Chap 2 : Có thể sống hay không phải xem lần này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Edit : Thư

Lời tác giả : Dựa theo thói quen sáng tác của ta viết xong một đoạn thì mới có thể viết đoạn tiếp theo.

Nhưng là ngày hôm qua có tiểu khả ái đưa ra ý kiến với ta, nói phương pháp sáng tác này của ta khiến cho tiểu khả ái dùng di động xem rất mệt, cho nên ta tận lực viết một câu một đoạn, vì vậy lúc mọi người xem thì không cần bắt bẻ ta có phân đoạn chính xác hay không......

Cho nên, không được kén chọn, ta đã cố gắng rồi, lại kén chọn nữa, ta liền Drop cho các ngươi xem, a a a ~~
————————————————————————————————————-

Đinh Chúc tay phải cầm một cây bút tìm mọi cách để tra tấn cách tay trái bị gãy kia , một nữ hộ sĩ đi đến, duỗi cổ nhìn thoáng qua, vẻ mặt như ăn phải cứt, chỉ thiếu điều hừ mũi lầm bầm : Vẽ như vậy rốt cuộc có gì vui a.....

Tiến vào thế giới nhiệm vụ đã bốn tháng, bốn tháng này Đinh Chúc quả thật rất thoải mái, ở trong bệnh viện có người đưa ăn, có người đưa uống, mệt rồi có người nhắc nhở đi ngủ, rời giường có người giúp gấp chăn, bẩn rồi có người tắm rửa cho, nếu không phải nhiệm vụ thời gian chỉ có nửa năm, Đinh Chúc thật sự muốn ở lại đây đến mãi mãi, cho dù là có thảm họa hay tận thế.

Nhìn thấy trên tay được bó bột đã không còn chỗ để vẽ, Đinh Chúc quang cây bút sang một bên, ngồi xếp bằng ở trên giường, tự hỏi không biết bắt đầu nhiệm vụ từ đâu, đương nhiên, cái trạng thái này người ngoài nhìn vào giống như cô đang ngẩn người. 

Trong bốn tháng cô lăn qua lộn lại suy nghĩ, Đinh Chúc không thể không thừa nhận, Chân Bạch nói đúng, đây là một cái nhiệm vụ cần lực chiến, nhưng mà lực chiến này hai bên lại không bình đẳng.

Cốt truyện của nhiệm vụ đơn giản vô cùng, chính là một cô gái không có gì kiến thức, lên đại học quen biết một bạn học là nam thần, không biết rõ đối phương là loại người gì mà cứ đâm đầu đi vào.

Kết quả sau khi kết hôn mới phát hiện, chồng của mình là một người có tính giá trưởng cực cao, lại hay ghen!! Đã vậy còn là một kẻ cuồng bạo lực.

Lúc này, cô gái tên Thạch Vi mới bắt đầu hối hận, nhưng là hối hận cũng vô dụng a, chồng của cô Trần Tử Phàm yêu cô đến chết đi sống lại, chính là chết cũng phải kéo cô theo cùng.

Vì thế cuộc sống bi thảm của Thạch Vi chính thức bắt đầu.

Tan tầm muộn, sẽ bị thẩm vấn, dám giải thích hay cãi lại thì chờ bị đánh đi. 

Cùng đồng nghiệp nói chuyện, nữ thì thôi, nam thì sẽ bị đánh, gọi điện thoại đến, biện pháp xử lý giống như trên.

Cứ như vậy Thạch Vi hai ba ngày lại bị đánh, bị tra tấn đến chết đi sống lại, cô cũng từng nghĩ đến chạy trốn, tự sát, nhưng đều không có thành công, bị cứu về thì bạo lực gia đình càng thêm trầm trọng hơn, cuối cùng, Thạch Vi là bị đánh chết.

Cho nên, cô gái này chỉ có một tâm nguyện đó là ly hôn, không bao giờ cùng Trần Tử Phàm có bất cứ liên quan nào.

Quả nhiên đơn giản! Đinh Chúc chép chép miệng, trong lòng buồn bực về tâm nguyện của Thạch Vi, nhiệm vụ này không đủ bạo lực, thật sự không phù hợp với tác phong của cô.

Thời điểm cô tiến vào nhiệm vụ cũng không tệ lắm,vừa đúng lúc Trần Tử Phàm mới bạo lực gia đình lần đầu tiên.

Trước kia Trần Tử Phàm cũng chỉ tuỳ tiện đánh Thạch Vi vài cái, cho nên Thạch Vi vẫn còn có sức lực và dũng khí để phản khán, chính là từ lúc này đây, Trần Tử Phàm đánh gãy xương cổ tay trái của Thạch Vi, Thạch Vi mới sinh ra sợ hãi, ngay cả phản khán cũng không dám, bằng không cuối cùng cũng không đến mức bị đánh chết.

"Dì Vương, dì có khỏe hay  không ?"Một âm thanh của nam ôn hoà truyền đến, Đinh Chúc nhìn nhìn di động, hiện tại là 12g20 giữa trưa, ừm, đưa cơm tới, thật đúng giờ.

"Ai nha, Tử Phàm lại đưa cơm tới cho Tiểu Vi a, hôm nay nhiệt độ giảm rồi, cháu nên mặc nhiều quần áo vào, không nên học những người trẻ tuổi đó, vì muốn đẹp mà mặc mỏng như vậy."

Dì Vương nằm kế bên giường nhiệt tình chào hỏi Trần Tử Phàm, giường bệnh ở đây được ngăn cách bằng một cái rèm, bất quá mới mấy tháng, từ xưng hô quen thuộc như vậy, có thể nhìn ra bà ấy coi Trần Tử Phàm như con trai mình.

"Đã biết rồi, dì Vương, dì cũng nên xuống giường đi lại nhiều hơn, bác sĩ nói, dì đang trong thời gian hồi phục, nhất định phải rèn luyện mới có thể khỏe lại."

Đinh Chúc chống cầm lên tay phải, ngón tay được chừa ra trong cách tay trái nhẹ này bóp đầu gối, nghe cuộc đối thoại thân thiết của hai người, cô chỉ cảm thấy đầu to ra.

Cô thật ra vẫn luôn tò một tại sao Thạch Vi bị đánh đến như vậy, cô đều không báo nguy, không liên lạc với cha mẹ? Đến khi cô nằm viện thêm một tuần nữa mới biết được nguyên nhân.

Trần Tử Phàm ngoại trừ đối với Thạch Vi là biến thành ác ma cuồng bạo lực, hắn đối đãi với bắt kỳ kẻ nào cũng đều dịu dàng ấm áp, hắn quan tâm mọi người, ngoại trừ Thạch Vi, hắn săn sóc mọi người, ngoại trừ Thạch Vi, ở trong mắt mọi người hắn là người đàn ông tốt, một người chồng tốt, ngoại trừ Thạch Vi.

Có một bộ mặt lừa gạt giỏi như như vậy khó trách Thạch Vi muốn báo nguy, không tìm cha mẹ, Thạch Vi như vậy làm phiền đến tổ quốc, đứng ở trước mặt người khác, chính là có phúc không biết hưởng, lại tìm đường chết a!

Cho dù tìm được người nhà...... Đinh Chúc trợn trắng mắt, Chân Bạch nói nhiệm vụ đơn giản là đơn giản như thế nào??

Thạch Vi cùng Trần Tử Phàm hai người đều không có cha mẹ, ha, quả nhiên đơn giản là chỉ cần đối phó với Trần Tử Phàm là xong.

Nếu thật sự là như vậy thì tốt.

Đinh Chúc rũ mắt ăn cơm, cô nhìn qua thấy Trần Tử Phàm cười túm tím nhìn cô ăn, mặt mày sáng bừng, cho thấy Thạch Vi nghỉ làm nằm ở bệnh viện thật sự làm hắn hài lòng, hơn nữa trải qua sự nỗ lực của hắn đã biến những người trong bệnh viện thành người  "trong coi giùm mình" , luôn quan sát Thạch Vi, khiến cho cô không có cơ hội bỏ trốn, như thế này làm tâm trạng hắn thoải mái.

"Vi Vi, hôm nay có sự tình gì khiến em vui không?" Trần Tử Phàm thử hỏi.

"Anh đưa cơm tới cho em nha." Đinh Chúc ăn từng miếng  từng miếng thức ăn trong hộp giữ nhiệt, tuy rằng Trần Tử Phàm là tên cặn bã, nhưng mà kỹ thuật nấu nướng lại không tồi, trong bốn tháng nằm viện, hắn ngày ngày đưa cơm tới, chẳng những hương vị đầy đủ, hơn nữa còn chú trọng cân bằng dinh dưỡng, khiến cho Đinh Chúc ăn rất hài lòng.

Lời nói của Đinh Chúc làm Trần Tử Phàm rất cao hứng, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt cũng chân thành hơn không ít, hắn lại nói vài câu vô nghĩa với Đinh Chúc, đương nhiên chỉ có mình hắn nói, Đinh Chúc chỉ lo vùi đầu ăn cơm, lâu lâu lại đáp vài câu, bỗng nhiên hắn nói sang đề tài khác, hình như là mới nghĩ đến, nói bằng giọng tuỳ ý : "Đúng rồi, có một việc muốn nói cho em."

Đinh Chúc ừ một tiếng, đầu cũng không ngẩn lên, dù sao dựa theo tính của Trần Tử Phàm, cho dù hắn không vừa lòng với Thạch Vi, thì vì hình tượng hoàn mỹ của bản thân hắn sẽ không xung đột gì với Thạch Vi trong bệnh viện.

" Anh đã xin từ chức giúp em rồi." Trần Tử Phàm âm thanh nghe bình tĩnh vô cùng, nhưng nếu để hả nghe có thể thấy được trong lời nói của hắn có một tia đắc ý, một tia khiêu khích, thậm chí là khinh miệt.

Thân thể bỗng nhiên trào ra một cỗ phẫn nộ, Đinh Chúc đối với cái phản ứng này có hơi kinh ngạc, nhưng là lập tức liền hiểu, đây là phản ứng thuộc về Thạch Vi.  

Ở trong cốt truyện, Đinh Chúc biết, Thạch Vi rất coi trọng công việc này, không chỉ có thể giúp cô kiếm thêm thu nhập, hơn nữa đi làm việc là lý do chính đáng duy nhất để Thạch Vi ra khỏi "Nhà", tuy rằng buổi tối phải về, nhưng trong toàn bộ thời gian trong buổi sáng cô thấy bản thân mới tự do thoải mái, và được làm chính mình.

Đinh Chúc lập tức ngăn chặn cảm xúc phẫn nộ trong cơ thể, tuy rằng nhiệm vụ này đối với người mới là Đinh Chúc có chút khó khăn, nhưng mà cô nhất định cố gắng,  cho dù nói vậy nhưng lực chiến hai bên hiện tại rất không bình đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro