Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng Pháp y

Ánh sáng lạnh lẽo trên bàn khám nghiệm tử thi chiếu thẳng vào thi thể lạnh ngắt của Cindy, vết máu trên người đã bị lau sạch, xương trắng của phần chân bị cắt đứt lìa lộ ra ngoài, trên xương vẫn còn được bao bọc bởi cơ và thịt, nhìn vô cùng thê thảm. Phòng khám nghiệm tử thi có tông màu lạnh khiến toàn bộ thi thể như tỏa ra một lồng sáng lạnh lẽo, cả Tiền Bội Đình dù đã đứng rất xa vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lần đầu tiên Tiền Bội Đình tận mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm làm việc, trong lòng không khỏi bội phục người phụ nữ có trái tim mạnh mẽ này.

Khổng Tiếu Ngâm trong trạng thái làm việc như biến thành một người khác, ít nhất là Tiền Bội Đình nghĩ như vậy.

Khổng Tiếu Ngâm đeo khẩu trang y tế, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp động lòng người của mình, vẻ quyến rũ thường thấy trong mắt lúc này đã bị thay thế bởi sự nghiêm túc. Khổng Tiếu Ngâm nhíu hàng mi xinh đẹp của mình lại, trong mắt tràn đầy tập trung.

Đến khi Tiền Bội Đình định thần lại mới nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào người ta rất lâu. Vì để chuyển hướng sự chú ý của mình, Tiền Bội Đình bắt đầu đánh giá căn phòng giải phẫu mà từ lúc bước vào đã khiến mình cảm thấy sợ hãi khó hiểu này.

"Đừng nhìn loạn, giúp tôi ghi chép đi." Giọng của Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên vang lên.

Tiền Bội Đình vội vàng thu lại tầm mắt, mở cuốn sổ ghi chép trên bàn ra, "Nói đi, tôi sẽ ghi lại."

"Người được khám nghiệm là Cindy Leung Lương Hân Đệ. Phần dưới đùi đã bị một dụng cụ sắc nhọn cắt đứt, xuất hiện vết thương có diện tích lớn khiến máu chảy không ngừng làm các chức năng trong cơ thể suy sụp, chết vì sốc giảm thể tích máu. Các vết hoen tử thi có màu đỏ nhạt, có dấu ấn ngón tay hơi mờ xuất hiện ở phần gáy, cổ, và lưng. Ước tính thời gian tử vong là từ 8 đến 12 giờ. Nhiệt độ phòng tại hiện trường vụ án bình thường, giác mạc hơi đục, ước tính thời gian tử vong là từ 6 đến 12 giờ. Niêm mạc môi đã trở nên sần sùi, khô cứng rất rõ, thời gian tử vong ít nhất là hơn 8 tiếng......"

Khổng Tiếu Ngâm vừa nói vừa đi đến trước mặt Tiền Bội Đình, Tiền Bội Đình đang dựa vào bàn cẩn thận ghi chép, đột nhiên nhận thấy có một bóng đèn xuất hiện bên trên cuốn sổ ghi chép, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt ma mị của Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm tựa hồ vô cùng vừa lòng với phản ứng của Tiền Bội Đình, hai mắt cong lên vì cười, chậm rãi cúi người xuống chèn ép Tiền Bội Đình, mà Tiền Bội Đình thì vì tránh né nàng mà gần như nằm ngã xuống bàn.

"Cô, cô làm gì vậy hả?"

"Cô đang nghĩ cái gì vậy?" Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên đứng lên, lắc lắc con dao mổ trong tay với Tiền Bội Đình, "Tôi chỉ lấy đồ thôi, cô nghĩ tôi làm gì hả?"

Khổng Tiếu Ngâm nháy mắt một cái rồi xoay người quay trở lại bàn giải phẫu.

Tiền Bội Đình hận đến nghiến răng, ngón tay cầm bút vì dùng giá nhiều sức mà trở nên trắng bệch.

Khổng Tiếu Ngâm duỗi hai ngón tay ấn nhẹ vào bụng của Cindy, nói: "Bây giờ tôi sắp mổ giải phẫu dạ dày của Cindy, đứng gần lại đây một chút đi."

"Không muốn!" Tiền Bội Đình chỉ cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu lên tiếng phản đối.

"Tại sao? Đừng nói với tôi là một cảnh sát như cô lại sợ một thi thể nha." Khổng Tiếu Ngâm không quay đầu lại, khóe môi nhếch lại vô cùng đắc ý, suy nghĩ: Lần này có làm chết cô không?

"Hề hước!" Tiền Bội Đình chột dạ nói: "Sao tôi phải sợ thi thể chứ?"

"Vậy cô tới đây!" Khổng Tiếu Ngâm cố nhịn cười nói: "Những thứ chưa phân hủy trong bụng của người chết là chứng cứ cực kỳ quan trọng đó."

"Đến đây nhìn này," Khổng Tiếu Ngâm chỉ vào thi thể của Cindy nói: "Trên cơ thể không có vết thương của xô xát, cũng không có vết tiêm, thế nên có khả năng là người chết đã ăn phải thứ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ rất sâu. Chính vì vậy mới có thể xuất hiện tình huống dù bị một lực lớn chặt đứt cả hai chân nhưng không phản kháng gì."

Tiền Bội Đình bị Khổng Tiếu Ngâm thuyết phục, dù bên trong không cam lòng nhưng vẫn bất đắc dĩ đi tới đứng sau lưng Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm kéo cô đến đứng bên cạnh người mình, nói: "Đứng ở đằng sau thì sao mà thấy được? Nào, đứng ở đây để thấy cho rõ."

Ánh sáng lạnh lẽo của con dao mổ lóe lên, với một tiếng "phụt", đầu dao đâm vào da của Cindy, Khổng Tiếu Ngâm thuần thục rạch một đường mở khoang bụng của Cindy ra.

Tiền Bội Đình mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt thống khổ đến cực điểm, chỉ nghe mỗi tiếng dao cắt vào da thịt thôi đã khiến cô cảm thấy khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người mình.

Khổng Tiếu Ngâm rút dao mổ ra, quay đầu nói với Tiền Bội Đình: "Bây giờ, tôi sẽ lấy dạ dày ra!"

Tiền Bội Đình tận mắt nhìn thấy nàng thọc sâu hai tay vào khoang bụng của Cindy, rồi lại nghe thấy tiếng ùng ục bên trong bụng, tia lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn, Tiền Bội Đình ném sổ và bút đi, che miệng rồi xoay người vọt nhanh ra khỏi phòng khám nghiệm.

Khổng Tiếu Ngâm vô cùng hài lòng khi nghe thấy tiếng nôn mửa vô cùng lớn của Tiền Bội Đình bên ngoài cửa, vui vẻ đến suýt nữa thì cười ra tiếng.


Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng thẩm vấn

Cửa phòng thẩm vấn đóng chặt, không một khe hở.

Có thể là vì mạch đèn bên trên bàn thẩm vấn gặp trục trặc nên phát ra tiếng dòng điện xèo xèo khó chịu, ánh sáng chập chờn càng khiến Đại C phiền lòng hơn, liên tục dụi đôi mắt bị viêm của mình.

Đại C thì thầm vào tai Tôn Nhuế: "Bật điều hòa lên đi, chị sắp ngạt thở rồi."

Trên trán Tôn Nhuế có một lớp mồ hôi mỏng, cô khó xử lắc đầu nói: "Đội trưởng Đới ra lệnh không được bật điều hoa, cũng không biết chị ấy có ý định gì."

Người ngồi đối diện Đại C và Tôn Nhuế chính là bạn trai qua mạng của Cindy —— Zibber Shum Thẩm Trí Bác.

"Madam, xin mấy cô tỉnh táo lại chút đi, tôi không biết gì hết, có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn vậy thôi." Thẩm Trí Bác nhìn thấy Đại C và Tôn Nhuế thì thầm với nhau, tưởng rằng bọn họ đang nghĩ cách đối phó với mình. Hắn ta run run chân vô cùng khinh thường, dáng vẻ không coi ai ra gì khiến Đại C phải siết chặt nắm tay kìm nén khát vọng muốn đánh người của mình.

Thẩm Trí Bác dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên đầy khiêu khích, nhếch môi cười nói: "Hay là thả tôi về nhà sớm đi, bài tập của chúng tôi nhiều lắm đó Madam, thông cảm có học sinh chút đi được không?"

Đại C đấm lên bàn: "Thẩm Trí Bác, đừng có giở trò, không thành thật nói ra hết thì cứ ở trong phòng thẩm vấn cho tôi, không được đi đâu hết!"

Thẩm Trí Bác cười nhạt nói: "Please Madam, tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi, các cô chỉ nhốt được tôi nhiều nhất là 12 tiếng thôi, ngủ một giấc là tôi có thể ra ngoài rồi."

"Hơn nữa," Ánh mắt của Thẩm Trí Bác đột nhiên trở nên nham hiểm, "Madam, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn nói chuyện với tôi bằng thái độ này nữa thì tôi sẽ kiện cô tội đe dọa. Madam cứ ngồi chờ bị mời lên uống cà phê đi!"

Đại C nhìn Tôn Nhuế, Tôn Nhuế cũng lắc đầu bất lực, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn tấm kính một chiều ở phía sau.

Lúc này Đới Manh, Mạc Hàn và Tưởng Vân đang ở trong phòng quan sát, chứng kiến hết tất cả những chuyện này.

Tưởng Vân nói: "Thẩm Trí Bác này bề ngoài có vẻ nhã nhặn lịch sự, khuôn mặt cũng khá thanh tú, không ngờ lại là một kẻ cặn bã."

Mạc Hàn gật đầu nói: "Cậu ta đúng là người có chút đầu óc, nhóm của Đại C hỏi tới hỏi lui vẫn không hỏi ra được gì, ngược lại thì suýt nữa bị đánh bại. Nhưng chính vì điều này mà tôi cảm thấy cậu ta càng đáng nghi hơn nữa."

Tưởng Vân tiếp tục: "Không tồi, học sinh trung học bình thường sẽ khó có thể bình tĩnh đối mặt với tình huống như vậy, cho dù bản thân không làm gì cả."

Lúc này, cửa phòng quan sát bị đẩy mở, Từ Tử Hiên cầm một tập hồ sơ trong tay bước vào nói: "Đội trưởng Đới, tôi đã hack vào tài khoản mạng xã hội của Thẩm Trí Bác, nội dung rất phong phú với thú vị đó, chị xem đi."

Đới Manh đạp đôi chân dài của mình xuống, đẩy chiếc ghế xoay đến bên cạnh Từ Tử Hiên, cầm lấy hồ sơ xem lướt qua rồi nói: "Good job! Tối nay đến Phòng Trinh sát ăn, hôm nay Đội phó Mạc đãi đó."

Mạc Hàn nheo mắt cười: "Lạc Lạc muốn ăn gì thì cứ việc gọi nha!"

Từ Tử Hiên xua tay, khách khí nói: "Cảm ơn Madam Mạc, nhưng tối nay em có hẹn với Nana của Đội Điều tra Ma túy rồi, chầu này cho Madam Mạc ghi nợ vậy."

"Khó trách em lại cao hứng đến vậy, hóa ra là có hẹn với người đẹp." Cả người Đới Manh như dính chặt vào ghế, ngồi phịch bên trên nó dùng mũi hít hà, "Ồ, còn xịt nước hoa nữa à?"

Từ Tử Hiên chống hông nhìn Đới Manh, giả vờ nổi giận nhưng vẫn không giấu được nụ cười của mình: "Không có việc gì nữa thì em đi trước đây! Ba vị Madam vất vả rồi!"

Đới Manh đẩy ghế xoay quay trở lại bàn điều khiển, tiếp tục nhìn chằm chằm ba người trong phòng thẩm vấn, nói với Tưởng Vân: "Vân tỷ, chị có thể mua giúp em một ly cà phê đá không?"

Tưởng Vân không nói gì, lập tức bước ra khỏi phòng quan sát.

Đới Manh nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của Tưởng Vân, hô lớn: "Nhớ thêm nhiều đá!"

Chia việc cho Tưởng Vân xong, Đới Manh quay người lại nhìn Mạc Hàn từ trên xuống dưới.

"Cô đang nhìn cái gì vậy?" Mạc Hàn tò mò hỏi.

"Vẫn còn sớm, cô về lấy áo khoác đi." Đới Manh ôn hòa nói.

"Áo khoác?" Mạc Hàn kinh ngạc chỉ vào ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, "Ngày nóng như vậy mà cô muốn tôi mặc áo khoác hả?"

Đới Manh cuối cùng cũng rời khỏi ghế, cười hihi đẩy Mạc Hàn về phía cửa, "Kêu cô đi thì cứ đi đi, chút nữa sẽ cần dùng. Ngoan, đi nhanh về nhanh!"

Mạc Hàn biết mạch não của Đới Manh có hơi kỳ quái, cũng lười nhiều lời, để mặc cô đẩy mình ra khỏi phòng quan sát.

"Vậy cô không cần sao?" Mạc Hàn quay đầu tức giận hỏi.

"Tôi không cần, tôi còn trẻ, khí lực dồi dào!" Đới Manh vỗ ngực nói.

Mạc Hàn bất mãn trợn mắt nhìn cô: "Ý cô là tôi già rồi hả?"

"Hả nào có! Ý tôi không phải vậy!"

Thấy Đới Manh vụng về vội vàng giải thích, Mạc Hàn cười quyết định không chọc cô nữa, nhanh chân về phòng làm việc lấy áo khoác, thuận tay lấy thêm một cái cho Đới Manh.

Cửa của phòng thẩm vấn cuối cùng cũng mở ra, khí lạnh bên ngoài thổi vào, Đại C và Tôn Nhuế cũng hít thở được không khí trong lòng mát mẻ, suýt thì cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy bản thân như đã sống lại.

"Đội trưởng Đới!" Đại C và Tôn Nhuế đứng lên cùng nhau chào Đới Manh.

"Hai người ra ngoài uống chút nước đi, giao việc này lại cho tôi." Đới Manh kẹp tập hồ sơ trong tay, một tay cầm ly cà phê.

Đới Manh đặt cà phê xuống thản nhiên ném tập hồ sơ lên bàn phỏng vấn, đĩnh đạc ngồi xuống, nói với Tôn Nhuế còn chưa kịp bước ra ngoài: "Nhuế ca, vặn điều hòa lên mức tối da để làm mát cho Thẩm thiếu gia!"

"Vẫn là Madam biết lý lẽ hơn," Thẩm Trí Bác nói với Đới Manh, bày ra dáng vẻ thưởng thức giả tạo của mình: "Hai người kia đều không có đầu óc, nóng đến đổ mồ hôi mà vẫn không biết đi bật điều hòa."

"Cậu!" Đại C vừa định lao đến tắt hắn ta thì Tôn Nhuế đã kịp thời ngăn lại, khó nhọc kéo nàng ra ngoài, trước khi đi cũng không quên bật điều hòa lên mức cao nhất.

Cửa phòng thẩm vấn đóng lại, hơi lạnh của điều hòa nhanh chóng bao trùm phòng thẩm vấn, mồ hôi đổ ra vì nóng của Thẩm Trí Bác chậm rãi khô đi, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, vẻ mặt rất là hưởng thụ.

Đại C quay trở lại phòng quan sát nén giận nói: "Thật sự không biết Đội trưởng Đới nghĩ gì, lúc nãy không được phép bật điều hoa, lúc sau lại bật đến mức tối đa, đây là đang trêu chọc chúng ta sao?"

Tưởng Vân vỗ vai Đại C khuyên nhủ: "Đội trưởng Đới làm vậy là có lý do của mình, đừng giận, xem em ấy nói gì đã."

Mạc Hàn đứng ở một bên không nói gì, trên cánh tay là hai chiếc áo khoác, trong lòng dường như đã có câu trả lời.

"Zibber phải không? Thế nào, có thích không?" Trong mắt Đới Manh tràn ngập ý cười, ngã người ra sau, chiếc ghế lập tức lùi về sau nửa bước, đôi chân dài thoải mái gác lên bàn phòng vấn, hai tay khoanh trước bụng, cả người gần như nằm xuống.

Thẩm Trí Bác ngơ ngác nhìn Đới Manh, nhưng lập tức quay trở lại bình thường nói: "Tôi cảm thấy Madam trông thích hơn mình đấy."

Ý cười trong mắt Đới Manh càng sâu hơn, "Đời người ngắn ngủi, tận hưởng hiện tại, sao phải bận tâm đến tiểu tiết chứ?"

Thẩm Trí Bác vỗ tay nói: "Madam, tôi rất thưởng thức cô!"

Khí lạnh trong phòng thẩm vấn cùng lúc tích tụ càng nhiều, vừa rồi Thẩm Trí Bác đổ mồ hôi khắp người, đột nhiên bị khí lạnh đánh vào, liên tục rùng mình.

"Nhưng mà Madam, điều hòa bật có hơi mạnh rồi, tôi nghĩ có thể vặn nhỏ lại chút."

"Không phải cậu thấy nóng sao?" Đới Manh xòe hai tay ra.

Thẩm Trí Bác dùng tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, cười nói: "Vừa nãy nóng, bây giờ thì có hơi lạnh."

"Lạnh sao?" Ý cười của Đới Manh nhạt dần, cô ngồi thẳng dậy, đẩy ly cà phê trước mặt mình đến, "Lạnh thì uống miếng cà phê đi."

Thẩm Trí Bác nhận lấy cà phê, xúc cảm ở đầu ngón tay nói cho hắn biết, Madam này đang đùa giỡn với hắn.

"Madan đang đùa nhỉ? Đây rõ ràng là cà phê đá!"

"Đá à?" Vẻ mặt Đới Manh lộ vẻ khó tin, vội đừng lên đi đến vươn tay cầm ly cà phê, "Sao có thể được? Rõ ràng tôi đã dặn bọn họ mua cà phê nóng mà."

Thẩm Trí Bác sao có thể không biết Đới Manh đang diễn trò, có chút tức giận nói: "Madam rốt cuộc có ý gì?"

Đới Manh còn đang vội giải thích tại sao rõ ràng cà phê nóng của mình lại biến thành cà phê đá.

Trong lúc bối rối, cô đột nhiên "bất cẩn" làm đổ cả ly cà phê đá lên người Thẩm Trí Bác, làm hắn ướt từ đầu đến chân.

Thẩm Trí Bác đẩy đá trên người mình xuống, cuối cùng mất bình tĩnh, điên cuồng nói: "Tôi muốn kiện cô! Tôi muốn kiện cô! Con mẹ nó tôi phải làm chết cô!"

Đới Manh cũng rút lại sự kích động vừa rồi của mình, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt khinh thường nhìn xuống Thẩm Trí Bác.

Lúc này, luồng khí bao quanh người Đới Manh khiến Mạc Hàn dù cách cả một lớp kính cũng phải rùng mình.

"Bình thường cô ấy thẩm vấn phạm nhận như vậy sao?" Mạc Hàn hỏi ba người bên cạnh.

Ba người đều không thể hiện chút kinh ngạc nào, Tưởng Vân quay đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nói: "Tùy theo tình huống cụ thể, bình thường Đội trưởng Đới mỗi người mỗi khác."

Mạc Hàn sửng sốt, lẩm bẩm: "Trời ạ......"

Toàn thân Thẩm Trí Bác ướt đẫm nước đá, điều hòa trong phòng thẩm vấn đang chạy ở mức tối đa, hắn đã run đến mất đi dáng vẻ ban đầu.

Đới Manh quay trở lại ghế ngồi của mình, nâng tay lên nhìn đồng hồ, ung dung nói: "Vẫn còn 10 tiếng, nếu Thẩm thiếu gia có thể gắng gượng qua được thì nhiệt liệt hoan nghênh cậu đến kiện tôi!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro