CHƯƠNG 9: MÀY LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của những người hàng xóm, Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không lo lắng gì.

Hôm nay cô làm lớn chuyện này thứ nhất là cố ý chọc giận Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm, để bọn họ biết mình không phải là người không biết nói để mặc cho đánh cho chửi như trước, thứ hai cũng để cho mặt nạ của Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm bị lột ra trước mặt mọi người, để cho mọi người ấn tượng rằng hai người này không tốt như mọi người hay thấy.

Cô cũng không trông mong những người tò mò này có thể ra mặt giúp cô.

Không có liên quan đến lợi ích của mọi người thì lại dễ dàng trở mặt luôn.

Bạch Tuệ Trân nhìn thấy nhưng người rảnh rỗi chó quản chuột này bị mình chèn ép thì hừ một tiếng, muốn kéo tay Hứa Nghiêu Nghiêu một lần nữa.

Hứa Nghiêu Nghiêu lại co rụt tay lại lần nữa, né tránh khỏi bàn tay của Bạch Tuệ Trân.

Bạch Tuệ Trân nghiến răng giọng nói cưỡng ép: "Mày quay về cho tao!"

Mọi người nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu đáng thương vậy mặc dù có hơi không đành lòng, nhưng vừa mới bị Bạch Tuệ Trân làm cho oán giận, cũng không phải là con gái mình nên tạm thời không muốn ngăn cản nữa.

Bác Châu nghĩ một lúc vẫn dịu dàng vỗ bờ vai của Hứa Nghiêu Nghiêu, nói. "Không sao đâu, Nghiêu Nghiêu, làm chuyện sai thì nhận sai với mẹ con, mẹ con là người văn hóa, sẽ không..." Khó mà nói được câu cuối, nên dù không có nói hết thì mọi người cũng biết ý gì, chính là muốn Bạch Tuệ Trân kiềm chế hơn.

Dưới sự soi mói của mọi người, cải trắng nhỏ* Hứa Nghiêu Nghiêu chậm rãi nắm hai tay thành quả đấm, khuân mặt sưng đỏ cũng từ sợ hãi trở thành dứt khoát, giống như vừa quyết định trọng đại nào đó.

(*cải trắng nhỏ: thường ám chỉ những cô gái dễ thương, trong sáng.)

Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Tuệ Trân, hỏi một cách khốn khổ mà dũng cảm. "Con cũng muốn biết con làm sai cái gì, mẹ, mẹ luôn luôn yêu thương Hứa Điềm Điềm, nhưng con chẳng thể nào vừa mắt mẹ, hôm nay có các cô chú, ông bà chứng kiến, con muốn hỏi, con có phải là con ruột của mẹ không, nếu con không phải là con ruột của mẹ, con..."

Nói đến đây, khuân mặt cô rất đau khổ, giống như những lời nói đó khó khăn lắm mới nói ra được, nhưng cô vẫn tiếp tục nói trước khi Hứa Điềm Điềm mở miệng.

"Nếu như con không phải là con ruột của mẹ, vậy con... con cũng có thể hiểu được bỗng nhiên mẹ lại muốn đuổi con ra khỏi nhà, con sẽ rời khỏi đây để không vướng mắt mẹ và Hứa Điềm Điềm nữa, còn nếu con là con ruột của mẹ, mẹ có thể chia cho con một chút yêu thương như đối với Hứa Điềm Điềm không?"

Những lời nói này không khỏi khiến người ta xúc động, mọi người nghe thấy lời nói của Hứa Điềm Điềm thì vô thức liền tin lời nói của cô, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm cũng trở nên khác lạ.

Không ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại trải qua sự khó khăn như vậy, bình thường Hứa Điềm Điềm ở bên ngoài thể hiện tình chị em tốt bao nhiêu, hóa ra chỉ là giả bộ mà thôi!

Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm nghe thấy lời nói của Hứa Nghiêu Nghiêu, vẻ mặt trên khuân mặt liền thay đổi.

Hứa Điềm Điềm lập tức bào chữa lại một cách lúng túng: "Chị à, chị nói cái gì vậy chứ, từ trước đến nay mẹ chúng ta đều đối xử với chúng ta như nhau, chị làm sai, mẹ chúng ta dạy dỗ chị cũng là vì tốt cho chị, khi em làm chuyện sai, mẹ chúng ta cũng dạy dỗ em như vậy mà."

Ý là Hứa Nghiêu Nghiêu vì mẹ dạy dỗ cô nên không chịu được ấm ức, cho nên mới nói nhảm như vây.

Bạch Tuệ Trân cũng hạ thể hiện xuống, khiển trách: "Mày là do tao mang thai mười tháng sinh ra, tao phải chịu bao nhiêu khổ cực mới sinh ra mày, vậy mà hôm nay mày nói những lời như vậy với tao, mày định chọc tao tức chết hả."

Hứa Nghiêu Nghiêu lập tức nói: "Vậy sau này con muốn được đối xử giống như Hứa Điềm Điềm, con cũng phải ăn giống em ấy, khi Hứa Điềm Điềm học, mẹ cứ sai bảo con làm việc nhà nên con lúc nào cũng không có thời gian để làm xong bài tập."

Nghe lời nói của Hứa Nghiêu Nghiêu, có người không chịu được nói: "Mẹ Điềm Điềm, môi hở răng lạnh bà đừng có thiên vị quá." Nói xong còn nói với Hứa Điềm Điềm: "Điềm Điềm, cháu nên chú ý tới Nghiêu Nghiêu hơn."

Nghe lời nói này khuân mặt của Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm đều tái đi.

Ngay lúc này ở trước mặt mọi người Hứa Nghiêu Nghiêu đang đào một cái hố cho bọn họ, hơn nữa hai người đó còn nhất định phải nhảy xuống, nếu không thì chính là đang ngược đãi Hứa Nghiêu Nghiêu, nếu không Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không phải là con ruột của họ.

Bạch Tuệ Trân kìm nén lại sự tức giận, nói: "Về nhà rồi nói."

Hứa Nghiêu Nghiêu rất kiên trì: "Cũng không phải là chuyện xấu hổ gì, tại sao phải về nhà nói, lẽ nào mẹ không muốn đông ý với con ở trước mặt mọi người sao? Xem ra quả thực con không phải con ruột của mẹ, con đành đi vậy."

Nghe lời nói này, khuân mặt của Bạch Tuệ Trân càng tái đi.

Bà ta kéo Hứa Nghiêu Nghiêu lại, đành cắn răng nói: "Được, sau này tao sẽ xử lý mọi chuyện công bằng, đối xử với mày tốt như với Điềm Điềm."

Ngay trước mặt mọi người lòng không cam tình không nguyện mà đồng ý với Hứa Điềm Điềm, trong lòng Bạch Tuệ Trân thầm quyết định, đợi lát nữa đóng cửa rồi thì nhất định sẽ đánh chết đứa nha đầu chết tiệt Hứa Nghiêu Nghiêu kia, để sau này nó không dám phản kháng lại nữa.

Tất nhiên Hứa Nghiêu Nghiêu biết chẳng qua Bạch Tuệ Trân kiêng dè thanh danh của mình nên mới đối phó người ngoài mà thôi.

Có điều đến đây là đủ rồi.

Sau này cô hành động sẽ dễ dàng hơn.

Hứa Nghiêu Nghiêu quay người cúi đầu cảm ơn các ông các bác nhiệt tình kia, nói thành khẩn: "Cảm ơn các bác các cô các chú, vừa nãy mẹ cháu đã đồng ý với cháu rằng sau này có Hứa Điềm Điềm thì sẽ có cháu, xin phiền mọi người làm chứng, nếu sau này cháu lại chịu ngược đãi của mẹ và em gái thì vẫn lại làm phiền mọi người một lần."

Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm thiếu chút nữa thì ngất đi, từ trước đến giờ bọn họ không ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại gian xảo như vậy, lần này dùng người ngoài để đeo gông xiềng cho bọn họ.

Nhưng có nhiều người ở đây như vậy, bọn họ cũng không thể nói gì, hơn nữa còn phải nặn ra nụ cười để tỏ vẻ rằng Hứa Nghiêu Nghiêu lo xa quá rồi.

Cuối cùng cũng đuổi được mọi người đi, cuối cùng cũng lôi được Hứa Nghiêu Nghiêu vào trong nhà, cửa cuối cùng cũng đóng chặt lại lần nữa.

"Hứa Nghiêu Nghiêu! Mày quỳ xuống cho tao!" Bạch Tuệ Trân hét lớn.

Hứa Nghiêu Nghiêu thản nhiên quay đầu nhìn bà ta, nói bình tĩnh: "Hứa Điềm Điềm cũng quỳ sao?"

Hứa Điềm Điềm vốn định xem trò vui mà bị kéo vào, cô cũng không giả bộ thiện lương được nữa, tức giận nói: "Hứa Nghiêu Nghiêu, mẹ nói tôi sao, chị kéo tôi vào làm gì, tôi không có đập phá tan tành đồ trong nhà."

Nhắc đến đập phá đồ đạc, Bạch Tuệ Trân càng tức giận hơn, bà ta lại muốn động thủ đánh người.

Ai ngờ bà ta mới lặng lẽ cầm quyển sách phía sau định ném tới phía Hứa Nghiêu Nghiêu thì Hứa Nghiêu Nghiêu đã thẳng thừng mà ôm lấy chiếc ti vi trong nhà lên.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, chị định làm gì đấy!" Hứa Điềm Điềm vội vàng hét lên khiến Bạch Tuệ Trân không dám ném quyển sách trong tay nữa.

Bọn họ bị hành động ném đồ đạc không hề do dự trước đây Hứa Nghiêu Nghiêu dọa sợ rồi.

Cái ti vi này cũng không hề rẻ nữa!

Bạch Tuệ Trân quát: "Hứa Nghiêu Nghiêu, mày đặt xuống cho tao!"

Hứa Nghiêu Nghiêu nói bình tĩnh: "Nếu các người thích nghe tiếng đồ đạc vỡ thì tôi sẽ xuống tay."

Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm thiếu chút nữa là bị nghẹn chết, ai thích tiếng đồ đạc vỡ chứ, lẽ nào đồ vỡ này không cần tiền sao?

Cô đang uy hiếp bọn họ ư!

Bạch Tuệ Trân hít một hơi sâu, hỏi: "Mày muốn như thế nào?"

Hứa Nghiêu Nghiêu: "Buổi chiều tôi còn chưa ăn cơm, tôi đói bụng rồi."

Nếu không có hai chiếc kẹo mút mà La Nghệ cho thì không chừng cô cũng không còn sức lực mà để Bạch Tuệ Trân giày vò rồi.

Bạch Tuệ Trân vô thức muốn chửi "Cho mày chết đói luôn đi!" một câu, nhưng vẫn nói với Hứa Nghiêu Nghiêu: "Trong nhà bếp còn có đồ ăn, mày muốn ăn gì thì tự đi mà làm."

Hứa Nghiêu Nghiêu nghĩ một chút rồi để chiếc ti vi xuống, gật đầu với hai người, quay người đi vào nhà bếp mà không thèm để ý hai người phản ứng gì.

Sau khi vào nhà bếp, cô nghĩ một chút rồi quyết định làm bát mì trứng trần để nhét đầy cái bụng đã.

Khi cô vừa mới bóc gói mì ra thì cảm giác phía sau có một cơn gió mạnh, cô lập tức uốn người ra bên cạnh, xoay vòng một cái đá về phía sau.

"Ầm!"

Chiếc chày cán bột trong tay Bạch Tuệ Trân bị Hứa Nghiêu Nghiêu đá bay ra, đập lên trên cửa sổ của nhà bếp.

Bạch Tuệ Trân bị động tác lưu loát của Hứa Nghiêu Nghiêu hù dọa, tay bà ta vẫn để động tác giơ ra như cũ, trố mắt ngoác mồm mà nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu cũng nhìn bà ta đầy lạnh lùng.

Một lúc sau, Bạch Tuệ Trân mới nói ra một câu: "Rốt cuộc mày là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro