Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đới Manh, cô sẽ không thích tôi đâu nhỉ?"

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Mạc Hàn như âm hồn không tan vờn quanh bên tai, Đới Manh chỉ cảm thấy bên tai như đang có một con bướm nhỏ đang nhảy múa, vỗ đôi cánh mỏng xinh đẹp của mình. Ai có thể ngờ được, đôi cánh mỏng manh tưởng chừng như khó thấy này lại khiến trái tim vốn đang bình tĩnh của Đới Manh tạo nên cơn bão hung tàn, sóng lớn đến tận trời.

Đây có lẽ là hiệu ứng cánh bướm.

Cho dù đã chạy như điên nhưng cơn đau nhức của cơ bắp và não thiếu oxi cũng không thể nào ngăn cách cô với lời nói có phần ẩn ý kia.

Gió mạnh thổi ngược vù vù bên tai nhưng vẫn không lấp được câu hỏi tưởng chừng như nhẹ nhàng thoáng đãng nhưng lại có cường độ âm thanh vô cùng lớn này.

"Đới Manh, cô sẽ không thích tôi đâu nhỉ?"

Khi đó, Mạc Hàn cảm thấy trò đùa của mình có hơi quá mức thế nên mới cố gắng đánh vỡ sự xấu hổ đang lan tràn trong không khí.

Đới Manh sững sờ một chỗ, hai má đỏ bừng, trong đầu vang có tiếng sầm rền vang, vô số cảm xúc khó tả bùng nổ chỉ trong phút chốc.

"Sao cô lại không nói gì thế? Im lặng thì càng đáng nghi!" Mạc Hàn buộc mình nhếch khóe môi lên, để lộ hàm răng trắng trẻo đáng yêu của mình với Đới Manh, làm ơn đấy, ai đó làm ơn tới cứu tình huống xấu hổ đến cùng cực này đi? Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn, phát điên gì vậy chứ? Sao lại dùng trò đùa nhàm chán này với cô ấy chứ? Chẳng lẽ ở bên cạnh lâu ngày rồi nên cũng trở nên trẻ con sao?

Mạc Hàn nhẹ nhàng nâng bàn tay mảnh khảng của mình, vẫy qua vẫy lại trước mặt Đới Manh, cười hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ đã dọa sợ Madam Đới uy nghiêm của chúng ta rồi sao?"

Đới Manh im lặng, một sự im lặng vô tận.

Mạc bả yêu huyền bát, oán cực huyền năng thuyết. Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ty võng, trung hữu thiên thiên kết.

(Chớ đem đàn tỳ bà ra gảy, tiếng đàn cũng đâu thể nói hết những nỗi đau đớn dằn vặt trong lòng. Trời xanh vĩnh viễn không già, cũng như tình này chẳng thể dứt. Lòng người giống như dải lụa kết hoa, có hai dải buông lơi, nhưng bên trong lại có cả ngàn nút thắt - trích Thiên Thu Tuế của Trương Tiên - bản dịch nghĩa của page "Thơ cổ")

Này Mạc Hàn, đừng trêu chọc tiếng lòng của người khác dễ dàng như vậy được không? Đừng ý vào việc mình được thích mà làm xằng làm bậy được không?

Này Mạc Hàn, đừng vạch trần tôi được không?

Đới Manh khẽ mở miệng, nhưng vẫn im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt vừa rồi vẫn còn ngơ ngác đột nhiên nâng lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Mạc Hàn.

"Sao cô, lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?" Mạc Hàn cảm thấy có chút lo lắng.

"Mạc Hàn," Đới Manh cuối cùng cũng lên tiếng, Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, rồi lại nghe Đới Manh nói tiếp bằng giọng điệu xa lạ: "Cô có biết, mình rất giống anh trai không?"

"Hửm?" Mạc Hàn không biết tại sao cô lại nhắc đến anh trai của mình, nên hơi nghiêng đầu hỏi: "Giống như thế nào?"

"Anh trai của cô cũng từng hỏi tôi câu tương tự," Trong ánh mắt của Đới Manh không có chút ấm áp, giọng nói lạnh lùng đến mức trái tim của Mạc Hàn cũng phải run rẩy, "Sau khi tôi tranh tài với anh ấy có nhìn anh ấy thêm vài lần. Thế nên, cái tính tự mình đa tình của cô, rất giống với anh trai của cô đấy."

Mạc Hàn rõ ràng có hơi ngẩn người, Đới Manh rũ mắt xuống, không bất ngờ gì khi nhìn thấy đôi bàn tay hơi run rẩy của nàng đang nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Được! Được! Được lắm!" Mạc Hàn giận đến đỏ mắt, nàng vừa lùi về sau vừa gật đầu nói: "Đới Manh, cô được lắm, cô đúng là, quá tuyệt vời mà ha ha ha, cô nhìn xem, tôi cũng không biết nên khen cô thế nào nữa, ha ha ha......"

Mạc Hàn đột nhiên xoay người lao ra khỏi ghế lô như đang chạy trốn.

Lúc này Đới Manh mới dở bỏ lớp ngụy trang kiêu hãnh của mình, hai tay yếu ớt buông thõng xuống, cong lưng, vẻ mặt đau khổ nói: "Momo, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nến đến quá gần chị. Tương lai có quá nhiều thứ chưa biết, như vậy thì thà rằng chặt đứt thứ tình cảm đáng lẽ không nên có này từ sớm thì hơn...... Xin lỗi...... Tôi thật sự xin lỗi......"

Trên đường đến hỗ trợ Mạc Hàn, đầu óc của Đới Manh là một mớ hỗn độn, không ngừng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong ghế lô ở Nevernight.

Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa, Đới Manh vẫn không ngừng chạy về phía Mạc Hàn, không chút nào ngừng nghỉ......

Tài xế xe buýt lấy lại tinh thần, không đứng dậy nhường ghế mà ổn định đầu xe, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Madam, xe này vẫn để tôi lái thì hơn! Chiếc xe buýt này đã ở bên cạnh tôi được mười mấy năm rồi, tôi biết rõ tính năng của xe hơn ai hết, tôi tin là mình có thể giúp Madam truy lùng kẻ phạm tội."

"Tài xế tiên sinh, cảm ơn ngài!" Mạc Hàn có chút cảm động.

Tài xế thành thạo vào số rồi tăng tốc, ánh mắt không biết từ khi nào mà trở nên cực kỳ kiên quyết, Mạc Hàn đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng cũng biết nếu nghi ngờ thì không dùng, nếu đã dùng thì không nên nghi ngờ, Mạc Hàn quyết định tin tưởng tài xế tiên sinh một lần.

Nàng lùi về phía giữa xe, mở cửa xe ra hết cỡ, chờ xe buýt đến gần chiếc xe tải mà Truân Tử đang trốn, tìm thời cơ nhảy lên xe tải bắt Truân Tử.

Mạc Hàn vô tình nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của tài xế qua gương chiếu hậu, trong lòng đoán hẳn là tài xế có chuyện xưa.

Lúc đầu Mạc Hàn đã chú ý đến, sau khi mình nhảy vào trong xe, mặc dù tài xế tỏ ra hoảng hốt và không khống chế được tay lái, nhưng Mạc Hàn với đôi mắt tinh tường đã nhận ra một tay của tài xế đang với lấy cái cờ lê dưới gần xe, nếu thật sự là kẻ cướp xe thì chắc chắn lúc này đã bị đánh cho máu chảy đầu rơi rồi.

Quả nhiên, không lâu sau Mạc Hàn đã nghe thấy tài trầm giọng nói: "Madam trông không quá 24 25 tuổi, tuổi còn trẻ vậy mà đã làm đến CID thì đúng là hậu sinh khả úy!"

"Chẳng lẽ tài xế tiên sinh là...... sư huynh?"

Tài xế cười khổ, gật đầu nói tiếp: "Nếu con gái của tôi còn sống thì hẳn là bây giờ cũng lớn bằng Madam. Nói không chừng là cũng đã gia nhập lực lượng cảnh sát rồi. Ước mơ từ nhỏ của nó là trở thành cảnh sát giống bố, luôn coi tôi như thần tượng của mình, nhưng bố của nó lại quá bất tài, ngay cả đứa con gái yêu quý nhất của mình cũng không bảo vệ được......" Tài xế nghẹn ngào, đã nói không thành lời được nữa.

Sự xuất hiện của Mạc Hàn chắc chắn đã gợi nhớ người đàn ông này về đứa con gái yêu dấu của mình trong câu chuyện đau buồn của quá khứ.

Qua Mạc Hàn, người đàn ông nhìn thấy bóng dáng của con gái mình.

"Trong một lần làm nhiệm vụ hơn 10 năm trước, một tên cướp đã đe dọa tính mạng của con gái tôi, trong quá trình đám giữa hai bên, một tay súng bắn tỉa thiếu kinh nghiệp bất ngờ nổ súng, viên đạn không chỉ bắn trượt tên cướp mà còn hoàn toàn chọc giận hắn...... Con gái của tôi bị đánh chết ngay trước mặt tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt khát khao sự sống của nó trước khi chết, nó nhìn thẳng vào tôi, hét lên một tiếng cuối cùng: Bố ơi......"

"Sư huynh......" Khoang mũi của Mạc Hàn đau xót, hai mắt cũng đỏ lên, nàng đi đến vỗ nhẹ lên vai người đàn ông ia: "Sư huynh, anh là một người bố tốt, tôi tin rằng con gái anh chắc chắn rất tự hào về anh, lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy."

Tài xế nghe xong liền nặng nề gật đầu một cái, tiếp tục tập trung lái xe. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, ánh đèn đường về đêm lại tô thêm cho nó một sự dịu dàng sắt đá.

Đột nhiên, xe tải mà Truân Tử ẩn nấp xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Mạc Hàn kích động chỉ vào chiếc xe tải kia nói: "Biển số xe UZ·5238, chính là chiếc xe tải đó. Sư huynh, đến gần nó!"

"Yes Madam!" Tài xế dường như đã nhận được lời khích lệ rất lớn, niềm đam mê đã ngủ yên nhiều năm được đánh thức, ông dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, nghiến răng nhấn ga, chiếc xe buýt màu vàng lao nhanh về phía trước rồi dần dần đến gần xe tải, tài xế giữ tốc độ ổn định cho xe chạy song song với nó.

Tài xế nhìn Mạc Hàn đang định lao ra ngoài cửa qua kính chiếu hậu, lớn tiếng nói: "Tôi sẽ buộc xe tải dừng lại càng sớm càng tốt, Madam cẩn thận!"

Mạc Hàn quay đầu lại mỉm cười với tài xế rồi tung người nhảy lên thành xe tải, nhưng thành xe tải lại cao hơn xe buýt một chút, Mạc Hàn không thể nào trực tiếp quay người nhảy vào trong được mà chỉ có thể nhảy qua bám vào mép xe tải, hai chân dẫm lên khung xe để giữ thăng bằng.

Nhưn loạt hành động này của Mạc Hàn đã tạo ra tiếng động lớn, Truân Tử xảo quyệt chú ý đến, đứng bật dậy chạy đến mép kiểm tra xem có chuyện gì.

"Hóa ra là Madam, từ xa đến lại không tiếp đón thì quá là thất lễ rồi." Truân Tử nở nụ cười ranh mãnh, hắn cầm một viên gạch lên suy nghĩ một lúc, cười tà ác nói: "Madam là một nhân vật quan trọng, thế nên món quà gặp mặt này cũng phải đủ nặng mới xứng với Madam."

Truân Tử hung hãn đến gần, giơ cao viên gạch lên đập mạnh vào tay Mạc Hàn.

"Đi chết đi!"

Mạc Hàn thấy tình hình không ổn, vội vàng nghiến răng rút bàn tay sắp bị đánh lại, đồng thời toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên tay còn lại, gân xanh trên cánh tay nổi lên, các cơ phải hoạt động mạnh đến run rẩy.

Lúc này viên gạch của Truân Tử đánh hụt làm hắn vô cùng điên tiếc, Truân Tử mắng to: "Mẹ nó! Tôi không tin cô có thể tránh mãi được!"

Nói xong liền đập mạnh viên gạch xuống. Mạc Hàn vội vàng đổi tay, cả người cũng ngửa ra ngoài.

Ngay cả Truân Tử cũng phải bật ra lời khen: "Madam không tồi!"

Mạc Hàn liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tôi khuyên anh nên đầu hàng đi, ngoan ngoãn theo tôi về trụ sở!"

"Hahaha! Đúng là chuyện cười!" Truân Tử điên cuồng cười: "Truân Tử đây thà làm ngọc nát, so với bị các người mắng chửi thì tôi liều chết đến cùng thì hơn. Gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật, giết bao nhiều thì kiếm bấy nhiêu."

Truân Tử nheo mắt, một cỗ khí tức nguy hiểm xông thẳng vào mặt Mạc Hàn.

"Nhất là có mỹ nhân như Madam đồng hành trên đường Hoàng Tuyền, Truân Tử đây chết cũng không tiếc. Tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, không lỗ chút nào."

Mạc Hàn vừa định nói gì đó thì nhìn thấy viên gạch của Truân Tử bất ngờ đánh về phía đầu mình.

"A——"

Chỉ nghe được Mạc Hàn hét lên một tiếng, cả người lập tức biến mất trước mắt Truân Tử.

"Đấu với tôi sao?" Truân Tử cười lạnh: "Haha, Madam cô có mấy mạng hả?"

"Một cái, là đủ rồi!"

"Cái gì?"

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Mạc Hàn đột nhiên vang lên từ sau lưng, Truân Tử giật mình vội vàng quay người lại, không ngờ vừa quay lại thì hai mắt đã mờ đi, bị Mạc Hàn tung một cú đá vào mặt khiến cả người bay về phía sau, ngã xuống đất đập mạnh vào miếng tôn thép của xe tải.

"Mẹ kiếp!" Lúc Truân Tư ngã xuống đất thì cắn trúng đầu lưỡi của mình, hắn phun ra một ngụm nước miếng có cả máu, hùng hổ chửi bới: "Đồ khốn khiếp, chẳng phải tôi đã đánh cô bay khỏi xe rồi sao?"

Mạc Hàn thong thả bước đến, từ trên lạnh lùng nhìn xuống hắn: "Chỉ với anh thôi sao? Vẫn còn 3 phần non nớt mà nhỉ? Tôi chỉ giả vờ nhảy từ thành xe xuống bên dưới thùng lật mà thôi. Truân Tử, anh thua vì quá tự cho mình là đúng!"

Nói xong, Mạc Hàn lấy còng ra còng tay Truân Tử, lần tay Mạc Hàn siết chặt còng tay ở bàn tay tàn tật của Truân Tử, chặt đến mức cổ tay của Truân Tử cũng xuất hiện xết bầm.

"Madam," Truân Tử nói với Mạc Hàn, "Người cảnh sát đầu tiên mà Truân Tử tôi bội phục trong đời này chính là cô!"

Khi Đới Manh đuổi đến nơi thì cảnh sát có vũ trang đã áp giải Truân Tử lên xe Xung phong, Mạc Hàn ở bên cạnh dặn dò các sư huynh để mắt đến Truân Tử, ngăn cản hắn giở trò.

Đới Manh đứng cách đó không xa lén lút nhìn Mạc Hàn, thấy nàng liên tục xoa cổ tay mình liền không khỏi phát ra một tiếng than đau, cô đã sớm quên mất chuyện mình đang chiến tranh lạnh với Mạc Hàn, chạy tới quan tâm: "Mạc Hàn, cô bị thương sao? Mau cho tôi xem!" Nói xong liền vươn tay ra.

Phản ứng đầu tiên của Mạc Hàn khi thấy tiếng Đới Manh là sửng sốt, đến khi lấy lại tinh thần thì vội vàng giấu đôi tay bị thương của mình ra sau lưng, nghiêng người qua một bên, linh hoạt né tránh đôi tay đang vươn ra của Đới Manh.

Mạc Hàn quay lưng về phía Đới Manh, tiếp tục giải thích tình hình với sư huynh như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Đới Manh mới nhớ ra mối quan hệ của mình với Mạc Hàn đang trong trạng thái vi diệu, trong lòng liền hung hăng mắng chửi bản thân: Đới Manh, làm trò gì vậy hả?

Hối hận, hối hận vô tận, giống như sự im lặng vô tận của trước đó.

Trong lòng Đới Manh bị vô số con mối xâm chiếm, gặm nhấm, những con mối đi ngang qua không để lại một cọng cỏ nào......

Từ đầu đến cuối, Mạc Hàn không liếc mắt nhìn cô được một cái. Cho dù có gọi lớn tên Mạc Hàn từ phía sau nhưng người kia vẫn không dừng lại nửa bước, kiên quyết bước đi......


Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở Cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng Trinh sát

Tiền Thiếu đẩy báo cáo khám nghiệm tử thi cho về phía Đới Manh, kìm nén cơn ngáp, hai mắt ngập nước nói: "Đội trưởng Đới, báo cáo này của Tiêu Âm tỷ chứng minh thành phần thuốc phiện được phát hiện trong dạ dày của Cindy với thuốc ABO mà Truân Tử bán ở Nevernight trùng khớp đến 98,5%, nên về cơ bản mà nói thì có thể xác định thứ Cindy nuốt là thuốc ABO."

Đại C tiếp tục: "Tôi và Tôn Nhuế đã thẩm vấn đám thuộc hạ của Nevernight, bọn họ đều nói chưa bao giờ nhìn thấy Cindy, thậm chí còn không cảm thấy quen mắt. Hon nữa Thẩm Trí Bác cũng chưa bao giờ gặp Cindy ngoài đời, bằng chứng ngoại phạm của cậu ta rất trí mạnh, chúng ta không cách nào bác bỏ được, nếu chú Đức chủ quán cà phê internet Tân Thế Giới muốn bao che cho cậu ta thì CCTV sẽ không nói dối, ngày đó Thẩm Trí Bác quả thực đã dành cả đêm để chơi game, không đủ điều kiện để giết người."

"Mặt khác," Tôn Nhuế lấy ra một vài tài liệu tiếp lời Đại C: "Thẩm Trí Bác rất thông minh, thấy vụ việc viên thuốc ABO đã bại lộ liền thành thật nhận tội cầu xin khoan dung, hơn nữa còn chủ động đề nghị làm nhân chứng. Đến lúc đó, khi cảnh sát buộc tội Truân Tử và Vinh Võ Đường thì cậu ta sẽ làm chứng trước tòa, hy vọng được phán ít hơn vài năm tù."

"OK!" Đới Manh mệt mỏi gật đầu, dùng ngón tay nhéo sống mũi, giọng nói hơi khàn khàn: "Biết sai có thể sửa, làm được chuyện tốt. Cho cậu ta cơ hội biểu hiện đi."

Đới Manh vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Mạc Hàn, nhưng Mạc Hàn không có chút phản ứng nào, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì.

"Vài vị chú bác của Vinh Võ Đường đã được nộp tiền bảo lãnh, trước mắt đã được thả ra. Đám thuộc hạ của Nevernight vẫn còn chút lương tâm, đều khai ra mấy vị chú bác này đến khuyên Truân Tử ngưng bán thuốc. Hẳn là bọn họ cũng rất khó xử, dù sao thì Truân Tử cũng rất bá quyền, đám đàn em dưới quyền có giận cũng không dám nói gì." Tư Tư nói xong thì nhìn thấy Tiểu Ngải run rẩy bưng cà phê đến cho mọi người, liền vội vàng đứng dậy nhận lấy, giúp Tiểu Ngải chia cà phê.

Vân tỷ gõ ngón tay mảnh khảnh của mình lên mép ly cà phê, bình tĩnh phân tích: "Cho đến giờ chúng ta mới chỉ giúp Phòng Điều tra Ma túy triệt phá ổ ma túy lớn Nevernight này, vụ án của Cindy vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù biết Cindy đã dùng thuốc ABO trước khi chết, nhưng điều này chỉ càng làm vụ án trở nên khó hiểu hơn. Nói thẳng ra là, chúng ta làm việc vô ích rồi."

Tiền Thiếu nhún vai từ chối cho ý kiến, uống một ngụm lớn cà phê, "Đáng giận nhất là còn phải giúp đám phế vật bên Phòng Điều tra Ma túy viết report, nếu được chọn thì công lao này ai muốn lấy thì lấy!"

"Nói đúng lắm!" Đại C cũng nhịn không được mà oán giận: "Phòng Điều tra Ma Túy cắm trại ở Nevernight hơn nửa tháng, ngay cả cửa còn không vào được, Phòng Trinh sát chúng ta vừa mới ra tay thì đã giải quyết sạch sẽ chỉ trong một đêm. Mọi người nói xem, bọn họ lấy gì đấu với chúng ta? Buồn cười hơn nữa là, lãnh đạo của bọn họ muốn cướp Đội phó Mạc của chúng ta, nghĩ cái gì vậy hả? Đội trưởng Đới của chúng ta là người đầu tiên từ chối! Có đúng không, Đội trưởng Đới!"

Đại C vừa nói xong, Tôn Nhuế liền dùng sức nhéo đùi nàng.

"Đau——" Đại C đau đến hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại, nuốt luôn cả tiếng kêu đau đớn vào trong bụng.

Trừ người trong cuộc ra, tất cả thành viên trong đội bắt đầu uống cà phê trong sự xấu hổ, cả Phòng Trinh sát chìm vào trong im lặng.

Lúc này, điện thoại của Mạc Hàn đột nhiên vang lên.

"Loan Loan? Em đến rồi sao?" Mạc Hàn nhẹ nhàng hỏi.

"Được, em chờ chị, bây giờ chị xong việc ngay." Mạc Hàn cúp máy, sắp xếp lại tài liệu, cầm chiếc túi treo trên lưng ghế lên, nói như thường lệ: "Everybody, nếu vụ án này không có tiến triển gì thì hôm nay đến đây thôi. Lúc đuổi bắt Truân Tử tôi có bị bong gân cổ tay, Loan Loan đã hẹn Doctor Wong xử lý giúp tôi, nên tôi rút trước đây, mọi người cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm nhé! Bye!"

"Goodbye Madam!" Trừ Đới Manh ra, tất cả mọi người đều đồng thanh đáp.

Chờ đến khi Mạc Hàn bước ra khỏi Phòng Trinh sát, Tiền Thiếu vội vàng đẩy đẩy cánh tay của Đới Manh, sốt ruột nói: "Đội trưởng Đới, còn chờ gì nữa vậy? Nhanh đi quan tâm vết thương của người ta đi chứ!"

"Thôi," Đới Manh đột nhiên đứng dậy, hung hăng thu dọn đống báo cáo lộn xộn trước mặt, "Cô ta có Khâu Hân Di là đủ rồi!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro