Chap 3: Có thể sống hay không phải xem lần này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Edit : Thư

Đinh Chúc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Phàm,khẽ nhếch miệng, ý vụ thâm trường hỏi : "Từ chức?"

Đồng tử Trần Tử Phàm co rút lại, chỉ là trên mặt vẫn tươi cười , hắn ngữ điệu nhẹ nhàng nói : "Đúng vậy, công việc kia phải rời xa nhà, lại vất vả, đôi khi còn phải tăng ca, lúc này em nằm viện, công ty cũng không phát tiền lương, loại công ty như vậy làm chi cho phí thời gian, sau khi em từ chức, em có thể nghỉ ngơi,  ở trong nhà anh có thể chiếu cố tốt cho em, như vậy không phải rất tốt sao?"

Lông mày bên trái giật giật, Đinh Chúc xác nhận chính mình tuyệt đối không phải ảo giác, Trần Tử Phàm kia ngữ điệu dịu dàng là muốn khiêu khích cô, hắn cảm thấy chính mình sẽ như thế nào? Tức giận? Đối nghịch với hắn? Lại cho hắn thêm một cơ hội đánh gãy tay còn lại? Ha hả, hắn thật đúng là nghĩ quá hoàn hảo rồi.

Tuy rằng Đinh Chúc hiện tại đúng thật rất muốn đánh hắn.

"Thạch cao khi nào thì tháo ra được?" Đinh Chúc rũ ánh mắt xuống, tiếp tục ăn cơm, đối với Trần Tử Phàm nói không có chút phản ứng nào, ngược lại đổi đề tài.

Trần Tử Phàm nhìn chằm chằm từng cái biểu tình của Đinh Chúc, hắn cho rằng cô sẽ tức giận, cô sẽ phát điên lên, cãi nhau với hắn hỏi hắn tại sao lại từ chức thay cô, khiến cô mất việc , nhưng mà Trần Tử Phàm thất vọng rồi, cô gái ngồi đối diện này chỉ ăn cơm trên mặt chẳng có chút biểu tình gì, cô chỉ là bình tĩnh liếc nhìn mình một cái, tiếp tục cắn miếng xương sườn, nhưng mà bộ đang cắn xương sườn của cô, làm Trần Tử Phàm có một loại cảm giác sởn tóc gáy không thể hiểu được.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, như thể là âm thanh cắn xương người.

"Em đang hỏi anh đấy." Không nghe được Trần Tử Phàm trả lời, Đinh Chúc nhắc nhở.

"Ừm, còn một tuần." Trần Tử Phàm không quá vừa lòng vì sự kiện mình nói ra lại bị xem nhẹ, hắn lại kéo đề tàu đó một lần nữa : "Cái công việc kia em cũng đừng nên để trong lòng, nếu như em muốn đi làm như vậy, anh sẽ giúp em tìm một công việc gần nhà lại thanh nhàn, em thấy như thế nào?

Xem ra đây là nhất định phải xem thái độ của mình rồi, Đinh Chúc nhìn Trần Tử Phàm, chậm rãi cười lên một cách hoàn mỹ, lộ ra một loại ý vị ôn hoà: " Anh quyết định là được rồi."

Cái đáp án này ngoài ý muốn khiến cho Trần Tử Phàm khiếp sợ, vượt ngoài dự  kiến của hắn, hắn giật mình cả nửa ngày đều không có khép miệng lại, mãi cho đến khi Đinh Chúc ăn cơm xong nhắc nhỡ hắn nên đi làm, hắn mới mang theo nụ cười giả dối rời đi, chỉ là bước chân cứng đờ và hoảng hốt đã tiết lộ tâm tình của hắn.

Nhìn bộ dáng kia của Trần Tử Phàm kia hình như là chạy trối chết, Đinh Chúc tươi cười đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sao nào  muốn tôi thuận theo ý của anh. Anh quá ngây thơ rồi.

"Như vậy mới tốt, Tử Phàm cũng là vì muốn tốt cho con, cái loại công ty như này không làm là tốt nhất."Dù Vương kẻ một bên bóng chuyện không chóp mắt đánh giá, hoàn toàn về phía của Trần Tử Phàm.

Đinh Chúc cười lộ ra hàm răng trắng tinh, còn làm một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời : " Dì nói đúng, dì Vương."

Mãi cho đến Đinh Chúc xuống giường đi bộ ra khỏi phòng bệnh đến phòng hồi sức, dì Vương vẫn còn cảm thán vợ chồng cô hoà thuận, Trần Tử Phàm thật là khổ tận cam lai, Thạch Vi nhất định phải đối tốt với hắn.

Ha, chẳng ai biết gì cả.

Đinh Chúc cười nhạt một tiếng, trợn trắng mắt đi vào phòng hồi sức, chuyện đâu tiên cô làm là cân thử.

56 kg.

Cô rất vừa lòng cái thể trọng này.

Thạch Vi thân cao gần một mét bảy, nhưng mà cơ thể lại không nặng lắm, toàn thân khô gầy, một chút sức lực đều không có, hơn nữa cổ tay trái của cô còn  bị gãy, trong tình trạng này, còn muốn đối đầu cùng một người đàn ông cao 1m77 năng 70 kg khoẻ mạnh, như này quả thật là người câm nói người mù mà. Cho nên, sau khi được truyền vào thế giới nhiệm vụ Đinh Chúc nỗ lực yêu cầu được ở bệnh viện.

Ở trong cốt truyện, kỳ thật Trần Tử Phàm cũng muốn đưa Thạch Vi đi bệnh viện, nhưng mà Thạch Vi sợ Trần Tử Phàm có cơ hội xuống tay với công việc của cô, chỉ là bó thạch cao, sau đó tiếp tục đi làm.

Hiện tại Thạch Vi nguyện ý đi nằm viện, Trần Tử Phàm đương nhiên là cầu còn không kịp, trong ngày hôm đó liền hoàn tất thủ tục nhập viện cho cô, từ ngày đó Trần Tử Phàm liền phải rời khỏi nhà đến bệnh viện rồi đến công ty, tuy rằng vất vả vô cùng, nhưng mà Trần Tử Phàm lại vui vẻ chịu đựng.

Mà Đinh Chúc cũng vô cùng thoải mái, cô hiện tại cần thời gian hồi phục và thời gian để cường hoá lực chiến, dưới loại tình huống này, nằm viện là lựa chọn tốt nhất, khiến cho Trần Tử Phàm có thời gian ngày nào cũng nhìn chằm chằm cô, cũng có thể cho cô một cái lý do chính đáng thay đổi thân thể của mình.

Rốt cuộc, làm việc lấy trứng chọi đá như này đều là đồ thiểu năng, Đinh Chúc coi mới không thiểu năng như vậy.

Đứng ở trước gương, Đinh Chúc nhìn từ trên xuống dưới thân thể mình, tuy rằng nặng chỉ có 56 kg, nhưng từ những ngày nằm viện đầu tiên cô đã luyện tập thân thể ngoại trừ cánh tay trái bị thương, cũng không nhìn thấy cô dáng người mập mạp, ngược lại làm thân thể của cô trở nên vô cùng khỏe mạnh, cũng làm cho cánh tay cô có một chút cơ bắp, thân thể cân xứng xinh đẹp, ngoại trừ việc chưa bỏ thạch cao được bó bên tay trái ra, hết thảy đều làm Đinh Chúc vừa lòng.

"Hiện tại kỳ thật có thể để tay trái hoạt động một chút, tuy rằng còn chưa thể bỏ thạch cao ra, nhưng mà đã qua nhiều thời gian như vậy, xương cốt đã liền lại nhiều rồi, cố gắng rèn luyện, khiến cho thân thể có sức lực." Bác sĩ ở phòng hồi sức đứng kế bên Đinh Chúc, một bên chỉ động tác cho cô, một bên thả lỏng tay để cô có thể tự mình làm động tác.

Đinh Chúc vội vàng tỏa ra bộ dáng "Thì ra có thể làm như vậy" rồi biểu tình vô cùng cảm tạ, quay đầu liền thật sự bắt đầu rèn luyện tay trái, cô đương nhiên sẽ không nói cho bác sĩ phòng hồi sức, kỳ thật cô từ buổi sáng của hai tháng trước, mỗi lần sau khi Trần Tử Phàm đưa cơm đến rồi rời đi, cô đều sẽ kiên trì rèn luyện tay trái, tuy rằng hiện tại lực tay trái kém tay phải khá nhiều, nhưng mà nếu so với nguyên chủ khi nằm viện không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Chờ đến Đinh Chúc lúc trở lại phòng bệnh, vừa đúng lúc Trần Tử Phàn đưa cơm tới hỏi: "Vi Vi, em đi đâu vậy?"

"Đi phòng hồi sức." Đinh Chúc ngửi được mùi hương bay ra từ bình giữ nhiệt, mới cảm giác được là sau khi trải qua cuộc luyện tập bữa trưa thì cực kì đói.

"Nếu như không tin, anh có thế đi hỏi người khác, hoặc là nghĩ cách theo dõi."

"Anh đâu có phải không tin em, anh chỉ là quan tâm em, phòng hồi sức này từ từ rồi hãy tới, em không cần quá nóng vội, chuyện này đâu phải là ngày một ngày hai có thể xong được......" Trần Tử Phàm trong nháy mắt có hiện qua một biểu cảm, nhưng lập tức đã bị hắn che dấu đi.

"Buổi tối ăn cái gì vậy?" Đinh Chúc mới lười nghe Trần Tử Phàm nói lời với nghĩa, cô chắp tay ra sau lưng rồi đi lên phía trước, đánh gãy luôn những lời của hắn.

"Đều là món em thích ăn." Trần Tử Phàm cũng không có sinh khí, vội vàng duỗi tay đỡ Đinh Chúc đi vào phòng bệnh, đương nhiên cũng không quên chào hỏi những người trong phòng bệnh.

Không có ai chú ý tới Đinh Chúc đi ở phía trước có biểu cảm lạnh lẽo cùng với khoé môi tươi cười một cách quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro