Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú phanh gấp đột ngột này làm Mạc Hàn đang nghỉ ngơi ở ghế phó lái bừng tỉnh.

Mạc Hàn mở to mắt ra liền thấy một bóng người bị đẩy ngã xuống cách xe khoảng 3m.

"Loan Loan, em tông phải người rồi! Mau xuống xe cứu người!"

Khâu Hân Di rõ ràng rất sợ hãi, toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, đầu ngón tay run lên.

"Hàn Hàn, làm sao bây giờ? Chân em mềm không động đậy được." Khâu Hân Di nhìn Mạc Hàn cầu cứu.

Mạc Hàn không nói gì thêm lập tức mở cửa xuống xe, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi 999. Nhưng khi Mạc Hàn nhìn xung quanh thì mới ý thức được mình không biết đây là đâu, nghĩ có lẽ Khâu Hân Di đã đi đường tắt gì đó liền vội chạy ngược lại đưa điện thoại cho nàng: "Mau cho bọn họ biết địa chỉ!"

Mạc Hàn không ngừng di chuyển, lại chạy về phía người bị thương kiểm tra vất thương, khi chạy bên cạnh rồi thì Mạc Hàn lại đột nhiên che miệng lại hét lên: "Tiền Thiếu!"

"Trời ạ! Tiền Thiếu!" Mạc Hàn vội vàng lao tới, đầu gối đập thẳng xuống đường nhựa, máu rỉ ra, nhưng lúc này Mạc Hàn đã mất hết cảm giác đau đớn.

Tiền Bội Đình nằm trong vũng máu, vẫn còn lại một chút ý thức, cô khó khăn nâng mí mắt lên, khi nhìn thấy người đến là Mạc Hàn liền trông vô cùng kích động. Cô nén chịu cơn đau dữ dội khắp cơ thể mình, dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để nắm lấy cổ áo của Mạc Hàn bằng đôi tay dính đầy máu rồi kéo nàng về phía mình. Mạc Hàn thấy cô nhấp nháy môi, vội vàng ghé tai mình vào bên miệng cô, "Em muốn nói gì, tôi nghe."

Tiền Thiếu cô nén vài ngụm bọt máu, nhưng vừa mở miệng thì lập tức phun ra một ngụm, máu tươi bắn tung tóe lên mặt cô và Mạc Hàn, hòa lẫn với nước mắt.

Mạc Hàn nức nở vươn tay lau máu trên mặt Tiền Bội dình, đau lòng gọi nhẹ: "Tiền Thiếu."

Một cơn đau vô danh khiến toàn thân nàng run rẩy, sau khi gọi vài tiếng thì Tiền Thiếu lại đặt tay lên người Mạc Hàn, khó khăn mở miệng nói: "Đ-Đội trưởng Mạc, Tiêu Âm, Tiêu Âm tỷ gặp nguy hiểm, mau, mau đi, đi cứu cô ấy!" Tiền Thiếu cố gắng đến hơi cuối, nói những lời này một cách ngắt quãng xong liền nghiêng đầu ngất đi.

Mạc Hàn nói vào bên tai cô: "Tiền Thiếu! Tiền Thiếu, em nhất định phải cố gắng lên! Tôi đi cứu Khổng Tiếu Ngâm! Em, em nhất định phải cố gắng lên cho tôi!"


Số 213 đường Nathan

Trụ sở Cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

"Con khốn! Để xem cô còn chạy được đi đâu!" Một bàn tay cơ bắp to lớn đột nhiên xuất hiện, nắm chặt mái tóc dài của Khổng Tiếu Ngâm, kéo nàng ra khỏi bóng tối.

Khổng Tiếu Ngâm liều mạng vùng vẫy, không ngờ lại bị người kia tát ngã xuống đất.

Vị sư huynh kia cười ngạo nghễ nói: "Người ta đều nói Khổng Tiếu Ngâm cô là người ngầu nhất trụ sở cảnh sát này, nhưng hôm nay xem ra thì cũng chỉ có như thế thôi."

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" Khổng Tiếu Ngâm che đôi má nóng bừng của mình, trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Lúc trước thì chỉ muốn lấy mạng cô về để báo cáo kết quả công tác thôi." Vị sư huynh nhìn nàng với ánh mắt dâm đãng, liếm đôi môi khô khốc của mình nói: "Nhưng ai ngờ cô lại không thành thật như vậy, chạy nhảy một hồi làm tôi rất hứng thú đấy. Bây giờ thì, tôi không chỉ muốn mạng của cô mà còn muốn người của cô nữa."

Vị sư huynh được quân trang đầy đủ kia cười nham hiểm, vừa nói vừa đến gần Khổng Tiếu Ngâm, bức Khổng Tiếu Ngâm không ngừng lùi về sau, hét lên: "Đừng tới đây! Đừng tới đây!"

Người kia không còn che giấu bản chất tục tĩu vô liêm sỉ của mình nữa, hắn ta nhìn chằm chằm vào thân hình hoàn mỹ của Khổng Tiếu Ngâm, nói: "Cô có biết không? Câu "Đừng tới đây" là liều thuốc kích dục hiệu quả nhất, đáng sợ nhất.. Tôi đã sắp, nhịn không nổi nữa rồi!"

"Dừng lại! Nếu tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ bắn đó, tôi nói được là làm được!"

"Mạc Hàn?" Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy tiếng của Mạc Hàn liền lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy sức lực trên người mình như bị rút hết, yếu ớt nằm ngã xuống đất, nhưng nghĩ lại mới thấy, không đúng, sao lại là Mạc Hàn? Trái tim vừa mới ổn định lại căng thẳng trở lại, nàng vội vàng đứng lên chạy đến hỏi: "Mạc Hàn, sao lại là cô, Tiền Thiếu đâu?"

"Em ấy gặp tai nạn trên đường đi cứu cô......" Trong lúc trả lời câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm, Mạc Hàn căng thẳng nhìn chằm chằm người kia.

"Đặt hai tay ra sau đầu, từ từ quay người lại!" Mạc Hàn lạnh lùng ra lệnh.

Người kia không hề nhúc nhích, vẫn đưa lưng về phía Mạc Hàn.

"Tại nạn? Tai nạn gì? Cô ấy không sao chứ? Tiền Bội Đình đang ở đâu?" Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm căng thẳng, liên tục đặt câu hỏi.

"Khổng Tiếu Ngâm, trước tiên bình tĩnh trước đã, người này có thể đến bộ phận Pháp y suôn sẻ như vậy, gây ra tiếng ồn lớn thế mà vẫn không có đồng nghiệp nào chú ý đến, tôi nghi ngờ rằng đồng nghiệp bên bộ phận an ninh đã bị sát hại rồi, cô nhanh đi xác nhận thử, chuyện của Tiền Thiếu thì chờ xong việc rồi tôi sẽ kể cho cô nghe." Đôi mắt sắc bén của Mạc Hàn vẫn không rời khỏi người kia, nàng điều chỉnh khẩu súng trên tay, nói:

"Tôi lặp lại lần nữa, đưa hai tay ra sau đầu, từ từ quay người lại! Nếu không tôi sẽ bắn!"

Mạc Hàn giơ chân đá Khổng Tiếu Ngâm còn đang ngẩn người một cái, thấp giọng nói: "Còn thất thần làm gì nữa, nhanh đi đi!"

Khổng Tiếu Ngâm không giấu được sự lo lắng của mình, mắt nhìn vết máu trên người và khuôn mặt của Mạc Hàn, sau một lúc mới bình tĩnh đáp: "Được, Mạc Hàn, cô nhớ cẩn thận, người này rất xảo quyệt!"

Khổng Tiếu Ngâm quay người rời đi, hai người kia vẫn duy trì thế đối đầu như cũ.

"Anh thực sự tin rằng tôi sẽ không nổ súng sao?" Sự kiên nhẫn của Mạc Hàn đã sắp cạn kiệt.

"Đương nhiên là cô," Người kia chậm rãi quay người lại, cởi mũ ra, để lộ cả khuôn mặt mình cho Mạc Hàn, "Sẽ không nổ súng!"

Mạc Hàn giật mình, "Sir Diệp?!"

"Hàn bảo, đã lâu không gặp rồi nhỉ?" Diệp Thịnh nở nụ cười chua sót.

"Sao anh lại? Tại sao có thể như vậy được?" Mạc Hàn không thể tin vào mắt mình, Sir Diệp và Mao Mao tiền bối là bạn tốt trong nhiều năm, hai người thường xuyên luyện tập với nhau vào buổi sáng, cùng nhau thi đấu võ nghệ.

"Sir Diệp, tại sao anh lại đuổi giết Khổng Tiếu Ngâm?" Mạc Hàn vẫn không hạ súng xuống, ngược lại càng nắm chặt nó hơn.

Diệp Thịnh không trả lời nàng mà dựa vào thân phận của mình chậm rãi đến gần Mạc Hàn, hỏi: "Hàn bảo, chẳng lẽ em không muốn báo thù cho Maomao sao? Em quên cô ấy đã quan tâm chiếu cố em cẩn thận đến như nào à? Em......."

"Đừng nói nữa!" Mạc Hàn bịt tai lại, kích động nói: "Đừng nói nữa! Anh biết cái gì? Anh không biết gì cả! Tôi chỉ hỏi anh, tại sao muốn đuổi giết Khổng Tiếu Ngâm!"

"Hàn bảo, em thay đổi rồi, trước kia em không như thế, trước kia em luôn đặt Maomao tiền bối lên hàng đầu." Giọng nói của Diệp Thịnh tràn ngập thất vọng, hắn lắc đầu, như thể Mạc Hàn đã sa đọa đến không còn thuốc để chữa.

Suy nghĩ của Mạc Hàn trở nên hỗn loạn, đến khi nàng lấy lại tinh thần thì Diệp Thịnh đã đi đến bên cạnh, khí tức nguy hiểm đánh thức Mạc Hàn, nhưng đã quá muộn rồi. Diệp Thịnh nắm cổ tay của Mạc Hàn đẩy lên trên, một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn lên trần nhà.

Không cho Mạc Hàn cơ hội phản công, Diệp thịnh dùng tay còn lại bẻ cong cổ tay của Mạc Hàn, khẩu súng dễ dàng rơi vào tay của Diệp thịnh. Khẩu súng lục xoay vài vòng trong tay Diệp Thịnh rồi quay trở lại vị trí bình thường, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Mạc Hàn.

"Hàn bảo, tôi rất thất vọng về em."

Mạc Hàn tức giận nói: "Không được gọi tôi là Hàn bảo, đây là độc quyền của Mao Mao tiền bối!"

"Em còn nhớ cô ấy sao?" Diệp Thịnh kề họng súng vào thái dương của Mạc Hàn, "Chỉ sợ em đã quên cô ấy từ lâu rồi! Đừng cho là tôi không biết bây giờ em đang hẹn hò với hung thủ hại chết Maomao!"

"Cái gì? Anh đang nói bậy bạ gì đó?"

"Nói bậy? Đừng nói với tôi là em không biết Đới Manh chính là hung thủ giết người!"

Trái tim Mạc Hàn thắt lại, sao có thể được? Nàng chỉ nói chuyện điều tra Đới Manh với mỗi mình chú Lạc, sao Diệp Thịnh biết được chuyện này?

"Im lặng chính là thừa nhận! Quả nhiên là em thích Đới Manh!"

"Không có!" Mạc Hàn muốn thoát khỏi vòng kiềm của Diệp Thịnh, vội vàng nói: "Không có! Anh nghe tôi giải thích......"

"Không có gì để giải thích cả, đồ học trò vô ơn, tôi muốn giết cô để an ủi linh hồn của Maomao trên trời!"

Diệp thịnh kéo Mạc Hàn vào phòng khám nghiệm, dùng còng tay nàng vào bàn giải phẫu, sau đó bắt đầu đổ xăng xuống đất, lên tường, bàn làm việc.

"Sir Diệp, anh bình tĩnh lại, anh là cảnh sát, không thể vi phạm pháp luật được, hơn nữa mọi chuyện cũng không giống như anh đã nghĩ đâu, thả tôi ra, chúng ta từ từ nói chuyện! Maomao tiền bối không phải......"

"Câm miệng!" Diệp Thịnh thô lỗ ngắt lời Mạc Hàn: "Cô đã không còn là Hàn bảo mà tôi quen biết, cô đã thông đồng với tên khốn Đới Manh kia, bây giờ là cùng một giuộc với cô ta, cô không xứng nói chuyện với tôi, không xứng nhắc đến hai chữ Maomao!"

Mạc Hàn biết bây giờ có nói gì với Diệp Thịnh cũng vô ích, người kia đã phát điên không nghe được gì nữa, thay vì dành thời gian đàm phán thì tìm cách chạy thoát sẽ tốt hơn.

Diệp Thịnh thở hồn hển, cả người đẫm mồ hôi, đổ hết hai thùng xăng rồi mới vỗ vỗ tay đầy thỏa mãn, tùy ý ném thùng xăng qua chỗ khác rồi đi đến nắm tóc Mạc Hàn đến gần nhìn vào mắt nàng nói: "Tôi tiễn cô đi gặp Maomao trước, suy nghĩ cho kỹ càng nên giải thích như thế nào với cô ấy! Sau đó tôi sẽ chặt Đới Manh thành từng mảnh, không phải là cô thích cô ta sao? Hai người sẽ nhanh chóng đoàn tụ thôi!"

Diệp Thịnh ngửa mặt lên trời cười lớn như một kẻ ác đã thực hiện được kế hoạch của mình, cười đến khàn cả giọng, cười đến rơi nước mắt.

Mạc Hàn thấy dáng vẻ đã mất hết lý trí của hẳn, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, cũng nức nở theo: "Sir Diệp, Maomao tiền bối bị giết hại, suốt 3 năm qua tôi cũng đau khổ không ít, nhưng sự thật không phải như anh đã nghĩ......."

"Ở ngay bên trong!"

Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn của nhân viên cứu viện đột nhiên vang lên ở đầu bên kia của hành lang, lời nói của Mạc Hàn lại bị cắt ngang.

Giọng điệu của Diệp Thịnh đầy mưu mô: "Vậy thì, tạm biệt!"

Mạc Hàn bình tĩnh nhìn nụ cười nham hiểm của hắn, bước ra khỏi phòng, dùng xích sắt khóa chặt cửa phòng khám nghiệm từ bên ngoài..

Sau đó, một chiếc bật lửa đang cháy được ném vào qua khe cửa.

Lửa lập tức bốc lên, lan về phía Mạc Hàn theo xăng.

Ngọn lửa rất mạnh, nhưng may mắn là có rất ít vật bắt lửa trong phòng khám nghiệm, khi ngọn lửa bén đến dưới chân Mạc Hàn thì Mạc Hàn đã dùng hết sức mình để lật ngã chiếc bàn giải phẫu cực kỳ nặng nề kia, còng tay trượt ra khỏi phần đuôi của giá đỡ, lúc này Mạc Hàn mới thoát khỏi còng tay.

Cửa phòng khám nghiệm đã bị lửa bao trùm, khói dày cuồn cuộn xông vào, Mạc Hàn đành phải chạy đến bồn rửa tay, mở vòi nước, cởi áo khoác nhúng vào trong nước rồi dùng nó để bịt miệng và mũi lại. Vòi nước được Mạc Hàn mở, nhưng nước xa không dập được lửa gần, lúc này Mạc Hàn đã bị ngọn lửa và khói dày ép đến gần bên cửa sổ.

Mạc Hàn dùng sức đẩy mở cửa sổ ra, phát hiện bên dưới trụ sở cảnh sát đã chật kín người đứng xem, chỉ tay vào cửa sổ đầy khói bốc ra ở nơi nàng đang đứng rồi thảo luận sôi nổi, vẻ mặt hoảng sợ.

Bùm!

Đột nhiên có tiếng nổ vang lên từ phía sau lưng, Mạc Hàn sợ hãi rụt cổ, nghĩ có lẽ là tiếng nổ từ các lọ đựng mẫu vật đặt trên giá trưng bày của phòng khám nghiệm.

Lửa lớn đã lan đến bên chân Mạc Hàn, độ ẩm của quần áo đã không còn đủ để ngăn khói đen nữa, thời gian để suy nghĩ đã hết, trước khi tiếng nổ lớn thứ hai vang lên, Mạc Hàn nhảy ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi dùng một tay nắm lấy khung cửa sổ ngay lúc cơ thể chuẩn bị rơi xống. Cả người nàng treo lơ lửng trên tầng sáu, bên dưới không có gì để đặt chân, người xem bên dưới vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đu đưa bên mép cửa sổ, chỉ chút sơ suất là liền rơi xuống thả mình vào chỗ chết.

Lúc này, xe cứu hỏa lẫn xe cứu thương đều không đến kịp, chỉ có vài người hàng xóm tốt bụng căng mấy tấm chăn lớn ra, lo lắng ngước nhìn Mạc Hàn, cầu mong nàng có thể cầm cự lâu thêm một chút nữa.

Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, sóng không khí với nhiệt độ cao làm vỡ cửa kính, các mảnh thủy tinh với tốc độ cao bay ngang qua đầu Mạc Hàn, vụn thủy tinh bắn lên cánh tay đang đặt trên khung cửa của nàng, sóng không khí nóng đến một loạt mụn nước xuất hiện trên cánh tay nàng.

Mạc Hàn đau đến cắn rách cả môi, bản thân đã sắp cạn kiệt sức lực, thân thể không khỏi run lên.

Mạc Hàn biết mình đã sắp không còn cầm cự được nữa, nàng vội vàng nhìn xung quanh tìm điểm dừng chân tiếp theo, phát hiện gần đó không có chỗ nào để leo lên, chỉ có một cục nóng điều hóa cách mình khoảng 2m dưới cửa sổ tầng 5, điều khiến người khác đau đầu là, cục nóng điều hòa không ở ngay dưới chân nàng, mà là ở góc dưới bên trái.

Cơn đau trên cánh tay lại truyền đến, nhắc nhở Mạc Hàn mình không thể cầm cự được nữa.

Nhiệt độ của bệ cửa càng lúc càng cao, khung cửa sổ cũng bắt đầu thay hình đổi dạng, Mạc Hàn nghiến răng, dùng tay còn lại rút chiếc thăng lưng mà mình đã cho Đới Manh mượn ra, dùng răng cắn một đầu, quấn nó quanh tay mình.

"Một lần là cho Đới Manh, một lần là cho mình, thắt lưng ơi thắt lưng, công đức của mày đúng là vô lượng mà!" Mạc Hàn bất đắc dĩ lẩm bẩm.

Mạc Hàn nhắm theo hướng chéo của cục nóng điều hòa phía dưới, cả người bắt đầu chậm rãi lắc lư qua lại, người xem bên dưới có lẽ cũng đã đoán được ý định của nàng, bắt đầu ồn ào, xen lẫn với vài tiếng hét thiếu kiên nhẫn của phụ nữ.

Mạc Hàn cảm thấy bọn họ cực kỳ ồn ào, đành phải nhắm mắt bình tĩnh lại, thầm niệm, đừng hoảng đừng hoảng, mày có thể làm được, Mạc Hàn, mày có thể làm được.

Lại mở mắt ra, ánh mắt của Mạc Hàn trở nên cực kỳ kiên quyết và sắc bén, sinh tử ở ngay trước mắt, nàng đã không còn quan tâm nhiều lắm, Mạc Hàn thả người nhảy về phía cục nóng điều hòa có thể cứu mạng mình.

Phía dưới ồ lên.

"Mấy người đang nhìn gì vậy?" Đới Manh vừa mới đến dưới lầu trụ sở, nhìn theo ánh mắt của mọi người xung quanh, không khỏi sợ đến dựng cả tóc gáy.

"Mạc Hàn?"

Khi Đới Manh nhìn lên, Mạc Hàn vừa mới nhảy lên đúng cục nóng của điều hòa, ai ngờ vì quán tính quá lớn nên nàng không thể đứng vững được, trượt chân nghiêng cả người sang một bên, ngã xuống.

"Cẩn thận!" Tim của Đới Manh đập manh, chân cũng mềm nhũn cả ra, "Đ-đừng gặp chuyện không may!"

Một cô gái trẻ bên cạnh đã bị dọa đến xụi lơ cả người trên đất, nhưng Đới Manh không có thời gian để đi quan tâm.

May mắn là, bàn tay được quấn bởi thắt lưng của Mạc Hàn đã nắm chặt khung sắc của cục nóng điều hòa.

"Mày thực sự lại cứu mạng tụi này nữa rồi!" Mạc Hàn nhìn thắt lưng trong tay, thở hổn hển nói.

Xe cứu hỏa đến muộn, Mạc Hàn nghe thấy tiếng xe cứu hỏa liền thở phào nhẹ nhõm.

"Được cứu rồi......"

Mà đúng lúc này, đột nhiên có 2 tiếng súng vang lên bên tai, Mạc Hàn hoảng hốt, thế nhưng lại có người nổ súng về phía nàng, may mà chỉ bắn trúng cục nóng điều hòa.

"Chẳng lẽ là Sir Diệp?" Mạc Hàn vội vàng nhìn xung quanh.

Lúc này Đới Manh cũng mới thở phào nhẹ nhõm chung với Mạc Hàn, không ngờ hung thủ còn có chiêu khác, thế nhưng lại nổ súng bắn Mạc Hàn.

Trong lòng cô không khỏi tức giận, nhưng vẫn không mất lý trí, cô bình tĩnh quan sát đường đạn, nhìn theo quỹ đạo, hung thủ có lẽ đang nấp sau tòa nhà đối diện trụ sở cảnh sát, hẳn là ở lầu 2 lầu 3. Cái này không thể chậm trễ được, Đới Manh nhấc đôi chân dài của mình lao về phía tòa nhà, chạy như điên về phía hung thủ.

Lại thêm 2 phát súng, điều này làm Mạc Hàn có thể hoàn toàn xác định người bắn chính là Diệp Thịnh, bởi vì chỉ có Sir Diệp mới có thói quen bắn 2 phát liên tục.

Mạc Hàn nhìn vỏ đạn trắng ghim vào cục nóng điều hòa, lúc này thang của xe cứu hỏa đã được từ từ dựng lên, lính cứu hộ bên dưới cổ vũ nàng kiên trì thêm chút.

Sau đó, Mạc Hàn đột nhiên nhớ tới một người.

Đới Manh, sau đó là, cô đang ở đâu?

Đới Manh lao lên lầu 3, quả nhiên phát hiện một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ chuẩn bị nổ súng, cô chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng nổ, tức giận mắng: "Tên khốn khiếp, muốn chết!"

Vừa dứt lời, Đới Manh đã ép ngã người kia xuống đất, ngồi lên người hắn tung từng cú đấm xuống, đến khi mặt người kia sưng vù lên tới mức bố mẹ cũng không nhận ra.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro