩu môi, trách móc: "Tiệm ăn bên ngoài chẳng vệ sinh gì cả."

Bạch Tuệ Trân nói: "Hôm nay tạm chấp nhận trước đã, thích ăn gì thì mua cái đó."

Hứa Điềm Điềm gật đầu, ngáp một cái đi đến nhà vệ sinh xả nước.

...

Lâm Giang vào sáu giờ sáng, yên tĩnh mà trong lành.

Hứa Nghiêu Nghiêu đeo chiếc cặp sách đi trên đường, cảm thấy thật sảng khoái.

Cô nhìn cảnh vật xung quanh một cách tỉ mỉ, hồi ức cứ thế hiện lên.

Cô và Hứa Điềm Điềm đều học cấp ba trong ngôi trường cấp ba đứng top đầu của thành phố Lâm Giang, cũng là trường cấp ba tốt nhất, mà cô và Hứa Điềm Điềm cũng cùng một lớp xuất sắc trong trường.

Cái gọi là lớp xuất sắc là lớp tốt nhất của trường, được trang bị lượng giáo viên tốt nhất.

Mà học sinh trong lớp xuất sắc đều là các học sinh ưu tú toàn thành phố, còn có vài học sinh có lai lịch khá tốt.

Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm thuộc về loại đầu.

Thành tích của Hứa Điềm Điềm rất tốt, cho dù kiểm tra lớn hay nhỏ cũng thường xuyên đứng top 3 trong lớp.

Mà Hứa Nghiêu Nghiêu vì làm việc nhà chiếm quá nhiều thời gian, tài liệu học tập cũng không nhiều như Hứa Điềm Điềm nên thành tích lại đứng ở vị trí giữa trong lớp, không tốt cũng không tệ.

Bởi vậy nên Bạch Tuệ Trân càng có lý do mà ngày càng đối xử tốt với Hứa Điềm Điềm hơn.

Ai bảo Hứa Nghiêu Nghiêu cô học không sánh bằng Hứa Điềm Điềm chứ, còn muốn cầu xin cái gì!

Lần này cô sẽ không dành hết thời gian để làm việc nhà nữa mà sẽ dành nhiều thời gian hơn để học, cô không tin sức học của mình không đuổi kịp Hứa Điềm Điềm!

Hứa Nghiêu Nghiêu vừa nghĩ vừa đi chậm rãi đến trường học.

Xuyên qua thành phố Lâm Giang là dòng sông Thanh, nhà họ Hứa và trường học ở hai bên con sông, đi đến trường cần phải đi qua cây cầu lớn qua con sông Thanh đó.

Hứa Nghiêu Nghiêu đi lên con cầu, làn gió mát thuận theo dòng sông Thanh mà thổi tới.

Cô nhớ ra quyển nhật ký trong cặp sách bèn lôi nó ra, không thèm nhìn mà giương tay ném quyển nhật ký đó xuống dưới sông.

Trên sông gió lớn, mà quyển nhật ký của Hứa Nghiêu Nghiêu lại có hơi bong tróc, quyển nhật ký bị gió thổi đi, những trang giấy bong ra từ bên trong bay đến, tung bay lảo đảo trong gió.

...

Sáng sớm có hai chiếc du thuyền nhỏ chạy trên dòng sông Thanh.

Trên một chiếc du thuyền trong đó, Trác Dịch nhắm mắt ngồi phía sau, cảm nhận làn gió mát mẻ lướt qua trên khuân mặt, lấy cái đó để làm dịu cơn đau đầu.

La Nghệ ở phía trước nắm lấy bánh lái đi chậm rãi, cố gắng để gió không quá lớn lại không quá nhẹ.

"Sếp, đã đỡ hơn được chút nào chưa?" La Nghệ hỏi đầy lo lắng.

Trời vẫn chưa sáng, anh đã bị sếp đánh thức, bệnh đau đầu của sếp lại tái phát.

Người của nhà họ Dư đưa ra một ý tưởng, nói sáng sớm đi hóng gió trên sông Thanh sẽ rất thoải mái, sau đó Trác Dịch đang bị cơn đau đầu hành hạ cũng không còn để ý điều gì nữa liền lôi La Nghệ lên trên du thuyền.

Đầu của Trác Dịch vẫn đau như thế, có điều hình như đã nhẹ nhõm hơn một chút, vì vậy bọn họ bèn chạy thuyền đi đi lại lại trên sông.

Từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến bây giờ, bọn họ đã chạy được hai tiếng đồng hồ trên sông, cứ đi đi về về mấy lần rồi.

"Sếp, nên ăn bữa sáng thôi, ăn no bụng rồi thì biết đâu không còn đau nữa." La Nghệ khẽ khuyên nhủ, ăn cơm no đã rồi mới có sức để chống lại cơn đau đầu.

Cuối cùng Trác Dịch ở phía sau mới đáp lại: "Về thôi."

Lát nữa trên sông sẽ trở nên nháo nhiệt, hắn không thích ồn ào, ồn ào sẽ khiến hắn càng đau đầu hơn, khó khăn lắm bây giờ mới nhẹ hơn được một chút.

"Hầy, yes sir." La Nghệ nói trong sung sướng, vội vàng quay trở về bến tàu riêng của nhà họ Dư.

Lúc này có một tờ giấy bay là là nhẹ nhàng đáp xuống tàu của bọn họ.

"Bộp." Một tiếng, đập lên trên khuân mặt đang nhắm mắt tĩnh dưỡng của Trác Dịch.

La Nghệ: ...

Trời đất ơi!

Sắp giết người rồi!

Quả nhiên một giây sau Trác Dịch lột tờ giấy trên mặt mình xống, khuân mặt hiện lên vẻ tái nhợt khó coi.

"Tên khốn khiếp nào dám vứt đồ bừa bãi! Tìm hắn cho tôi!" Trác Dịch nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra câu nói này.

La Nghệ lập tức gật đầu điên cuồng.

Đúng vậy, là tên khốn khiếp nào vứt rác bừa bãi, lại còn ném lên mặt của sếp nhà hắn.

La Nghệ lập tức đảo quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì.

Tờ giấy này thật sự không biết từ đâu bay đến.

La Nghệ không dám nhìn ánh mắt của sếp, sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy có thể khiến người ta chết cóng.

Hắn lia ánh mắt đến tay của sếp, tờ giấy đó đã bị đôi tay dùng lực hung hăng nắm lấy, rất nhanh đã biến dạng.

Có rồi!

"Sếp, trên tờ giấy này có chữ, chúng ta mau xem thử xem, nói không chừng có thể tìm ra manh mối."

Trác Dịch trừng mắt nhìn La Nghệ đầy lạnh lẽo, khi khuân mặt của La Nghệ lúng túng đến mức sắp khóc thì cuối cùng cũng ném tờ giấy đang vo thành viên về phía La Nghệ.

"Tra đi!"

"Vâng, thưa sếp."

La Nghệ chân tay luống cuống mà bắt lấy tờ giấy, vội vàng mở ra một cách cẩn thận, nghiêm túc nhìn chữ viết trên mặt giấy.

Hắn xem xét chữ viết thanh tú, thầm nói từng câu từng chữ: "Mày là đứa đần độn!"

....

Sau khi đọc xong, La Nghệ lập tức khép chặt miệng lai, vẻ mặt như đưa đám nhìn Trác Dịch đang tái xanh mặt.

"Viết trên tờ giấy này như vậy, không phải tôi.... không có liên quan đến ngài, sếp à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro