Chap 15 : Nhân sinh như tương, không có giang hồ chỉ có bảo mệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Edit: Thư

Căn cứ theo cốt truyện, thực rõ ràng hiện tại Bùi Viện đã đến 'làm phiền' Vô Định Cung, hơn nữa đã cùng Tạ Mục Hoang đã giao thủ, bằng không thì Tạ Mục Hoang cũng không nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, không thì trước mặt đã không có cảnh Viên Thiếu Ninh ôm Tạ Mục Hoang khóc lớn.

Nhưng cơ thể cùng miệng vĩnh viễn đều nhanh hơn đại não, thời điểm Đinh Chúc còn đang phân tích cốt truyện, thân thể của cô đã đến bên người Tạ Mục Hoang, ôm chặt hắn khóc lớn: "Sư phụ, sư phụ!"

Đinh Chúc dám dùng đôi tay và đôi chân này đảm bảo, hành động khóc thút thít này tuyệt đối không phải cô làm, mà là bản năng của thân thể A Khắc, đặc biệt là nước mắt căn bản là không thể khống chế, trực tiếp rơi ra từ hốc mắt, làm cho Đinh Chúc cũng hơi có chút chua xót.

Một bên Viên Thiếu Ninh quay đầu nhìn Đinh Chúc, vội vàng hỏi nàng: "Tiểu sư muội, ngươi có sao hay không?"

Có thể có chuyện gì?

Đinh Chúc hiện tại đang nghĩ làm cách nào để nước mắt theo bản năng thân thể này ngừng rơi, những thứ khác đều không có, phải biết rằng điều quan trọng nhất không phải là khóc, cô nhớ đến điều kiện đầu tiên của nhiệm vụ này đó là Tạ Mục Hoang không thể chết, nếu như thân thể tiểu cô nương này tiếp tục khóc, phỏng chừng, mọi thứ đều sẽ giống trong cốt truyện gì gì đó đi.

Cưỡng chế nước mắt không rơi xuống, tuy rằng làm như vậy trước mắt Đinh Chúc nơi nơi đều là bọt nước, chính là rốt cuộc cũng nhịn xuống, cô lắc đầu: "Đại sư huynh, ta không có việc gì, sư phụ người......."

Trên mặt Viên Thiếu Ninh là biểu tình vô cùng thống khổ, nhưng mà nghe được Đinh Chúc hỏi vấn đề này, sự bi thống kia có thêm một ít thâm trầm, hắn thở dài một hơi, lắc đầu: "Sư phụ người ...... đi......"

Cái gì! Ngươi nói cái gì!

Cái đáp án này khiến cho Đinh Chúc có hơi choáng ván, không phải chứ, nguyện vọng đầu tiên của A Khắc là khiến cho Tạ Mục Hoang không chết, mà cô chỉ vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ thì...., chẳng lẽ cô phải chấp nhận rằng nhiệm vụ lần này của mình đã thấy bại rồi sao.

Không phải chứ!!

Nhưng Đinh Chúc không quên Chân Bạch từng nói với cô, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ giá trị kinh nghiệm, nếu giá trị kinh nghiệm bị trừ hết thì sẽ chết thẳng cẳng. 

Đây là cái nhiệm vụ đầu tiên của cô, cô còn chưa đó điểm giá trị kinh nghiệm đó, hiện tại nhiệm vụ thất bại kia không phải là......

Ngụm một khối khí lạnh vào người, Đinh Chúc áp hết tất cả cảm xúc của cơ thể A Khắc, cô còn chưa muốn chết, cô còn chưa cố gắng hết sức mình liền trực tiếp bị phán định tử hình, chuyện này tuyệt đối không thể.

Cô quay đầu nhìn về Tạ Mục Hoang đang nằm một bên, sắc mặt xám trắng, trên người có nhiều miệng vết thương, dưới thân một bãi máu tươi, người này vừa nhìn thấy liền giống như đã chết, Đinh Chúc tay đều là run, đều không cần A Khắc thượng thân, cô trực tiếp liền ghé vào người Tạ Mục Hoang, gắt gao dán tai lên hắn ngực, cẩn thận nghe.

Không có nhịp tim.

Không! Có! Nhịp! Tim!

Ngay sau đó cô lại mở mí mắt của Tạ Mục Hoang nhìn đồng tử, còn tốt, đồng tử chưa giãn ra hết, động mạch ở cổ tay tựa hồ còn ấm, đây có nghĩa là Tạ Mục Hoang có thể cứu chữa!

Không, mặc kệ cứu được hay không, hiện tại đều nhất định phải cứu!

Đinh Chúc quay đầu hướng về phía Viên Thiếu Ninh hô: "Đại sư huynh, sư phụ không có chết! Sư phụ sẽ không chết! Nhất định sẽ không chết! Huynh mau tới giúp ta! Ta muốn cứu sư phụ!"

"A Khắc, vô dụng thôi, sư phụ thật sự đã đi." Viên Thiếu Ninh vẻ mặt bi thương, hắn kéo lại Đinh Chúc thủ đoạn, trong con ngươi có một loại vô pháp ức chế đau cùng thâm trầm.

"Không có! Sư phụ không có chết! Đại sư huynh, huynh tin ta đi! Sư phụ không có chết! Huynh tới giúp, giúp ta a!" Đinh Chúc hô to, hắn như thế nào có thể chết a! Nếu chết rồi thì nhiệm vụ của lão nương thì sao!

"A Khắc!" Viên Thiếu Ninh một tay đem Đinh Chúc từ trên mặt đất cấp nhắc lên, hắn thanh âm cực đại áp qua Đinh Chúc nguyên bản kêu to: "Sư phụ đã không còn nữa! Không cần lại náo loạn! Muội kính yêu sư phụ, chẳng lẽ ta thì không sao? Phàm là có một tia hy vọng, ta cũng nguyện ý dùng cả sinh mệnh của bản thân để đổi lấy mệnh của sư phụ! Nhưng mà sư phụ đã không còn nữa, muội làm như vậy sư phụ sẽ không yên tâm!"

"Không! Sư phụ không có chết!" Đinh Chúc không ngừng giãy giụa, muốn chạy tới bên người Tạ Mục Hoang, nhưng mà cô hiện tại thân thể chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi, hơn nữa có bệnh trong người từ nhỏ, làm sao có thể so sánh được với một người tập võ từ nhỏ, hơn nữa còn là một nam tử võ công cao cường đã thành niên, cô giẫy giụa không thể nghi ngờ chỉ là phù du, trừ bỏ làm Viên Thiếu Ninh kéo cô chặt hơn thì cũng chẳng có tác dụng gì.

"A Khắc, ngươi nghe ta nói! Sư phụ đi đã căn dặn ta đưa những đệ tử môn hạ còn sống đến Nam Hải tìm sư thúc, nếu người muốn sư phụ đi được nhắm mắt, lại không muốn Vô Định Cũng của chúng ta như thế liền hạ màn, muội liền thành thành thật thật theo ta đi, không được nháo! Nghe lời!" Viên Thiếu Ninh gắt gao ôm Đinh Chúc, hắn hai tròng mắt hồng như muốn chảy xuống huyết tới, thanh âm lãnh ngạnh lại không che đâu được sự nghẹn ngào.

"Chính là......"

"Đại sư huynh, Đại sư huynh! Bùi Vũ cùng người của hắn đã ở dưới chân núi tập hợp, lrất nhanh sẽ lên dây!" Mấy môn hạ đêj tử đều chạy vào đại điện, vẻ mặt kinh hoàng nói với Viên Thiếu NInh.

"Đại sư huynh! Bọn họ rất nhanh sẽ đến đây!" Không đợi Viên Thiếu Ninh nói chuyện, lại có hai nguời đi vào, bọn họ hành động cực nhanh, tất nhiện hai người đó là tiên phong do

Đương hai người kia tiến trong phòng, Đinh Chúc liền chú ý tới nữ  tử thứ hai đi vào, nàng một thân váy áo màu vàng, tuy trên người không có đeo trang sức, chính là thanh cao tinh khiết trên người chẳng chút vết dơ, lại càng khiến nàng thêm cao khiết mỹ lệ, khí khái ngạo nghễ.

Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Đinh Chúc liền xác định được thân phận của người này.

Cô khẳng định đây chính là nữ chủ của câu chuyện này —— Bạch Vũ Sam!

Đinh Chúc gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ Sam, nàng tuy rằng đi theo đồng môn vào phòng, lại không có mở miệng, nhưng thời điểm đồng môn nói chuyện trong mắt nàng có tia mâu thuẫn  khó có thể nhìn ra.

Bạch Vũ Sam khẳng định là biết trước hôm nay  Bùi Vũ muốn tới huyết tẩy Vô Định Cung!

Không sai! Nàng khẳng định biết! Nhưng là nàng lại không có báo cho Tạ Mục Hoang, càng không có nói cho Viên Thiếu Ninh!

Cái này ý niệm từ Đinh Chúc trong đầu nhảy ra kia một khắc, cô cơ hồ không thể áp chế được bạo ngược trong thân thể, cô muốn nhào lên đem mầm tai hoạ này nghiền xương thành tro.

Chỉ là cô không làm được, thứ nhất là cô nói ra sẽ không có ai tin tưởng, ,thứ hai hiện tại cô đang bị Viên Thiếu Ninh gắt gao giữ chặt, liền muốn động cũng không động dậy được.

Viên Thiếu Ninh  kéo Đinh Chúc, xoay người hướng đến Tạ Mục Hoang đang nằm trên đất, hít sâu một hơi, hét lớn: "Quỳ!"

Vừa dứt lời, liền thấy trong phòng toàn bộ đệ tử đông môn đêug thẳng tắp quỳ xuống, mỗi người trong mắt đều hàm chứa nước mắt, đối với  Tạ Mục Hoang người đã dạy dỗ bọn họ mấy năm tiến hành quỳ chi lễ.

Phanh! Phanh! Phanh!

Ba cái dập đầu thật mạnh, âm thanh trên mặt phiến đá dưới đất không chút do dự vang vọng khắp nơi.

Hành lễ xong, Viên Thiếu Ninh đối với các đệ tử đồng môn nói: "Đồ vật đều thu thập đủ chưa? Chuẩn bị đi!"





_____________________________________________________________________________________________________

P/s: Chap này minh nhấn lộn xoá rồi phải làm lại, muốn khóc hết nước mắt.

À đúng rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ, gia đinh hạnh phúc, phát tài phát lộc, van sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro