Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Long, Hồng Kông

Số 25 đường Waterloo, Du Ma Địa

Bệnh viện Kwong Wah

Trên đường đưa Mạc Hàn đến bệnh viện Quảng Hoa, Khâu Hân Di dù trong lòng ngập tràn lo lắng nhưng vẫn quan sát Mạc Hàn từ trên xuống dưới không chút thương tiếc.. Khiến cho Mạc Hàn dù luôn nuông chiều Khâu Hân cũng đau đầu, muốn bỏ qua tình bạn xưa cũ mà đấm ngất người kia, sau đó ném nàng qua cửa xe, tự mình lái xe về nhà vùi đầu vào chăn ngủ đến mơ màng. Không quan tâm gì đến vết thương như thế nào, không quan tâm đến vụ án phân xác kia như thế nào, không quan tâm gì đến Đới Manh......

"Momo, chị bất cẩn quá đi!"

"Này, chị có biết cách tự chăm sóc bản thân mình không đấy?"

"Em đã nói chị sĩ diện thì chỉ khổ cho mình thôi. Dựa dẫm một chút vào đồng đội thì sẽ chết sao?"

"Không nói đến người khác, chỉ nói đến Đới sư tỷ thôi, người đáng tin cậy biết bao."

"Momo, chị đừng có quên, chị ấy chính là người đã đánh bại anh trai chị đó!"

Chiếc xe màu đỏ xinh đẹp vừa dừng lại ở bãi đậu xe của bệnh viện thì Mạc Hàn đã mở cửa xe ra, bịt miệng điên cuồng lao về phía thùng rác màu xanh cách đó hơn trăm mét.

"Chị chạy gì vậy?" Khâu Hân Di bị hành động bất ngờ của nàng dọa sợ, suốt đường đi vẫn luôn im lặng, sao vừa đến nơi đã bắt đầu chạy loạn rồi?

Khâu Hân Di vội vàng xuống xe, theo sát phía sau Mạc Hàn, tiếng giày cao gót chói tai vang vọng cả bãi đậu xe trống trải, khiến người ta trở nên lo lắng khó hiểu.

"Ọe——"

Chờ đến khi Khâu Hân Di chạy đến trước mặt Mạc Hàn thì mới phát hiện nàng đang một tay ôm thùng, điên cuồng nôn mửa, gân xanh nổi cả lên, khuôn mặt đỏ bừng.

"Momo, chị không sao chứ?" Khâu Hân Di gấp đến nhăn cả mặt, ôm vai Mạc Hàn hỏi.

Mạc Hàn không ngẩng đầu lên cũng không mở mắt, rút bàn tay đang đỡ mép thùng rác lại chuyển sang chống lên đùi mình, khom lưng thở hổn hển. Không ngờ chỉ mới hồi phục được mấy giờ thì lại không nhịn được mà ôm thùng rác bắt đầu nôn thêm một trận nữa.

Trong dạ dày không có gì để nôn, sau khi Mạc Hàn nôn ra chút nước chua thì hai chân đã mềm nhũn cả ra, bắt đầu run rẩy.

Khâu Hân Di Nhanh chóng bước tới đỡ lấy nàng, ôm cả người Mạc Hàn vào trong lòng mình, lúc này mới nhận toàn thân nàng đang run rẩy.

Vì dùng cả hai tay để đỡ Mạc Hàn nên Khâu Hân Di không có tay nào để thăm dò nhiệt độ trên trán nàng cả, đành phải áp trán của mình lên trán Mạc Hàn, "A—— nóng quá!"

"Mạc Hàn, chị sốt rồi!" Khâu Hân Di lo lắng nói: "Momo, chị phải kiên trì lên, em lập tức đưa chị đi gặp Doctor Wong!"

"Kiên trì quỷ gì!" Mạc Hàn đột nhiên đứng dậy, giãy thoát khỏi vòng tay của Khâu Hân Di, xoay người dùng hai bóp cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi lắc mạnh: "Loan Loan thúi này, còn không phải do em sao?! Chị ra lệnh cho em bắt đầu từ ngày mai không được xịt nước hoa nữa! Chị không muốn nhìn thấy tin tức đầu đề ngày mai là: Nước hoa có độc! Nữ cảnh sát trẻ 24 tuổi chết thảm vì nước hoa của bạn!"

Khâu Hân Di còn đang giãy dụa, nhưng nghe đến hai chữ "nước hoa" liền đột nhiên bất động, để mặc cho Mạc Hàn lắc mình như một cái xác không hồn.

Mạc Hàn nhận ra vẻ mặt của nàng có hơi không đúng, lập tức dừng lại hỏi: "Loan Loan sao vậy? Bị chị lắc choáng rồi sao? Đừng có giả bộ nữa! Em nghĩ mình là đồ sứ hay gì?"

Khâu Hân Di có chút kỳ quái nhìn Mạc Hàn, một tia đau thương hiện lên trên khuôn mặt, "Momo, chị quên đây là nước hoa mà Maomao tiền bối tặng em rồi sao?"

Trong lòng Mạc Hàn vang lên một tiếng "loảng xoảng", hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến đầu óc của nàng vô cùng hỗn loạn, sao nàng lại quên đây là nước hoa mà Lý Vũ Kỳ tặng cho Khâu Hân Di cơ chứ? Sao nàng lại quên Lý Vũ Kỳ cũng tặng cho mình một chai tương tự, nhưng bản thân lại chưa bao giờ xịt nước hoa nên vẫn luôn đặt nó trên kệ sách để trân quý chứ?

"Chị xin lỗi." Cả người Mạc Hàn ngập tràn sự hối lỗi, vội vàng nắm lấy tay Loan Loan, "Xin lỗi Loan Loan, có lẽ vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện nên đầu óc của chị không được tỉnh táo....... Đương nhiên chị nhớ rõ đây là nước hoa Maomao tiền bối tặng rồi. Ngày gặp lại em chị còn nói, em là một người rất hoài niệm chuyện xưa, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn dùng hãng nước hoa này......"

"Đừng nói gì nữa cả," Khâu Hân Di ngắt lời Mạc Hàn, nhìn dáng vẻ áy náy của Mạc Hàn lại đột nhiên bật cười: "Chọc chị thôi! Nhìn chị căng thẳng đế mức nào kìa, quỷ ngây thơ! Đi nhanh nào, Doctor Wong đang chờ chúng ta đó!"

Mạc Hàn và Khâu Hân Di bước đi rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức những bệnh nhân đang ngủ. Một số y tá đi ngang qua hai người đều nghiêng đầu nở nụ cười thiện ý. Khâu Hân Di cẩn thận gõ cửa phòng trực của Hoàng Lập Văn, vẻ mặt hối lỗi, hạ giọng nói: "Sorry, Doctor Wong, trễ như vậy mà còn làm phiền ngài!"

Hoàng Lập Văn đẩy gọng kính trên sống mũi lên theo thói quen, nở nụ cười lịch thiệp, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Khâu tiểu thư cần gì nói vậy, đây là việc tôi phải làm."

Hoàng Lập Văn nghiêng người, nhường đường cho cả hai, làm tư thế mời: "Mời Madam vào trong ngồi."

Ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen của trong trực là một cô gái khoảng 16 17 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, lúc này đang cầm điện thoại tập trung xem thứ gì đó, vẻ mặt ngây thơ, thường hay phát ra tiếng cười vô cùng đặc biệt.

"Đây là?" Mạc Hàn thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng thật ra đã đoán được 8 9 phần.

"Là con gái Tako của tôi, thường hay đến giúp tôi trực đêm. Tako, mau chào hai chị đi!"

Nghe thấy bố gọi tên mình, lúc này cô gái mới nhận ra có người vào phòng trực, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, giọng nói nhẹ nhàng khiến trái tim của Mạc Hàn và Loan Loan bắt đầu tan chảy.

"Xin lỗi! Xin lỗi ạ! Tako không chú ý đến hai chị vào đây, đúng là thất lễ mà!" Giọng nói trẻ con lanh lảnh của Tako lại vang lên: "Em tên là Trương Ngữ Cách, hai chị gọi em Tako là được!"

"Tako!" Khâu Hân Di đột nhiên buông tay Mạc Hàn ra, bước nhanh tới tóm lấy Trương Ngữ Cách hào hứng nói: "Tako! Em đáng yêu quá đi! Em bao tuổi? Học đến cấp 2 rồi nhỉ! Ôi, chị có thể bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của em không? Ôi trời ơi, em đáng yêu quá đi!"

Mạc Hàn bị Loan Loan bỏ rơi đột ngột lập tức mất hết sức lực, cả người loạng choạng suýt ngã, may mà Hoàng Lập Văn ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng.

"Madam, cô không sao chứ!" Doctor Wong quan tâm hỏi.

Mạc Hàn cười khô khan nói: "Không sao, cảm ơn bác sĩ! Loan Loan hay vậy đấy, vừa thấy mấy đứa nhỏ đáng yêu là cực kỳ hưng phấn, chân không đứng yên được, Doctor Wong đừng trách nhé!"

"Không sao, tính cách của Khâu tiểu thư khá dễ thương đấy chứ. Tôi nghĩ Tako cũng rất thích một chị gái thú vị như vậy."

Mạc Hàn thầm vui vẻ vẻ khi thoát khỏi sự đeo bám của Loan Loan, thầm nghĩ may mà sự chú ý của Loan Loan bị cô gái trước mắt thu hút, không còn lảm nhảm không ngừng bên tai mình nữa.

"Doctor Wong, nhân lúc Loan Loan còn chưa đến đây thì mau giúp tôi xem xét vết thương đi! Tôi không muốn chờ em ấy đến niệm kinh cho tôi nghe, tôi bị em ấy làm phiền suốt quãng đường rồi, còn tiếp tục như vậy thì tôi không bệnh chết thì cũng bị em ấy phiền chết!"

Hoàng Lập Văn nháy mắt với nàng, hiếm khi thuận lời đùa theo: "Yes Madam!"

Khâu Hân Di và Tako đã có một khoảng thời gian vui vẻ, thực sự quên mất sự có mặt của Mạc Hàn.

"Ở trường có chàng trai nào thích Tako không?" Loan Loan vuốt nhẹ vào chóp mũi của Tako, cười giống một chị gái hư.

Hai gò má của Tako hơi ửng hồng, lộ ra sự ngượng ngùng của thiếu nữ: "Không, không có......"

"Thật sao?" Khâu Hân Di cười vô cùng xấu xa đến gần Tako, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán nàng, nói: "Tako mạnh miệng, trẻ con nói dối là không ngoan!"

"Hả? Sao chị biết Tako không nói thật?" Tako ngẩng đầu, nhìn Loan Loan với vẻ mặt khó tin.

"Chị là bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ không nhìn ra được suy nghĩ nhỏ nhặt của Tako sao?" Loan Loan cười đắc ý.

Tako vô cùng khích lệ mà vỗ tay cho Loan Loan: "Chị lợi hại quá đi!"

"Tako, chuỗi Phật châu này của em đẹp lắm đó!" Khâu Hân Di chú ý đến chuỗi Phật châu trên cổ tay của Tako.

Ánh mắt của Tako có hơi trầm xuống một chút, "Phật châu này là quà sinh nhật của mẹ tặng cho Tako."

Loan Loan biết ánh mắt này có ý nghĩa gì, lập tức đổi chủ đề, bắt đầu trò chuyện với Tako về cuộc sống ở trường.

Hoàng Lập Văn xử lý vết thương cho Mạc Hàn, kê đơn thuốc hạ sốt rồi đứng dậy nói: "Đã trễ rồi, Khâu tiểu thư và Madam nên về nghỉ ngơi sớm! Madam phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn thì bệnh và vết thương mới nhanh khỏi!"

Khâu Hân Di lưu luyến nói lời tạm biệt với Tako bé nhỏ, trước khi đi còn hỏi Hoàng Lập Văn liệu mình có thể đến chơi với Tako thường xuyên không, Hoàng Lập Văn cười nói đương nhiên có thể, Tako ngoan ngoãn đứng bên cạnh bố, vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của mình với hai người, ngọt ngào cười nói: "Chị nhớ đến tìm Tako chơi nữa nha!"

Loan Loan lại bị giọng nói dễ thương mềm mại của Tako đánh trúng tim, kéo Mạc Hàn đi trong lúc đang ôm tim mình.

Mạc Hàn đi theo Khâu Hân Di có chút khó khăn, giận đến trợn cả mắt ở sau lưng nàng.

"Khâu tiểu thư, xin em có chút tiền đồ đi!"


Số 9 đường Magazine Gap, vách núi, đảo Hồng Kông

Biệt thự Hoa Hồng

"Loan Loan, em nên biết điểm mấu chốt của chị!" Mạc Hàn lạnh nhạt nói, thuận tay ném chiếc gối cho Khâu Hân Di.

"Hai chúng ta có quan hệ như thế nào, điểm mấu chốt của chị không có tác dụng với em!" Loan Loan ôm gối vào lòng, cố chấp nói.

"Không được, chị nói không được chính là không được!" Mạc Hàn kiên định.

"Không ngờ chị là người như vậy đấy, Mạc Hàn. Uổng công em hơn nửa đêm đón chị đi bệnh viện, còn đưa chị về nhà. Bây giờ ngủ lại giường của chị cũng không được......" Khâu Hân Di nói xong cũng sắp rơi xuống giọt nước mắt ủy khuất.

"Làm ơn đi, chiêu này em dùng vô số lần rồi, có chút gì đó mới mẻ được không?" Mạc Hàn bày ra vẻ mặt khinh thường, vẫn đứng trước mặt Loan Loan chặn nàng đến gần giường mình.

"Được, là chị ép em đó!" Loan Loan không làm nũng nữa, đột nhiên lao về phía bên phái của Mạc Hàn, Mạc Hàn vẫn còn đang bệnh nên không suy nghĩ nghiêm túc được, cũng bước sang bên phải để chặn Loan Loan. Nào ngờ Loan Loan lấy ném chiếc gối trong tay về phía Mạc Hàn, còn bản thân thì lại nhảy về phía bên trái của Mạc Hàn, đi sau tiếng hét của Mạc Hàn chính là một Loan Loan vững vàng đáp lên trên giường, nằm dang hai tay hai chân thành hình chữ "Đại" không chút kiêng nể gì, còn lăn qua lăn lại trên giường của Mạc Hàn.

"Momo, thói quen là tự nhiên, từ từ rồi sẽ quen thôi!"

Loan Loan nở nụ cười thành công, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Mau lên đây cùng ngủ đi! Đây là lần đầu tiên ngủ chung với Mạc Hàn, em có chút hưng phấn rồi đó!"

Thấy chiều hướng phát triển như vậy, Mạc Hàn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa rồi vận động mạnh khiến cơ thể nàng choáng ngợp, nên thầm nghĩ thôi vậy, Loan Loan cũng không phải người ngoài, thuận theo em ấy đi vậy.

Tắt đèn, hai con người tràn ngập tâm sự nằm trên giường, bên tai là tiếng hít thở mềm nhẹ của nhau, đều nói cho nhau rằng mình vẫn chưa ngủ.

Cuối cùng, Loan Loan nhịn không được mà phá vỡ sự yên tĩnh này, nặng nề hỏi: "Momo, chị có nhớ Maomao tiền bối không?"

Thật lâu sau, Mạc Hàn nhẹ nhàng thở dài, giọng nói tựa như từ xa vọng tới: "Có nhớ, chưa bao giờ ngừng nhớ."

"Momo," Giọng nói của Loan Loan đột nhiên trở nên nghẹn ngào, nàng dựa sát vào người Mạc Hàn, ôm lấy từ phía sau, vùi cả mặt vào lưng Mạc Hàn, nước mắt thấm ướt áo ngủ của Mạc Hàn.

"Làm sao bây giờ, em cũng rất nhớ chị ấy...... Hình như, em đã yêu chị ấy mất rồi......"


Quận Du Tiêm Vượng, Cửu Long

Đường Jordan

Công viên tưởng niệm Vua George V, Cửu Long

"Chào buổi sáng các vị khán giả, nói mà Tiểu Mĩ đang ở hiện tại là Công viên tưởng niệm Vua George V ở Cửu Long. Vào khoảng 5 giờ sáng nay, cảnh sát Hồng Kông nhận được một cuộc gọi báo nguy, công dân Hồng Kông ông Lương và bà Lương cho biết khi dậy sớm để tập thể dục buổi sáng, họ đã phát hiện một thi thể nữ không đầu trên sân bóng của Công viên Vua George V. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, chúng ta có thể thấy dây đã được giăng lên, bên Pháp y và cảnh sát của CID cũng lần lượt có mặt tại hiện trường......"

"Thưa cô, xin vui lòng bước sang một bên," Đại C đen mặt che ống kính: "Xin lỗi, không được phép chụp ảnh hay quay phim tại hiện trường vụ án, xin các vị phóng viên hợp tác, đừng cản trợ công vụ!"

"Xin hỏi Madam có thể tiết lộ một chút thông tin của nạn nhân không?"

"Nạn nhân là nữ sao? Có bị tấn công tình dục không?"

"Truyền thuyết nói Công viên Vua George V rất tà môn. Cái chết của nạn nhân có chỗ nào quỷ dị không?"

"Nghe nói nạn nhân được phủ đầy hoa hồng đỏ, chẳng lẽ là có cùng hung thủ với vụ án Cindy ở tòa nhà Vinh Hoa sao?"

Các phóng viên vẫn còn liều mang đưa micro và bút ghi âm đến gần, Đại C cảm thấy đỉnh đầu mình sắp nổ tung, vội vàng liếc nhìn các sư huynh vũ trang ở bên cạnh xin giúp đỡ.

Các sư huynh lập tức đứng thành một hàng, chặn các phòng viên lại.

"Điên rồ! Tà môn như vậy thì tối nay có cần đến đốt tiền giấy tiễn đi không?" Đại C vừa từ Phòng Trinh sát về đến nhà, tắm xong rồi, mới nằm xuống chưa được 20 phút thì đã bị Đới Manh gọi đến hiện trường vụ án mới. Điều này khiến Đại C vô cùng khó chịu.

Đột nhiên, có người từ phía sau vỗ nhẹ vào vai Đại C, lực không mạnh cũng không nhẹ, nhưng lại dọa Đại C nhảy dựng cả lên.

"Ai đó?" Đại C suýt nữa thì chân đã rời đất.

"Kinh ngạc như vậy, không phải là không tin tà sao?"

Đại C quay đầu lại thì thấy khuôn mặt hốc hác của Đới Manh xuất hiện ngay trước mắt mình.

"Là Đội trưởng Đới......" Đại C thở phào nhẹ nhõm: "Người dọa người thì sẽ hại chết người đó. Đội trưởng Đới bớt lại đi, trong lòng tôi có quỷ cũng không tốt được thêm chút nào."

Trời sáng không khí có chút se lạnh, Đới Manh không khỏi quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, nhìn xung quanh trầm tư nói: "Đại C, có đôi lúc chúng ta không thể không tin tà."

"Sao lại nói vậy?"

"Vừa rồi phóng viên kia nói rất đúng, Công viên George V thực sự rất tà môn." Đới Manh chỉ về phía Tây của công viên nói: "Phía Tây của Công viên George V nối tiếp với con dốc của phố Đông, phố Đông nổi tiếng là nơi có tỷ lệ tai nạn cao, vô số xe tải lao xuống dốc, như thể bị triệu tập bởi tiếng gọi nào đó."

Đại C nghe đến lạnh cả sống lưng, nhưng Đới Manh lại không có ý dừng lại, tiếp tục nhiệt tình nói: "Khu phức hợp cộng đồng Sai Ying Pun ở High Street, chính là tòa nhà cũ kia đấy, Đại C, chị có biết nó từng là gì không?"

"Không biết." Đại C thành thật lắc đầu.

"Nơi đó trước đây là một bệnh viên tâm thần, một bên là bệnh viện bệnh phong, mấy người cao tuổi ở đó đều gọi nó là nhà ma. Nghe nói đến giờ, trong đêm khuya yên tĩnh vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng hút của bệnh nhân!"

"Đội trưởng Đới đừng nói nữa!" Đại C đã nghe đến dựng cả tóc gáy, bịt chặt hai tai mình.

Đới Manh đột nhiên đổi chủ đề hỏi: "Đại C, bây giờ còn buồn ngủ không?"

Đại C ngơ ngác lắc đầu: "Vừa rồi có một chút, nhưng bây giờ thì hết rồi. Sao Đội trưởng Đới lại hỏi như vậy?"

"À," Đới Manh cố nín cười, "Nãy tôi chỉ bịa ra mấy chuyện đó để lừa chị thôi, thấy chị buồn ngủ đến vậy nên muốn nâng cao tinh thần cho chị ấy mà!"

Đại C: "......"

Lúc này, Tiền Thiếu, người mà dưới mắt cũng có một đôi quầng thâm đầy đáng thương, vừa ngáp vừa đi tới, đè nén cơn buồn ngủ báo cáo: "Đội trưởng Đới, các đồng nghiệp bên Pháp y đã vào vị trí, Tiểu Ngải Tư Tư đang lấy lời khẩu cung của ông bà Lương, tôi vừa báo tin cho Đội phó Mạc, cô ấy đang trên đường đến đây."

"Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến!" Đại C vỗ vai Đới Manh, chỉ vào nơi cách đó không xa nói: "Đội trưởng Đới nhìn kìa, Đội phó Mạc đến rồi!"

Đới Manh nghe vậy liền xoay người nhìn, vừa lúc nhìn thấy Mạc Hàn bước ra khỏi chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt của Khâu Hân Di, Loan Loan đi theo sau nàng, không thay quần áo.

Khâu Hân Di không thay quần áo! Đới Manh chợt nhận ra điều gì đó.

Trong lòng không khỏi dấy lên một ngọn lửa không tên: "Tối hôm qua hai người họ ở cạnh nhau?!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro