Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Du Tiêm Vượng, Cửu Long

Đường Jordan

Công viên tưởng niệm Vua George V, Cửu Long

Hai mắt Đới Manh đỏ hoe, thở hồng hộc, nắm đấm vẫn không buông lỏng, hơi khom người xuống do dùng hết sức lực toàn thân. Máu tươi chảy dọc theo đường viền của nắm tay, liên tiếp nhỏ xuống đất, lập tức thấm vào trong mặt đất.

Thời gian như ngừng trôi, thậm chí Mạc Hàn còn có thể nghe thấy tiếng tí tách của những giọt máu rơi xuống đất.

Mỗi một tiếng vang đều khiến trái tim của Mạc Hàn ngứa ngáy một cách khó hiểu.

"Đới Manh......" Mạc Hàn nhẹ nhàng gọi.

Giọng nói của Mạc Hàn không lớn, nhưng vào trong tai Đới Manh lại rất rõ ràng, Đới Manh không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ hơi nghiêng đầu về phía Mạc Hàn để nàng có thể nhìn thấy khóe môi vẫn còn hơi nhếch lên của mình.

Đới Manh đang nói, tôi không sao cả, tôi vẫn ổn. Trong lòng Mạc Hàn đã hiểu rõ.

Vương Tử Kiệt đang chìm trong cơn tức giận đương nhiên không có ý định buông tha cho nữ nhân đã khiến hắn mất hết mặt mũi như vậy.

Đường đường là một Tổng Thanh tra của Tổ Trọng án trực thuộc Tổng Cục, từ trước đến giờ muốn gì cũng được, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ phải chịu đựng sự xấu hổ và nhục nhã như vậy.

Ngay cả chiếc răng bị gãy dính đầy máu trên tay cũng như đang cười nhạo hắn, càng làm hắn giận đến run người, môi cũng không nhịn được mà run lên.

Vương Tử Kiệt giận đến rít lên ba chữ qua kẽ răng.

"Cô tìm chết!"

Đới Manh cười khẽ một tiếng phản đối.

"Tôi dạy dỗ cấp dưới của mình thì liên quan gì đến cô?"

"Nhưng bây giờ cô ấy là người của tôi."

Ba chữ "người của tôi" lập tức khiến trái tim của Mạc Hàn trở nên ấm áp.

Vương Tử Kiệt bị Đới Manh làm cho nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời, liền nói ba tiếng "được lắm": "Dạy cô nửa ngày thì không có phản ứng gì, mới dạy cô ta một câu mà cô đã điên lên, cô thích đứng lên làm anh hùng bảo vệ đồng đội lắm đúng không?"

"Đúng vậy, rất thích." Đới Manh giơ đôi tay bị thương lên trước mắt, nhìn trước nhìn sau, rồi thản nhiên buông xuống, cười nói: "Đới Manh tôi do trời đất này sinh ra, cho dù ông có mắng tổ tiên tôi thì tôi cũng không biết ông đang mắng ai. Thế nên sao tôi phải quan tâm chứ? Nhưng, ông không được đụng đến người của tôi trước mặt tôi. Một người thì đánh một cái, hai người thì tôi đánh cả một đôi. Không phục thì có thể thử lại!"

"Được lắm Đới Manh, để tôi xem cô có thể kiêu ngạo đến mức nào?" Vương Tử Kiệt gọi các đội viên ở phía sau mình: "Dùng tội hành hung cảnh sát, bắt cô ta!"

Lúc này, Tiền Thiếu, Đại C và Tôn Nhuế cũng đã chạy đến, đứng chắn đằng trước bảo vệ Đới Manh.

Tôn Nhuế lạnh lùng nói: "Các người nghĩ rằng hành vi của mình không thể cấu thành tội hành hung cảnh sát sao?"

"Không," Đới Manh kéo ba người sang một bên, nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Nhuế nói: "Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không liên quan gì đến Phòng Trinh sát."

Tôn Nhuế nhìn Tiền Thiếu, Tiền Thiếu lại nhìn sang Đại C, Đại C bất lực thở dài nói: "Nghe Đội trưởng Đới đi."

Nhìn ba người nghe lời lùi sang một bên, Đới Manh gật đầu hài lòng, sau đó đi đến bên cạnh Mạc Hàn, nhẹ nhàng cởi chiếc thắt lưng áo gió rộng của nàng ra, nhìn vào đôi mắt hoang mang của Mạc Hàn rồi nói: "Cho tôi mượn cái này dùng một chút, dùng xong tôi giặt trả lại cho cô."

Mạc Hàn vội vàng nắm lấy cánh tay của Đới Manh, kéo cô về phía mình, "Đừng đánh với bọn họ, xem như tôi cầu xin cô."

"Tôi biết cô quan tâm đến tôi, nhưng cái này thì không thể không tranh......"

Đới Manh nói được một nửa thì đột nhiên áp mặt mình vào gần Mạc Hàn, kề môi bên tai nàng nói: "Người của tôi, không ai được đụng!"

Nói xong liền dứt khoát quay người đi về phía Vương Tử Kiệt.

Đới Manh vừa đi vừa quấn chiếc thắt lưng rộng của Mạc Hàn quanh tay phải còn đang chảy máu của mình, máu chảy ra nhuộm đỏ 2 lớp của thắt lưng, nhưng dù chậm cũng đủ, máu cuối cùng cũng ngừng chảy, mà lúc này Đới Manh cũng đã đứng trước mặt Vương Tử Kiệt, bình tĩnh nói: "Đây là một cuộc giao đấu thân thiện, không phải vì xung đột trong lực lượng cảnh sát đã trở nên gay gắt hay gì cả, tôi nói có đúng không, Tử Kiệt điện hạ?"

Trong lòng Vương Tư Kiệt xoay chuyển, cách nói này của Đới Manh hoàn toàn có lợi cho hắn, dù cho có vô tình đánh cô nửa thương nửa tật, lúc cấp trên trách tội thì vẫn có thể đổ lỗi được, hà cớ gì lại không đồng ý chứ.

"Đúng. Đây là một cuộc giao đấu công bằng giữa Tổ Trọng án và Phòng Trinh sát." Vương Tử Kiệt mặt dày nói.

"Đúng là không biết xấu hổ mà!" Tôn Nhuế trừng mắt nói.

Đại C nắm chặt tay, lặng lẽ đứng một bên cổ vũ, "Đội trưởng Đới, đánh bại bọn họ, đừng để bọn họ kiêu ngạo nữa!"

Tiền Thiếu phụ họa theo: "Em đã nhìn không vừa mắt Tổ Trọng án lâu lắm rồi. Đội trưởng Đới thay trời hành đào, san bằng bọn họ đi!"

Khâu Hân Di biến hai tay thành loa, đưa lên miệng hét: "Thần tượng cố lên! Bọn họ khi dễ người khác như vậy, cho bọn họ biết mặt đi!"

Đới Manh nghe thế quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với nàng, ánh mắt không khỏi dời sang Mạc Hàn đang đứng bên cạnh Khâu Hân Di.

Thời gian hai người nhìn nhau rõ ràng rất ngắn, nhưng trong mắt Mạc Hàn thì lại dài như nửa thế kỷ, dài đến mức dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Mạc Hàn cảm thấy như mình đã quen biết cô từ rất lâu rồi.

Mạc Hàn không lớn tiếng nói ra suy nghĩ của mình như Khâu Hân Di mà chỉ dùng khẩu hình nói câu "Cẩn thận", điều này vẫn khiến Đới Manh bật cười thỏa mãn.

Như cô mong muốn. Tôi sẽ. Đới Manh chớp chớp mắt đầy nghịch ngợm với Mạc Hàn.

"Tử Kiệt điện hạ, ngài dự định đích thân ra tay? Hay là điểm binh điểm tướng điểm đậu đậu đây?"

"Đừng có nói nhảm nữa, đấu đơn!"

"Tử kiệt điện hạ hào hứng quá! Vậy xin hỏi là ai ra mặt đây?"

"Chúng tôi!" Ba người đàn ông cao lớn vạm vỡ đột nhiên bước lên một bước.

Đới Manh sửng sốt một giây, sau đó nhướng mày cười nói: "Tử Kiệt điện hạ đang đùa giỡn với tôi sao? Đây, là đấu đơn sao?"

Vương Tử Kiệt nở nụ cười ranh mãnh, nói: "Là một mình cô đánh, một mình cô đánh với ba người họ!"

Mạc Hàn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy đến đứng trước mặt Đới Manh, chỉ vào mũi Vương Tử Kiệt mắng: "Ông còn muốn mặt dày đến mức nào nữa? Ba người đàn ông trưởng thành đánh một người phụ nữ sao? Nói ra ngoài không sợ bị người khác cười chết à?"

Vương Tử Kiệt không giận mà cười nói: "Ba người này năm đó thậm chí còn không có tư cách để xách giày cho anh trai cô, Đới Manh là người đã từng đánh với anh trai cô, không phải cô là người biết rõ thực lực của cô ta nhất sao?"

"Ba đánh một, coi như tôi ức hiếp bọn họ vậy." Giọng nói của Đới Manh vang lên bên tai.

Mạc Hàn đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt tự tin của Đới Manh, "Cô thật sự ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi," Đới Manh xoa xoa tóc mái của Mạc Hàn đầy chiều chuộng, "Cô đấy, đừng có lo lắng mù quáng vậy!"

"Nhưng......" Mạc Hàn định nói thêm gì đó thì bị Đới Manh ngắt lời: "Cô hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi đánh thắng ba người bọn họ thì cô phải đãi tôi ăn Sukiyaki."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Chỉ vậy thôi!"

"Được, tôi hứa với cô. Nhưng cô cũng phải hứa với tôi một chuyện."

"Nói đi."

"Bảo vệ tốt chính mình."

"Được. Thành giao."

Tam giác là bố trận ổn định nhất, lúc này ba Sir của Tổ Trọng án đã chia ra ba góc, vây cha

Tam giác là bố cục ổn định nhất, lúc này ba Sir của Tổ Trọng án đã chia ra ba góc, vây chặt Đới Manh ở giữa.

Ba người này cũng không vô dụng như Vương Tử Kiệt đã nói, Đới Manh còn nhớ bọn họ đã làm việc tại Trụ sở Cảnh sát phân khu Vượng Giác trước khi gia nhập Tổ Trọng án, được biết đến với biệt danh "Long Hổ Báo của Vượng Giác". A Long, A Hổ, A Báo là ba huynh đệ mang họ khác nhau nhưng thực sự hợp nhau, con đường thăng chức thuận buồm xuôi gió, cuối cùng được phân vào Tổ Trọng án Tây Cửu Long của Vương Tử Kiệt.

Không nhiều lời thêm nửa câu, Đới Manh cảm thấy gót chân của mình đứng vững đã bắt đầu vào trạng thái chiến đấu.

Hiển nhiên là ba huynh đệ Long Hổ Báo ngày ngày bành trường không hề coi trọng Đới Manh của một cảnh khu nho nhỏ.

Người hét lớn rồi lao mạnh đến chỗ Đới Manh là lão nhị, A Hổ. Nắm đấm mạnh mẽ hướng thẳng vào mặt Đới Manh, tốc độ nhanh đến mức Đới Manh phải vội vàng lùi về sau, luồng gió mà cú đấm tạo ra chỉ lướt qua má mình, trong lòng cô thầm kinh sợ, thực lực của đối thủ không thể coi thường. Cú đấm của A Hổ đánh vào trong không khí, hắn ta ảo não nhổ một ngụm nước bọt, hai chân không ngừng đổi tư thế, háo hức muốn phát động đòn tấn công thứ hai.

A Báo đứng sau lưng Đới Manh đang chờ thời cơ để ra tay, nhân lúc A Hổ đang thu hút sự chú ý của Đới Manh liền bất ngờ đánh lén, ôm lấy cổ của Đới Manh từ phía sau rồi khóa chặt cổ cô. Đới Manh đã dự đoán được bọn họ chắc chắn sẽ chơi trò phối hợp từ trước, vô cùng bình tĩnh đánh giá khoảng cách giữa mình và A Báo. Tố lắm, cách mình rất gần, Đới Manh tung một cú đá ngoắc ra sau vào ống chân của A Báo, chân kia thì giẫm mạnh vào mu bàn chân của anh ta, sau khi nghe A Báo hét lên, Đới Manh liền dùng khuỷu tay đánh thật mạnh vào mặt A Báo.

A Báo chỉ cảm thấy sóng mũi mình đau rát, có chất lỏng ấm áp từ lỗ mũi chảy vào trong miệng.

A Long, người ở gần A Báo nhất, vẫn đứng ngoài để quan sát, muốn bảo toàn sức lực để giáng một đòn chí mạng vào Đới Manh, nhưng nhìn thoáng qua thấy A Báo gần như mất hết toàn bộ sức lực liền vội chạy đến muốn giúp đỡ.

Nào ngờ Đới Manh vẫn nhanh hơn anh ta một bước, tung một cú đá vòng cực mạnh vào mặt A Báo, trực tiếp đá anh ta ngã xuống đất.

"Sir Báo, đắc tội rồi!" Đới Manh cười nói.

Cú đá này khiến A Báo cảm thấy như trước mắt mình đầy sao, choáng váng đến mức không thể nhìn thấy rõ người đang đứng bên trên mình. Đội viên đứng sau Vương Tử Kiệt nhanh chóng chạy đến nâng A Báo ra ngoài.

A Hổ thấy A Báo bị nâng ra liền giận đến nắm chặt nắm đấm, không cho Đới Manh thời gian nghỉ ngơi liền hung hắn tung một cú đá sang trái, nhắm thẳng vào sườn phải của Đới Manh. Đới Manh không để ý đến cơn đau nhức dữ dỗi ở tay phải, nhanh chóng tóm lấy bắp chân rắn chắc của A Hổ, nhưng sức nặng của A Hổ thực sự đã khiến Đới Manh phải đau đầu, chân trái vốn đã bị chặn lại bị A Hổ dồn sức vào đánh tan gồng kiềm, mũi chân trái nâng lên cao sượt qua má Đới Manh, lập tức vẽ ra một vết đỏ, buộc Đới Manh phải lùi lại mấy bước, tiến đúng vào phạm vi tấn công của A Long.

"Đới Manh, cẩn thận!" Mạc Hàn thấy không ổn, lo lắng hét lên.

Bên tai Đới Manh vang lên tiếng gió phát ra từ cú đấm của A Long, để tránh cú đấm, cô phải dừng bước lùi của mình lại, cú phanh đột ngột làm hai bên gối tê nhức.

Vừa né được cú đấm mạnh của A Long, A Hổ đã nhân cơ hội tiến đến trước người, vung chân quét tới, suýt nữa hất ngã Đới Manh còn chưa đứng vững xuống đất.

May mắn là Đới Manh linh hoạt, nhanh chóng ổn định thân mình, nhảy lên cao để tránh cú quét này, nhưng lúc tiếp đất vẫn loạng choạng vài cái suýt thì ngã.

"Là một người khó đối phó đây." Giọng nói có chút từ tính của A Long vang lên.

"Đại ca, đánh nhanh thắng nhanh." A Hổ nhìn Đới Manh, lạnh lùng nói.

Ngay vào lúc ba người chuẩn bị nhào vào nhau một lần nữa thì một giọng nam vô cùng trung khí vang lên: "Dừng tay lại hết cho tôi!"

Đới Manh nghe được là giọng của Sir lớn, nắm đấm được tung ra dừng lại giữa không trung, A Long đứng bên phải cũng nghe thấy liền hạ chân phải đang căng ra xuống, nhưng A Hổ tính tình lúc nào cũng nóng nảy thì vẫn chưa rút tay lại, một tia sáng vút qua, một cú đấm mạnh giáng lên mặt Đới Manh, không có né tránh hay đỡ đòn gì, 100% lực của cú đấm dồn vào một bên má của Đới Manh.

Lực đấm mạnh đánh cô ngã xuống, thậm chí còn bay xa ra mấy mét.

Mạc Hàn và Khâu Hân Di vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của Đới Manh, Sir lớn bên kia thì nổi giận đùng đùng đi đến, tát một cái lên mặt A Hổ.

"Khốn nạn! Tôi bảo cậu dừng tay, tai cậu điếc hay gì?"

Sir lớn lo lắng cho vết thương của Đới Manh, nhưng không thể hiện ra ngoài được, chỉ có thể thu lại ánh mắt của mình, xoay người phẫn nổ nhìn về phía Vương Tử Kiệt, lớn tiếng chất vấn: "Các người đang làm cái gì thế hả? Đây là muốn tạo phản sao?"

Vương Tử Kiệt chưa bao giờ xem trọng Sir lớn, vẫn giữ dáng vẻ không coi ai ra gì kia, miễn cưỡng nói: "Sir lớn gấp gáp như vậy để làm gì? Chúng tôi chỉ đang thi đấu giao lưu hữu nghị thôi."

"Giao lưu?" Sir lớn hoàn toàn không tin lời ma quỷ của Vương Tử Kiệt, "Ba đánh một mà cậu cũng dám nói là giao lưu sao?"

Vương Tử Kiệt khó hiểu nói: "Ai bảo Madam của cảnh khu ngài rất có năng lực chứ? Cô ta còn nói một đánh ba còn có lợi cho cô ta nữa."

"Câm miệng! Không nói mấy chuyện này, tôi chỉ hỏi cậu, vụ án thuộc quyền phụ trách của chúng tôi thì Tây Cửu Long các người chạy gây náo nhiệt làm gì?"

Sir lớn hỏi thế, Vương Tử Kiệt mới bắt đầu có chút chột dạ, dù sao hắn chạy đến vô cớ cướp vụ án của nhà người ta đã là không đúng trước.

"Nói đi! Cho tôi một lời giải thích hợp lý!" Sir lớn chưa bao giờ nghiêm khắc như thế, ngay cả Đới Manh đang vùi mình vào người Mạc Hàn lúc này cũng lộ vẻ khiếp sợ.

"Tôi cảm thấy cảnh khu của các người sẽ khó mà phá được vụ án này, thế nên dự định để Tổ Trọng án chúng tôi tiếp quản." Vương Tử Kiệt có chút rụt rè nói.

"Các người giải quyết?" Sir lớn nheo mắt lại, từng bước đến gần Vương Tử Kiệt, lớn tiếng hỏi: "Ai phê chuẩn cho các người tiếp quản vụ án của cảnh khu chúng tôi?"

"Đơn xin tạm thời chưa được gửi xuống." Vương Tử Kiệt thậm chí còn không dám đối mặt với Sir lớn.

"Chưa gửi xuống? Chưa gửi xuống thì chính là không có! Không có lệnh mà các người dám ngạo mạn đến đây gây sự?" Sir lớn đột nhiên nâng cao giọng, cả người của Vương Tử Kiệt run nhẹ lên.

"Sir Vương cũng muốn giải quyết vụ án này nhanh mà thôi!" A Long ở bên cạnh phụ họa.

Tiền Thiếu ở bên cạnh vừa định lên tiếng phản bác nhưng bị Sir lớn vung tay ngăn lại.

Sir lớn lạnh lùng nói: "Nếu Sir Vương muốn mau chóng giải quyết vụ án này, vậy xin mời rời đi cho!"

Dứt lời, ông vươn nay về phía hướng ra, thể hiện rất rõ ý của mình, Sir lớn đang "tiễn khách".

Vương Tử Kiệt không cam lòng, vẫn còn muốn tranh luận thêm gì đó nhưng Sir lớn đã cắt ngang: "Nếu Sir Vương có điều gì không hài lòng về cảnh khu chúng tôi thì có thể khiếu nại với Phó Sở trưởng Lạc."

Sir lớn đến gần bên tai Vương Tử Kiệt, nhỏ giọng nói: "Phó Sở Lạc là anh em kết bái của cựu Nhất ca Lực lượng Cảnh sát - Mạc Vấn, Sir Vương biết chứ."

Vương Tử Kiệt cứng ngắc gật đầu.

"Vậy, cậu có biết, cựu Nhất ca là bố của Mạc Hàn không?"

"Cái gì?" Đồng tử của Vương Tử Kiệt gần như lòi cả ra ngoài, hắn sợ hãi nói: "Mạc Hàn là con gái của Sở trưởng Mạc sao?"

Trong ánh mắt của Sir lớn hiện rõ dòng chữ "Thật đáng thương", ông vỗ vai Vương Tử Kiệt nói: "Thành thật làm người, vững tâm làm việc, đây là câu cuối cùng mà tôi nói với cậu."


Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng trinh sát

Sau khi rút đội về Phòng Trinh sát, Mạc Hàn không nói lời nào mà trực tiếp đẩy Đới Manh lên sofa, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên tay phải của Đới Manh.

Mạc Hàn nín thở, vô cùng cẩn thận nới lỏng chiếc thắt lưng đang quấn thành từng vòng trên tay Đới Manh xuống.

Trong lúc đánh nhau với ba anh em Long Hổ Báo, miệng vết thương trên tay phải lại rách ra, máu tươi vô tình nhuộm đỏ chiếc thắt lưng, sau khi bị gió thổi vào, màu của chiếc thắt lưng đã chuyển sang màu đen tím, bẩn bẩn cứng cứng, bị buộc thành một mớ hỗn độn.

Phần thắt lưng tiếp xúc với miệng vết thương còn dính lên da thịt, Mạc Hàn chỉ có thể cẩn thận tách phần vải ra khỏi da thịt.

Đới Manh cắn chặt môi mới có thể buộc bản thân không phát ra tiếng, nhưng vào khoảnh khắc lột phần vải dính vào thịt xuống thì vẫn bật ra một tiếng kêu đau.

"Làm sao vậy? Làm cô đau rồi sao?" Mạc Hàn vội vàng dừng lại, lo lắng nhìn Đới Manh, chờ phản ứng của cô.

"Không, không sao cả." Trong giọng nói của Đới Manh có chút chột dạ, nụ cười có hơi miễn cưỡng.

Mạc Hàn biết cô đang cậy mạnh, không nói gì, nhưng động tác thì nhẹ nhàng hơn.

Xử lý xong vết thương trên tay, lúc này Mạc Hàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nàng xoay mặt Đới Manh qua đối diện với chính mình, bắt đầu bôi thuốc lên mặt Đới Manh.

Mạc Hàn sợ Đới Manh động đậy, thế nên dùng ngón tay mảnh khảnh thon dài của mình giữ chặt phần mặt không bị thương kia của cô, nhúng bông gòn vào thuốc rồi cẩn thận chấm lên vết thương trên mặt cô.

Động tác của Mạc Hàn vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay có hơi lạnh, cũng đúng lúc hạ nhiệt độ cho hai bên má đang dần nóng bừng của Đới Manh.

Đới Manh thoải mái nhắm mắt lại, tích cực hưởng thụ vân tay và hơi ấm của tay Mạc Hàn, chỉ mong diện tích vết thương của mình càng lớn càng tốt, như vậy thì thời gian bôi thuốc cho mình của Mạc Hàn sẽ dài hơn.

Đang lúc tâm trí sắp bay lên trời, người trước mặt đột nhiên nghẹn ngào nói: "Đới Manh, cô ngốc sao? Rất ngốc sao......"

Đới Manh nghe thấy tiếng khóc của Mạc Hàn, vội mở mắt ra, lúng túng an ủi: "Ây da, đừng khóc mà!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro