CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Lạc Mặc im lặng ngồi bên giường bệnh, Trăn Trăn vẫn đang ngủ. Bé con bị mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Chân Lạc Mặc nắn nắn bàn tay nhỏ của bé, không nỡ chớp mắt.

Du Hiển Duẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Đầu tóc anh hơi loạn, áo thì bị xé rách, trên người còn dính rất nhiều máu. Dù như thế, Du Hiển Duẫn vẫn cứ đẹp trai lóa mắt, phảng phất cho dù ra sao, đều không thể lay động được nam nhân này.

Chân Lạc Mặc nghe thấy được tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn gật đầu ra hiệu với Chân Lạc Mặc, đi tới bên giường nhìn nhóc con.

Du Hiển Duẫn lẳng lặng nhìn phiên bản mini của mình. Sau khi xác nhận Trăn Trăn đã ngủ say, mới nhẹ giọng: "Lạc Mặc, có chuyện này tôi muốn nói với cậu."

Chân Lạc Mặc ngẩng đầu nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn đơn giản tóm tắt: "Tôi muốn xét nghiệm DNA với Trăn Trăn."

Chân Lạc Mặc kinh ngạc bật dậy. Cậu do dự nhìn Du Hiển Duẫn, lúc Du Hiển Duẫn mở miệng, Chân Lạc Mặc theo bản năng lùi về sau một bước.

Du Hiển Duẫn biết tình cảm của Chân Lạc Mặc dành cho Trăn Trăn, nhưng hắn vẫn tiếp tục: "Trăn Trăn như phiên bản thu nhỏ của tôi vậy, tuổi cũng trùng hợp, tôi và bé cùng thuộc nhóm máu Rh âm tính, lại sợ tiếng nhai táo tây và cả tư thế ngủ y đúc tôi, Lạc Mặc, tuy rằng tôi cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng Trăn Trăn có thể là con trai của tôi." (Thật không hiểu sao lại sợ được tiếng nhai táo (σ・・ ̄) )

Chân Lạc Mặc yên lặng nghe Du Hiển Duẫn nói chuyện xong, cậu không biểu hiện chống đối như Du Hiển Duẫn dự liệu, Chân Lạc Mặc nhìn Trăn Trăn ngủ say trên giường, thấp giọng trả lời: "Làm đi."

Du Hiển Duẫn kinh ngạc nhìn Chân Lạc Mặc. Anh nhìn ra được Chân Lạc Mặc coi Trăn Trăn như sinh mệnh. Vốn tưởng rằng sẽ bị Chân Lạc Mặc thẳng thắn từ chối, thế mà Chân Lạc Mặc cứ như vậy đồng ý dễ dàng.

Du Hiển Duẫn há miệng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn.

A Phúc và Vạn Toàn rất nhanh đã tới, Trác Hành Kiện cũng vội vã trở về sau khi biết đoàn phim có chuyện. Trác Hành Kiện kinh nghiệm lão làng, trên đường tới hắn đã làm xong quan hệ công chúng, đảm bảo chuyện Du Hiển Duẫn ôm bé con đến bệnh viện tuyệt đối sẽ không bị truyền ra.

Trong phòng bệnh A Phúc và Vạn Toàn đang chăm sóc nhóc con, Trác Hành Kiện đưa Chân Lạc Mặc đi băng bó vai và mắt cá chân bị thương, còn Du Hiển Duẫn đi đến phòng giám định DNA.

Tuy hiện nay khoa học kỹ thuật y tế tiến bộ từng ngày, nhưng kết quả giám định vẫn phải qua hai giờ mới có. Du Hiển Duẫn nhìn cửa phòng xét nghiệm đóng chặt, một giây trôi qua như một năm. Mà một bên khác, Chân Lạc Mặc ngồi ở ngoài phòng bệnh, cũng cùng tâm trạng với Du Hiển Duẫn.

Khi Chân Lạc Mặc cứu Trăn Trăn đã làm bị thương mắt cá chân, vai cậu bị nứt xương nhẹ. Bác sĩ giúp Chân Lạc Mặc cố định mắt cá chân và vai. Vốn là bác sĩ đề xuất Chân Lạc Mặc nằm viện, nhưng Chân Lạc Mặc lại cự tuyệt.

Chân Lạc Mặc ngồi ngoài phòng bệnh Trăn Trăn, cả người cứ như bay mất hồn vía.

Trác Hành Kiện ngồi xuống cạnh Chân Lạc Mặc, hắn hỏi: "Cậu không chờ cùng Hiển Duẫn à?"

Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần thiết."

Kỳ thực cậu cũng không muốn biết kết quả.

Trác Hành Kiện lại hỏi tiếp: "Bằng không vào nhìn nhóc con?"

Chân Lạc Mặc vẫn như cũ lắc đầu: "Không cần."

Nếu như Trăn Trăn thật sự là con của Du Hiển Duẫn, nếu như cậu và nhãi con thực sự không có duyên, thế thì cậu cần phải thích ứng trước cái cảnh không có Trăn Trăn ở bên.

Nghĩ đến có lẽ sẽ chia ly Trăn Trăn, Chân Lạc Mặc ngẩng đầu lên. Cậu nhìn lên trần nhà nhợt nhạt của hành lang bệnh viện, nén nước mắt lại.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Chân Lạc Mặc không nhớ rõ Trác Hành Kiện rời đi lúc nào. Cậu đơn độc ngồi ngoài phòng bệnh của Trăn Trăn, không giống như chờ một kết quả, càng giống như chờ lời tuyên án của vận mệnh.

Qua một lúc lâu, bên người Chân Lạc Mặc lần thứ hai xuật hiện một người, Du Hiển Duẫn không nói tiếng nào ngồi xuống, chỉ đưa giấy giám định tới trước mặt Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc nhìn giấy giám định, không cầm lấy, chỉ hỏi: "Là thật?"

Du Hiển Duẫn gật đầu: "Ừ."

Chân Lạc Mặc cười cười:"Rất tốt, Trăn Trăn rốt cục cũng có người thân."

Du Hiển Duẫn hơi không tiện mở miệng: "Lạc Mặc , tôi muốn mang bé về bên cạnh tôi, tự mình nuôi nấng."

Chân Lạc Mặc ngẩng đầu nhìn Du Hiển Duẫn, không chút do dự đáp: "Được."

Chân Lạc Mặc nói xong, còn cười cười nhìn Du Hiển Duẫn, cậu nghiêm nghiêm túc túc giải thích: "Đây là chuyện tốt, em cũng cao hứng thay Trăn Trăn. Trăn Trăn cần phải trở lại với người thân nó, Trăn Trăn phải có nhà."

Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc cố gắng đè nén nước mắt, không vạch trần cậu, chỉ nói cảm ơn lần nữa.

Chân Lạc Mặc giống như đang tự thuyết phục bản thân mình, sau khi nói xong liền im lặng.

Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc yên lặng ngồi cạnh nhau, bọn họ ai cũng không tiếp tục nói chuyện, ai cũng chưa từng rời đi. Không biết lại qua bao lâu, Trác Hành Kiện một lần nữa trở lại. Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện gật đầu.

Sau khi Trác Hành Kiện im lặng trao đổi với Du Hiển Duẫn, hắn đi tới trước mặt Chân Lạc Mặc.

Trác Hành Kiện nói với cậu: "Lạc Mặc, về chuyện thân thế của nhóc con, cậu cũng đã biết rồi, chờ Hiển Duẫn quay xong《Đế Thành Kế》, tụi tôi sẽ mang bé đi. Cậu cũng biết nghề này tương đối đặc thù, chuyện Hiển Duẫn và nhóc con, hi vọng cậu đừng nói ra ngoài."

Chân Lạc Mặc đáp ứng: "Em hiểu, sẽ không nói cho ai hết."

Trác Hành Kiện gật đầu thoả mãn,từ trong túi xách lấy ra một tờ chi phiếu và một phần hợp đồng đưa cho Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc ngẩng đầu nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện tiếp tục nói: "Đừng hiểu lầm, không phải phí chặn miệng, tôi và Hiển Duẫn đều tin cậu. Số tiền này là phí những năm này chăm sóc Trăn Trăn, tụi tôi biết cậu đã hi sinh rất nhiều vì nhóc con, thậm chí cả tiền đồ của mình. Tiền này cậu cầm đi, còn phần hợp đồng này, chỉ cần cậu ký tên, cậu sẽ chính thức trở thành diễn viên của phòng làm việc của Hiển Duẫn. Tôi sẽ là người đại diện của cậu, đảm bảo sẽ dành tài nguyên tốt nhất, kịch bản tốt nhất cho cậu. Mấy năm cậu bỏ lỡ, tụi tôi sẽ nhanh chóng lấy lại."

Chân Lạc Mặc nhìn mấy tờ giấy Trác Hành Kiện đưa cho, lắc đầu từ chối: "Em không muốn. Nuôi Trăn Trăn chưa đến một ngàn vạn*, em hiện tại, cũng không xứng để phòng làm việc ký với em."
*Xấp xỉ ~33 tỷ VNĐ (Ảnh đế giàu quá huhu)

Vốn Du Hiển Duẫn ngồi bên cạnh không nói chuyện, anh thấy Chân Lạc Mặc từ chối, mới không nhịn được hô tên cậu: "Lạc Mặc."

Chân Lạc Mặc nhìn Du Hiển Duẫn, cười một cái với anh, lại lắc đầu.

Chân Lạc Mặc: "Em trả Trăn Trăn lại cho anh, không phải bán Trăn Trăn, điều này rất quan trọng với em."

Trác Hành Kiện thấy Chân Lạc Mặc rất ngu ngốc, sốt ruột nói: "Lẽ nào còn quan trọng hơn cơ hội một đời cậu chỉ gặp được gặp một lần thay đổi số phận?"

Chân Lạc Mặc quật cường: "Vâng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc cũng nhìn lại Du Hiển Duẫn, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Chân Lạc Mặc thu hồi ánh mắt trước. Chân Lạc Mặc nhìn tờ giấy giám định trong tay Du Hiển Duẫn, hỏi: "Em có thể xem báo cáo giám định không?"

Nghe thấy yêu cầu của Chân Lạc Mặc, Du Hiển Duẫn đưa giấy giám định cha con vẫn luôn nắm trong tay cho cậu. Chân Lạc Mặc nhìn trang giấy. Cậu đọc rất chậm, kỳ thực cũng xem không hiểu lắm, nhưng kết luận cuối trang lại viết rất rõ ràng, Tỷ lệ gen giống nhau của Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn tận 99. 99%, không cần nói cũng biết, Trăn Trăn quả thật là con của Du Hiển Duẫn.

Chân Lạc Mặc khép lại báo cáo giám định, cũng không biết là đang nói chuyện với Du Hiển Duẫn hay là tự nói với chính mình: "Cũng may ngân hàng máu của bệnh viện có đủ máu, nếu không để anh truyền máu cho Trăn Trăn thật không ổn(?). Trăn Trăn là con của anh, trả bé về lại bên người thân là điều nên làm."

Trác Hành Kiện còn muốn khuyên Chân Lạc Mặc, nhưng Du Hiển Duẫn lắc đầu ra hiệu Trác Hành Kiện. Du Hiển Duẫn biết, anh chuẩn bị những thứ đó, Chân Lạc Mặc dù thế nào cũng sẽ không nhận. Tình cảm Chân Lạc Mặc đối với Trăn Trăn, không có một chút tạp chất, ngay cả nhận quà cảm tạ cũng không muốn.

Du Hiển Duẫn đứng lên, nói với cậu: " Trước tiên chúng ta về đoàn phim, cậu ở lại cùng Trăn Trăn đi. Chuyện này đừng nói cho bé, chờ tôi diễn xong《Đế Thành Kế》trở về A thị, lúc đó tôi sẽ mang bé đi."

Chân Lạc Mặc gật đầu, Du Hiển Duẫn lại nói cảm ơn, rồi quay người nhanh chân rời khỏi.

Trác Hành Kiện nhìn sắc mặt Chân Lạc Mặc khó coi, lại nhìn Du Hiển Duẫn đã rời khỏi, cuối cùng vẫn cất hợp đồng và chi phiếu vào túi, nhanh chóng đuổi kịp ông chủ nhà mình.

Trác Hành Kiện hỏi Du Hiển Duẫn: "Sao chú không chờ Trăn Trăn tỉnh lại?"

Mặt Du Hiển Duẫn lạnh như sương, lạnh giọng nói: "Trăn Trăn có bọn Lạc Mặc chăm sóc, tôi phải quay lại, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Trác Hành Kiện nghe Du Hiển Duẫn nói, hiểu rõ "ừ" một tiếng. Du Hiển Duẫn là muốn thay Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn đòi công bằng.

Bên trong phòng họp đoàn phim《Đế Thành Kế》, tất cả đạo diễn, giám chế, nhà đầu tư đều có mặt. Du Hiển Duẫn ngồi ở chủ vị, ngược lại mấy vị lãnh đạo lại ngồi chếch vị. Khí thế Du Hiển Duẫn hoàn toàn khai hỏa chiếm cứ vị trí chủ đạo, anh nói với Trác Hành Kiện: "Người đều đến đủ, ra ngoài mời người kia tới."

Trác Hành Kiện mở cửa phòng họp ra, gọi Bùi Chung Hiền đang lo sợ bất an vào. Chân Bùi Chung Hiền đang bị thương, bước đi khập khễnh, nhưng Du Hiển Duẫn lại như không nhìn thấy, thậm chí không cho Bùi Chung Hiền ngồi xuống. Anh quét mắt một vòng, mới mở miệng: "Bắt đầu đi."

Nghe được mệnh lệnh Du Hiển Duẫn, Trác Hành Kiện cắm USB vào trong máy chiếu, màn hình phòng họp rất nhanh xuất hiện một file hình ảnh.

Trên màn hình là ảnh một nam nhân xa lạ ôm Trăn Trăn đi, so sánh với bức thứ hai, cũng là nam nhân xa lạ mặc quần áo giống như bức ảnh đầu, nhấc chân lên xe của Bùi Chung Hiền. Chứng cứ này là phó đạo diễn tìm được, lúc trước ông nhàm chán cầm điện thoại di động mới mua quay cảnh đoàn phim, trong lúc vô tình quay được xe bảo mẫu và tài xế của Bùi Chung Hiền. Phó đạo diễn cảm thấy người ôm Trăn Trăn đi rất quen mắt, linh quang lóe lên, trong điện thoại di động tìm được chứng cứ.

Du Hiển Duẫn nhìn về phía Bùi Chung Hiền: "Đây là tài xế của cậu?"

Một trợ lý của Bùi Chung Hiền trong lúc vô tình phát hiện sân sau có một căn nhà nhỏ rất bí ẩn, Bùi Chung Hiền biết được thì nổi ý xấu. Chính cậu ta kêu tài xế lén lút giấu nhóc con đi, lại cho tài xế leo tường rời khỏi hiện trường. Bùi Chung Hiền là muốn cho Chân Lạc Mặc một bài học, lại không nghĩ tới chuyện sẽ huyên náo lớn như vậy. Nhóc con bị thương được đưa vào bệnh viện, còn Du Hiển Duẫn không chỉ tự mình tra hỏi chuyện này, còn mời tất cả lãnh đạo đoàn phim lại đây.

Bùi Chung Hiền biết cậu ta mà nhận chuyện này sẽ xong đời, đối với lời chất vấn Du Hiển Duẫn, Bùi Chung Hiền giả bộ mờ mịt trả lời: "Tôi cũng không chú ý tới tài xế của mình lắm, anh ta đã từ chức, tôi không biết tại sao anh ta muốn ôm bé đi giấu."

Du Hiển Duẫn cười lạnh: "Cậu không biết, vậy không bằng chúng ta mời đồng chí cảnh sát đến giúp điều tra, chờ bắt được tài xế của cậu, nhờ cảnh sát tự mình hỏi xem rốt cuộc tại sao anh ta lại bắt cóc trẻ em. Anh Trác, bên cảnh sát chúng ta hủy bỏ cáo buộc chưa?"

Trác Hành Kiện: "Còn chưa, tôi lập tức cầm chứng cứ đi phân cục một chuyến."
______________
Editor: Từ nay rảnh rỗi mình sẽ ra chương thường xuyên nhé, trung bình thì 1 tuần một chương nha. Mọi người nhớ cmt để mình có động lực ra chương mới nhé, purple u~~~💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro