Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Truân Môn, Hồng Kông

Quảng trường Thời Đại, số 1 phố Truân Long

Minh Lâu của họ nhà Vinh

"Các vị tiền bối, không phải Truân Tử phát rồ, sở dĩ hôm nay tôi có thể ngồi cùng bàn với các trưởng lão đây, trừ nhận được sự thưởng thức và đề bạt của Bát Gia ra thì còn lại đều là Truân Tử này dùng mạng đổi lấy. Lúc trước nếu không phải tôi gợi ý cho Bát Gia bán thuốc thì Nevernight có lớn mạnh được như bây giờ không? Bây giờ, vài người các vị cuối cùng cũng nhận ra sự béo bở của Nevernight, nhận ra Nevernight đã không còn là thứ vô dụng như trước đây, vậy nên bắt đầu tranh giành miếng bánh này đúng không? Có người liều mạng chửi mắng tôi trước mặt Bát Gia, muốn chiếm địa bàn này của tôi làm của riêng. Vậy hôm nay Truân Tử đây nói cho các người biết, Nevernight là đích thân tối giành lấy được, vì nó mà tôi đã mất ba ngón tay, các người muốn nó à? Được! Để lại ba ngón tay, Truân Tử tôi sẽ hai tay dâng Nevernight ra!"

Truân Tử vừa dứt lời, đám thuốc hạ ở phía sau đã không nhịn được nữa mà bắt đầu la hét ầm ĩ, Truân Tử giả vờ vung tay phải chỉ có hai ngón lên, mắng: "Làm càm! Ai cho các người lá gan nói chuyện như vậy với các tiền bối hả? Các người cho rằng các vị ở đây đều là một già ngu ngốc ở viện dưỡng lão sao? Cút về cho ta!"

Ngũ thúc tuổi già sức yếu của nhà họ Vinh ngồi ngay đối diện Truân Tử, chống cây gậy gỗ khắc hình rỗng vững ràng đứng lên, không hề quan tâm đến màn thị uy của đám thuốc hạ, dù sao thì gừng càng già cũng càng cay, chỉ nghe ông ta bình tĩnh chậm rãi nói: "Trăm người trên dưới Vinh Võ Đường không ai phủ nhận công lao của Truân Tử, kể cả những người đang ngồi cậu mà cậu vẫn còn gọi là tiền bối chúng tôi......"

Giọng nói của Ngũ thúc nhà họ Vinh như tiếng chuông chùa, uy nghiêm vẫn như trước, Truân Tử kiêu ngạo cuồng vọng muốn ngắt lời nhưng vẫn không đủ can đảm.

"Vinh Võ Đường được thành lập nhờ sự vào sinh ra tử của tám vị huynh đệ nhà họ Vinh chúng ta, bây giờ nó được lão Bát toàn quyền quản lý, lão Bát quan tâm đến cảm nhận của mấy người làm anh như chúng ta, thỉnh thoảng vẫn lắng nghe ý kiến của chúng ta. Truân Tử, cậu giờ đang là người nổi tiếng ở Vinh Võ Đường này, là người vô cùng nổi bật của lão Bát, cậu có biết tại sao không? Là vì cậu giống lão Bát khi còn trẻ nhất, tính tình táo bạo, tính cách hung hãn, cũng là người dám nghĩ dám làm nhất."

Truân Tử nghe Ngũ thúc của họ Vinh khen ngợi mình, không khỏi tự mãn, hếch cằm lên.

"Nhưng," Ngũ thúc nhà họ Vinh đột nhiên chuyển chủ đề, giấu cây kim trong áo, vẻ mặt hiền lạnh chợt hiện lên chút sát khí, lớn giọng nói: "30 năm cơ nghiệp của Vinh Võ Đường không thể bị hủy trong tay một người được, hôm nay đám già này ở đây để nói cho cậu biết, thuốc phiện là thứ Vinh Võ Đường chưa bao giờ đụng đến, từ giờ về sau, cũng không đụng đến!"

Truân Tử nghe xong liền cười lớn, thô lỗ nói: "Đúng là đám người bảo thủ! Giờ đã là thời nào rồi mà còn chú ý đến nội quy trong môn phái chứ? Tôi khuyên các người nên sớm tỉnh lại đi! Bát Gia cho các người tiền để tiêu, các người cũng nên thành thật tận hưởng tuổi già, không được sao?"

"Hay là," Truân Tử nở nụ cười mỉa mai, "Các người đi nói với Bát Gia những lời này, tôi chỉ là đứa chạy vặt, lão đại muốn tôi làm gì thì tôi làm đó, Bát Gia muốn tôi bán thuốc, tôi lại chống lại ông ấy thì phải dùng bao nhiêu cái đầu của Truân Tử này làm đồ cúng đây?"

"Nếu nói với hắn có tác dụng thì hôm nay chúng ta còn đến tìm cậu làm gì?" Thất thúc của nhà Vinh đập bàn đứng dậy, có hơi khó thở, giận đến liên tục ho khan, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Truân Tử chỉ vào Thất thúc nhà Vinh, kiêu ngạo nói: "Đã người đã chôn nửa mình dưới đất vàng rồi còn tranh cãi với đám người trẻ chúng tôi làm gì? A Bảo, đi xem xem trong túi Thất thúc có thuốc hen suyễn hay mang theo bên người không, đừng chết ở đây rồi mang lại xui xẻo cho tôi."

"Cậu! Tên hỗn trướng này!" Lục thúc run rẩy rút súng ra lên đạn, nhắm vào Truân Tử nói: "Đúng là không biết lớn nhỏ, đây là cách lão Bát hay dạy đám chạy vặt các người sao?"

Truân Tử nheo mắt đầy nguy hiểm, không sợ khẩu súng trong tay Lục thúc, hắn chậm rãi đến gần Lục thúc, dùng một ngón tay đẩy khẩu súng của Lục thúc ra, trầm giọng đe dọa: "Đời này Truân Tử tôi ghét nhất là bị chĩa súng vào người, ông là trưởng bối, tôi tha cho ông một lần, đừng để tôi nhìn thấy lần sau."

Lục thúc giận đến cả người run lên nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể ngồi tựa lưng vào ghế, cùng Thất thúc nhìn về phía Ngũ thúc đang im lặng.

Truân Tử thấy tình hình như vậy càng thêm đắc ý, hắn đi vòng quanh vài vị tiền bối, vừa đi vừa nói: "Các vị tiền bối thân mến của tôi, đây đã không còn là thiên hạ của các người nữa rồi. Thời thế đã thay đổi, không ai để ý đến những quy định trước đây nữa. Ngày trước thì đánh giá cao nghĩa khí, giờ thì dùng gì để nói chuyện nào?"

Truân Tử ghé sát vào tai Ngũ thúc, chậm rãi nói: "Dùng tiền bạc, quyền lực, ai có tiền thì có quyền, là lão đại! Tại sao Bát Gia lại coi trọng tôi nhất? Vì chỉ cần Bát Gia nói một câu, Truân Tử đây không ngại lên núi đao xuống biển lửa, không một lời phàn nàn. Anh em xã hội đen gọi Truân Tử tôi là gì nào? Liều mạng Tam Lang đó......"

"Tôi nghĩ Bạc mạng Tam Lang thì có! Bạc trong hồng nhan bạc mệnh!"

Cánh cửa đột nhiên bị phá mở, hai tên thuộc hạ canh cửa bị ném vào trong như rác rưởi, ngã xuống đất bất động, cảnh sát với quân trang bài bản tràn vào từ hai phía sau lưng Đới Manh, khống chế tất cả những người đang có mặt tại đây.

Đới Manh dùng sức lắc lắc hai tay, vừa rồi đánh ngất hai tên thuốc hạ dùng lực hơi quá, bây giờ hai tay có hơi sưng đỏ.

"Madam, cô có ý gì?" Mặc dù Truân Tử đang bị khống chế nhưng vẫn không ra vẻ kích động.

"Không có gì cả, cảm thấy ngoại hình xấu xí của anh sẽ làm bẩn hình tượng của Hồng Kông thôi có được không?" Đới Manh vừa nói vừa đi thẳng đến chỗ Vương Ngọc, Vương Ngọc thấy cô cầm chiếc túi xách mà mình chưa kịp đổi mới, thầm nghĩ không ổn, hóa ra hai người kia không phải mấy cô gái sa đọa đến mua thuốc, mà là CID đến thả mồi.

"Không đúng, không phải cô đã uống......" Vương Ngọc nhận ra mình đã nói sai thì đã quá muộn.

Đới Manh cười lạnh nói: "Uống cái gì? Uống viên thuốc mà cô đưa tôi sao?"

Vừa dứt lời, Đới Manh đã trút mấy túi thuốc phiện trong túi xách của Vương Ngọc ra đổ lên trên bàn, đồng nghiệp đeo găng tay liền tiến đến thu dọn vật chứng.

Đới Manh đến gần Vương Ngọc, cười nói: "Giáo viên không dạy các người sao? Đừng ăn đồ mà người lạ đưa!"

Truân Tử hiểu được tình hình liền hét lên: "Madam, một mình cô ta giấu thuốc, liên quan gì đến chúng tôi?"

"Có liên quan gì đến các người không thì cứ theo tôi về trụ sở rồi sẽ biết." Đới Manh hất cằm đi về phía cửa, những người còn lại ăn ý dẫn tất cả theo.

Trước khi đi, Vương Ngọc hung tợn nhìn chằm chằm Đới Manh nói: "Vô lý, tận mắt tôi nhìn thấy cô nuốt viên thuốc đó, sao cô làm được như vậy?"

Sắc mặt của Đới Manh tối tầm lại theo tiềm thức, nhưng trong nháy mắt lại nở nụ cười tà ác đặc trưng của mình: "Sao tôi nỡ nuốt nó chứ? Tôi phải giữ nó lại làm bằng chứng để tống cô vào tù mà!"

Đại C chạy lên lầu báo cáo: "Đội trưởng Đới, các đồng nghiệp bên Đội Xung phong đã tìm thấy ít nhiều thuốc ABO trên người đám thuộc hạ, trước mắt đã cử người đưa đến chỗ Tiêu Âm tỷ để so sánh thành phần với thuốc trong bụng của Cindy."

"Good Job!"

"Còn có tin vui hơn nữa đây!" Tôn Nhuế chạy đến, kéo tay Đới Manh đi về phía cửa sổ, "Đội trưởng Đới, chị xem này, người của Phòng Điều tra Ma túy vừa mới tới, đúng là ăn shit cũng cản không được."

Đại C đẩy mạnh Tôn Nhuế, "Em nói chuyện đàng hoàng được không? Ý của em là đội ta đang tranh ăn shit à?"

"Lỡ lời, lỡ lời thôi!" Tôn Nhuế nhấc tay đầu hàng, nén cười tiếp tục báo cáo: "Tiểu Ngải và Tư Tư vội vàng trở về từ tòa nhà Vinh Hoa, bây giờ đang ở dưới lục soát tìm kiếm chứng cứ cùng Đội phó Mạc ở bên dưới."

Đới Manh vừa nghe thấy hai chữ Mạc Hàn thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cô đứng cạnh cửa sổ phía trên nhìn bóng dáng bận rộn của Mạc Hàn ở dưới lầu, ánh đèn cảnh sát nhấp nháy chiếu lên người Mạc Hàn khiến trái tim vốn đã hỗn loạn của cô càng thêm bất quy tắc.

"Rút đội!" Đới Manh thở dài, nặng nề nói.

Nhìn bóng lưng thờ ơ của của Đới Manh, Đại C và Tôn Nhuế ngơ ngác.

"Sao vậy? Không phải vừa rồi rất tốt sao? Sao lại đột nhiên hết vui rồi?" Tôn Nhuế hỏi.

Đại C mơ màng lắc đầu, "Em hỏi chị thì chị hỏi ai?"

"Có phải là lúc ở Nevernight, khi tín hiệu của chúng ta bị ngắt thì đã xảy ra chuyện gì không?" Tôn Nhuế đoán.

"Chị thấy suy đoán này cũng không sai lắm," Đại C phân tích: "Sau khi gặp Đội trưởng Đới, chị đã hỏi em ấy sao hệ thống liên lạc lại đột nhiên bị ngắt thì Đội trưởng Đới nói lúc ra hiệu cho chúng ta thì suýt bị phát hiện, vì lo lắng tín hiệu sẽ bị lộ nên đã ngắt liên lạc. Vậy chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Đội trưởng Đới và Đội phó Mạc trong quãng thời gian ấy!"

Tôn Nhuế gật đầu đồng ý: "Đúng đúng đúng, chị nói vậy làm em nhớ tới, từ lúc Đội trưởng Đới và Đội phó Mạc đi ra khỏi Nevernight thì hai người chưa từng nhìn nhau hay nói gì với nhau cả."

Đại C đến gần Tôn Nhuế, vẻ mặt nhiều chuyện nói: "Có lẽ nào hai người họ......"

Tôn Nhuế nhìn Đại C, hai người nhướng mày liếc nhìn nhau, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hét lớn:

"Nói chuyện phiếm trong giờ làm việc! Hai giấy kiểm điểm dài 3000 chữ! Sáng mai nộp lên cho tôi!"

Đới Manh quay người đá chiếc ghế dựa trước mặt hai người ra xa, chiếc ghế tạo ra tiếng động lớn sau đó ngã xuống, phát ra vài tiếng vang, rồi dứt khoát đi thẳng xuống dưới lầu.

Đại C sợ đến mức giật bắn cả người, run rẩy kéo Tôn Nhuế hỏi: "Có phải Đội trưởng Đới uống nhầm thuốc rồi không? Vừa nãy không phải đã xuống lầu rồi sao?"

Tôn Nhuế cũng lộ vẻ kinh hãi: "Sao Đội trưởng Đới bước đi mà không phát ra tí tiếng động nào vậy? Má ơi! Tối nay em khỏi ngủ luôn quá......"


Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở Cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng Trinh sát

Đới Manh đẩy cửa đi vào, mang theo một luồng khí lạnh lẽo khó hiểu vào trong Phòng Trinh sát, chỉ có Tiền Thiếu đang nằm trên bàn ngủ trưa, nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Đới Manh lập tức đứng dậy hỏi: "Đội trưởng Đới, sao chị lại về đây một mình? Những người khác đâu?"

Đới Manh cáu kính cởi áo khoác ra, ném lên lưng ghế rồi nói: "Bọn họ đi theo xe của Đội Xung phong EU để hỗ trợ, tôi tự mình lái xe về đây trước."

Tiền Thiếu thấy sắc mặt của cô không được tốt liền quan tâm nói: "Đội trưởng Đới, chị ổn chứ? Sắc mặt của chị có hơi xấu......"

Đới Manh mất kiên nhẫn ngắt lời cô: "Không sao hết, dì cả ghé thăm mà thôi. Đúng rồi, bên Tiêu Âm tỷ thế nào?"

"Chưa có báo cáo, Tiêu Âm tỷ thấy em buồn ngủ đến hai mắt mở không ra nên cho em về nghỉ ngơi trước, chị ta nói kết quả có sẽ lập tức báo em ngay."

"Ồ," Đới Manh cuối cùng cũng nở nụ cười nói: "Không phải em gọi Khổng Tiếu Ngâm là nữ nhân kia à? Sao giờ lại đổi giọng gọi Tiêu Âm tỷ rồi? Mới qua mấy tiếng mà em đã bị người ta cưa đổ rồi à?"

"Nói gì vậy chứ?" Tiền Thiếu đỏ mặt nói: "Không phải em học theo cách gọi của Đội trưởng Đới sao?"

"Chậc......" Đới Manh định chọc Tiền Thiếu tiếp thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.

"Cái gì? Truân Tử nhảy xuống xe bỏ chạy ư?" Đới Manh nắm chặt điện thoại.

Huấn Luyện Viên Tư Tư ở đầu bên kia điện thoại nói: "Mấy sư huynh quân đội không để ý một bàn tay của Truân Tử đã bị mất ba ngón, một phần của lòng bàn tay cũng bị mất thế nên lúc còng tay đã không siết chặt còng lại một chút, cái tay tàn tật kia của Truân Tư rút ra khỏi còng, mở cửa xe nhảy xuống bỏ chạy...... Đội phó Mạc và Tiểu Ngải trên cùng xe đang đuổi theo, tạm thời chưa liên lạc được. Nhưng điện thoại của Tiểu Ngải có định vị, tôi đã tra được bọn họ đang ở điểm giao nhau của cao tốc Truân Môn và cao tốc Thanh Lãng......"

"Được rồi Tư Tư, chị ở yên đó chờ tôi, để tôn Nhuế và Đại C đi theo các sư huynh sư tỷ của EU, đưa những người còn lại về trụ sở, không được thiếu một ai." Đới Manh cúp máy, cầm áo khoác lên nói với Tiền Thiếu: "Em ở lại đây chờ Đại C với Tôn Nhuế, tôi đi tìm Mạc Hàn với Tiểu Ngải."

"Yes Madam!" Tiền Thiếu không hiểu sao lại trở nên căng thẳng, Đới Manh đi rồi liền chạy đến chỗ Quan Nhị ca thắp hương, phù hộ cả đội bình an vô sự.

Mạc Hàn và Tiểu Ngải chạy dọc theo cao tốc Thanh Lãng để truy đuổi Truân Tử.

Truân Tử vốn nghĩ dưới sự bao trùm của màn đêm thì kế hoạch trốn thoát của mình sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ, ai ngờ hai nữ cảnh sát có vẻ ngoài mảnh mai này lại bám dính mình không buông.

Mạc Hàn rút súng ra vừa đuổi theo vừa hét: "Đứng lại! Lý Truân, anh tốt nhất nên nghĩ đến hậu quả của việc bỏ trốn và tấn công cảnh sát, anh không chạy thoát được đâu, nếu thông minh thì tốt nhất nên đầu hàng đi, quan tòa sẽ nhìn thái độ thừa nhận sai lầm của anh mà cân nhắc mức phạt."

"Madam, cô nghĩ tôi bị thiểu năng à?" Truân Tư điên cuồng cười lớn trên cây cầu cao tốc trống trải: "Truân Tử tôi đây không tham sống sợ chết, muốn tôi ngồi tù thì tôi thà đi chết còn hơn!"

Truân Tử vừa nói xong liền đột nhiên chống tay vào thành cầu rồi nhảy khỏi cầu đường cao tốc.

Mạc Hàn và Tiểu Ngải giật mình chạy vọt đến bên cầu nhìn xuống, lúc này trên con đường dưới cầu có một chiếc xe tải đúng lúc chạy qua, Truân Tử đang ngồi trên nóc xe vẫy tay với bọn họ.

"Bye bye! Madam, không hẹn gặp lại!"

Mạc Hàn giơ súng lục lên bắn mấy phát vào đuôi xe tải, nhưng vì khoảng cách quá xa mà không phát nào bắn trúng, nàng giận đến đấm vào lan can cầu, mắng: "Đồ khốn nạn này!"

Nàng quay người qua nói với Tiểu Ngải: "Không được, tôi không thể để hắn ta chạy thoát như vậy được!"

Nói xong liền nhấc chân lên nhẹ nhàng nhảy qua lan can.

Tiểu Ngải vội vàng tiến lên ngăn nàng lại, khuyên: "Không được Đội phó Mạc, như vậy rất nguy hiểm, chị có việc thì về tôi phải giải thích thế nào với Đội trưởng Đới đây?"

"Có gì để giải thích với cô ta chứ?" Mạc Hàn chợt nhớ tới dáng vẻ làm lơ mình của Đới Manh, càng tức giận thêm.

Tính hiếu thắng của Mạc Hàn lại nổi lên, không còn nghe được lời khuyên bảo của Tiểu Ngải.

Vừa lúc có một chiếc xe buýt cỡ trung đang chạy về hướng mà Truân Tử đã chạy trốn, tốc độ không nhanh, Mạc Hàn hơi nheo mắt lại, hừ lạnh nói: "Chính là nó!"

Khi xe buýt đến ngay phía dưới nàng chỉ còn cách khoảng 10m, Mạc Hàn nhắm vị trí, tính toán thời gian, nghiến răng nhảy khỏi cầu.

Tiểu Ngải lo lắng hét lên, nhoài người qua thành cầu xem xét tình huống của Mạc Hàn, đến khi Mạc Hàn đứng vững trên nóc xe buýt thì trái tim đang đập loạn của nàng mới bình tĩnh trở lại.

Mạc Hàn dùng hai tay giữ lấy mép nóc xe buýt, treo toàn bộ cơ thể lên một bên thành xe, cánh tay vì dùng sức ma lộ ra những đường nét cơ bắp hoàn mỹ.

Mạc Hàn cắn chặt răng, dùng mũi giày thử mấy lần mới mở được cửa sổ xe, sau đó lập tức trượt vào bên trong theo đường cửa sổ.

Tài xế xe buýt đã bắt đầu hoảng loạn ngay khi nhìn thấy cô nhảy khỏi nóc xe buýt, xe buýt lắc qua lại mấy lần, đi theo hình ngoằn ngoèo, Mạc Hàn phải mất rất nhiều sức mới kiểm soát được cơ thể không bị văng ra khỏi xe.

Mạc Hàn vội xuất trình thẻ cảnh sát của mình cho tài xế xe buýt đang hoảng sợ, lớn tiếng nói: "CID, bây giờ cần dùng xe của anh để truy bắt tội phạm đang bỏ trốn, mời phối hợp tấp vào lề, xe sẽ do tôi lái!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro