Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền SuperStar Virgo

Nhà hàng buffet Địa Trung Hải/12F

Mạc Hàn giơ tay giúp Đới Manh lau mồ hôi trên trán đồng thời cũng trấn tĩnh bản thân, cố gắng tìm kiếm những ký ức tức thời trong khoảnh khắc Đới Manh đóng cửa lại rồi nói: "Vừa rồi khi em đóng cửa, tôi thấy một góc khăn trải bàn của một bàn ăn bị gió thổi bay lên, bên trong có một bé gái đang trốn, khoảng bảy tám tuổi...... Nhìn sơ tình hình thì có lẽ vẫn chưa bị nhiễm bệnh!"

"Khoan đã? Gió?" Đới Manh vỗ đầu, "Vậy chúng ta dùng kế nhử hổ xa rừng, tiến vào từ cửa sổ!"

"Như vậy," Đới Manh kéo Mạc Hàn, nói: "Chị đứng ở cửa bên này cố gắng tạo nhiều âm thanh nhất có thể, thu hút đám người nhiễm bệnh kia, em sẽ nhân cơ hội lẻn vào qua cửa sổ rồi giải cứu bạn nhỏ ra."

"Đới Manh, em điên rồi sao? Em muốn quay trở lại nhà hàng? Một mình?" Mạc Hàn lập tức nâng cao giọng, "Không được! Em có nghĩ cũng đừng nghĩ! Em đừng quên đây là tầng 12, nếu muốn vào từ cửa sổ thì điều đầu tiên em cần làm là lên tầng 13, sau đó trèo qua lan can boong tàu, treo cả người trên du thuyền. Cho dù em có cứu được đứa trẻ đó thành công thì em có dám chắc là mình có thể ôm một đứa trẻ leo từ tầng 12 lên lại boong tàu tầng 13 hay không? Tất cả những việc này hoàn toàn dựa vào thể lực, em nghĩ mình là Đội trưởng Mỹ sao?"

"Chẳng lẽ chị muốn bỏ mặc đứa trẻ ấy sao?" Đới Manh có chút nóng vội, giọng nói cũng vô thức trở nên to hơn.

"Trẻ con đương nhiên là phải cứu, nhưng khi cứu người cũng cần phải chú ý đến phương pháp." Mạc Hàn không chịu nhượng bộ, ngẩng cao đầu lên ra oai.

Vào thời điểm mấu chốt, Đới Manh đã ném hết lý trí ra sau đầu, bước tới gần Mạc Hàn, nói: "Mạc Hàn, chị không tin thể lực của em sao?!"

Giọng điệu đột nhiên trở nên xa lạ, Mạc Hàn cẩn thận đương nhiên có thể phát hiện ra điều này, lo lắng trong lòng vừa rồi lập tức biến mất, niềm tin mà nàng đã vất vả gây dựng không được phép sụp đổ.

Cuối cùng, Mạc Hàn chủ động nhượng bộ, nàng hít sâu một hơi, bất lực nói: "Cho dù có muốn đi thì cũng là tôi với em cùng đi, nếu có nguy hiểm thì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, nếu em gặp chuyện không may......"

Mạc Hàn đột nhiên dừng lại, nghĩ thầm thầm nguy hiểm thật, suýt nữa thì nói ra bốn chữ "tôi phải làm sao", ngược lại nói tiếp: "......Ai chăm lo cho đám nhóc của Phòng Trinh sát đây?"

Sao Đới Manh có thể không đoán được câu sau của Mạc Hàn là gì? Hơn nữa hành động của Mạc Hàn vụng về đến mức cô không nỡ nhìn thẳng.

Thấy dáng vẻ có chút u sầu của Mạc Hàn, trong lòng Đới Manh biết vừa rồi bản thân có chút nóng nảy, nói sai lời khiến nàng bị tổn thương, thầm trách mắng bản thân, không nói rõ được, chỉ có thể mặt dày biểu lộ vẻ mặt ngượng ngùng của mình, đến gần Mạc Hàn nói: "Được rồi được rồi, nói đi nói lại thì vẫn là vì lo lắng quan tâm tôi nhỉ?"

"Ai quan tâm lo lắng cho em? Em trơ trẽn thế sao?"

Quả nhiên, thói quen độc miệng đã cứu vớt bầu không khí khó xử giữa cả hai, Mạc Hàn trợn mắt đẩy đầu của cô ra xa, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo không chút giấu diếm.

"Còn nói không phải sao? Vậy vừa rồi sao chị lại dong dài như thế?"

Mạc Hàn bật ra một tiếng tặc lửa rồi giải thích: "Là đồng nghiệp, tôi không muốn nhìn thấy Madam Đới uy nghiêm của Trụ sở Cảnh sát phân khu rơi xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá mà thôi, khi đến tham gia lễ tang của em cùng với Sir lớn, tôi xấu hổ đến mức không muốn đọc điếu văn!"

Đới Manh nhìn chằm chằm Mạc Hàn rồi cười, không đáp lại, chỉ nhìn nàng cười.

"Này, em cười đê tiện như vậy để làm gì?" Mạc Hàn khoanh tay, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

"Em nghĩ, trên thế giới này có thứ gì dễ thương hơn Tsundere không?"

Nói xong, Đới Manh nhịn không được mà vươn tay chạm nhẹ hai má của Mạc Hàn.

Một cái chạm này, hoàn toàn làm thỏ con hoàn toàn xù lông, Mạc Hàn đỏ bừng mặt, giận đến nhảy dựng cả lên, miệng tung ra lời mắng chửi như đang bắn rap, vì tốc độ quá nhanh nên Đới Manh không nghe rõ được gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng một chỗ để mặc cho thỏ con đang xù lông kia chọc chọc trán mình.

"Được rồi......" Đới Manh vươn tay vuốt vuốt phần tóc mái bồng bềnh giúp Mạc Hàn, vén phần tóc xõa tung dính trên má nàng ra sau tai, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành: "...... Vậy nghe Momo, hai chúng ta......"

Đới Manh cố ý tạm dừng một giây, sau đó cười nói: "Kề vai chiến đấu!"

"Nằm mơ! Ai muốn kề vai chiến đấu với em chứ!" Quăng cho Đới Manh một cái trợn mắt, hất bàn tay ấm áp của cô ra, Mạc Hàn quay người tức giận đi về phía cầu thang.

Đới Manh nhìn bóng lưng của Mạc Hàn biến mất ở góc tười, mỉm cười lấy điện thoại ra, mở nhạc, chỉnh âm lượng lên mức tối đa sau đó đặt xuống đất đẩy về phía cánh cửa.

Đới Manh áp tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.

"Đến rồi đến rồi, quả nhiên đến thật."

Vốn là cảnh sát, việc nghe tiếng bước chân để phán đoán số lượng người rất đơn giản, tuy nhiên phải lọc tiếng nhạc ồn ào ra nên cũng có chút khó khăn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Đới Manh.

Hơn mười giây sau, Đới Manh xác nhận người nhiễm bệnh dã bị tiếng nhạc thu hút rồi quay người theo đi theo Mạc Hàn lên tầng 13.

Trước khi bước ra khỏi cầu thang thì cô đã nghe tiếng hét hoảng sợ của Mạc Hàn.

"Momo!" Đới Manh gấp gáp lao đến, nhanh chóng tìm kiếm Mạc Hàn, khi tìm thấy nàng thì thấy có một gã đà ông trung niên cường tráng đang bị Mạc Hàn giữ lấy rồi ép chặt vào tường.

Gã đàn ông trung niên kia vẫn đang liều mạng giãy dụa, miếng mở ra khép lại, tiếng răng nanh va đập nhau vô cùng kinh khủng, Mạc Hàn cảm thấy tóc gáy của mình cũng đã dựng cả lên.

"Momo, buông hắn ta ra, để em!" Đới Manh nhấc đôi chân dài của mình lên, hét lớn một tiếng rồi lao tới.

Mạc Hàn xem xét thời cơ rồi đột nhiên buông gã trung niên kia ra, ngay khi hắn ta quay người định tiếp tục cắn Mạc Hàn thì Đới Manh đã lao đến trước người hắn, giật lấy chiếc cà-vạt trước ngực, quấn nó một vòng quanh tay mình rồi dùng sức kéo, tên kia lảo đảo ngã ra sau, trượt về phía lan can của boong tàu. Đới Manh vẫn không dừng chân, đuổi theo hắn ta đến bên lan can, nhân lúc hắn ta chưa đứng lên thì đã buộc cà-vạt vào hàng rào rồi thắt nút thật chặt.

Thế nhưng, người nhiễm bệnh bị buộc chặt như vậy vẫn không dừng lại, hắn như không cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục tấn công Đới Manh.

Đới Manh vội vàng rút chân phải lại, khó khăn lắm mới tránh thoát được hàm răng đầy màu thịt của gã kia, bị dọa sợ toát mồ hôi, nói: "Nguy hiểm thật, suýt nữa bị cắn trúng rồi!"

Đới Manh lùi về sau giữ khoảng cách an toàn, sau đó quay đầu nói với Mạc Hàn: "Momo, chị nhìn này, hình như bọn họ thực sự không cảm nhận được đau đớn, cà-vạt đã bóp chặt cổ hắn ta đến thở cũng khó rồi nhưng vẫn không ngăn được hắn tấn công, người này rốt cuộc bị bệnh gì vậy?"

Mac Hàn ủ rũ lắc đầu, trầm ngâm nối: "Nhóm người trong nhà hàng mặc kệ lẫn nhau, xem ra chỉ tấn công những người không nhiễm bệnh thôi."

"Vậy làm sao mà bọn họ phân biệt được ai chưa bị nhiễm?"

"Loại trừ khứu giác," Mạc Hàn vô cùng chắc chắn, nói: "Nếu bọn họ dựa vào khứu giác thì đứa trẻ trong nhà hàng đã bị phát hiện từ lâu rồi."

"Vậy là thính giác và thị giác." Đới Manh nói tiếp.

"Tạm thời không bàn về cái này, mau đi cứu người đi! Em đã thu hút tất cả người nhiễm bệnh đến cửa, tôi lo là đứa trẻ kia sẽ nhân cơ hội này để chạy trốn, nếu bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất thảm khốc." Mạc Hàn dứt lời liền kéo tay Đới Manh chạy về phía đuôi thuyền.

Hai người vừa chạy dọc theo lan can vừa cúi đầu tìm kiếm cửa sổ đang mở của nhà hàng Địa Trung Hải.

Đám đông hỗn loạn, tiếng gào khóc, tiếng hét và tiếng kêu la truyền vào tai cả hai từ các nơi khác nhau trên du thuyền.

"Nguy rồi, Đới Manh, bệnh truyền nhiễm đã lan ra toàn bộ du thuyền, ngay khi hơn 1000 người trên du thuyền cập bến, với tốc độ lây nhiễm thế này......" Mạc Hàn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Không nên chần chừ nữa, cứu đứa trẻ kia ra rồi thì chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với thuyền trưởng, nhờ ngài ấy cầu cứu IMO*" Đang nói, Đới Manh đột nhiên dừng bước, "Tìm được rồi, chính là chỗ này!"

Mạc Hàn nhìn theo ngón tay đang chỉ xuống dưới của Đới Manh, quả nhiên có một cửa cổ đang mở, thoang hoảng mùi tanh và tiếng gầm gừ trầm thấp từ bên trong.

"Momo, cẩn thận!" Đới Manh dứt lời liền dùng đôi chân dài của mình nhảy qua lan can, chuẩn bị cúi người xuống nắm lấy lan can bên dưới.

"Đới Manh, chờ chút!" Mạc Hàn đột nhiên gọi cô lại, xoay người cởi dây của phao cứu sinh treo trên lan can ra, cẩn thân quấn nó quanh eo Đới Manh, buộc đầu dây còn lại vào lan can, sau khi xác nhận đã buộc chặt rồi mới yên tâm nói: "Được rồi, em cũng phải cẩn thận!"

Đối mặt với ánh mắt tràn ngập lo lắng của Mạc Hàn, mũi Đới Manh không biết sao lại có chút chua xót, cô cười an ủi: "Đừng lúc nào cũng cau mày như vậy, sẽ có nếp nhăn đó!"

"Lúc này rồi mà còn lảm nhảm, đi nhanh về nhanh, nhớ đừng có cậy mạnh!"

Đới Manh nghĩ Mạc Hàn sẽ dỗi mình giống như thường lệ, nhưng nàng lại không. Có thể nhìn ra được, bây giờ ngoại trừ sự an nguy của Đới Manh ra thì không gì có thể phân tán sự chú ý của Mạc Hàn.

Nghĩ thế, Đới Manh cuối cùng cũng thu hồi sự cợt nhả thường ngày lại, kiên định nói: "Em hứa với chị, nhất định sẽ bình an trở về!"

Hoạt động giải cứu khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của Đới Manh, khi cả người đang treo lơ lửng giữa tầng 13 và 12 thì cô nhận ra rằng chiều cao của mình không có chút lợi thế nào, cho dù đã duỗi mạnh cả ngón chân ra nhưng vẫn không thể chạm tới khung cửa sổ.

Thử thách vài lần đều kết thúc trong thất bại.

"Không xong, tính sai rồi!"

Đúng lúc cô đang buồn rầu, Mạc Hàn từ trên thò đầu ra, nở nụ cười tà ác như đã chuẩn bị sẵn: "Thế nào, Madam của tôi, không đủ cao nhỉ? Đã nói trước là không đơn giản như em nghĩ đâu mà, em không tin còn muốn giành với tôi, xem ra không chỉ kém môn toán mà cả mắt nhìn của em cũng cần phải được cải thiện rồi!"

Đới Manh ngẩng cao đầu, nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, mở miệng nhưng không nói gì, Mạc Hàn tiếp tục cười nói: "Yên tâm, cứ xuống đi! Tôi đã nắm chặt đầu dây thừng rồi! Nhất định phải nhớ kỹ, đừng có nhìn xuống dưới nha!"

"Ở dưới? Ở dưới có gì cơ?"

Vốn dĩ Đới Manh cũng không muốn nhìn xuống, nhưng nghe Mạc Hàn nói vây thì liền cô liền thức cúi đầu......

Tầng 12 cao khoảng năm mươi sáu mươi mét, bên dưới là biển sâu khó lượng, mái chèo khổng lồ rẽ nước tạo ra những bọt sóng trắng xóa, tiếng sóng vỗ rì rào như từ xa xưa đến......

Nhìn thấy cảnh tượng này, bắp chân của Đới Manh không khỏi run rẩy.

"Mạc Hàn, chị cố ý!"

Giọng nói có chút đắc ý của Mạc Hàn vang lên từ phía trên: "Sao em lại ngây thơ như vậy chứ? Muốn em nhìn thì liền nhìn sao? Vừa rồi là ai nói với tôi đừng có coi thường em?"

"Trời ơi! Phụ nữ thật đáng, quá ghi thù rồi......" Đới Manh tức giận than thở, sau đó nghĩ lại, không phải mình cũng là nữ sao? Chỉ có thể mếu máo tiếp tục cẩn thận kéo dài dây thừng cho đến khi chân mình vững chắc trên khung cửa sổ.

Một tay Đới Manh vịn khung cửa sổ, nheo mắt nhìn vào bên trong nhà hàng, quả nhiên đúng như cô hy vọng, tất cả những người nhiễm bệnh trong nhà hàng đã bị tiếng nhạc thu thút lao đến cạnh cửa, tranh nhau muốn phá cửa ra ngoài, mà ở gần cửa sổ lại không có một người nhiễm bệnh nào.

Lần này Đới Manh không lơ là nữa, cô cẩn thận ước tính khoảng cách giữa mình và đứa trẻ, có khoảng bảy tám bàn ăn, cách nhau khoảng 20m.

Cô bé vẫn co ro bất động dưới gầm bàn ăn, Đới Manh cố gắng vẫy tay thu hút sự chú ý của cô bé, nhưng cô bé đang quay lưng lại với cô nên không chú ý đến có người ở cửa sổ.

Không có cách nào khác, Đới Manh đành phải nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, nhón chân chậm rãi tiếp cận mục tiêu.

Những người bị nhiễm bệnh ở gần cửa đang càng lúc càng nóng nảy hơn, chèn ép nhau mướn ra ngoài nhưng đường đi dã bị cửa lớn chặn chặt.

Một số người nhiễm bệnh liên túc dùng tay cào, ngón tay đã bị gãy hết móng, để lại vết máu kinh tởm trên cửa.

Đới Manh vừa chú ý động tĩnh ở bên kia vừa phải để mắt đến đứa nhỏ, đề phòng cô bé hét lên thu hút người nhiễm bệnh.

Gần, gần hơn, chỉ còn cách hai cái bàn......

Lúc này, cô bé liếc mắt nhìn thấy có một bóng người đang đến gần mình, vội vàng quay đầu lại thăm dò.

Cùng lúc đó, Đới Manh nhận ra đứa trẻ đang nhìn mình nên dừng bước, dùng ngón trỏ ấn vào môi ra hiệu im lặng, Đới Manh căng thẳng đến tim đập mạnh, cầu nguyện rằng đứa trẻ kia sẽ không phát ra âm thanh nào.

"......"

May mắn thay, đứa trẻ chỉ hít một hơi sâu rồi lo lắng mình sẽ phát ra âm thanh nên nhanh chóng đưa tay lên che miệng, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn Đới Manh, nước mắt trên mặt còn chưa khô thì lại có thêm những giọt nước mắt mới, Đới Manh nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Thính giác của người nhiễm bệnh dường như rất nhạy bén, vừa rồi tiếng hít nhẹ của đứa trẻ vẫn thu hút được một chút sự chú ý.

Cô gái trẻ đứng ở xa cửa nhất và gần hai người nhất đột nhiên cứng người, dừng động tác lao ra cửa lại, chậm rãi quay về phía hai người, Đới Manh hốt hoảng, lộn người tai chỗ, trốn dưới gầm bàn trước khi ánh mắt của cô gái kia lướt qua.

Đới Manh không thể thò đầu ra để quan sát, chỉ có thể vểnh tai lên cố gắng lắng nghe.

Người phụ nữ kia dường như đang đứng một chỗ quay qua lại, dường như không phát hiện được mục tiêu nào liền tiếp tục chen lấn với những người nhiễm bệnh khác.

Lúc này Đới Manh đang có hai mạng sống trói buộc trên người, đương nhiên không dám hành động bất cẩn, chỉ có thể cầm một chiếc thìa trên bàn ăn giơ lên không trung để quan sát tình hình của những người nhiễm bệnh qua mặt gương phản chiếu.

Sau khi xác nhận được an toàn, Đới Manh lại tiếp cận đứa trẻ.

Vì quá mức căng thẳng, vừa rồi ngồi xổm xuống hai chân đã tê rần, nhưng tình hình nguy cấp, phải chạy đua với thời gian, Đới Manh chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng, Đới Manh thành công đến bên cạnh bạn nhỏ, cô ra hiệu cho bạn nhỏ đừng lên tiếng, sau đó vươn tay kéo cô bé đứng lên nhưng cô bé đã sợ đến mức tê liệt hai chân không đứng dậy được, Đới Manh mỉm cười, làm động tác cổ vũ, kiên nhẫn chờ cô bé hồi phục.

Lúc này, dây thừng quanh eo Đới Manh giật giật, có lẽ là Mạc Hàn cảm thấy có hơi lâu nên lo lắng.

Đới Manh cũng kéo dây đáp lại, đầu bên kia mới yên tĩnh.

Đới Manh đột nhiên cảm thấy có người đang kéo tay áo mình, cúi đầu thì thấy là bạn nhỏ kia, cô bé ra hiệu OK với cô, xem ra đã bình tĩnh lại rồi.

Đới Manh nắm chặt tay cô bé đi ngược lại đường cũ, ngay lúc chỉ còn cách hơn 10m thì tiếng nhạc trong điện thoại đột nhiên dừng lại, Đới Manh hoảng hốt, 'Không xong! Điện thoạt hết pin rồi!'

Lúc này, cô bé cũng vì vậy mà sợ đến hét lên một tiếng "A!"

Hơn 20 người nhiễm bệnh bị âm thanh bên này thu hút, đều quay đầu, nhìn chằm chằm vào hai con mồi trước mặt.

"Xong đời!" Da đầu Đới Manh tê dại, không suy nghĩ nhiều lập tức ngồi xuống ôm cô bé lên chạy như điên về phía cửa sổ.

Cùng lúc đó, hơn 20 người nhiễm bệnh lao về phía cả hai như hổ đói......

Đới Manh vừa chạy vừa hét: "Momo, nắm chặt dây thừng! Em sắp nhảy ra ngoài!"

Mạc Hàn nghe thấy động tĩnh trong nhà hàng liền toát mồ hôi lạnh, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Đới Manh liền căng thẳng đến mức hai tay run rẩy, không dám chần chừ thêm, Mạc Hàn lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy dây thừng, một chân chống lên lan can để mượn lực.

"Nhảy đi, Đới Manh! Tôi kéo em lên!"

Khi Đới Manh nghe tiếng trả lời của nàng thì cô chỉ còn cách cửa sổ 2m, vì trên người có thêm cân nặng, cửa sổ lại cao, cô chỉ cố thể dùng một tay kéo một cái ghế đến rồi đặt nó dưới cửa sổ, lùi về sau vài bước rồi chạy nhanh đến, canh đúng thời điểm đạp lên ghế nhảy ra ngoài cửa sổ.

Ngay lúc Đới Manh nhảy ra khỏi cửa sổ, những người bị nhiễm bệnh đã đuổi theo đến cửa sổ, điều khiến người khác phải nghẹn họng trơ mắt nhìn chính là, bọn họ thế nhưng lại nhảy theo Đới Manh ra ngoài cửa sổ, không hề có ý định dừng lại.

Mạc Hàn không ngờ cô lại lao ra với lực lớn như vậy, trọng lực khiến Đới Manh và cô bé trượt xuống rất nhanh, dây thừng trượt nhanh trong lòng bàn tay Mạc Hàn, lực ma xát tạo ra nhiệt năng khiến Mạc Hàn phải cau mày, thậm chí còn cắn đứt môi, nhưng nàng không có ý định buông tay.

Người nhiễm bệnh đuổi theo Đới Manh và cô bé ngã xuống khỏi du thuyền, cả người nện lên thân tàu, để lại một đống máu thịt vụn.

Đới Manh vừa bảo vệ đầu đứa trẻ vừa cố gắng khống chế tốc độ rơi bằng sức mạnh của hai chân.

"Mạc Hàn!" Đới Manh hét lên.

Mạc Hàn cũng dùng hết sức lực của mình khống chế sợi dây trong tay, lòng bàn tay đã bị dây thừng ma sát ra hai vết máu sâu, sợi dây màu trắng giờ đây đã bị nhuộm đỏ đậm.

"A——dừng lại ngay cho ta!"

Bất chấp vết thương trên tay, Mạc Hàn đột nhiên dừng lực quấn sợi dây trên tay phải quanh cánh tay mình, lực rơi không ngừng thậm chí còn khiến Mạc Hàn phải áp cả người lên lan can.

"Mạc Hàn, chị có thể, chị nhất định có thể làm được!" Ngay khi Mạc Hàn đang cổ vũ chính mình thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng, "Để tôi giúp cô!"

Nói xong, người nọ xắn tay áo lên nắm chặt lấy một đoạn của dây thừng, nghiến răng nghiến lợi dùng sức kéo sợi dây lên từng chút một cùng với Mạc Hàn.

Cuối cùng, cả hai hợp lực cùng nhau kéo Đới Manh đang ôm đứa trẻ lên, người nọ ôm bạn nhỏ đang hoảng sợ trong lòng Đới Manh ra, Mạc Hàn khó nhọc kéo Đới Manh lên.

Đới Manh đã kiệt sức đè ép Mạc Hàn cùng nhau ngã xuống đất, nặng nề thở dốc, Mạc Hàn cảm thấy toàn bộ sức lực trên cơ thể mình như bị rút cạn, để mặc cho Đới Manh đè lên người mình, không đẩy cô ra được.

Đới Manh mệt đến không nói ổi, nhưng vẫn thở hổn hển giải thích: "Xin......xin lỗi......không.......không có sức......"

Mạc Hàn không còn sức để chú ý đến cô,, chỉ tập trung kiểm tra xem người đang đè trên người mình có bị thương hay không.

"Em có bị cắn không? Có bị cào không?" Tay của Mạc Hàn sờ soạng Đới Manh từ đầu tới chân, kiểm tra toàn thân, nhưng vẫn lo lắng hỏi.

"Không......không có......em đã nói......em đã nói sẽ bình an trở về mà......sao có thể nuốt lời chứ?"

"Tạ ơn trời đất!" Mạc Hàn nặng nề thở ra một hơi, đột nhiên dùng sức đẩy Đới Manh khỏi người mình, "Hừ——sao em lại nặng thế? Đến lúc giảm cân rồi đó, Đới Manh!"

Đới Manh lăn người nằm trên đất, thở hổn hển: "Chị không thể......không thể nhẹ nhàng chút sao? Ai biết......ai biết em vừa trải qua chuyện gì chứ?"

Lúc này, người đã giúp Mạc Hàn buông đứa trẻ trong lòng ra, đi tới nói với hai người đang nằm trên mặt đất: "Ừm......vừa rồi tôi cứu hai người một mạng, hai người có thể giúp tôi một việc luôn được không?"

Không chờ Đới Manh và Mạc Hàn trả lời, người kia đã tự giải thích: "Bạn của tôi bị nhốt trong phòng cho khách ở tầng 11, tầng 11 đã bị một đám người điên chiếm giữ, một mình tôi không thể xông vào được...... Tôi cần hai người giúp tôi thu hút một số người rời đi, như thế tôi mới có thể cứu người ra được."

Đới Manh không chút do dự đồng ý: "Được, không thành vấn đề, cabin thuyền trưởng vừa lúc ở tầng 11, chúng tôi cũng dự định đi tìm thuyền trưởng."

Mạc Hàn ngồi xuống, nghiêng người nâng Đới Manh yếu ớt dậy, hỏi: "Em OK không?"

"Không sao, hít thở một chút là OK rồi." Đới Manh vỗ nhẹ tay Mạc Hàn đáp lại.

"Cô tên gì?" Đới Manh hỏi.

"Lý Nghệ Đồng, gọi tôi Kẹp Tóc là được."

Lý Nghệ Đồng nồi xổm xuống để tầm nhìn ngang hàng với cả hai, đồng thời đưa tay về phía hai người họ.

Đới Manh nắm lấy bàn tay đang mở ra của Lý Nghệ Đồng, cười nói: "Tên kỳ quái thật...... nhìn thân thủ của cô thì, cô nhất định không phải là một khách du lịch bình thường!"

"Tôi là vệ sĩ." Lý Nghệ Đồng thẳng thắn trả lời, tiện thể bắt tay Mạc Hàn hỏi: "Còn hai người thì sao? Động tác khó khăn như thế, hai người cũng không phải là khách du lịch bình thường gì đâu nhỉ?"

Mạc Hàn bắt lại tay của Lý Nghệ Đồng, trả lời: "Mạc Hàn, CID của Trụ sở Cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy Hồng Kông, đây là Đới Manh."

"Hóa ra là hai người là Madam! Chẳng trách trong thời điểm nguy cấp như vậy còn muốn cứu người! Chuyện này không nên chậm trễ, mau theo tôi đi cứu người đi!"

Lúc ba người chuẩn bị di chuyển, Đới Manh cảm giác được một luồng gió lạnh thổi tới ở sau chân mình, cô vội vàng đẩy Mạc Hàn ôm đứa trẻ ở bên cạnh mình, miễn cưỡng cúi người xuống, khó khăn lắm mới tránh được một cú đá có lực cực kỳ khủng bố.

Vì quán tính nên Đới Manh không dừng chân được, cô lăn người rồi đập lưng vào cửa sát, lưng bị những chiếc đinh vít nhô ra bên trên làm đau.

Đới Manh đau đớn nhăn mắt, khi ngẩng đầu lên nhìn người đánh lén mình, cô chỉ có thể kinh ngạc nói: "Ngũ Chiết?!"

Hứa Giai Kỳ vừa mới đuổi kịp Ngô Triết Hàm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đới Manh, thở hổn hển hỏi: "Cô ấy chính là Đới Manh sao?!"

Lý Nghệ Đồng không biết đầu đuổi câu chuyện, có chút mê mang hỏi: "Sao thế, Ngô lão bản quen biết các Madam sao?"

Ngô Triết Hàm bật ra mấy chữ qua kẽ răng: "Đâu chỉ quen biết......"

Vừa dứt lời, Ngô Triết Hàm đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo, không chút do dự bắn ba phát về phía Đới Manh.

Mạc Hàn không kịp tiến đến ngăn cản, nhìn thấy cảnh này, máu trong người dâng lên, tuyệt vọng hét: "Không——"


(Còn tiếp)

*IMO: Tổ chức Hàng hải Quốc tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro