Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Đình-san, chị chậm chút! Đình Đình-san, chị chờ tôi với!" Lý Nghệ Đồng chạy nhanh vài bước, cuối cùng cũn giữ được tay của Hoàng Đình Đình, nào ngờ vừa giữ được đã bị nàng hất mạnh ra, cũng giận dữ nói với Lý Nghệ Đồng: "Xin đấy, cô đừng có đi theo tôi nữa được không?"

Lý Nghệ Đồng tức giận rút tay lại, dùng mu bàn tay xoa xoa chóp mũi, nở nụ cười nịnh nọt với Hoàng Đình Đình: "Khó mà làm được, người ta thích nhất Đình Đình-san mà. A này, Đình Đình-san để tôi đi theo đi, tôi hứa là sẽ không làm ồn chị!"

Hoàng Đình Đình hừ lạnh, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng nói: "Chỉ là chó săn mà cha tôi thuê để giám thị tôi, nói thích cái gì cơ chứ? Lời dầu mỡ như vậy phiền cô phải nói ra rồi!"

Nghe xong câu này, trong lòng Lý Nghệ Đồng vô cùng ủy khuất, lập tức cao giọng thanh minh cho mình: "Trời đất chứng giám, Đình Đình-san không chỉ xinh đẹp mà còn thiện lương, thử hỏi có ai có thể không thích Đình Đình-san đây?"

Cho dù Lý Nghệ Đồng có vắt hết óc ra ca ngợi nàng như thế nào đi chăng nữa thì Hoàng Đình Đình vẫn không đổi sắc, thậm chí còn cười nhạt nói: "Sao nào, trong đống kỹ năng vệ sĩ của các người còn có thêm một kỹ năng mới là chọc con gái vui vẻ sao?"

"Hả?" Lý Nghệ Đồng nhất thời không phản ứng kịp, Hoàng Đình Đình hung dữ trừng mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi về trước, giậm mạnh chân xuống boong tàu phát ra âm thanh đáng sợ.

Lý Nghệ Đồng như mọc thêm một cái đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì khác chỉ có thể tiếp tục đuổi theo phía sau.

"Này, Đình Đình-san!"

Hoàng tiên sinh đã chấp nhận chi một khoảng tiền lớn để thuê Lý Nghệ Đồng làm vệ sĩ cho Hoàng Đình Đình, thứ nhất là vì cả hai đều là con gái có thể thuận tiện ở bên cạnh bảo vệ mọi lúc mọi nơi, thứ hai là vì Hoàng tiên sinh coi trọng tinh thần mặt dày không biết xấu hổ của Lý Nghệ Đồng, dù sao thì cũng không ai hiểu con gái mình hơn chính mình, trước đó đã có vô số vệ sĩ bảo mẫu bị Hoàng tiểu thư đuổi đi, chỉ có Lý Nghệ Đồng là đuổi kiểu gì cũng không đuổi đi được, dùng hết cả thủ đoạn nhưng rồi phát hiện lại như mây tầng nào gặp mây ầng đó, dường như Lý Nghệ Đồng luôn có cách chặn phá đòn tấn công của nàng hết lần này đến lần khác, điều này cũng khiến Hoàng Đình Đình vô cùng bất mãn.

"Đình Đình-san, Hoàng tiên sinh đã dặn dò rất nhiều lần là muốn tôi bảo vệ chị, không chỉ đảm bảo chị an toàn mà còn có cả sinh hoạt hàng ngày của chị nữa. Đình Đình-san nhìn này, gió biển trên boong tàu rất lớn, độ ẩm cũng cao, hay là chị theo tôi về phòng đi!" Lý Nghệ Đồng nở nụ cười vô hại, muốn hòa tan trái tim cứng rắn lạnh như băng của Hoàng Đình Đình.

Nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cô lại thất bại......

Hoàng Đình Đình thiếu kiên nhân nói: "Hoàng tiên sinh! Hoàng tiên sinh! Hoàng tiên sinh! Các người ai cũng vậy cả, chỉ biết dùng cha của tôi để ép buộc tôi! Ngay cả thở cũng không được, rõ ràng là đang nhốt tôi trong ngục giam mà!"

Lý Nghệ Đồng nhỏ giọng thầm thì: "Chậc, chị tưởng rằng tôi không muốn......"

"Cô nói cái gì?" Ánh mắt lạnh như dao của Hoàng Đình Đình di chuyển, Lý Nghệ Đồng chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào bụng, cợt nhả nói: "Tôi nói, là thật sự có muốn cũng không dám, ngục giam các thứ không hề hợp với Đình Đình-san chút nào!"

Lý Nghệ Đồng thầm nghĩ vẫn là mình nên lùi một bước, thở dài bất lực nói: "Vậy Đình Đình-san ở boong tàu thư giản một chút đi, hít thở bầu không khí trong lành cũng tốt, tôi ở ngay bên cạnh chị, có việc gì cứ gọi tôi."

"À đúng rồi," Hoàng Đình Đình đi đến trước lan can, đưa lưng về phía Lý Nghệ Đồng nói: "Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa, cô không cần phải diễn thật đến thế, như thể tôi với cô thân thiết lắm vậy.,"

Nghe thế, không hiểu sao trong lòng Lý Nghệ Đồng lại có chút mất mát, thấp giọng nói: "Thật ra, gọi Đình Đình-san là tư tâm của tôi...... Nếu chị không thích, vậy tôi gọi chị là Hoàng tiểu thư vậy......"

"Ừm."



"Momo! Momo! A này Hàn Hàn! Em sai rồi, được không? Lần sau em nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ sửa được không?"

Mạc Hàn đột nhiên dừng bước, khi xoay người thì suýt nữa đụng trúng Đới Manh đang luống cuống theo sát phía sau mình.

"Em sai cái gì?" Mạc Hàn khoanh tay trừng mắt chất vấn cô.

"Hả?" Đới Manh nhất thời đứng hình, đầu óc trống rỗng.

Mạc Hàn kìm nén cơn tức, nhướng một bên mi, tiếp tục hỏi: "Vậy em nói vậy chỉ là cho có lệ à?"

"Em không có!" Vẻ mặt Đới Manh rất là "oan uổng", chỉ thiếu điều viết hai chữ "Đậu Nga*" lên trên mặt.

"Ngay cả việc chính mình sai ở đâu cũng không biết, không phải có lệ thì là gì? Em cho rằng tôi là đứa ngốc sao?"

Mạc Hàn vốn đã hết giận hơn phân nửa, cơn tức lại lập tức dâng trào trở lên.

Không thèm nói thêm, xoay người rời đi.

Đới Manh vội vàng chặn bước nắm lấy cổ tay nàng, cười dỗ dành: "Ý của em là, Momo nói gì cũng đúng, chị nói em sai ở đâu thì em sai ở đó, chị nói em sửa thế nào thì em sửa thế đó, dù sao thì nghe lời chị thôi là tốt rồi! Được rồi! Đừng giận, giận quá sẽ có nếp nhăn, không đẹp!"

Mạc Hàn không để mình bị xoay vòng vòng, muốn thoát khỏi tay cô, nào biết cô lại nắm quá chặt, không chỉ có thể mà còn tiến thêm một bước dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay nàng, nhột đến Mạc Hàn cuối cùng cũng không nhịn được mà mỉm cười, bất lực mắng: "Vô lại!" Rồi quay đầu rời đi không để ý đến cô.

Đới Manh thấy Mạc Hàn cuối cùng cũng cười, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Mạc Hàn không buông ra, cứ tự nhiên mà nắm nói:

"Momo, chúng ta đi bơi đi! Em muốn...... nhìn chị mặc Bikini!"

Lời này vừa ra khỏi miệng, Mạc Hàn suýt nữa sặc nước miếng chết, nghĩ thầm quả nhiên ở cạnh Đới Manh thì có muốn ấm áp cũng ấm áp không nổi.

Giận đến Mạc Hàn đuổi theo Đới Manh đấm đá, miệng mắng: "Em nói cái gì? Em có gan thì lặp lại lần nữa xem. Đồ lưu manh kia đừng có chạy, xem tôi đuổi kịp thì có lột da em ra không."

Đới Manh bị đuổi chạy trối chết, vừa chạy vừa xin tha: "Đừng đừng đừng, không phải em khen dáng người của chị sao? Người bình thường em còn chướng mắt nữa là, chị nói xem có đúng hay không?"

"Đúng cái đầu em! Có gan thì đừng chạy!" Mạc Hàn thực sự giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đới Manh đứng cách Mạc Hàn hơn 3m, nhìn Mạc Hàn nổi trận lôi đình liền nở nụ cười xấu xa nói: "Nhưng mà Hàn Hàn, em không có gan!"

Nói xong, Đới Manh lớn tiếng cười quay đầu bỏ chạy, ai ngờ báo ứng đến quá nhanh, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, đụng trúng vào Đới Manh, lực rất lớn, sàn lại trơn, Đới Manh bị đụng ngã rồi trượt đi hai ba mét, dừng lại trước chân Mạc Hàn.

Mũi chân của Mạc Hàn vui vẻ gõ nhịp trên mặt đất.

Đới Manh hoảng sợ từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười nhưng sắc như dao của Mạc Hàn.

"Xong đời, mình chết chắc rồi." Đới Manh nhận mệnh nhắm mắt lại, như thể giờ phút này cô là con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt.

Cuối cùng còn mặt dày nói một câu: "Momo, nhẹ chút."

Nhưng chờ hết nửa ngày, Mạc Hàn vẫn không hành động, Đới Manh tò mò mở to mắt, phát hiện Mạc Hàn đang hoài nghi nhìn về phía trước.

Đới Manh đứng dậy, cũng nhìn theo ánh mắt của nàng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đới Manh không khỏi hít một hơi sâu. Chẳng trách vừa rồi cô bay đi xa vậy, hóa ra bản thân mới va chạm với một phú bà nặng hơn 200 ký.

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Đới Manh đột nhiên cảm thấy toàn thân như rã rời.

Chịu đựng cơn đau, Đới Manh đi đến nâng phú bà kia dậy, lễ phép nói: "Rất xin lỗi, phu nhân, ngài không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng của Đới Manh, phú bà kia sửng sốt trước, sau đó đột nhiên hốt hoảng hét: "Ăn thịt người! Ăn thịt người rồi! Chạy mau! Chạy mau lên!"

Phú bà vừa hét vừa giãy dụa tay chân muốn đứng dậy, cánh tay to bự được vung theo chiều ngang, lại hất Đới Manh ngã xuống đất.

Mạc Hàn thấy không ổn, bước đến nâng Đới Manh dậy, đến khi hai người đứng dậy được thì phú bà kia lại mạnh mẽ lạ thường, vượt qua các chướng ngại vật rồi bỏ chạy nhanh như chớp.

Đới Manh và Mạc Hàn nhìn nhau.

"Chuyện gì thế này?"

Lúc này, có âm thanh phát ra từ nhà hàng cách đó không xa, cả hai người nhận ra âm thanh hỗn loạn kia không phải vừa mới phát ra mà đã có trong lúc hai người đang đùa giỡn, nhưng khi đó Đới Manh và Mạc Hàn đều không tập trung vào nó mà thôi.

"Đi, đi xem thử." Ánh mắt của Đới Manh đột nhiên trở nên đề phòng, thầm che chở phía trước Mạc Hàn, hai người đi về phía nhà hàng.

Khi cả hai chỉ còn cách nhà hàng hơn 10m thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nam thanh niên mặc đồ phục vụ lao ra, áp sát lưng mình vào cửa, bên trong phát ra tiếng gầm gừ, như có thứ gì đó đang hung hăng đập cửa.

Đới Manh và Mạc Hàn nhìn nhau, nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng chạy tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu bé nhìn thấy có người đến liền mừng rỡ đến bật khóc, môi run run nói: "Mau, mau giúp tôi chốt cửa!"

Mạc Hàn không nói nhiều, kiễng chân lên chốt cửa lại, thanh niên kia nghe tiếng khóa cửa vang lên liền yểu ớt ngã xuống đất, thở hổn hển.

"Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có bạo loạn sao?" Đới Manh lo lắng hỏi.

Nam thanh niên cũng không muốn lãng phí thời gian kể lại khung cảnh địa ngục bên trong cho cả hai, sau khi lấy lại hơi liền đứng lên muốn chạy đi.

Đới Manh sao có thể để yên được, dùng một đòn vật lộn liền dễ dàng khống chế được người.

"Chúng tôi là cảnh sát của Tổ Trọng án Tây Cửu Long! Nói mau, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đới Manh đe dọa.

"Tôi nói tôi nói! Đầu tiên là...... Một tên say rượu đột nhiên xông vào hội trường buffet, vì hành vi rất kỳ lạ nên trưởng ca của chúng tôi đã yêu cầu A Lệ mời anh ta ra ngoài, ai ngờ...... ai ngờ anh ta lại lao lên cắn mặt A Lệ, có làm gì cũng không chịu nhả ra. Có vài vị nam nhân bước tới ngăn cản, cũng bị cắn và cào thương ở các mức độ khác nhau. Sau đó bảo vệ tiến đến khống chế anh ta, trói anh ta lại đến không động đậy được mới thôi. Trưởng ca vội vàng trấn an các vị khách, bảo A Khoan nhốt người kia lại. Chúng tôi nghĩ chuyện này đến đây là xong, ai ngờ A Lệ và mấy vị khách nam bị cắn và cào cũng nổi điên lao vào cắn người. Chuyện này thực sự quá mức đột ngột, chỉ có vài người trốn thoát được, có lẽ tôi là người cuối cùng."

"Cắn người?" Mạc Hàn kinh ngạc hỏi: "Nguyên nhân gì khiến bọn họ cắn người chứ? Chẳng lẽ là bệnh dại?"

"Triệu chứng nổi diên cắn người quả thực rất giống bệnh dại, nhưng thời gian ủ bệnh của bệnh dại rất lâu, không thể nào phát tác nhanh vậy được. Có lẽ là một loại virus mới nào đó." Đới Manh đoán.

Đới Manh buông đôi tay đang khống chế nam thanh niên ra, vỗ vai cậu ta nói: "Phiền cậu giúp tôi gọi cảnh sát trên thuyền tới, cả bảo vệ nữa, càng nhiều càng tốt."

Nam thanh niên ngập ngừng nói: "Trên du thuyền SuperStar Virgo chưa bao giờ có cảnh sát cả, chỉ có mười mấy bảo vệ, có một nửa đã ở bên trong rồi." Tay của nam thanh niên run rẩy chỉ về phía nhà hàng.

"Gì cơ?" Đới Manh khó tin nói: "Du thuyền lớn như vậy mà lại không có cảnh sát sao?"

"Đúng......đúng vậy." Nam thanh niên giải thích: "Nghe nói Ngô lão bản hận cảnh sát nhất, nên đã âm thầm loại bỏ các sĩ quan cảnh sát khỏi thủy thủ đoàn"

"Ngô lão bản?" Đới Manh có chút trầm ngâm nói: "Ngô lão bản nào? Du thuyền SuperStar Virgo không phải do Star Cruises sở hữu sao? Chủ của nó không phải là Hoàng Sinh sao?"

"Hoàng tiên sinh là đại lão bản của chúng tôi, ông ấy đã giao toàn quyền kiểm soát SuperStar Virgo cho Ngô lão bản."

Đới Manh đang định hỏi tiếp thì Mạc Hàn ngắt lời: "Đừng quan tâm Hoàng lão bản Ngô lão bản gì nữa, trước tiên giải quyết chuyện hiện tại đã rồi nói sau!"

Tiếng gầm gừ dần rời xa cửa, chứng tỏ đám người tụ tập ở cửa đã tản ra.

"Vậy trước hết gọi những bảo vệ còn lại tới hỗ trợ đi!" Đới Manh ra lệnh.

"Được." Nam thanh niên gậ đầu rồi rời đi.

"Không rõ tình huống bên trong, tốt nhất là chúng ta nên canh ở cửa đã." Đới Manh quay đầu nói với Mạc Hàn, bỗng nhiên phát hiện Mạc Hàn đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái.

"Mạc Hàn, chị nhìn gì vậy?"

"Đới Manh," Mạc Hàn dùng sức đẩy cô, hỏi: "Sao em lại nói dối mình thuộc Tổ Trọng án Tây Cửu Long?"

"Haiz, làm em sợ chết được," Đới Manh cười đắc ý nói: "Chị không biết là Tổ Trọng án Tây Cửu Long rất uy phong, có thể lừa gạt người khác sao?"

"Uy phong cái quỷ! Cũng không cảm thấy như vậy, được không hả?" Mạc Hàn trợn mắt khinh thường, khoanh tay trừng mắt nhìn Đới Manh: "Mới nãy em không có vì nguyên nhân như vậy! Nãy em dùng vũ lực với dân thường là đang thực thi pháp luật bằng bạo lực, em sợ Phòng Trinh sát của Trụ sở Cảnh sát phân khu nhận được đơn khiếu nại nên làm vậy để Tổ Trọng án Tây Cửu Long đội nồi, mệt cho em vì nghĩ ra ý tưởng tai hại vậy rồi!"

Đới Manh cười ngượng, nói: "Bị chị phát hiện rồi."

Tiếng ồn ào trong nhà hàng dần dần im bặt, Mạc Hàn áp tai lên cửa cẩn thận lắng nghe, hạ giọng nói với Đới Manh: "Bên trong có vẻ yên tĩnh, chúng ta có nên mở cửa điều tra chút tình hình không?"

Đới Manh suy nghĩ sơ rồi gật đầu nói: "Vậy cũng được, trước tiên chúng ta kiểm tra triệu chứng của người bệnh trước xem như thế nào, để đội cứu hộ hàng hải chuẩn bị kỹ càng vật tư trước khi xuất phát."

"Dường như bọn họ rất nhạy cảm với âm thanh, chúng ta nên di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể." Đới Manh lo lắng nhìn Mạc Hàn mở chốt cửa.

Cửa chậm rãi mở ra một khe hở, hai người nhìn qua khe hở, một mùi màu nồng nặc xông về phía bọn họ.

"Momo, Momo, nín thở." Đới Manh ghé vào bên tai Mạc Hàn nhắc nhở.

Mạc Hàn hít một hơi thật sâu rồi nín thở, hai má phồng nên vô cùng đáng yêu.

Liếc mắt nhìn sơ cảnh tượng bên trong, cả người Mạc Hàn nổi da gà.

Có một nữ hầu bàn bị cắn đứt nửa mặt lang thang ở cửa, có lẽ đây là A Lệ mà nam thanh niên kia nhắc đến.

Hai người kiên nhẫn chờ A Lệ quay người đi, đúng lúc bọn họ sắp thành công thì nam thanh niên đi gọi bảo vệ sợ hãi chạy về, hét lớn: "Không ổn! Không ổn! Người bên ngoài cũng điên rồi!"

Tiếng kêu này lập tức gây náo động, mọi người bên trong nhà hàng đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa, bọn họ kéo lê thân thể đầu máu, một phần môi đã bị cắn đứt, chỉ còn lại hai hàm răng đang đóng mở, có người thậm chí còn lộ cả xương ra, nhãn cầu treo nửa vời trên khuôn mặt......

Nhìn thấy vậy, bắp chân của Mạc Hàn mềm nhũn, thân người trượt xuống, vô ý đẩy mở toàn bộ cửa ra, ngã trên đất.

A Lệ bị mất nửa khuôn mặt ở gần hai người nhất, gầm nhẹ rồi lao về phía hai người, Đới Manh muốn đỡ Mạc Hàn dậy đã không kịp nữa, chỉ có thể chặn trước người Mạc Hàn, nghiến răng tung một cú đá hình cung khiến A Lệ ngã xuống đất, nào ngỡ A Lệ như không cảm nhận được gì, lập tức đứng dậy với tư thế rất kỳ dị rồi tiếp tục lao về phía bọn họ.

Ở bên kia, có một người đàn ông trung niên ăn mặc như một doanh nhân giàu có bị cắn rách bụng, nội tạng và ruột bên trong lòi ra, lơ lửng trước bụng cùng với sợi dây chuyền vang trên cổ theo từng chuyển động của người đàn ông đó.

Lần đầu tiên Đới Manh chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng sợ đến da đầu tê dại, bắp chân cũng run rẩy, không khá hơn Mạc Hàn là bao.

"Momo, mau đứng dậy!" Đới Manh vừa nói xong thì người đàn ông trung niên kia đã lao đến trước mặt, đối mặt với người bị cắn nát cả bụng như vậy, Đới Manh cũng không biết bây giờ có thể gọi đó là người nữa hay không, giờ đến cả chân cũng không di chuyển được chứ nói gì đến việc tung đấm, may mắn là có mộ chiếc bình trang trí cao bằng nửa người ở cửa, Đới Manh lao đến chỗ nó, dùng hết sức mình ôm lấy cái bình, lùi về sau mấy bước rồi nặng nề đẩy ngã nó xuống, mọi thứ bên trong ruột đều bị bình hoa đè kéo cả ra ngoài......

Dạ dày của Đới Manh bắt đầu cuộn trào, có thể nôn mửa bất cứ lúc nào, nhưng đối mặt với loại tình huống này thì cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén.

Lúc này Mạc Hàn đã đứng dậy thành công, Đới Manh lại đá A Lệ đã ngóc đầu lên ngã xuống đất, lần này Đới Manh đã dùng hết toàn lực, đá vào nửa khuôn mặt của A Lệ, lực rất mạnh, khuôn mặt của A Lệ bị đá biến cả dạng, hàm răng rơi đập xuống đất.

Trước khi A Lệ và doanh nhân giàu có kia có thể đứng dậy, trước khi đám người không ra người quỷ không ra quỷ kia chưa kịp đuổi đến, Đới Manh nhanh chóng giữ chặt lấy Mạc Hàn chắn trước mặt nàng rồi lùi về sau, lưng ép Mạc hàn ra khỏi nhà hàng rồi mới nặng nề đóng sầm cửa lại, dùng tốc độ nhanh chứ chớp chốt cửa, sau đó mới mất hết sức lực nằm cả xuống đất, thở hổn hển oán giận: "Bọn họ rốt cuộc đã bị cái quái gì vậy?"

Mạc Hàn không trả lời câu hỏi của cô, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Đới Manh......hình như tôi nhìn thấy......dưới bàn ăn ở phía trong......có một đứa trẻ đang nấp......"

"Đứa trẻ?!" Đới Manh lập tức ngồi bật dậy, "Bên trong còn có người không nhiễm bệnh?!"


(Còn tiếp)

*Đậu Nga: "Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro