Chap 4 : Có thể sống hay không phải xem lần này (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Edit : Thư

Hôm nay bác sĩ chữa trị chính cho cô nghỉ phép, cho nên bệnh viện mới điều một bác sĩ trẻ tuổi đến đây.

Giới tính nam, lớn lên lại tuấn tú, trong lúc tháo bột lòng yêu cái đẹp của cô nổi lên, quang minh chính đại nhìn người ta vài cái, chỉ cảm thấy dạo này vì Trần Tử Phàm mà gu thẩm mỹ của cô đã bị kéo xuống.

"Đi chụp X-quang lần cuối để xem lại một chút, nếu không có vấn đề gì, thì có thể về rồi." Đinh Chúc trong lòng vẫn cảm thán, bác sĩ này lớn lên đẹp như vậy giọng nói còn rất êm tai, cô đang muốn duỗi tay để nhận đơn kiểm tra từ bác sĩ, lại phát hiện có một cánh tay khác nhanh hơn cô đưa tay tới.

"Được rồi, cảm ơn anh a, bác sĩ." Trần Tử Phàm vẻ mặt ôn hòa tươi cười tiếp nhận đơn kiểm tra, thuận tiện nâng Đinh Chúc dậy, cuối xuống với gương mặt ôn hoà thương lượng: "Đi chụp X-quang trước, rồi lát sau đi ăn cơm, được không?"

Mày Đinh Chúc đột nhiên nhăn lại, tuy rằng Trần Tử Phàm biểu hiện hết thảy đều vô cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng mà, lực cánh tay hắn đỡ Đinh Chúc vô cùng mạnh mẽ, khiến cho không thể thoát ra, Đinh Chúc cảm giác được có một hơi thở nguy hiểm rải rác trong không khí, dần dần lớn hơn.

Loại hơi thở này như ẩn như hiện, từ khu phòng bệnh phóng đến khoa X-quang vẫn luôn lượn lờ ở bên người Đinh Chúc, lúc đầu thân thể này run rẫy nhưng do cô cố gắng khống chế cũng đã trở lại bình thường.

Không lâu sau đó, kết quả chụp X-quang liền có, hết thảy đều khôi phục đến vô cùng tốt, tốt đến mức làm cho Đinh Chúc rất vừa lòng.

Nhưng Trần Tử Phàm cũng không vui vẻ gì, tuy rằng hắn mang theo gương mặt tươi cười ôn hoà không nhận thấy được gì, nhưng mà, Đinh Chúc lại vô cùng xác định, nội tâm hắn đang giãy giụa, hoặc là nói trong lòng đang phát tát.

Cô nheo nheo mắt, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng mà, Đinh Chúc khẳng định, đây là cơ hội khó có được một lần.

Ở trên đường về phòng bệnh,Trần Tử Phàm trong lòng tức đến phát điên rồi, nhưng ngược lại Đinh Chúc cảm thấy rất vui vẻ, cô đi trên đương mà mặt sàng sán lạng, trên mặt còn không ngăn được ý cười, thậm chí còn tỏa ra một nụ cười hình nguyệt như có như không.

Trần Tử Phàm vẫn luôn không nói gì, hắn yên lặng đi theo phía sau Đinh Chúc, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân rất nhanh có thể nghe được tiếng bước chân của hai người dưới mặt trời sáng chói.

Đồng hồ ở phòng khám bệnh vọng lên, vậy là đã ba giờ chiều rồi, quả nhiên là một khoản thời gian rất tốt.

Đinh Chúc cũng không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng đi tới thang máy, nơi đó thường có rất nhiều người đi, nhiều đến giống như nằm viện đều là không cần tiền vậy.

Đinh Chúc bỗng nhiên quay đầu lại tươi cười sáng lạn với Trần Tử Phàm: " Thang máy phải đợi rất lâu, chúng ta đi cầu thang lên được không?"

Nhìn thấy sáng lạn tươi cười như vậy, Trần Tử Phàm chỉ cảm thấy đôi mắt đều bị hoảng đến hoa, khóe môi hắn run rẩy.

Gương mặt ôn nhu kia tự hồ đã không còn giữ được nữa, nhưng mà Đinh Chúc lại không có cho hắn cơ hội phản ứng, xoay người liền đi đến cầu thang.

Khoa chỉnh hình ở tầng bảy, nếu là nguyên chủ lúc trước, phỏng chừng đi đến một nữa là mệt thở không ra hơi, nhưng mà đối với Đinh Chúc, chuyện này không là gì cả.

Cô nhìn Trần Tử Phàm nãy giờ vẫn đứng đằng sau, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn vài phần.

Tầng một.

Tầng hai.

Tầng ba.

Tầng bốn.

Tầng năm.

Ở chỗ cầu thang tầng năm đi lên tầng sáu, Đinh Chúc dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía Trần Tử Phàm, trên mặt tươi cười mang theo vài phần hưng phấn:

"Tay của em bình phục rồi, anh không vui sao? Vì sao nãy giờ không chịu nói chuyện?"

Kỳ thật kỹ thuật diễn xuất của Đinh Chúc rất kém cỏi, kém đến làm bộ lương thiệt thuần khiết xong khiến bản thân còn phải xấu hổ.

Nhưng mà, nội tâm Trần Tử Phàm đang bị tức giận thiêu đốt, căn bản không nhận được điều gì bất thường.

Hắn dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt âm u nhìn gương mặt vui vẻ trước mặt, trong nháy mắt, hắn cảm thấy đầu mình có gì đó vừa đứt đoạn.

Hít một hơi thật mạnh, Trần Tử Phàm cố gắng giữ bình tĩnh, thanh âm đè nén phẫn nộ đến run rẩy:

" Em rất vui?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ anh không vui? Tay của em lành rồi......" Đinh Chúc hơi co rúm lại một chút, thấp giọng trả lời, đang vẻ như đang khiếp sợ và thận trọng.

Biểu hiện sợ hãi của cô khỏi dậy sự phẫn bộ của Trần Tử Phàm, hắn kéo Đinh Chúc về phía mình, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi :

"Vui? Cô vui vì tay bình phục? Hay là bởi vì tên bác sĩ kia?"

"Đương, đương nhiên là bởi vì, bởi vì tay bình phục......"

Nhìn Trần Tử Phàm trước mặt, ngày thường hào hoa phong nhã nam nhân giờ này khắc này cả khuôn mặt tựa hồ đen kịt như than.

Hắn trừng đôi mắt, cô có thể thấy được sợi tơ máu, và cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên!

Đinh Chúc không thể khống chế được thân thể run lên.

Là thân thể nguyên chủ bản năng sợ hãi, khiến cho Đinh Chúc nội tâm vui vẻ muốn bắn phái hoa ăn mừng, cô đang kích động đến phát điên rồi, giọng nói bắt đầu có chú run rẩy.

Đinh Chúc không rõ rốt cuộc là do thật sự sợ hãi hay kích động quá mức khiến cô có thể diễn tốt như vậy?

Mặc kệ vì cái gì, Trần Tử Phàm lại bởi vì Đinh Chúc lắp bắp trả lời bị hoàn toàn chọc giận, hắn vốn đang đè nén tức giận đột nhiên bùng nổ :

"Cô nói lắp cái gì! Cô đây là chột dạ sao? Vui vẻ không phải bởi vì tay lành lại phải không? Là bởi vì cái tên bác sĩ kia!"

"Em...... Không có!"

Đinh Chúc không biết Thạch Vi giằng có với Trần Tử Phàm có bộ đang gì.

Nhưng không ăn thịt heo cũng tiếng gặp heo qua đường, tùy tiện nghĩ lại có thể dùng cái kỹ thuật biểu diễn ung thư đó cũng có lệ cũng thể qua mặt tên đàn ông đang phẫn nộ lý trí bằng không này.

"Không có?! Nhưng tôi thấy cô có!"

Trần Tử Phàm kéo Đinh Chúc cánh tay, kéo cô vài bước, gắt gao kéo vào bản thân, mặt khác một bàn tay hung hăng bóp cằm cô,

"Thạch Vi à Thạch Vi! Cô đúng là con kỹ nữ!Tôi đối với cô còn chưa đủ tốt sao? Con mẹ nó, cô có phải nhìn thấy đàn ông liền nhịn không nổi không!"

Trần Tử Phàm càng nói càng kích động, hắn không màng Đinh Chúc giãy giụa, gắt gao bóp lấy gò má cô, ép đến chỗ tường phái cầu thang, một cái tay khác đang giơ lên!

"Tôi thấy cô chính là thiếu đánh! Mới mấy người tôi không đánh cô, cô liền phát lãng*! Cô sao lại không biết xấu hổ như vậy! Thứ kỹ nữ!"
*Lãng : háo sắc.

Trần Tử Phàm thanh âm càng thêm lớn lên, hắn một khuôn mặt bị phẫn nộ huyết hướng đến đỏ lên.

Đinh Chúc không có phản kháng, cô thậm chí không trốn chạy, nếu lúc này Trần Tử Phàm bình tĩnh lại một chút, hắn nhất định có thể nhìn đến trước mặt nữ nhân này kia quá mức sáng ngời trong ánh mắt lập loè hưng phấn.

Đáng tiếc, hắn không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro