Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Du Tiêm Vượng, Cửu Long

Đường Jordan

Công viên tưởng niệm Vua George V, Cửu Long

Chiếc thẻ học sinh dính máu nằm trong túi đựng vật chứng, cô gái trong chiếc ảnh thẻ chỉ lặng lẽ mỉm cười. Vết màu dính trên tấm ảnh đã bắt đầu chuyển sang màu đen, nụ cười ngọt ngào vốn có của cô gái cũng trở nên có chút cổ quái.

Tôn Nhuế cầm túi đựng vật chứng trong tay đi đến bên cạnh Đới Manh, nặng nề nói: "Đội trưởng Đới, người của bên Pháp y đã tìm thấy một chiếc thẻ học sinh trong balo của nạn nhân, thẻ học sinh thuộc về một người tên Dora......"

"Sao có thể được!"

Tôn Nhuế đang hết lòng tập trung vào báo cáo thì bị tiếng hô bất thình lình của Đới Manh cắt ngang, cô vội vàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Đới Manh.

Đới Manh phớt lờ cô, lửa giận phừng phừng sải bước thẳng về phía của Mạc Hàn và Khâu Hân Di.

Đới Manh bước đi như một cơn gió, cho dù đã cách rất xa nhưng Tôn Nhuế và Tiền Thiếu, Đại C vẫn cảm nhận được một cơn gió đang thổi về phía mình, dường như còn ngửi được mùi giấm thoang thoảng đâu đây.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôn Nhuế đang cầm bằng chứng quan trọng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tiền Thiếu, rồi lại quay đầu nhìn Đại C.

Tiền Thiếu kiễng chân lên, quàng tay qua cổ Tôn Nhuế nói: "Nhuế thẳng nam, dù là trong Phòng Trinh sát chúng ta hay là cả một trụ sở, thì người không có mắt nhìn nhất chính là cậu. Này, không phát hiện Tu La Tràng của thế kỷ ở hướng 12 giờ sao?"

Đại C thấy Tôn Nhuế vẫn còn đang ngơ ngác, lắc đầu nói với Tiền Thiếu "Trẻ con khó dạy. Thầy Tiền, chị nghĩ em đừng nhọc lòng lãng phí thời gian lý lẽ của mình nữa, chúng ta tiếp tục xem trò vui thôi."

Tiền Thiếu giả vờ nghiêm túc gật đầu, "Nói có lý, trong những ngày liên tục tăng ca không biết xấu hổ là gì này, chỉ có chuyện của WĐội mới làm chúng ta vui vẻ!"

Lo lắng cho sức khỏe không tốt của Mạc Hàn, Khâu Hân Di tri kỷ đứng bên người nàng, đỡ nàng đi cả quãng đường vì sợ Mạc Hàn đụng trúng người khác. Chờ đến khi cả hai đến bên cạnh rào chắn, Đới Manh cũng vừa lúc dừng lại ngay cạnh, tay chống hông, đứng chắn trước mặt hai người, cười rạng rỡ nói: "Loan Loan, buổi sáng tốt lành!"

Khâu Hân Di vừa nghe thấy giọng nói của Đới Manh, lập tức ngẩng đầu lên, hưng phấn đáp lại: "Morning! Thần tượng, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Trong lúc nói chuyện với Khâu Hân Di, Đới Manh liếc nhìn Mạc Hàn, phát hiện nàng luôn cúi đầu, thậm chí nghe thấy tiếng của Đới Manh đến mí mắt cũng lười nâng lên.

Không muốn gặp tôi đến vậy sao?

Trong lòng Đới Manh ngày càng ủ rũ, nhưng vẫn buộc mình phải ra vẻ bình tĩnh.

"Tối qua nghỉ ngơi thế nào?" Mặc dù Đới Manh nhìn Khâu Hân Di, nhưng câu này rõ ràng là hướng tới Mạc Hàn.

Ngạo kiều như Mạc Hàn đương nhiên sẽ không trả lời, thay vì trả lời Đới Manh thì nàng lại chán nản bắt đầu dùng mũi chân đá mấy viên sỏi trên mặt đất.

Đới Manh thấy Mạc Hàn bày tỏ sự chán ghét mình bằng cách như vậy, lửa giận lại sôi lên, tay nắm lại thành nắm đấm mà không tự chủ được.

Khâu Hân Di nào biết giữa Đới Manh và Mạc Hàn đã xảy ra chuyện gì, vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Đới Manh: "Tối qua em với Momo về đến nhà là đã gần 4 giờ sáng, rửa mặt rồi nằm lên giường thì cũng gần đến 5 giờ, Momo gần như không chợp mắt được miếng nào."

Đới Manh ghen tuông quá độ, thế nên sự chú ý có chút lệch hướng, cô oán thầm: Em với Momo về nhà? Em với Momo về nhà tốt đến dậy không nổi sao? Nhà của Momo là nhà của em à? Biết Momo không chợp mắt được? Tức là hai người ngủ chung giường à? Giỏi lắm, cho em tràng pháo tay!

"Hết cách rồi, gần đây khá bất ổn, Loan Loan, em ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút." Lời này của Đới Manh nghe có vẻ như đang quan tâm, thật ra là mang một chút đe dọa. Đương nhiên là Đới Manh cũng không thực sự muốn Khâu Hân Di gặp phải chuyện gì không may, chỉ là muốn kết thúc cuộc trò chuyện thôi.

Đương nhiên Khâu Hân Di không nghe ra được ý Đới Manh muốn ám chỉ, còn cho là thần tượng đang quan tâm đến mình, nàng nắm lấy cánh tay của Đới Manh qua sợi dây, lắc lắc nói: "Vẫn là thần tượng quan tâm đến em, Loan Loan vui lắm!"

Nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ vô hại của Khâu Hân Di, Đới Manh biết vừa rồi mình có hơi sâu tính, vì vậy mà đưa ra xoa xoa phần tóc mái của nàng, nhẹ nhàng nói: "Vất vả rồi, cực khổ cho em cả một đêm, nhanh chóng về nghỉ ngơi đi!"

"Không vất vả," Khâu Hân Di buông Đới Manh ra, xoay người ôm vai Mạc Hàn vô cùng thân thiết, vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, thần tượng! Em không mệt đâu! Em sẽ ở đây với Momo, chờ đến khi tan làm thì sẽ cùng chị ấy về nhà."

Cùng về nhà?

Từ nhạy cảm lại đánh mạnh vào Đới Manh.

Đới Manh cười vài tiếng không rõ ý tứ, ngay cả Mạc Hàn cũng không khỏi tò mò, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười méo mó của cô, không khỏi nghĩ thầm: Người này...... chắn chắn có bệnh!

Khâu Hân Di khó hiểu mở to hai mắt, vừa định hỏi cô đang cười cái gì thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân hùng hổ.

Một giọng nam trầm vang lên: "Người chết có gì buồn cười lắm à?"

Rất rõ ràng, giọng nói của người này tràn ngập sự thù địch.

Lúc này, chỉ có mỗi Đới Manh là đang đối diện với hắn, đối mắt với ánh mắt khiêu khích của người này, Đới Manh cũng không chút nao nùng trừng mắt nhìn lại, còn cố ý hất cằm lên ra vẻ thị uy.

Mạc Hàn nghe thấy trong lòng liền hốt hoảng, nhanh chóng xoay người lại theo phản xạ có điều kiện, hai chân chắp vào nhau, động tác vô cùng lưu loát nói: "Sorry Sir!"

Nhìn thấy phản ứng của Mạc Hàn, trong lòng Đới Manh liền rõ ràng.

Người này rất có thể là cấp trên cũ của Mạc Hàn —— Tổng Thanh tra của Tổ Trọng án Tây Cửu Long, Vương Tử Kiệt. Mặc dù chức vụ cảnh sát của Vương Tử Kiệt không cao bằng Sir lớn, nhưng Sir lớn đứng trước mặt hắn cũng phải tự cảm thấy kém hơn 3 phần. Đới Manh thường cười nhạo Sir lớn quá nhát, hôm nay được tận mắt nhìn thấy Vương Tử Kiệt người thật, không thể không thừa nhận Sir lớn nhát rất có lý. Khí chất của người này thực sự rất kinh người. Mọi người trong cảnh khu đều biết thủ đoạn phá án của Vương Tử Kiệt vô cùng tàn nhẫn, không người nào không biết, không người nào không hiểu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, phạm nhân từng bị hắn thẩm vấn mỗi khi nghe đến ba chữ "Vương Tử Kiệt" đều sẽ run lên vì sợ hãi. Việc thực thi pháp luật theo cách bạo lực của Vương Tử Kiệt là bí mật mà ai cũng biết, ngay cả Sếp lớn cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không ra tai nạn chết người thì ổn cả. Có vài cảnh sát có ý tốt thân thiết gọi hắn là Tử Kiệt điện hạ vào những lúc riêng tư, rồi danh hiệu này lan truyền theo thời gian.

Nếu là lãnh đạo của Mạc Hàn thì không thể không cho Mạc Hàn chút mặt mũi, thế nên Đới Manh hơi cúi người, vươn tay ra với vẻ thân thiện.

"Đây chẳng phải là Tử Kiệt điện hạ, Tổng Thanh tra của Tổ Trọng án Tây Cửu Long sao? Là ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây?" Đới Manh cười nói.

Vương Tử Kiệt trước giờ chẳng coi ai ra gì không nắm lấy tay của Đới Manh, chỉ nghiêng đầu, lạnh lùng nói với Đới Manh: "Cấp dưới không hiểu chuyện cũng thôi đi, sao ngay cả Madam cũng không gọi cái tôi bằng cái danh hiệu Tử Kiệt điện hạ ngu ngốc buồn cười như vậy? Sir lớn thường ngày dạy cô như thế sao? Ở trước mặt Sir lớn thì cô cũng cợt nhả không biết lớn nhỏ sao?"

Đối mặt với sự trào phúng của Vương Tử Kiệt, Đới Manh cũng không quan tâm, vẫn giữ vững nụ cười của mình, nhưng nghiêm túc nói: "Sorry Sir! Là lỗi của tôi!"

"Hừ!" Sir Vương hừ lạnh nói: "Tôi có nghe nói đến cô, Sir lớn cũng thường xuyên khen cô cống hiến không ít cho cảnh khu, có thể coi là một nhân tài. Nhưng tôi nói cho cô biết, người như cô ở Tổ Trọng án của Tây Cửu Long không thiếu, đừng nghĩ mình làm tốt ở phân khu thì đuôi có thể dựng lên đến tận trời."

"Sir Vương dạy rất đúng." Đới Manh vẫn bình tĩnh, trên mặt không có chút bất mãn nào.

"Đừng quên," Vương Tử Kiệt vươn một ngón tay chọc thật mành vào đầu vai của ĐỚi Manh, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo nói: "Cô chính là người đã bị Tổ Trọng án Tây Cửu Long đá ra! Là kẻ thừa!"

Nghe đến đây, sắc mặt của Mạc Hàn và Khâu Hân Di đều thay đổi.

Mạc Hàn không giấu được sự lo lắng trên mặt mình, trong lòng cầu nguyện Sir Vương đừng chọc vào vết sẹo của Đới Manh nữa, sau đó đau lòng nhìn về phía Đới Manh.

Nào ngờ, ánh mắt vừa chuyển qua, liền đối diện với đôi mắt đen láy mang ý cười của Đới Manh.

Cô ấy...... Cô ấy thứ nhưng lại cười...... Hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Vương Tử Kiệt sao? Mạc Hàn không khỏi ngây người.

Đới Manh cười tủm tỉm đáp lại cái nhìn ngơ ngác có chút đáng yêu của Mạc Hàn, trong lòng không khỏi vui mừng: Mạc Hàn tuy không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến mình.

Thu hồi ánh mắt lại, Đới Manh mỉm cười nói với Sir Vương: "Huy động hơn một nửa số người của Tổ Trọng án không phải chỉ để đến đây giáo dục một Thanh tra nhỏ như tôi đâu nhỉ? Như vậy thì mặt mũi của tôi thực sự đủ để xé ra tế trời đất đấy."

Khâu Hân Di thấy Đới Manh không bị lời nhục mã của Vương Tử Kiệt ảnh hưởng, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống, che miệng đứng ở một bên cười thầm.

Sir Vương vung bàn tay to lớn của mình lên, hống hách nói: "Vụ án này, cảnh khu của các người không cần phải theo, bây giờ nó thuộc về Tổ Trọng án của Tây Cửu Long chúng tôi!"

"Cái gì?" Không chờ Đới Manh mở miệng thì Mạc Hàn đã lên tiếng trước, "Sir Vương, thứ nhất, quận Du Tiêm Vượng thuộc quyền quản lý của cảnh khu chúng tôi. Thứ hai, vụ án phân xác của Cindy mà chúng tôi đã xử lý trước đó dường như có liên kết chặt chẽ với vụ án này, tôi không nghĩ việc chuyển giao vụ án này lại cho Tổ Trọng án sẽ thích hợp hơn việc để chúng tôi tiếp tục nó."

"Gì cơ?" Vương Tử Kiệt thực sự không thể tin vào tai mình, Mạc Hàn từ trước đến giờ nói gì đều nghe nấy từ khi nào lại dám nói chuyện như vậy với hắn, thế nhưng còn dám nói "không"?

"Sir, tôi nói vụ án này là của Phòng Trinh sát phân khu chúng tôi, không thể giao cho ngài được. Hơn nữa, chúng tôi cũng không nhận được thông báo chuyển giao vụ án của Sir lớn, thế nên Sorry Sir, chúng tôi không thể giao vụ này cho ngài!"

Đới Manh không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi Mạc Hàn, nhưng đành phải nhịn xuống để giữ thể diện cho Vương Tử Kiệt, nhưng trong lòng đã bắt đầu vẫy cờ cổ vũ cho Mạc Hàn rồi.

"Làm càn!" Vương Tử Kiệt cảm thấy quyền lực của mình đang bị thách thức, lời thách thức này còn đến từ Mạc Hàn, người lúc nào cũng phục tùng hắn.

Trên thực tế, Mạc Hàn không phải là người yếu đuối, chỉ là quen thỏa hiệp mà thôi.

Mục đích gia nhập lực lượng cảnh sát của Mạc Hàn cũng không đơn giản, ba năm trước nàng chỉ tập trung điều tra vụ án hồ nước ngầm, thế nên thường hay xử lý các vụ án chủ yếu theo quyết định của cấp trên, cũng chính là Tổng Thanh tra Vương Tử Kiệt đang giận dữ đứng trước mặt mình lúc này.

Vương Tử Kiệt đang tức giận chỉ tay vào chóp mũi của Mạc Hàn, không thèm quan tâm đến hình tượng của mình mà mắng: "Lâu ngày không gặp, Mạc Hàn cô cũng có thêm tiền đồ rồi đúng hay không? Học được cách tranh luận với Sir rồi nhỉ? Suốt ngày rong ruổi với đám cặn bã kia, Mạc Hàn, sớm muộn gì cô cũng biến thành phế vật giống bọn chúng thôi!"

Hai chữ "phế vật" làm Mạc Hàn đứng ngồi không yên.

Sắc mặt của Mạc Hàn dần tối sầm xuống, trong mắt không còn chút ấm áp nào nữa.

"Bọn họ không phải là phế vật!" Mạc Hàn lạnh lùng nói.

"Cái gì? Tôi không nghe được! Cô chưa ăn cơm à?" Vương Tử Kiệt nhận ra sự thay đổi của Mạc Hàn, nhưng hắn tin rằng với sự hiểu biết của mình về Mạc Hàn thì nàng tuyệt đối sẽ không bùng nổ.

"Tôi nói! Tất cả mọi người trong cảnh khu không phải phế vật! Chúng tôi cũng không phải phế vật! Không phải phế vật!"

Mạc Hàn gần như điên cuồng hét lên, vẻ mặt tự tin của Vương Tử Kiệt vì khiếp sợ mà đông cứng lại ngay trên mặt.

"Mạc Hàn, cô muốn tạo phản rồi có phải không?" Vương Tử Kiệt giận đến khôn cùng, nắm lấy cổ áo Mạc Hàn kéo nàng về phía mình, Mạc Hàn đang bệnh không thể chống cự, dễ dàng bị hắn kéo qua.

Khâu Hân Di là người đứng gần Mạc Hàn nhất, muốn tiến lên kéo Mạc Hàn về, nào ngờ lại bị Đới Manh ở phía sau đẩy ra, loạng choạng mấy bước vẫn không đứng vững được liền ngã ngồi xuống đất.

Vào khoảnh khắc Mạc Hàn bị Vương Tử Kiệt kéo qua, đầu óc của Đới Manh trở nên trống rỗng. Dường như cơ thể tự động di chuyển mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Đới Manh thô báo xé rách sợi dây cảnh cáo chắn trước mặt mình, lao đến trước mặt hai người như một cơn lốc, trước khi các thành viên khác của Tổ Trọng án kịp chạy đến ngăn lại thì cô đã đấm một cú thật mạnh vào mặt Vương Tử Kiệt. Cú đấm này mạnh đến mức ngay cả nắm đấm của Đới Manh cũng bị tróc da, máu tuôn ra như nước.

Vương Tử Kiệt bị cú đấm cực mạnh đầy bất ngờ đánh ngã, đội viên tinh anh ở phía sau cũng không kịp đỡ hắn. Vương Tử Kiệt ngã xuống đất giận đến giãy dụa một lúc mới đứng dậy được, đầu lưỡi lướt qua lại trong nước miếng và máu, cuối cùng phun ra một chiếc răng bị gãy.

Sir Vương ngây người nhìn chiếc răng bị gãy của mình trong tay, nhất thời điên cuồng gầm lên:

"Đới Manh! Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro